Tây Tây đọc truyện - Trúc Mã Vi Phu (đọc tại wordpress Vô Ưu Sơn Trang ủng hộ nhà dịch nha cả nhà)
Tiểu phẩm nho nhỏ by Tây Tây:
"Mỗi lần Tuỳ Thế tử phủ Tĩnh Quốc công không biết điểm dừng chọc cô nương Lục gia xấu hổ đến mức nổi giận, hắn đều sẽ dùng giọng điệu dịu dàng pha chút đáng thương dỗ dành nàng.
- Đều là lỗi của ta, Trinh Nhi muội muội đừng giận nữa, có được không?
- Là do ta, Trinh Nhi muội đừng không để ý tới ta.
Và lần nào cũng là cô nương Lục gia mềm lòng bỏ qua, mà không hề phát hiện bản thân như con mèo con bị đại hồ ly tinh gài bẫy, từng bước dụ vào tròng."
Đọc xong truyện là mình kiểu nhất định phải viết cái gì đó cho Tuỳ Lục phu phụ thôi, chứ mê lắm rồi, huhu.
Truyện có cách kể khá là nhẹ nhàng, nhưng không có cảm giác nhàm chán hay lê thê. Ngọt, sủng nhưng không ngấy. Dù truyện không mang tag "chữa lành", nhưng mình lại cảm thấy về phương diện này, TMVP thật sự làm rất tốt, rất phù hợp với những bạn nào muốn đổi vị sau những đêm rửa mắt. Với những bạn vốn đã thích những thể loại nhẹ nhàng, ngọt sủng thì mình nghĩ TMVP cũng sẽ là một lựa chọn không tồi cho tựa sách tiếp theo trong bộ sưu tập của bạn.
Lục Nghi Trinh theo cha mẹ dọn tới kinh thành sinh sống, trở thành hàng xóm với nhà Tĩnh Quốc công
Cô nương Lục gia trắng trẻo, thanh thuần, ai nhìn cũng thích. Ngay cả Tuỳ tiểu thế tử khi tính cách vẫn còn hơi cực đoan, lần đầu gặp mặt cũng cảm thấy vị muội muội hàng xóm này không tồi.
Nam chính là Tuỳ Ý - Tuỳ gia Thế tử, bề ngoài phong nhã, hiền hoà, nhưng thực chất bên trong lòng dạ u ám, đen tối, đích thị là một nam hồ ly tinh tâm cơ đúng nghĩa.
Nam hồ ly tinh lúc còn nhỏ rất thích trèo tường vào phòng của Lục thỏ trắng để đút mật cho em bé, đút đến nỗi có một khoảng thời gian Lục thỏ trắng mập lên hẳn một vòng khiến Lục phu nhân tưởng rằng quý nữ nhà mình lén lút ăn vụng ở nhà bếp, hại Lục phu nhân phải canh chừng em bé cả một tháng trời.
Lục gia cô nương chính là một viên ngọc quý đúng nghĩa của cả gia tộc. Lục baba với con gái mình thì lúc nào cũng một câu "bảo bối", hai câu "tiểu bảo bối của cha", nhi nữ đến tuổi cập kê thì mong muốn có thể giữ cô lại thêm vài năm gì đó rồi hẵng gả đi, nhưng đáng tiếc thỏ trắng nhà nuôi bấy lâu sớm đã bị hồ ly tinh Tuỳ Ý "câu mất hồn phách" rồi.
(Còn viết tiếp, nhma khúc này viết tới đây Tây Tây bị mất hết rồi, nên sẽ đọc lại một lần nữa rồi bổ sung tiếp nhoé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com