chap 3
_____________________
Sáng hôm sau
Tôi xuống bếp ngồi ăn một mình ở đó thấy em bước trên lầu bước xuống tôi hỏi.
- hôm qua em về với ai vậy?
- với bạn thôi.
- anh ta tên gì vậy? Chị có thể biết không?
- không cần đâu.
- sao vậy?
- chị từ khi nào mà học cái tính tò mò đó vậy hảaa??
- chị xin lỗi, thôi em đi làm đi để không thôi trễ đó.
em bước ra khỏi nhà, trước cổng vẫn là chiếc xe hôm qua. Ừm, tôi cũng ngộ ra được phần nào, đó là bạn trai của em, ủa vậy còn tôi? Tôi là gì? Là kẻ thứ 3 hay là kẻ ăn bám gây phiền phức? Tự nhiên tôi thấy nhói ở ngực trái. Buồn thật.
từ ngày hôm đó tôi cũng rời khỏi nhà giờ tôi ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Cũng may là còn ít xu dính túi, tôi quyết định đi kiếm bến xe để về quê.
___________________
tôi đã về dưới quê rồi. Haizz không khí ở đây mát mẻ yên bình nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu, à ra là thiếu em. Thường là tôi và em về quê chung nhưng giờ khác rồi, Em đang cùng hắn ta vui vẻ bên nhau chẳng thèm quan tâm đến con què này đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- ngoại ơiiiii!!!
- ồ... cháu bị sao mà ngồi xe lăn vậy? Mà Jennie không về con?
- à... dạ con chỉ bị tai nạn thôi không sao đâu với lại Jennie bảo là bận không về được
- vậy khi nào Jennie rảnh thì dẫn con bé xuống quê chơi nhé.
- ừm...dạ... con.. biết rồi, thôi mình vào nhà.
10 tháng sau
____________________
cũng gần 1 năm tôi ở dưới quê. Làm việc ở quán cofe nhỏ cũng được 1 số tiền kha khá, nói chung là đủ để tôi sang Nga. Tôi muốn qua Nga làm việc tôi cùng 1 người bạn ở bên đó.
3 ngày sau
____________________
tôi đã sang Nga, không khí ở đây khác hẳn ở Hàn Quốc rất nhiều. Nhộn nhịp, đông đúc, rất vui.
tôi cũng gặp người bạn đó. Hiện giờ tôi đang làm việc tại 1 quán ăn ở lề đường. Người dân ở đây thân thiện cực, vui tính nhưng chẳng giúp tôi được gì cả, trí nhớ của tôi luôn có em, chẳng tài nào quên được.
đau.
10 năm sau
___________________
Mùa đông cũng đã đến tôi đang đứng ở trên 1 tòa nhà nhìn xuống dãy phố đầy tuyết phía dưới, hmmm điều làm tôi chú ý tới là cô gái đội mũ len, áo khoác dày tính tầm 8 lớp nhỉ, quần thì chắc dày bằng áo đi. Cô gái đó tôi đoán không nhầm là người Hàn Quốc thì phải.
tôi đi xuống phía dưới từ từ đẩy bánh xe về phía cô gái đó.
Từ từ...
Từ từ...
và...
Từ từ...
tôi hỏi
- cô tìm ai sao?
cô ấy nhìn tôi
- Jennie?
- chị đây rồi, em kiếm chị 2 năm qua.
- sao lại kiếm tôi? Chẳng phải em đã đi cùng hắn ta rồi sao?
- lúc đó là em sai, em thật sự xin lỗi chị. Tha lỗi cho em được không?
- ...
- nhé?
- ừm chị tha lỗi mong em không có lần thứ hai nữa.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com