Tên truyện: Nghịch ái (Phi tẩu công lược)
Tác giả: Hoa Dã Li
Editor: Clitus_21
Số chương: 83 chương + 3 phiên ngoại
Tình trạng: Edit hoàn
Review:
Giới thiệu nhân vật:
Tưởng Lan - chị dâu (hụt)
Lâm Cẩm Vân - em chồng (hụt)
*truyện không có yếu tố loạn luân
Tóm tắt nội dung:
Truyện lấy bối cảnh nông thôn ở thập niên 90s, khi tư tưởng của đại đa số người dân vẫn chưa được "hiện đại hóa", vẫn còn bị chi phối bởi những hủ tục lạc hậu. Nhận thấy người con dâu cả của mình sau khi kết hôn với thằng lớn ba năm ròng vẫn chưa mảy may có "tin vui" nào, Quách Xuân Lan - đương chủ Lâm gia cảm thấy vô cùng "sốt ruột".
Chồng mất sớm, một mình bà tảo tần nuôi nấng ba người con. Con trai cả - Lâm Vĩ Kiện, đã lập gia đình, ngày ngày đi làm ở trại vịt nuôi sống gia đình, lấy vợ ba năm, chưa có động tĩnh. Con gái út - Lâm Cẩm Vân, vừa tốt nghiệp đại học một năm, hiện đang làm giáo viên cho một trường học có tiếng trên huyện, rất ít khi trở về thăm nhà. Trong nhà chỉ còn mỗi con trai thứ hai - Lâm Vĩ Khang, lúc nhỏ trải qua tai nạn, may mắn sống sót nhưng thần trí không được rõ ràng, vĩnh viễn dừng lại như 7, 8 tuổi.
Đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Quách Xuân Lan quyết định "cưới vợ" cho con trai thứ, hi vọng Lâm Vĩ Khang có thể thay Lâm Vĩ Kiện kéo dài hương hỏa. Bà đã bỏ ra một số tiền lớn để "mua" Tưởng Lan từ trong tay người cha cờ bạc đang nợ đầy đầu trở về, hi vọng mong ước của mình sớm ngày trở thành hiện thực.
Thế nhưng, khi Tưởng Lan vừa vào cửa không bao lâu thì Lâm Cẩm Vân đột nhiên trở về...
Cảm nhận:
Đây là một câu chuyện tình yêu "không bình thường", trái nghịch với "luân thường đạo lý", theo chính lời nhân vật nhận xét.
Khổng Tử từng nói: "Chi lan sinh vu thâm cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương" tức là "Cỏ phong lan tuy rằng mọc trong rừng sâu, nhưng không bởi vì không có ai thưởng thức mà không tỏa ra mùi thơm", ẩn dụ cho một loại hoa thanh khiết và cao quý - hoa lan. Đóa hoa lan có thể không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, không khoe sắc hương như hoa cúc, cũng không e ấp như loài hoa trinh nữ; nó chỉ là một loài hoa bé nhỏ sinh trưởng ở nơi khô cằn sỏi đá, đối mặt với cảnh thâm sơn cùng cốc, nhưng vẫn giữ nguyên một vẻ cứng cỏi, cao quý không nói thành lời. Tên của loài hoa ấy đã được trân trọng đặt cho Tưởng Lan, người con gái với những phẩm chất thanh cao, thuần khiết của mình.
Tưởng Lan, người cũng như tên, là một đóa hoa được sinh trưởng trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Từ nhỏ, mẹ mất sớm, Tưởng Lan sống với người cha nghiện cờ bạc cùng một đứa em trai đang tuổi học hành. Vì quá túng quẫn do cảnh nợ nần chồng chất, năm 26 tuổi, Tưởng Lan đành chấp nhận "bán mình" làm dâu cho Lâm gia, nhằm kiếm tiền trả nợ cho cha, đồng thời trang trải giúp em trai mình một phần học phí. Trong những tháng ngày bị gán làm dâu để trả nợ, nàng bị đối xử không khác gì một bậc tôi tớ trong nhà, khi lần lượt bị mẹ chồng và chị dâu cả sai khiến, đến mức bận bịu tối tăm mặt mũi. Bọn họ xem Tưởng Lan như một "công cụ" mà tùy ý sai bảo, mắng nhiếc, chì chiết nàng đủ điều, khiến cho tinh thần và thể xác của nàng dần dần rệu rã, đau đớn trăm bề.
Khi Tưởng Lan dần dần mất đi năng lực phản kháng trước những lời nói cay nghiệt, chấp nhận để cuộc đời mình chết dần chết mòn trong một gia đình không có tình thương cũng như chôn chặt cả tuổi thanh xuân bên một người chồng không rõ thần trí, nàng may mắn gặp được Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân là con gái út trong gia đình họ Lâm, vì được ăn học đến nơi đến chốn mà nàng xuất sắc đậu vào đại học sư phạm, trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn ở một trường học có tiếng trên huyện. Lâm Cẩm Vân từ nhỏ đã luôn là một đứa bé hiểu chuyện, khiến cho trên dưới Lâm gia vô cùng yêu thích. Vì thương cảm cho căn bệnh của anh hai nên Lâm Cẩm Vân rất mực yêu thương anh trai của mình, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều quà bánh cho anh, chưa bao giờ tranh giành với anh bất cứ điều gì, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, Lâm Cẩm Vân không bao giờ có thể ngờ được, lần về nhà trong kì nghỉ hè này đã khiến nàng bắt đầu có một suy nghĩ ích kỉ mà trước giờ chưa hề xuất hiện - nàng không muốn nhường Tưởng Lan cho anh hai của mình.
Cuộc đời của Lâm Cẩm Vân bắt đầu xuất hiện một bước ngoặt lớn, khi nàng gặp mặt và bắt đầu có những cảm giác rung động với người đáng lẽ phải là "chị dâu" của mình.
Truyện được kể theo diễn biến ngọt - ngược - ngọt - ngược, đi từ những rung động đầu đời nhỏ nhặt cho đến yêu nhau và phải chia xa vì những điều thuộc "luân thường đạo lý". Câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn những nỗi đau khổ, đắng cay đã thành công khiến mình rơi nhiều nước mắt. Tưởng Lan đã sống trong đau đớn và tủi nhục trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi "đám mây" của nàng xuất hiện, vì nàng chắn hết tất thảy những gay gắt của cuộc đời, trao cho nàng những giọt yêu thương man mát và khiến cuộc đời của nàng chạm đến "cầu vồng". Không có gì quý hơn độc lập tự do, cũng như con người chỉ có thể là chính mình khi được thỏa sức làm điều mình muốn, không bị giam cầm và kìm hãm bởi bất cứ ai. Sự xuất hiện của Lâm Cẩm Vân như một cơn mưa rào mát mẻ, mang theo sự tin yêu và niềm hi vọng, gieo vào mảnh đất khô cằn, nứt nẻ trong tâm hồn Tưởng Lan; khiến cho đóa hoa vốn dĩ héo tàn lại một lần nữa ngẩng cao đầu khoe sắc tỏa hương, được trở lại làm chính mình, được sống với những khát khao, hoài bão của riêng mình.
Cả bộ truyện không chỉ tập trung miêu tả tình yêu của hai nhân vật chính mà đó còn là sự đấu tranh để theo đuổi hạnh phúc của cả một đời người, bằng cách vượt qua những khó khăn, cũng như đối mặt giữa "tình và hiếu". Sống trong một thời đại mà những suy nghĩ vẫn còn lạc hậu, những quan niệm cổ hủ vẫn còn là một "vết hằn" trong tư tưởng đại đa số người dân thì việc hai nữ chính dám mạnh dạn thể hiện tình yêu, cần phải dùng đến rất nhiều dũng khí. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan đã cho mình thấy được sự kiên định trong cách họ yêu nhau, quan tâm nhau, phấn đấu vì nhau, điều mà không phải bất kì cặp đôi nào cũng có thể làm được trong thời điểm đó. Họ đã dũng cảm đấu tranh với những khắc nghiệt, sóng gió từ gia đình để có thể ở bên nhau đường đường chính chính.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu còn là những bài học về tình thân, về những góc khuất trong tâm lí con người mà vốn dĩ cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn xuất hiện. Tác giả đã đưa ra những vấn đề gây nhức nhối đối với xã hội, về vấn nạn buôn người, hay những hủ tục cưới hỏi lạc hậu. Tưởng Lan đã may mắn gặp được Lâm Cẩm Vân, người có thể cứu cô ấy thoát khỏi cảnh ngộ bị người chèn ép, nhưng trên đời liệu có mấy người được "may mắn" như Tưởng Lan? Có thể đúng lúc gặp đúng người nguyện ý yêu thương, che chở, bao dung tất thảy? Thế mới nói, dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, thân phận của người phụ nữ vẫn rất lênh đênh, vô định. Mình hi vọng xã hội sẽ càng ngày càng phát triển hơn, để không còn những mảnh đời bất hạnh, phải để mặc người phó thác chung thân, như số phận của Tưởng Lan nói riêng, cũng như những người phụ nữ nói chung, ở bất kì thời đại nào đi chăng nữa.
Theo cảm nhận cá nhân thì mình thấy bộ này rất hay, nhiệt liệt đề cử bạn nào thích truyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua xót. Truyện ngọt nhiều hơn ngược, mấy phần tương tác nhau của hai bạn siêu đáng yêu luôn, đọc thích dữ lắm.
Nói tóm lại, bằng giọng văn tinh tế, nhẹ nhàng, sâu lắng, tác giả đã phác họa ra một khung cảnh chân thật về tình yêu ngọt ngào ở vùng nông thôn của hai cô gái, khi những khoảnh khắc ngại ngùng của họ đều làm mình rung động thật lâu; đọc mà tim mình cứ đập thình thịch, vì nó quá đỗi chân thật, không phải dồn dập mà rất từ từ, chậm rãi. Các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác yên bình, thanh thản trong tâm hồn cũng như đối mặt với những cơn đau âm ỉ nơi ngực trái khi hai nữ chính gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì kết cục mà họ nhận lấy là một kết cục viên mãn, tốt đẹp; thể hiện sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, dù cho gặp chuyện gì đi nữa.
Hai con người "không bình thường" sinh ra trong một xã hội với những quan niệm khắt khe, vẫn không ngăn được đôi tim dũng cảm. Họ đã trở thành những người phi thường trong chính thế giới của mình, vượt qua tất thảy khó khăn, thử thách để chạm đến tự do chân chính và hạnh phúc chỉ thuộc về mình.
"Nói cái gì mà nhân sinh không bình thường chứ, thật buồn cười. Giống như có người sinh ra đã mù, điếc, ngốc, chân lệch, mắt lớn nhỏ, chỉ có thể yêu cầu bọn họ như người bình thường sao? Cái này là ép kẻ ngốc đọc sách, ép người câm hát, quá vô lý, quá tàn nhẫn. Em có lẽ trời sinh chính là không bình thường, trời sinh chính là thích chị, cho nên em không có biện pháp bình thường. Coi như em ích kỷ một lần, chị có thể theo em cùng nhau không bình thường không?"
"Chị bồi em."
May mắn lớn nhất trên đời này, không phải tôi - bạn sinh ra đều bình thường vô lo, mà là bạn nguyện ý tiếp nhận một tôi nhỏ bé và "không bình thường".
Mà may mắn hơn nữa, đó là bạn nguyện ý bồi tôi cùng nhau "không bình thường".
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc, các bạn có thể tìm tên editor để dễ thấy truyện hơn, bìa truyện mình để ở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com