Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Day 3

" Hãy review một quyển truyện, tác phẩm bạn thấy hay nhất. Nếu bạn có thể khiến người đọc vào, liền muốn đọc ngay truyện ấy thì bạn đã được nhận."

Tác phẩm: Sầu riêng

Tác giả: Jasmine

Thể loại: Oneshot

Người viết: Tonic

" Tớ xin phép tâm sự với cậu những gì tớ cảm nhận được, chứ tớ không dám chắc tớ có thể cảm nhận hết những điều cậu viết ".

"Sầu riêng" là một tác phẩm thuộc dòng viết Việt sử, so với những tác phẩm trên wattpad thì đấy là số tác phẩm hiếm hoi về dòng viết này. Thật sự, cậu là người đầu tiên khiến tớ yêu thích dòng viết này.

Lấy bối cảnh ở một cái xóm Trảng Dài, cậu đưa một con người mang cái tên là Sầu Riêng vào đấy, cậu mang nhân vật đến theo một cách mới lạ: Sầu Riêng đi bán sầu riêng, cớ sao người đời lại gọi cô gái kia là Sầu Riêng cơ chứ, chỉ vì cô đi bán sầu riêng. Và những gì về cô cũng được bàn tán xôn xao như lẽ đương nhiên, từ khi những giọt nước mắt đầu đời của Sầu Riêng là cô đã suýt chết cóng ở một nơi lạ lẫm như bãi rác cùng bức thư nghe thật sầu tư "Mẹ xin lỗi con". Cũng may, Sầu Riêng ấy được một bà nhặt rác mang về nuôi và cũng may cô sống được cho đến tận bây giờ cùng cái tuổi mười bảy này.

Đến đây thôi thì tớ đã đủ thấy cậu dùng tác phẩm của mình để phê phán một xã hội không có tình thương cảm rồi, chỉ bằng những lời bàn tán về một cuộc đời khốn khổ, thật nhẹ nhàng mà chả lạc đề, cậu viết sự phê phán ấy cùng câu chuyện của mình xuyên suốt tác phẩm.

Khi đọc tác phẩm này, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu duy nhất "Tại sao cậu lại chọn lối văn nói cho tác phẩm của mình?" Bây giờ thì tớ sẽ thử đoán câu trả lời của cậu, để tạo sự gần gũi cậu đã sử dụng nó. Và cậu điều khiển con chữ một cách có chủ ý, tớ như đang sử dụng thính giác của mình để nhìn nhận tác phẩm, không chỉ đang nhìn vào con chữ mà tớ đang nghe ai đó kể về câu chuyện của Sầu Riêng một cách hoàn chỉnh. Có lẽ đối với ai đó, thì tác phẩm của cậu đang thiếu đi bóng dáng của cái gọi là "ấn tượng". Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng tớ cũng chẳng thể nào tìm được cách viết nào tạo ra sự ấn tượng ấy, không in sâu vào suy nghĩ mà bình dị trên lối văn nói, giống như nếu bạn quên đi câu chuyện này, bạn hãy tìm nó và lắng nghe nó một lần nữa. Gây ấn tượng không phải trong nội dung mà là cảm nhận về sự đan xen văn nói lẫn văn viết trong một tác phẩm ngắn, tớ nghĩ cậu đã làm được điều này.

Cậu giữ nguyên cái chất giọng bình bình bằng bằng ấy cho đến cuối tác phẩm, cậu khai thác tiếp tục về cuộc đời của Sầu Riêng và cậu đang dẫn dắt nhân vật của mình theo hướng thần kinh có vấn đề? Một Sầu Riêng suốt ngày được gọi là con khùng, thì cũng phải có lúc thừa nhận những điều ấy là thật, Sầu Riêng chẳng khùng theo một cách bình thường, chỉ là cô như đang ôm nỗi sầu cho riêng mình. Cũng chẳng phải cười ngớ ngẫn, miệng nói vu vơ như bao con người khác, Sầu Riêng chỉ nhìn đâu nhìn đấy như một thi sĩ.

Dù là như thế nhưng có ai cấm cô có lương duyên của mình đâu chứ. Cô chợt rộn ràng, con tim bàng hoàng khi gặp người thầy giáo từ Sài Thành tên Khánh ấy. Rồi Sầu Riêng kết anh từ những ngày ấy trước cả khi anh mở lời nói với cô nữa là. Vậy thế mà cả xóm Trảng Dài lại có diệp xôn xao. Ngày ngày thưởng thức sự mặn nồng của đôi trẻ. Sầu Riêng còn mẹ già, còn mấy trái sầu riêng chưa kịp bán, đâu thể nào bỏ mẹ, bỏ nghề mà đi theo Khánh. Chao ôi! Đến đây tớ mới thấy những dòng thoại ngăn ngắn của tác phẩm, để bật lên sự viên mãn của Sầu Riêng: Cậu đã dùng đến thoại.

Sự viên mãn tưởng chừng như tích đức cả mấy đời tổ tông lại sụp xuống chỉ trong vỏn vẹn vài câu thoại, cậu lại dùng đúng lúc yếu tố thoại này.

Cậu khái quát về góc nhìn của một con người không bình thường, vì một điều gì đó, một người bình thường sẽ trở nên không bình thường một cách bất chợt. Rất đúng, cậu đã diễn đạt được điều này.

Giá trị nhân đạo, nội dung và cốt cách riêng của một tác phẩm cậu đều đã làm được. Và cậu như nhắc tớ rằng: Mỗi người đều có một nỗi sầu riêng, đúng chứ?

Tác phẩm thực sự thích hợp với những bạn cần một nơi để lắng nghe.

Trích từ tác phẩm:

Em đi bán sầu riêng

Sầu riêng bán hết, còn nguyên nỗi sầu!

Dòng đời xuôi ngược về đâu?

Còn em vẫn cứ nỗi sầu riêng mang.

Trái tình em hái vội vàng

Giờ đây đành phải lỡ làng phận duyên

( Ca dao )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com