Xao động
Tác giả: Xác Đạn
Thể loại: Sắc, Ngược
Tình trạng: Hoàn (40 chương)
Đây được xem là bộ truyện chữ đầu tiên tui đọc mà còn nhớ đến giờ. Tui nhớ tất cả tình tiết, ngoại hình 2 nhân vật chính nhưng quên cái quan trọng nhất là tên truyện =))) Dạo gần đây mới mò ra được lại, mừng rớt nước mắt 😢
Diệp Địch Sinh là sinh viên đại học thanh tú cao lãnh, nhìn có chút thư sinh. Vì một lần cứu người bị tai nạn bên đường mà bị người ta nhớ mãi không quên. Hắn bắt anh, giam cầm anh, tù túng anh nhưng lại không thương tổn anh. Người đó tên Tần Tự.
Tần Tự là 1 họa sĩ tự do, làn da lúa mạch, khuôn mặt tuấn tú. Tuy nhiên, cậu lại là một người có bệnh, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vậy nên cậu sống 1 cách cô độc, tịch mịch. Chính lúc ấy, khoảnh khắc mà cậu tuyệt vọng nhất, Diệp Địch Sinh đã bước tới cứu lấy cậu.
Khoảng thời gian bị tù cấm đối với Diệp Địch Sinh vừa như cơn ác mộng nhưng len lỏi đó là những cảm xúc kì dị mà anh không hiểu được. Tần Tự khiến anh chán ghét, lí trí bảo anh không nên cảm thấy tội lỗi như thế, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tần Tự thương tâm là anh lại mềm lòng.
Tần Tự thích Diệp Đình Sinh, rất thích. Nhưng cậu lại không biết bày tỏ như thế nào, cậu ganh tị anh cười nói với người khác nên bắt cóc anh về nhà mình. Càng nhìn Diệp Đình Sinh ghét mình cậu càng trở nên điên cuồng. Cậu bắt anh phải tắm cùng mình, thậm chí ép anh làm cùng mình, vì anh mà tình nguyện chịu đau nằm dưới. Cho dù là vậy, Diệp Đình Sinh vẫn không thích cậu bởi vì cách cậu yêu không bình thường, cậu khiến anh mất tự do, khiến anh trở nên u ám, tuyệt vọng. Người mà Tần Tự yêu là Diệp Đình Sinh tươi sáng, thanh cao, kiêu ngạo, thế nên cậu buông tay, cậu thả Diệp Đình Sinh đi.
Diệp Đình Sinh tuy bảo là sẽ quên hết khoảng thời gian đó, nhưng bản thân anh lại không ngờ khi nhìn thấy Tần Tự một lần nữa, cảm xúc của anh ngoài sợ hãi còn là chờ mong. Diệp Đình Sinh có 1 người chị, người chị ấy vì bị gia đình ngăn cấm yêu đương, bắt ép phá thai nên mắc chứng bệnh giống Tần Tự, cuối cùng tự sát. Thế nên khi nhìn thấy Tần Tự cố gắng chữa bệnh, cố gắng dùng phương thức bình thường nhất theo đuổi mình, Diệp Đình Sinh xao động, anh dần chấp nhận cảm xúc thật của bản thân mà anh đã cố gắng che giấu. Anh muốn bảo vệ Tần Tự, muốn bảo vệ cái kẻ ngốc nghếch mạnh mẽ muốn yêu anh mà lại không biết cách thể hiện này.
Truyện nhiều thịt, kích thích lắm. Đoạn đầu tù cấm ngược em thụ hơi dữ hên đoạn sau chữa bệnh em đã được yêu thương. Không biết mọi người thấy sao chứ lúc đầu tui đọc truyện thấy thích lắm, chuyển biến cảm xúc của 2 người khiến tui ấn tượng cực kì. Nhiệt liệt đề cử cho mọi người.
“Địch Sinh.”
Tần Tự nhẹ giọng kêu tên của hắn, tuy rằng một bộ phận của hắn lúc này đang ở trong thân thể của y, thế nhưng y vẫn như cũ cảm giác được ở sâu bên trong bản thân y có một cái động lớn, cái loại cảm giác trống rỗng đến vô biên cùng với cảm giác cô độc không có lúc nào là không tra tấn y. Y cố gắng ngẩng đầu lên, tưởng muốn lại gần mặt của Diệp Địch Sinh gần hơn một chút.
“Có thể…… Hôn ta một chút được hay không……”
Diệp Địch Sinh đưa mắt nhìn xuống gương mặt của Tần Tự, đôi mắt đen sẫm mang theo cảm giác yếu ớt cùng với cầu xin, giống như một người bị giam ở bên trong sa mạc, sắp chết vì khát khô cầu xin một dòng nước mát. Diệp Địch Sinh yên lặng nhìn đôi mắt kia, ngay cả hắn cũng không biết, bản thân hắn vào lúc nào cúi người xuống, hôn lên hai cánh môi mềm mại kia……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com