19. Mỗi ngày nhất định phải hôn 1 cái
Tác giả: Quân Mai Tuyền Hạ
Truyện dễ thương cực á ><. Vườn trường nhẹ nhàng, thanh thuỷ lắm có tị tị thịt thôi 🙂. 50 chương mà đến 7,8 chương cuối mới hôn nhau, nắm tay và...sóc lọ 😅😅.
Chu Tử Chu - thụ (tác giả cho là thế mà độc giả đọc cảm giác nghịch CP 🙂) sống ở 1 làng quê nghèo kiết xác với bà nội, giành được học bổng nhà nước nên lên thành phố học đại học. Ngày đầu tiên đã gặp công kiêu căng rồi bị chê quê mùa nên k có ấn tượng tốt gì với công. Con người rất thành thật, có chút đơn thuần, biết quan tâm chăm lo cho bạn mình. Hồi bé ở quê là học bá, nhưng cũng vì học giỏi nên k có lấy một người bạn, lên đại học vậy mà sau này công vừa trở thành người bạn thân nhất lại thành người yêu.
Kiều Lưu -công- Kiều chim công: Đúng chuẩn phú nhị đại, không có gì khác ngoài điều kiện. Soái nghiêng trời nghiêng đất, ai ai cũng muốn xu nịnh lấy lòng, tính cách thì kiêu căng ngạo mạn..vvv....vv.. Đấy chính là vẻ bề ngoài của anh, thành ra chả ai dám chân chính làm bạn. Thế nhưng tuổi thơ anh chả có lấy vui vẻ. Gia đình giàu có nhưng ba mẹ lúc nào cũng công việc quấn thân, chẳng có thời gian dành cho anh, bên cạnh hầu hạ có mỗi bảo mẫu và quản gia. Vào sinh nhật 8t, anh bỗng dưng mắc căn bệnh tim quái lạ, cả người lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ cần dính lạnh thôi liền có thể ra đi bất cứ lúc nào, sự sống luôn treo lơ lửng giữa bờ vực cái chết. Khi đi học lại, vì một câu nói tiết lộ bệnh tình của anh mà bị bạn bè xa lánh, ai cũng sợ hãi vì nghĩ rằng chỉ cần lại gần thôi là lập tức có thể chết. Trẻ con tiểu học, không biết cái gì là lời nói làm tổn thương người khác, nhưng từ đấy khiến anh hình thành tính tình bên ngoài, bình sinh ghét nhất để người khác biết bệnh tình của mình vì anh sợ lại lần nữa nhận được những ánh mắt xa lánh, khinh miệt. Ngày đầu gặp thụ, cảm thấy thụ có chút quê mùa nên k ưa, ngay sau đó lại còn phát bệnh, vô tình bị mất luôn nụ hôn đầu với thụ, thế là cáu 😂😂.
Thề đọc truyện mệt mỏi ông công lắm 🤣, bề ngoài thì thế nhưng bên trong vừa thiếu nữ lại biệt nữu, ngạo kiều, rõ ràng tâm đậu hủ nhưng lại cứ thích giả vờ nạnh nùng =)))))), đã thế lại não bổ ATSM khiến độc giả dùng 2 từ "cạn ngôn" là không đủ để miêu tả.
Vì bệnh tình của công rất quái lạ, muốn chữa chỉ có thể tìm ra linh chi hình người, tựa như là thân thể chứa nhiều linh khí, mà vừa vặn là thụ và chỉ có thụ mới là người duy nhất hợp và có thể giúp bệnh tình anh tốt hơn. Lúc đầu thì không ưa công nhưng được đạo sĩ nhờ vả chữa bệnh giúp công đổi lại sẽ cho người xây cầu đường giúp thôn làng thụ nên em liền đồng ý, cũng vì em thấy tội anh công, còn trẻ mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sau chuyện này bắt đầu diễn ra 1 hồi HIỂU LẦM NGỌT NGÀO!!!!! Thật sự là như thế luôn =)))))). Vì để giúp chữa bệnh cho công bằng cách cứ 1 khoảng thời gian là lại phải chạm vào anh trong 10s thì mới khiến anh ấm lên, không tái nhợt lạnh băng như xác chết mà không thể để công biết là mình biết bệnh của anh nên mỗi lần chạm vào là 1 hồi suy nghĩ đau khổ, vừa làm thế nào có thể chạm vào công mà lại vừa không khiến công nghĩ rằng mình biến thái. Lúc thì giả vờ té ngã ngồi lên người công, lúc thì thừa dịp đêm anh ngủ len lén chạm vào công, lúc lại phải ngăn cản không cho cô gái theo đuổi anh được chạm vào anh vì chị ấy sẽ khiến bệnh anh trở nên tồi tệ hơn.... Tất cả những việc mày đều khiến anh công 😱😌 hiểu lầm rằng em thích anh, nhất kiến chung tình, ghen tuông không chịu được, dính người muốn chết. Ông não bổ hài đcđ, cái này phải đọc chứ miêu tả thì không thể diễn đạt được cái sự moe tới cùng cực của anh. Ông công rất dễ ngượng ngùng, mặt cứ đỏ gay đỏ gắt khi nghĩ đến em thụ, rõ ràng nghiện mà lại ngại không thừa nhận, dục vọng chiếm hữu thì cao thôi rồi 😂😂.
Một Chu Chu quan tâm anh hết mực, chăm sóc anh lo đủ mọi thứ, khiến cho nhân sinh đã biết thế nào là lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn, nhiều niềm vui hơn. Dường như chỉ cần có Chu Chu, chỉ cần ở bên Chu Chu thôi là anh đã đủ mãn nguyện rồi. Chu Chu là người thay đổi cuộc sống anh, là người quan trọng nhất vậy nên khi phát hiện ra bản hợp đồng anh liền cảm thấy bị phản bội, đau đến khó thở. Hoá ra thời gian qua anh tưởng bở Chu Chu thích anh thực ra chỉ vì chăm sóc anh khiến anh không chịu được. Anh cảm thấy mình như thằng khờ khi lên tiếng tỏ tình trước. Thế nhưng khi xa Chu Tử Chu vài ngày, anh lại thấy xót xa và hối hận, Chu Tử Chu không thích anh thì có sao, miễn là có Chu Chu là được.
Chu Tử Chu có thích anh không? Tất nhiên rồi. Quả thực lúc đầu vì bản hợp đồng nên cậu mới dần tiếp xúc với anh rồi gây ra nhiều hiểu lầm. Nhưng thời gian trôi qua, Chu Tử Chu hiểu Kiều Lưu là người tốt, là người bạn tốt nhất của mình. Đó là người duy nhất muốn làm bạn với cậu, sẵn sàng lên tiếng, âm thầm làm nhiều việc bảo vệ cậu khiến cho Chu Tử Chu thấy cảm động, khiến cậu thấy hoá ra mình hữu ích, hoá ra vẫn còn người cần mình. Càng tiếp xúc với Kiều Lưu, cậu càng muốn chăm sóc cho bệnh tình anh tốt hơn không chỉ vì bản hợp đồng nữa mà do bản thân cậu tự nguyện. Càng ngày tình cảm dần biến đổi, nó không chỉ là "tình huynh đệ" điển hình nữa (nghe quen không =))))) ), cậu cũng thấy ghen khi có cô gái tiếp cận anh, thấy bực bản thân khi làm anh giận, thấy buồn khi anh bỏ lơ mình, thấy đau khi anh nói rằng lời nói thích chỉ là trò đùa (ông đang giận biệt nữu đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) ). Bị anh lạnh nhạt mấy ngày trời, Chu Tử Chu mới hiểu bản thân đã thích con người kiêu ngạo mà biệt nữu này đến không còn lối thoát. Và nhờ có lời thổ lộ một cách mờ mịt và sự chủ động hôn thì sau bốn mươi mấy chương 2 bạn troẻ mới chính thức xác lập quan hệ (!!!!!! 😓😓😓).
Đừng tưởng truyện ngược nhé vì lối viết của tác giả khiến một con sủng ngọt như mình còn không rõ ngược nữa là 🙂🙂. Cứ mỗi lần tưởng lại ngược, nước mắt đã đọng chỉ chờ rơi thôi là diễn biến tiếp theo liền khiến độc giả phải NÍN NGƯỢC lại vì cạn ngôn, đặc biệt là Kiều Lưu, ông ngược thôi mà cũng hài đcđ 🤣🤣. Tình yêu 2 bạn troẻ trong sáng lắm, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau nên đọc sẽ thấy được cái ngây ngô của tuổi học trò, không phải là cái gì đó lãng mạn nhưng sự thành thực tới mức đơn thuần của Chu Tử Chu khiến Kiều Lưu yêu không chịu được.
Truyện đọc hay lại hài, cười nhất đoạn ATSM của Kiều Lưu. Mình thấy đây cũng là một câu chuyện hay của tag vườn trường. Đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Kiều Lưu thiếu Chu Tử Chu là không thể sống tiếp trên cõi đời này nữa. Cũng giống như tác giả đã ví, nếu như Kiều Lưu là một thanh kiếm thì Chu Tử Chu lại chính là vỏ bọc độc nhất vô nhị 1 và chỉ có 1 là hợp với Kiều Lưu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com