Dũng khí để yêu
+ Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
+Nam chính: Giang Hoài (nhạc sĩ)
+ Nữ chính: Thư Tiếu (bác sĩ vật lí trị liệu)
+ Thể loại: nam tàn tật, nữ cười, nữ truy, sạch, sủng, HE.
+8.5/10
Chỉ vì một tai nạn mà một con người hoàn hảo phút chốc trở thành kẻ liệt hơn nửa cơ thể, giây phút ấy Giang Hoài muốn buôn xuôi tất cả, nhưng vì mẹ, vì những người quan tâm anh, anh vẫn tiếp tục cố gắng tồn tại. Mười bốn năm trôi qua với cơ thể bại liệt, định mệnh cho Giang Hoài gặp được Thư Tiếu, giúp cho anh lần nữa được sống lại. Có lẽ khoảng thời gian anh khó khăn nhất cô không có mặt, nhưng chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ phải chịu đựng đau đớn và cô đơn một mình. Mẹ của anh trúng gió nên bị liệt nửa người, ảnh hưởng đến khả năng nói nên tìm đến sự điều trị của bệnh viện Thư Tiếu. Nhưng trong quá trình trị liệu, bà ấy lại ra tay đánh cấp dưới của cô. Tuy nhiên, chỉ có cấp dưới của Giang Hoài xuất hiện để xin lỗi, trong khi anh là con trai duy nhất của bà ấy lại không ra mặt, điều này làm cho Thư Tiếu không hài lòng. Và khi cô vô tình gặp được anh đến nhà cấp dưới của mình để thành kính xin lỗi, cô mới hiểu ra mọi chuyện. Người đàn ông ấy phải vất vả bao nhiêu mới có thể lên được mấy tầng lầu... Câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đây. Từ cái giây phút Thư Tiếu cảm thấy thuơng tiếc cho một con người tài hoa như anh, cho đến khi hiểu rõ anh có bao nhiêu nỗ lực và kiên cường để tiếp tục cuộc sống này và còn gánh vác trên vai cả khát khao, mơ ước và sự nghiệp gia đình. Từ đau lòng, đến quan tâm, rồi bắt đầu nảy nở những tình cảm lạ. Giang Hoài khi bắt đầu cảm nhận được tình cảm của Thư Tiếu và sự rung động của bản thân, anh đã trốn. Nhưng cô không cho phép anh có cơ hội đó, cô bắt anh phải dũng cảm để đối mặt, và anh đã đồng ý. Anh đã không còn là Giang Hoài hay chạy trốn như trước đây nữa, vì anh gặp được cô, Thư Tiếu, cô bác sĩ hoàn hảo không cho phép anh tự ti và trốn tránh cuộc sống.
Biết nói gì đây... Khá đau lòng cho cặp đôi này. Anh gặp phải tai nạn từ khi còn rất trẻ, cho dù vậy nhưng vẫn không ngăn cản được tài năng của anh. Nếu được đánh giá về nhân vật này, mình xin được nói rằng đây là "Một người đàn ông hoàn hảo, cả khi anh ta tàn tật!". Còn về Thư Tiếu, chị xinh đẹo, giỏi giang, quả thật là không chê vào đâu được, chị có thể tìm được nhiều người đàn ông khác hoàn mĩ hơn anh, nhưng chị vẫn quyết định lựa chọn đoạn tình cảm khó khăn nhất. Cần biết bao nhiêu can đảm để một người bình thuờng quyết định yêu một người tàn tật, và cần biết bao nhiêu dũng khí để một người tàn tật dám yêu một con người hoàn mĩ đến như vậy.
Nội dung truyện hay và ý nghĩa, nếu tác giả có thể khai thác sâu hơn và xây dựng tình huống cũng như tâm lí nhân vật rõ ràng hơn thì sẽ là một bộ truyện xuất sắc. Bản thân mình thấy cách mà nhân vật chính yêu nhau là chưa rõ ràng. Một vài điểm chưa hợp lí khiến cho sức hấp dẫn của câu chuyện bị sụt giảm, nhưng không đáng kể. Bạn nào đang cảm thấy thất vọng về cuộc sống, thấy mình xui xẻo và vô dụng,... Thì hãy đọc truyện này, bạn sẽ thấy mình vẫn còn rất may mắn. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, thì bạn sẽ luôn có thể vượt qua được. Chỉ khi bạn yêu thuơng chính bản thân mình, thì mới có quyền mong đợi người khác yêu thuơng bạn.
Bonus:
Mình thấy nó rất đúng nên để =)))
Còn đây là một câu nói của một nhân vật qua đường nhưng làm mình chảy nước mắt. Cô ấy bị chứng bại não nên khả năng nói và hoạt động bị hạn chế, tuy nhiên vẫn phát triển não bình thuờng, tức là có suy nghĩ như người bình thường. Cô ấy cũng là bệnh nhân đến trị liệu ở bệnh viện của Thư Tiếu. Tại đây, cô ấy được một anh chàng bác sĩ quan tâm và điều trị. Cô ấy đã tỏ tình và tặng hoa cho anh ta. Nhưng anh ta đã buông những lời tuy không ác liệt nhưng đủ để tổn thuơng, và dù đó chỉ là nói với đồng nghiệp. Cô gái ấy đã nghe thấy. Và cô ấy viết lên giấy những dòng chữ rất đẹp từ cơ thể tật nguyền của mình:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com