Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấy không yêu tôi

Tác giả: Trì Đại Tối Cường (Trì Tổng Tra)

Thể loại: Hiện đại, Ngược, Cẩu huyết, HE, Đã từng nghèo sau cao phú soái ít nói tự ti công × Bạch phú mỹ tiểu thiếu gia hay tự ái thụ

Tình trạng: Hoàn (46 chương + 4PN)

Thạch Kha tay đặt trên dây đàn run rẩy, lòng lại phấn chấn hẳn, hai mắt sáng lên: "Cậu muốn cậu và tôi đi thành phố B sao?"

Kỳ thực điều cậu muốn nói là, cậu xem tôi lớn lên trông cũng được, biết đánh bóng rổ, biết chơi ghi ta, trong lòng có cậu, còn nỗ lực học tập đuổi theo cậu, cậu quen tôi được không?

Nhưng rốt cục cậu lại không nói.

Không có dũng khí nói.

Thạch Kha ở bên Tần Thâm 10 năm, từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ. Ai cũng nói bọn họ thật xứng đôi, tình yêu thật sâu đậm, thật ra họ không biết, thực chất mối quan hệ này chỉ có mình Thạch Kha vun đắp. Là cậu mở lời trước, cậu nghĩ nếu thân thể đã thuộc về nhau thì sau này trái tim cũng sẽ thế thôi, nhưng khi đó cậu đâu biết, có mối quan hệ gọi là bạn tình. Tần Thâm không thích cậu, trong lòng hắn chỉ có bạch nguyệt quang cao cao thượng thượng, mãi không với tới.

Hiện tại, cậu giận chính mình tính khí kỳ quặc nói một đường làm một nẻo, càng giận Tần Thâm không hiểu cậu.

Nhưng Tần Thâm dựa vào cái gì mà hiểu cậu đây, hắn thậm chí còn không yêu cậu.

Nếu như hết thảy chỉ là vì anh hai dùng tiền giúp cậu đổi lấy, vậy những tình cảm kia của hắn, toàn bộ đều không có.

Giữa bọn họ, thậm chí ngay cả một chút cảm tình cũng không còn.

Thạch Kha che hai mắt, trong lòng buồn bã, mắt lại không rơi giọt nước mắt nào. Khóc cho ai xem, chỉ càng kì dị thôi.

Tần Thâm có một bí mật, một bí mật lớn, thực ra hắn thích Thạch Kha. Nhưng mà hình như, Thạch Kha không thích hắn, Thạch Kha có người trong lòng rồi, dẫu là thế, hắn vẫn luyến tiếc không muốn buông tay. 

Hai người họ ở chung 10 năm, song phương thầm mến, lại chẳng ai chịu tin tưởng người kia thích mình, lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, một kẻ sĩ diện đến chết, mạnh miệng che giấu nỗi đau xót trong lòng mình; một kẻ tự ti ù lì, lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng với người kia. 

Dằn vặt dày vò nhau như vậy, Tần Thâm không hiểu, Thạch Kha chẳng cần những thứ tiền tài vật chất ấy, cậu chỉ cần hắn ở bên mình, chỉ cần hắn ôm mình, chỉ cần hắn nhìn mình là được. Thạch Kha cũng không biết, Tần Thâm rõ ràng là iu cậu, nhưng cậu hết lần này đến lần khác lúc nóng giận buông lời tổn thương anh, Tần Thâm trả giá vì cậu thế nào, cậu không rõ, cũng không nhìn thấy, vì Tần Thâm giấu nó đi rồi 😥, có lẽ chỉ có trong giấc mơ, Tần Thâm mới dám thổ lộ lòng mình

Thạch Kha hồi lâu sau mới nói: "Anh sốt rồi, phải đi bệnh viện."

Tần Thâm lắc đầu: "Anh không có."

Thạch Kha tức giận, định đứng dậy, Tần Thâm sốt thành như vậy, cậu không thể theo ý hắn mà nằm xuống giường được.

Thế nhưng Tần Thâm lại siết chặt tay, ôm cậu vào lòng, giọng mơ hồ: "Anh không sốt."

"Anh đang nằm mơ thôi."

"Tiểu Kha ngoan."

"Dù sao cũng ở trong mơ, để anh ôm một lúc."

Thạch Kha rơi nước mắt.

Bởi vì Tần Thâm trầm mặc như thế, nên Thạch Kha không hiểu được anh, cậu tưởng 10 năm là đủ minh chứng cho tình cảm của cậu, lại không biết giữa họ luôn có bức tường của hiểu lầm, yêu mà không tin tưởng làm sao có thể đến bên nhau đây. Cậu cho rằng Tần Thâm là bạn trai cậu, Tần Thâm lại bảo đó gọi là kết giao sao. Thạch Kha bảo không muốn về nhà, Tần Thâm lại tưởng Thạch Kha chê nhà nhỏ, nghèo nàn không xứng với mình, lại không biết Thạch Kha là tự tay trang trí căn nhà ấy. Nếu đã không thích, sao còn bỏ ra nhiều công sức đến vậy.

Nhưng thực ra cậu đâu biết, Tần Thâm bị bạn bè cậu coi thường, bị anh trai cậu ghét bỏ, nếu thực sự không yêu cậu sao có thể nhẫn nhịn nhiều đến thế, dịu dàng với cậu đến thế, cậu thích gì ghét gì đều biết, chuyện gì cậu nói cũng nhớ rõ trong lòng. 

Mối quan hệ của họ là một hồi lòng vòng, cũng may cuối cùng hai người cũng chịu nói ra, vì chung quy cả hai đều bướng bỉnh muốn nắm chặt người kia không buông mà, kẻ sĩ diện chịu cúi đầu, còn người tự ti cũng bắt đầu có dũng khí. Thạch Kha lùi một bước mới thấy, thì ra Tần Thâm vì mình chịu bao cay đắng đến vậy 

Thạch Kha trong mắt rơm rớm nước, đúng vậy, Lâm Sâm rồi anh hai, người nào cũng muốn tốt cho cậu.

Vậy ai sẽ nghĩ cho Tần Thâm đây?

Không ai cả.

Bọn họ đều thương cậu, đều bởi vì cậu mới đối xử với Tần Thâm như vậy.

Còn những chuyện này, cậu lại chẳng biết gì cả.

Lại như Tiểu Lý nói, cậu như vậy làm sao có thể nói là thích đây?

Người đàn ông cậu yêu nhất, rốt cuộc đã trải qua những gì cậu đều không biết.

Cậu không muốn để anh hai nhìn thấy nước mắt của mình, quá yếu đuối, quá vô dụng.

Lúc này điện thoại chấn động một lúc, là Tần Thâm.

Hắn nói với cậu, ngày mai gặp mặt được không, cậu muốn đi nhà hàng nào, hắn sẽ bồi cậu.

Thạch Kha dùng mu bàn tay dụi dụi mắt.

Cậu nói em không muốn anh bồi em, lần này, để em bồi anh được không, Tần Thâm?

Tần Thâm cũng ngẩng đầu lên mới hiểu, Thạch Kha chịu uất ức thế nào để yêu mình 

Phù dâu hỏi: "Anh có người yêu không?"

Tần Thâm gật đầu.

Phù dâu lại hỏi hắn, lát nữa có muốn cướp bó hoa tặng bạn gái không, không chừng đối phương sẽ rất vui mừng đó.

Tần Thâm liếc nhìn Cao Huân đang kích động chờ đợi, nghĩ đến vẻ mặt Thạch Kha nếu nhận được hoa, đột nhiên khẽ mỉm cười.

Thạch Kha sẽ vui vẻ hay là không?

Cậu nói cậu không thích Cao Huân.

Vậy, cậu thích hắn.

Hắn cuối cùng cũng rõ ràng rồi, Thạch Kha thích hắn.

Mà hắn cũng thích Thạch Kha.

Mé nó, cúi cùng hai chả cũng bên nhao rùi, đúng là dày vò nhao sẵn dày vò lun độc giả mà, tui đọc mà tui tức muốn thổ huyết, tui khóc lên bờ xuống ruộng, ngốc nghếch gì mà ngốc nghếch dữ hong bít 😠. Mà được cái giải quyết xong xuôi hết rồi đấy, chứ mà chưa xong chắc tui đi kiện tác giả luôn. Hai người quay lại tán tỉnh nhau cười muốn khùng 😂

Thạch Kha xác định Tần Thâm không thể nổi cáu với cậu, mới nói ra toàn bộ.

Kết quả sau khi Tần Thâm nghe xong, chẳng những không tức giận, lại từng bước một áp sát cậu.

Thạch Kha sợ hãi lùi về sau: "Tần Thâm! Anh bây giờ còn đang theo đuổi em! Anh còn nhớ không vậy?"

Tần Thâm nghiến răng cười lạnh: "Nhớ!" Hắn nắm lấy mắt cá chân Thạch Kha, kéo cậu về.

Bốp bốp bốp vài tiếng, Thạch Kha gào khóc, Tần Thâm lại dám đánh mông cậu!!!

Thật mất hết mặt mũi mà!!!

Tần Thâm mất tận 10 năm để hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Thạch Kha, Thạch Kha cũng mất tận 10 năm để chờ được lời tỏ tình của Tần Thâm.

Tần Thâm đột nhiên nói: "Tiểu Kha."

Thạch Kha: "Sao?"

Tần Thâm: "Anh trưởng thành trông cũng được, có thể kiếm tiền, không biết nói chuyện, ăn nói vụng về, hay chọc em tức giận, nhưng trong lòng anh có em, từ lâu từ lâu đã có em, không có ai khác. Nếu em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Thạch Kha ôm chặt lấy vai Tần Thâm: "Anh làm sao vậy..."

Tần Thâm nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Đáp ứng anh đi."

Thạch Kha vùi mặt vào cổ Tần Thâm: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com