Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc Dịch Huân Tâm

Tác giả: Trì Đại Tối Cường/ Tam Văn 

Thể loại: Ngụy huynh đệ, ngôi thứ nhất thụ, niên hạ, có H, Bình tĩnh thành thục si tình công × Phong lưu mạnh miệng thụ

Tình trạng: Hoàn (92 chương + 1PN)

Eoo ui, truyện máu cún cực kìiii🐶, hay lớm lunn

Đàm Dã năm 19 tủi tự dưng có thêm cậu em trai Tạ Sơ 15 khác cha khác mẹ. Lại nói cậu còn hết sức tươi ngon, làm anh Dã đây ngay từ đầu chỉ muốn trêu ghẹo, nào ngờ càng ghẹo càng nghiện, cuối cùng còn bị sói con đấy ăn sạch sành sanh.

Nhưng mà hỏng có ăn cơm trước kẻng đâu à nha, chọc chọc z hoy chứ anh Dã biết giới hạn đó 😌. Đàm Dã vừa gặp đã thích Tạ Sơ, nhưng mà lúc ấy phong lưu, quanh người lại chẳng thiếu tình nhân, châm ngôn làm tình chứ không iu, cho nên lúc nào cũng vô tình làm tổn thương cậu em trai vừa mới biết yêu này.

Hazz, iu ai hỏng iu iu đúng kẻ phong lưu Đàm Dã, Tạ Sơ vừa muốn chiếm hữu lại sợ anh cậu chạy mất, trái tim kẻ phong lưu, đâu phải nói giữ là giữ được. Rõ ràng là song phương thầm mến, lại ai cũng cứng đầu chẳng chịu nói ra, Đàm Dã thì đợi Tạ Sơ bày tỏ để anh dám thẳng thắn đối diện, còn Tạ Sơ lại sợ mình nói ra rồi sẽ thành phong cảnh ven đường của kẻ đa tình này 😥. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, dằn vặt dày vò lẫn nhau, giả vờ mình iu người khác để người này ghen, ngờ đâu vừa làm người ta tổn thương cũng là làm đau bản thân mình.

Giọng cậu ấy đột nhiên lạnh xuống, tôi cảm giác cánh tay Tạ Sơ cũng căng cứng, siết chặt khiến eo tôi hơi đau.

“Anh, nếu tôi thích anh, cùng lắm tôi chỉ là một phong cảnh trên con đường của anh, liếc mắt một cái sẽ quên, trừ cái đó ra… tôi chẳng là cái thá gì.”

Đàm Dã phong lưu quen rồi, từ năm 16 anh đã thế, giờ bảo anh thay đổi, anh chưa làm được, thế nên anh bỏ lỡ, lỡ một lần là lỡ mất năm năm. Nhiều lần anh nghĩ hay là mình buông tay đừng nhớ nhung nữa, vì cuộc tình này ngay từ đầu là sai, họ là anh em cơ mà. Nhưng mà làm sao được, khi lần nữa gặp lại, anh nhận ra đời này của mình không thể nào không có Tạ Sơ.

Ánh đèn chói lòa và tiếng nhạc oanh tạc mãng nhĩ khiến người choáng váng, tim tôi đập rộn lên, thân thể nóng hôi hổi, tôi như nhìn thấy Tạ Sơ, cậu ấy đang vội vàng đi lướt qua.

Cũng không biết có phải tôi say rồi không, tôi xúc động đuổi theo, đi theo cái bóng mơ hồ kia.

Cuối cùng đến nhà vệ sinh tôi đụng phải bả vai người kia, người ấy kinh ngạc xoay người lại, mà tôi không quan tâm, tôi tiến lên ôm hông đối phương.

Tôi không quan tâm chiều cao khác biệt của người này với Tạ Sơ, không quan tâm mùi hương không giống nhau, càng không quan tâm gương mặt khác biệt lúc đối phương quay lại.

Tôi chỉ ôm chặt người xa lạ này, nương men say, tôi phun ra những lời phiền muộn giấu trong lòng.

Tôi nói anh thích em, em đừng ở bên người phụ nữ khác, anh sai rồi, trước kia anh không nên đối xử với em như vậy.

Cho nên em vẫn yêu anh tiếp được không, Tiểu Sơ.

Nói đến phía sau, tôi vẫn không ngừng khóc, vô cùng nát bét, cho đến lúc nói đủ rồi, tôi mới buông người trong lòng ra, đối diện với gương mặt xa lạ, tôi khẽ lau mặt: “Xin lỗi, nhận lầm người.”

Tôi chỉ mượn rượu tiêu sầu, mượn người để giải tỏa, dù sao cũng phải trở về thực tế.

Mà chút lời nói mềm yếu này, sợ là dù có chết tôi cũng không nói với Tạ Sơ.

Tạ Sơ iu Đàm Dã từ ngay lần đầu tiên gặp nhao. Nếu năm 16 tình iu của anh ngô nghê lại nóng bỏng, khát khao có được người đàn ông này. Thì tình iu năm anh 22 lại kìm nén, chất chứa, trĩu nặng những day dứt, anh hận Đàm Dã khiến anh đau khổ, cũng hận bản thân thế mà vẫn mãi hy vọng nhớ nhung. Anh yêu anh trai mình, yêu đến vô phương cứu chữa, yêu đến nỗi muốn nhốt người này làm của riêng, đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về mình. Có thể lúc 17 anh chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể làm trái ngăn cản của cha mẹ, nhưng giờ anh 22 rồi, Đàm Dã này chỉ có thể là của anh, ai cũng không thể cản.

Sao biết Tạ Sơ lại kéo tôi qua, tay xoa xoa mông tôi: “Còn đau không?”

Tôi gật đầu, thật sự không muốn bị đè, tôi chỉ muốn đè cậu ấy. Ai bảo cậu ấy không nghe tôi giải thích, ai bảo cậu ấy muốn đi, để hai bên tỉnh táo cái qq, trong lòng tôi cũng tức giận, chỉ là bản thân đuối lý nên mới nhịn.

Nhưng Tạ Sơ lại thêm một câu: “Đau là tốt, không đau thì anh không nhớ được.”

Cái quỷ gì?

Thì ra em là người như vậy sao, Tạ Sơ?

Còn không để tôi tiêu hóa xong, Tạ Sơ đã cười, khóe môi dịu dàng, ánh mắt lại tràn ngập mùi âm mưu: “Cũng không sao, dù sao em cũng rất muốn nhốt anh, để chỉ mình em nhìn thấy được.”

Xuyên suốt truyện lúc nào cũng có vụn thủy tinh, dù không đến mức máu chảy đầm đìa nhưng thủy tinh mà, dù nhỏ thì vẫn sẽ đau. Dằn vặt nhau lâu như vậy, cũng nên về bên nhao thui, một người chịu quay đầu một người tình nguyện đợi, một cái kết đẹp cho một cuộc tình lắm chông gai lại đầy trắc trở.

Cười xong, tôi nghiêm mặt nói: “Cậu Tạ, em có sẵn lòng chăm sóc Đàm Dã cả đời, không rời đi, không thay lòng, chỉ thích một mình người đó, còn không được chết sớm hơn người kia không?”

Cậu ấy cười tủm tỉm nhìn nói: “Nói linh tinh gì đó, có ai lại đi nói chuyện chết chóc lúc này chứ.”

Tôi buồn bực nói: “Nhanh đồng ý đi, sao lại không hiểu chuyện vậy chứ.”

Cậu ấy đặt tay lên ngực tôi, cúi người hôn lên môi tôi, đáp: “Em sẵn lòng, anh, em rất sẵn lòng.”

Tôi ôm eo Tạ Sơ, ngẩn ngơ nhớ lại lần đầu gặp nhau lúc tôi ôm lấy cơ thể cậu ấy, trên người cậu ấy còn mang hương vị ngây ngô. Mái tóc mềm mại quét lên mặt tôi.

Điều này đã trồng lên một hạt mầm từ tám năm trước, trải qua quá trình chết héo rồi lại sinh sôi, cuối cùng đơm hoa kết trái, thay da đổi thịt, trái ngọt rơi vào lòng người, mang theo từng đợt mùi hương ngọt ngào.

Không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com