Hoàng kim đài (cổ trang, ngọt)
Hoàng Kim đài - Thương Ngô Tân Bạch
Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
CP: Ác danh chồng chất quyền thần công x Uy danh hiển hách tướng quân thụ.
Độ dài: 79c + 6PN – Hoàn
Đánh giá: 9,6/10
Review (có spoil):
Một câu chuyện khiến cho tôi muốn tiểu đường, đường huyết tăng cao, sốc đường mà chết vì ăn cẩu lương ngập mặt.
Ôi mẹ ơi, truyện này nó ngược...ngược cẩu độc thân ghê gớm, truyện chỉ tầm dưới 100 chương. Cộng thêm nhà edit dịch siêu hay khiến cho tim mình rụng rời, đọc xong vội vã note nhà edit vào danh sách yêu thích nhất (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Hãy tưởng tượng thế này nhé, công và thụ y hệt như hai cực âm dương. Thụ là tướng quân công danh hiển hách, 18 tuổi cầm quân đánh đâu thắng đó. Còn công thì thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành tiếng xấu đồn xa ngàn dặm, từ nhỏ không cha không mẹ nên nhận thái giám làm cha nuôi. Hai người ngoài mặt chẳng khác gì oan gia ngõ hẹp, gặp mặt là chửi nhau um sùm. Thế nhưng lúc mới gặp lần đầu là hai anh đã nhất kiến chung tình. Lúc ấy thụ 16 còn công thì 18, vì một cánh hoa vô tình mà thụ bị hiểu lầm là ném hoa cho công, ấy vậy mà em nó còn che mặt không dám chối. Cơ duyên tái hợp, anh gặp lại tiểu thiếu gia tuấn tú từng ném hoa cho mình đang đi săn trong rừng lúc đang đi bắt tội phạm triều đình, em ra tay cứu trọng phạm triều đình nên năm lần bảy lượt muốn đuổi anh đi. Chưa kịp trò chuyện thì đã bị nguyên bầy heo rừng đuổi dí, cũng từ đây cả hai kết thành bằng hữu.
Cơ mà có tình bạn cùng giới nào ôm ấp, gạ gẫm bắt người ta cõng hay là làm nũng chưa? Nếu được tôi muốn gắn thêm tag 'dụ thụ' quá, còn công thì thôi ôn nhu quá rồi. Nhưng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của anh nên dù không cam lòng, anh cũng đành lợi dụng thụ để tìm ra phản tặc. Lúc ấy thụ chỉ vừa 16, vốn tình cảm thụ dành cho công đã vượt xa bằng hữu bình thường lại là đầu tiên có người ân cần tặng quà rồi chăm sóc nên cũng đã "đổ" cái rầm trước ah rồi, chỉ tiếc là những việc ác mà công làm đã được thụ tận mắt trông thấy. Từ đó cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi nhớ mãi cái ngày thụ từ biệt công ra chiến trường, thụ bảo biết đâu mình chết thì sẽ tha thứ cho công. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ không thể bảo vệ thụ, lúc nghe như thế chỉ tâm nguyện thụ hận mình một đời hơn là bỏ mạng nơi sa trường.
Đây là truyện ngược sao? Không! Lúc vừa được ban hôn thì cả hai còn ậm ừ phản đối, chưa đầy một tháng mà đã ngược chó độc thân ngậm ngùi nhai truyện. Công chăm lo cho thụ từ miếng ăn giấc ngủ, nhưng vì xuất thân của bản thân nên đôi lúc thấy mình không xứng với thụ. Thụ làm nũng công ba lần bảy lượt, gạ gẫm ôm hôn, còn chủ động gọi công là "ca ca" (Onii-chan) làm cho ảnh thộn mặt ngơ ngác như con nai vàng, rụng rời tay chân vì thụ làm nũng.
Nếu ở suốt 40 chương đầu là anh công dành hết yêu thương để chăm sóc người què như thụ thì đến phần sau là thụ sủng công tận trời. Vì sơ suất mà anh công bị dương tính với "ma túy", cứ tưởng mỗi lần anh lên cơn nghiện sẽ đau đớn quằn quại nhưng bên cạnh công đã có thụ sẵn sàng làm "thuốc giảm đau" cho anh, suốt cả quá trình này là kéo rèm vì triều đình Tấn Giang ngang ngược lộng quyền.
Sau này thụ và công chia xa, một người đầu Bắc một kẻ cuối Nam, nhớ nhung da diết nên thụ bắt liên tục mấy chục con ngỗng đang bay về nam gắn lên chân nó lời nhắn nhủ "Vợ tôi thế nào rồi?" Và cũng bằng duyên số, công bỏ ra giá tiền cực cao mà mua con ngỗng ấy về rồi thầm tự nhủ là thụ gửi nó cho mình. Ôi! Tình bể cả bình, truyện ngọt quắn quéo hết cả tay chân.
Cho đến cuối truyện, tiếng xấu của công vẫn chưa được hóa giải nhưng có lẽ vì thế mà mình thấy nó sát với thực tế, có những thứ mình nói mình làm nhưng đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó mà xoay chuyển. Cặp đôi phụ kể về chú của thụ có kết buồn không thể tả, nhưng may là tác giả đã quăng ra phiên ngoại kiếp sau ở thời hiện đại của cả hai. Đáng yêu hơn là, có cả công và thụ làm cameo, lần này cả hai là thanh mai trúc mã, công và thụ vẫn còn là con nít nhưng công chững chạc và chăm sóc thụ lắm cơ. Em khóc anh lấy khăn lau nước mắt cho em, em buồn anh xoa tay tận tình an ủi. Tác giả đại nhân em cầu xin người hãy viết tiếp phần về kiếp sau của hai đi. Đại thần hãy làm ơn cứu rỗi em đi mà, chứ motip này em thích lắm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com