Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Nhân vật chính: Trần Bắc Nghiêu - Mộ Thiện

Thể loại: Hắc bang, hiện đại, H, thương trường,...

Tình trạng: Hoàn

Trích đoạn nhỏ:

Anh những tưởng mình chỉ có thiện cảm bình thường với cô. Anh đã lầm.

Anh những tưởng mình là người đến trước. Anh cũng lầm.

Rồi anh nghĩ tiếc thật nhưng thôi bỏ cũng chẳng sao. Anh lại lầm lần nữa

Trí thông minh và sắc đẹp của cô từng bước xâm chiếm hồn anh, khiến anh từ chỗ định rút lui chuyển sang phấn đấu để tranh đoạt. Bao nhiêu lần nhìn cô, cũng bấy nhiêu lần anh nhìn thấy con người mà cô nguyện lòng gắn bó. Người ấy đã giết cha anh, khiến anh tan cửa nát nhà, nhưng vì cô, anh không ngại kề vai sát cánh cùng người ấy, rồi lại vì cứu cô mà lần đầu tiên trong đời anh sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của chính mình.

Rốt cuộc, rung cảm vẫn vẹn nguyên nhưng anh đành lòng buông tay, bởi hiểu rằng, tình yêu của hai con người ấy đã mang lại cho thế giới tàn khốc không tình người này một cơ hội, cơ hội được một lần hưởng ánh sáng của từ bi.

----------

Từ Bi Thành?

Có phải là vách ngăn của sự tha thứ và lí tưởng cao thượng?

Lúc cô nước mắt đau đớn lả chả trước sự uy hiếp của mẹ, ép cô viết bức huyết thư, thề rằng không được tìm anh nữa. Anh ở đâu cô còn không biết. Nhưng cô chấp nhận vì tình cảnh, cô tha thứ cho anh vì cô yêu anh.

Lúc nằm trên bàn mổ, đôi mắt đảo trên trần nhà trắng của phòng bệnh. Lòng run sợ vì bản thân phải chịu nỗi đau giày vò của mẹ và của kim loại sắp đưa vào bên trong mình. Phá đi kết tinh của cô và anh, cái kết tinh tự nguyện ấy. Trong cái khoảnh khắc đau đớn nhất, cô chỉ nhớ mỗi anh, mỗi "Anh Bắc Nghiêu" của mình. Cô đau lắm. Nhưng lần này cô phải chấp nhận vì tình thề vì không còn đường lui. Cô không trách anh vì anh không hết biết cô đã mang thai. Vì cô yêu anh nên cô chọn từ bỏ anh.

Tình yêu chớm nở của cô xem như dừng tại đó, dừng ngay quãng thời gian đẹp đẽ của người thiếu nữ. Lúc ấy cô chỉ 17 tuổi, vẫn là cô gái đơn thuần, dị biệt lạnh lùng, là hạt giống tiềm năng của trường, là đứa trò ngoan trong mắt thầy cô và là niềm tự hào của ba mẹ.

Nhưng cô đã dập tắt đi mọi thứ bằng cái thứ gọi là "yêu sớm" của mình.

Cô trân trọng mọi thứ đã qua...

Nhưng ông trời không phụ lòng người, vài năm sau gặp lại anh vẫn là cảm xúc ấy nhưng Bắc Nghiêu mà cô biết không phải như vậy. Đôi bàn tay từng ôm cô giờ đây đã dính máu, ngay trước mặt cô.

Cô không chấp nhận, cô khướt từ nó. Cô có thể không quay đầu lại nhìn con người của anh, cô có thể không tố giác tội ác của anh và giữ khoảng cách với anh.

Nhưng anh thì không. Anh sẽ bắt đầu lại, kiên trì, nhẫn nại theo đuổi cô một lần nữa, hai lần nữa, bao nhiêu lần nữa cũng được. Cô có thể không chấp nhận con người hiện tại của anh, nhưng cô phải thấy được tấm lòng của anh dành cho cô. Vì anh yêu cô là thật. Không gì là giả dối và không có nòng súng nào giết chết tình yêu thầm lặng của anh cả.

Vẫn nhớ hoài câu nói của Mộ Thiện với Bắc Nghiêu khi cả 2 trở về quê, lần cuối mà anh cõng cô là 8 năm trước. Thì ra 8 năm qua trôi nhanh đến như vậy, cứ như là dòng chảy không sỏi đá. Cứ vậy mà trôi qua anh và cô không có nhau. Cứ như vậy cô nhớ anh thấm thoát cũng đã 8 năm.

8 năm. Tuy dài mà ngắn. 8 năm giúp anh trở thành con người bất khuất, không bị khinh thường. Nhưng còn gì đau lòng hơn, đoạn đường đó vắng cô...

Câu chuyện tình lâm li bi đát ấy rồi sẽ được ánh nắng ban mai chói rọi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com