Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh - Bất Vấn Tam Cửu
Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu
Thể loại: giới giải trí, gương vỡ lại lành
Tình trạng: Hoàn (70 chương + 2PN)
Thiệt ra đây không phải là bộ mình ưng ý nhất nhưng mà nó lại là bộ mà mình muốn review đầu tiên. Bởi vì nó thật sự quá hay, hay trong từng câu từng chữ. Nếu bạn muốn tìm kiếm một bộ truyện tình yêu nhẹ nhàng, có chút buồn man mác nhưng lại ấn tượng về nhân vật chính thì bộ truyện này sẽ thỏa mãn được bạn.
Đây là bộ truyện về tình yêu của 2 người đàn ông đã qua tuổi 30, không còn nồng nàn, cháy bỏng nhưng dằn vặt, ăn sâu vào trong tim.
Nguyên Dã kết hôn với Phương Thiệu Nhất 10 năm, năm 11 lại ly hôn.
Mình cực kỳ thích Nguyên Dã trong truyện này. Anh thẳng thắn, có gì nói đó, mạnh mẽ như một chú khỉ con nơi hoang dã, chỉ thích làm theo ý mình, ghét những xô bồ, giả dối nơi giải trí. Ấy vậy mà chỉ mỗi khi ở cạnh Phương Thiệu Nhất, anh như chú khỉ nhà ôn hòa, anh thu hết mọi gai góc trên người mình để mang lại những gì mềm mại nhất của bản thân cho Phương Thiệu Nhất. Anh không gọi Phương Thiệu Nhất là lão công hay ông xã, anh gọi Phương Thiệu Nhất là "Anh Nhất", "Anh Nhất ơi", mình thề là nó ngọt ngào cực kỳ luôn á, mỗi lần nghe Nguyên Dã gọi như vậy Phương Thiệu Nhất đều đáp lại "Ơi" hết trơn, phải nói là mỗi lần đọc tới dòng này là mình muốn hét lên cho cái sự dịu ngọt này của hai ổng luôn đó. Nguyên Dã là một người đàn ông và cách anh yêu cũng vô cùng đàn ông, đó cũng là điểm mà mình thích ở Nguyên Dã: Nguyên Dã nhảy từ bệ đá xuống, cách Phương Thiệu Nhất một bước chân, anh lấy điếu thuốc trên miệng xuống, cười "xùy" một tiếng, lúc cất tiếng vẫn mang theo đức hạnh ngông cuồng tự đại thuộc về Nguyên Dã.
"Lúc đó anh thả thính em.. em mới mười bảy thôi đấy."
"Bây giờ anh lôi một thằng nhóc hơn hai mươi ra nói, em thực sự không để vào mắt."
"Cậu ta trẻ tuổi? Ai có tuổi trẻ như em."
Câu nói kia không sai một chút nào, người nọ người kia, đều không có tuổi trẻ như Nguyên Dã.
Còn đối với Phương Thiệu Nhất, anh lại là mẫu người dịu dàng điển hình, trong anh có cái sự hào hoa phong nhã của một vị ảnh đế, nhưng lại không mất đi sự cứng rắn, khôn khéo của mình. Anh thích Nguyên Dã từ lúc Nguyên Dã vẫn còn nét ngây ngô, thơ ngây của tuổi 17 đến tận khi Nguyên Dã trưởng thành, nét ngây thơ ấy cũng không còn nữa, nhưng anh vẫn cứ yêu, yêu mãi: "Con người tôi, có rất ít thứ để tâm. Các cậu muốn làm gì thì dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy, thứ tôi không lọt mắt, tôi sẽ không ngăn cản. Thế nhưng Nguyên Dã thì không thể động vào, dù là hướng một chút chủ ý xấu về phía em ấy cũng không được. Hồi tôi hai mươi lăm thế đơn lực bạc còn dám kết hôn với em ấy, giờ tôi đã ba mươi sáu rồi."
Những dòng in đậm là mình trích từ truyện ra, truyện này mình vẫn chưa đọc xong, nhưng mà mình vẫn muốn review nó, muốn các bạn cảm nhận bộ truyện theo cách riêng của mình, hãy thử đọc bộ này đi, mình tin là thời gian các bạn sẽ không bị uổng phí đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com