39. Túy tử đương đồ
Tác giả: Wei Norah (Vi Nặc Lạp)
Số chương: 39
Đang đọc: Xong (28/10/2018)
Nhân vật: Viên Lạc Băng, Lê Kiều
Văn án:
Vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, Lý Thái Bạch say xỉn chèo thuyền du ngoạn nhìn thấy ánh trăng quá đẹp mà nhảy xuống sông bắt lấy và chết chìm luôn ở trên sông Thái Trạch, huyện Đương Đồ.
Đáng tiếc câu chuyện dưới đây không liên quan gì tới hắn. Nếu như buộc phải tóm lược, thì đây là câu chuyện về "Thanh niên điểu ty vô hạn đùa giỡn một đóa hoa cao lãnh cuối cùng bị phản công."Ngoài ra thì, câu chuyện này cũng chẳng liên quan téo tẹo tèo teo gì tới mấy câu chuyện showbiz mọi người kỳ vọng đâu.
– Lê Kiều nhìn tôi, như cúi đầu nhìn bùn đất dính dưới đế giày.
– Mà tôi nhìn hắn, như nhìn nốt mụt ruồi trong tâm khảm.
(Điểu ty: Là từ dùng để chỉ những nam thanh niên vừa nghèo lại vừa thất bại, là một từ mang tính chế giễu)
(Lý Thái Bạch chính là Lý Bạch)
Review:
Sau những cuốn truyện đầy chi tiết cẩu huyết hoa lệ, cuốn này khiến tui rơi xuống hiện thực. Nhiều khi cuộc sống là như vậy, không phải cứ cố gắng hết mình, làm xuất sắc sẽ được đền đáp xứng đáng, vẫn luôn có những bất công vùi dập mơ ước con người.
Viên Lạc Băng chính là người gặp phải tình cảnh như vậy, từ một vũ công tài năng lẽ ra có thể cao quý kiêu ngạo trên sân khấu lại phải quay qua làm đủ nghề, hèn mọn chân chó khúm núm người khác.
Lạc Băng chân chó tui lại cảm thấy đây là ý chí cầu sinh của cậu, kiên cường, giãy giụa. Lạc Băng ăn nói thô tục nhưng con người rất chân thật, ngay thẳng, hiếu thảo.
Dù không thể hiện cho người khác thấy nhưng Lạc Băng vẫn mơ, mơ ước được tiếp tục múa, được thể hiện và chứng thực bản lĩnh của mình, cậu cảm thấy đó là trách nhiệm của mình và cũng chỉ có trên sân khấu Lạc Băng mới là chính mình.
Ban đầu tui không hiểu lắm về Lê Kiều, có lúc cảm thấy hơi hiểu rồi, hành động kế tiếp của hắn lại khiến tui rối rắm. Lê Kiều bạo lực, cao ngạo, không muốn người khác phản nghịch ý mình, nhiều lúc cũng rất quá đáng. Lê Kiều vì cao ngạo nên có làm điều gì cho người khác cũng sẽ không nói ra, hắn chỉ là vì được người ta tôn lên cao lâu thành thói, nhưng Lê Kiều đúng là quan tâm và yêu thích Lạc Băng thật, về sau còn rất chiều chuộng, dung túng Lạc Băng nên mọi người cố nén khó chịu ban đầu nha.
Truyện kể bằng ngôi thứ nhất nhưng giọng kể tự nhiên, những đoạn ngược Lạc Băng khá thương cảm, lại không quá dài dòng. Chỉ có 1 chút ở đoạn cuối truyện, khúc Lạc Băng múa "Túy tử đương đồ", tui thực sự muốn tác giả miêu tả nhiều hơn về điệu múa này, muốn biết nó có dáng vẻ thế nào, vì không tưởng tượng được nên tui chưa hiểu rõ ý nghĩa cụm từ "Túy tử đương đồ" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com