Du Dương
Tên truyện: Du Dương
Tác giả: Ryane
Thể loại: Truyện ngắn một chương
Link truyện: https://www.wattpad.com/469572311-dpt-our-story-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-1-du-d%C6%B0%C6%A1ng
Về tên truyện: Nó khá ngắn gọn và súc tích nên tạo cho mình một chút cảm giác tò mò khi bắt đầu đọc truyện. Mình nghĩ tiêu đề như vậy sẽ liên quan đến một thứ thanh âm nào đó. Đúng như vậy, tiếng du dương ở đây chính âm thanh của các bản nhạc được phát ra từ chiếc máy cassette, và đó cũng chính là lí do Thành và Trang gặp nhau.
Về văn phong, cách sử dụng từ ngữ: Từng câu chữ của bạn đều đậm chất thuần Việt. Nó tạo ra cảm giác chân thực và rất đời thường đối với người đọc. Tuy nhiên theo mình cách bạn sử dụng từ ngữ lại không được mượt và khá thô tạo nên cảm giác hụt hẫng khi bắt gặp các từ ngữ ấy. Ví dụ điển hình như từ " Nỡm à"..., hay cách bạn gọi Thành và Trang là đàn ông và phụ nữ khiến cho mình cảm thấy không phù hợp cho lắm vì dù sao lúc đấy Trang mới chỉ là cô gái mười bảy tuổi.( Một số từ nữa cũng khá thô nhưng mình không muốn liệt kê ra nhiều vì như thế sẽ khiến bài review trở thành beta :v)
Về nhân vật:
Mình thực sự ấn tượng với nhân vật nam chính của bạn. Thành trong truyện chính là đại diện cho khá nhiều thanh niên thời nay. Trình độ học vấn bình thường, thất nghiệp và phải bon chen với đời để có thể tồn tại, có thể sống. Ở họ luôn là những nỗi lo về hoàn cảnh, về miếng cơm manh áo. Họ luôn khắc khoải một nỗi niềm đó là: Còn chưa nuôi nổi mình thì có thể nuôi được ai. Nhưng mình lại thấy Thành thật may mắn khi anh đã gặp Trang, tuy xét theo một khía cạnh nào đó thì đây là một chuyện tình éo le nhưng theo mình cô gái ấy chính là tia sáng le lói trong cuộc cuộc đời Thành, và có lẽ đó cũng là tia sáng duy nhất đời anh. Nếu nhân vật Thành được bạn khắc sâu về hoàn cảnh gia đình, hay một số hành động tốt đẹp của anh ấy nhiều hơn nữa thì chắc hẳn đây sẽ là một tạo hình nhân vật khá xuất sắc.
Về tâm lí nhân vật Thành: Ở đoạn đầu lúc mới gặp và tiếp xúc với Trang mình thấy tâm lí của nhân vật chưa được tác giả trau chuốt nhiều, hơn nữa từ ngữ sử dụng không được mượt nên cảm thấy Thành vẫn còn hời hợt thế nhưng từ phần truyện mà Trang đi mình lại có cái nhìn khác về nhân vật này. Thành yêu Trang, yêu rất nhiều, yêu đến say nhưng anh vẫn lo nghĩ cho Trang vì hoàn cảnh của mình không cho phép, tình cảm giản dị ấy đến từ những bữa cơm ấm cúng, từng tiếng nhạc nghe cùng cô gái ấy,.. từng chút một tình yêu của chàng trai lớn dần và nhưng lại phải nhận lại một kết cục thật đau lòng. Để đến cuối vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng.
Người con gái để lại cho chàng trai tên Thành một nỗi đau xót xa đó chính là Trang. Một cô gái được miêu tả khiến chúng ta liên tưởng đến như một thiên thần với chiếc váy màu trắng. Ở nhân vật này có một nét gì đó rất buồn nên khi mới đọc mình cũng đã nhận ra được thân phận của cô ấy. Một cô gái mười bảy tuổi, cái tuổi rất thật đẹp cắp sách đến trường, để được sống trong vòng tay bố mẹ nhưng thực sự Trang đã chết và chỉ một hồn ma, một hồn ma chưa thể dứt tình với nhân gian. Trang chết vì yêu và ra đi mãi mãi cũng vì yêu, chỉ có điều đây là một tình yêu khác, đẹp và đau hơn rất nhiều. Tuy nhiên mình thấy Trang có gì đó ích kỉ, vì đã gieo rắc hi vọng cho Thành dù biết mình thực sự không thể đi cùng anh suốt cuộc đời. Thế nhưng, vai trò của Trang và Thành là giống nhau, họ gieo cho đối phương hy vọng, và một chút ánh sáng của cuộc đời.
Nội dung và motif
Nó không hẳn là mới nhưng lại khá tròn trịa. Hai con người gặp nhau một cách rất đỗi bình thường rồi họ yêu nhau, cảm mến nhau, cùng nhau trải qua cảm giác bình dị như các cặp đôi bình thường khác. Chỉ tiếc rằng, Trang và Thành lại không thực sự thuộc về nhau, âm dương cách biệt. Một cái kết mở và theo mình Thành của sau này sẽ vẫn là một chàng trai như vậy hoặc cũng có thể sẽ thành công hơn, sẽ cưới vợ, sinh con nhưng chắc hẳn hình ảnh về Trang sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Còn Trang sẽ vẫn dõi theo Thành dù anh ở đâu, làm gì đi nữa. Mình không thấy cái kết này buồn, thậm chí cảm thấy đây là cái kết khá trọn vẹn và an toàn. Nhưng như vậy có sao khi đối phương luôn ở sẵn trong tim mình, thế là quá đủ rồi.
Nếu câu chuyện của bạn nói nhiều hơn về các mối quan hệ của Thành và Trang như quan hệ gia đình hay bạn bè hoặc nói thêm về mối tình cũ của Trang nhiều hơn có thể sẽ khiến độc giả cảm thấy thỏa mãn khi đọc truyện hơn rất nhiều. Có vẻ là một câu chuyện buồn nhưng mình lại thấy nỗi buồn chưa tới cho lắm, nhưng dù sao tác phẩm cũng đã khá trọn vẹn rồi.
Về bối cảnh:
Các hình ảnh miêu tả được bạn sử dụng khá tốt để khắc họa tâm lí nhân vật, tuy không có nhiều nhưng được sử dụng phù hợp. Mình rất ấn tượng với hình ảnh bên kia đường ở cuối truyện, vì nó như minh chứng cho tình yêu của nhân vật chính vậy, ở đây Trang " có lẽ " đã trao cho Thành điều gì đó rất quý giá của cô ấy và cũng là điểm kết truyện với hình ảnh cô gái mặc chiếc váy trắng điểm xuyến mong manh trước mưa trời,...tạo nên chút gì đó cảm giác chua xót cho độc giả.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com