Luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi
- Tác phẩm: Luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi - Khúc Tiểu Khúc
- Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
- Nam chính: Hoắc Tuấn (Hoắc Trọng Lâu)
- Nữ chính: Tần Khả
- Thể loại: hiện đại, trọng sinh, sạch, sủng, nam nữ cường, nam chính có bệnh, thâm tình, ngược nhè nhẹ, HE.
- 9/10
Kiếp trước Tần Khả ngây thơ tin lời của cha mẹ nuôi và người chị không cùng huyết thống mà cuối cùng đẩy bản thân vào đường cùng, gả cho Hoắc Trọng Lâu. Mặt anh bị hủy do bỏng nặng, giọng nói cũng bị ảnh hưởng, Tần Khả chỉ biết là do lúc nhỏ không may gặp tai nạn. Tính cách của người đàn ông này âm u như chính vẻ ngoài của anh. Và với tính chiếm hữu mạnh mẽ của hắn, Tần Khả chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, cuối cùng chết trong cô độc. Sau khi sống lại, Tần Khả có hai việc muốn làm, lấy lại những gì vốn thuộc về cô, và giúp bạn học Hoắc Tuấn tránh khỏi những tai nạn. Người bạn học này, bọn họ chưa từng quen nhau, nhưng bất chấp vụ nổ trong trường quay cứu cô ra khỏi ngọn lửa, từ đó về sau Tần Khả chưa từng gặp lại thiếu niên ấy. Đến cuối cùng, Tần Khả lại phát hiện, thì ra Hoắc Tuấn và Hoắc Trọng Lâu, là cùng một người.
Truyện có cốt truyện khá giống "Em về cùng ngày nắng" nhưng nó có những tình tiết tạo ra một sức hút riêng của mình. Edit có một vài đoạn bị lặp câu, nhưng khá ít. Nói chung edit khá tốt. Nội dung thì hay, khá cảm động. Nhưng đoạn cuối khá vi diệu =)))))) Mà đoạn ấy thì lại làm người đọc thỏa mãn, vì nữ chính quay về kiếp trước để giúp Hoắc Trọng Lâu thoát khỏi bóng tối. Truyện này hợp với mấy bạn tìm truyện nam chính thâm tình nè <3 Trong review của mình có spoil một tí, mình cũng đắng đo lắm nhưng nghĩ mọi người cũng có thể đoán được Hoắc Tuấn và Hoắc Trọng Lâu là cùng một người nên mình quyết định tiết lộ luôn. Còn nội dung ra sao thì mọi người hãy tự cảm nhận nhé.
Trích:
" Đúng vậy, tôi chính là có bệnh.... Bệnh chó dại.... Thông minh thì ngoan một chút, không thì bị tôi cắn một cái sẽ chết đấy... Cũng có thể, sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Vậy Tần Khả, em nhớ cho kĩ, nhất định phải nắm chặt cái 'dây xích' này. Bởi vì em dắt chính là một con 'chó điên', cho nên ngàn vạn lần đừng cho anh ta cơ hội. Nếu không, anh ta nhất định sẽ kéo em vào trong hang, 'ăn' không còn một miếng dư thừa nào."
"Trước kia tôi cho rằng em ngây thơ sạch sẽ, giống như một viên ngọc không tì vết, tôi đứng nhìn em từ xa, nghĩ đến sau này em sẽ trở thành dáng vẻ xinh đẹp đến dường nào... Từ trước tới nay tôi không dám chạm vào, bởi vì sợ làm bẩn".
"Nếu đã quyết định bước vào vực sâu không đáy này của anh, thì em cũng không định bò ra ngoài. Em chỉ hi vọng anh sẽ từ từ trở nên tốt hơn, cũng sẽ giúp anh dần trở nên tốt đẹp. Mặc kệ kết quả thế nào, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, mãi mãi không rời đi".
"Ai cũng không thể đoạt em với tôi, dù đó có là tôi của quá khứ cũng không được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com