5. Ngày yêu anh
Tác phẩm: Ngày yêu anh
Tác giả: Cổ Đồng
Nhân vật chính: Hạ Sùng Ngu x Vệ Gia Nam, dàn chính thứ gồm Mạc Lăng, Ôn Thiến và cha mẹ ông bà hai họ bốn bên.
---
Thể loại: thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, nữ truy, sâu sắc, nam chính thâm trầm, yêu thầm, có công mài sắt có ngày ôm được trai đẹp.
Kết thúc: HE
---
Tóm tắt nội dung: Hạ Sùng Ngu là một cô gái nhạy cảm, hiền lành, ít nói nhưng sâu bên trong lại có sự mạnh mẽ đáng nể phục, mạnh mẽ để sinh tồn và mạnh mẽ yêu thầm Vệ Gia Nam. Cô bé trong gia đình nghèo, nhạy cảm về thế giới xung quanh và trái tim suốt nhiều năm vẫn chỉ âm thầm yêu thương và chăm sóc Gia Nam. Cô âm thầm viết truyện, âm thầm viết hồi kí, để rồi qua nhiều năm sau đó, khi tất cả tưởng như một giấc mộng thì Vệ Gia Nam của cô, "Tô Y" trong những câu truyện của cô đã trân trọng một nụ hôn đặt lên mu bàn tay vào đêm giao thừa.
Truyện chỉ cho bạn một điều, hãy cứ say mê và đừng nản lòng, dẫu là tình yêu. Con người được trao hai cơ hội, một là sinh ra tồn tại, và hai là yêu thương.
---
Nhận xét của mình:
Chao ôi, nói thế nào nhỉ, đời người là những điều diệu kì.
Thật sự ấy, truyện này đúng motip mình thích luôn, kiên trì nhẫn nại và tử tế thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hạ Sùng Ngu là hình ảnh của mình ở một phiên bản khác ấy, chỉ khác là mình thực sự hiếu thắng và xông pha hơn, nhưng mà so về tình cảm, và sự hy sinh trong tình yêu thì thật sự không bằng nổi. Đọc mới thấy sự quan tâm của Sùng Ngu cho Gia Nam nó lớn dần và rất hợp lý ấy.
Khi còn nhỏ, Sùng Ngu ngưỡng mộ cậu vì tấm áo trắng thoát tục, trời ạ, đứa con gái nào cũng xiêu lòng chỉ vì cái cổ áo thẳng thướm thôi ấy. Sau đó càng sùng bái cậu vì đó là thiếu niên rực rỡ nhất, tài hoa nhất và tuyệt vời nhất. Cuối cùng thì khi tình cảm ấy tính bằng năm chính là sự mê muội không lối thoát của tình yêu. Dẫu là anh toả sáng bên người con gái khác, chỉ cần anh cười, trái tim này vẫn vẹn niềm vui.
Đoạn làm đồ ăn ý, mình thật sự nhớ tới Nhẫn Đông của Twentine, nhưng khác ở chỗ nếu Nhẫn Đông là tình yêu từ kế hoạch thì đây là sự quan tâm thật lòng. Vì người mình yêu thương mà vắt tay suy tính, làm thịt đông, làm ớt chua cay. Thật lòng đọc mà vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương cảm cho những người đang đơn phương ấy.
Sùng Ngu gọi bí danh cho Gia Nam là Tô Y, mà theo vốn tiếng Hán hạn hẹp của mình chính là áo trắng hay áo xanh gì đó, Y là y phục, Tô là màu. Hình ảnh Gia Nam với áo sơ mi thật sự rất ấn tượng. Cô tự gọi mình là bí danh Mỹ Thạch, chính là viên đá xinh đẹp, viên đá tình yêu trong truyện cổ tích tự cô viết nên.
May mà truyện HE, nếu không mình thật sự rất đau lòng. Mọi tình cảm chân thật trên đời đều xứng đáng được đáp lại. Gia Nam cũng không hề làm mình thất vọng, về sau thôi chứ đầu truyện Gia Nam gây khó chịu lắm. Nhưng không thể trách cậu được, là chính Sùng Ngu đã tự làm lu mờ bản thân.
Điểm trừ chính là nội dung quá đẹp. Nếu ngoài đời một cô gái nhút nhát mãi mãi không chịu thổ lộ như này, sẽ chỉ đem tổn thương về cho mình thôi.
---
*Một số trích đoạn:
- Mở đầu:
"Đây là một cuốn hồi kí nhẹ nhàng của người con gái kể về từng năm tháng yêu anh.
Trong câu chuyện đó, hình ảnh anh xuất hiện ít thôi. Từ một cậu bé mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thỉnh thoảng lướt qua nhau giữa trường giữa lớp. Cậu bé đó xuất hiện trong cuốn hồi kí với tần suất càng lúc càng nhiều hơn, đến khi trở thành một chàng trai chững chạc.
Trong cuộc đời cô có nhiều thời điểm không có mặt anh ở đó, nhưng trong lòng không lúc nào không nhớ tới người kia.
Bắt đầu chỉ là chú ý, rồi dần cảm tình, rồi thích, rồi yêu. Vốn dĩ chỉ là một cô bé luôn lặng lẽ đứng sau mà cậu không hề biết, rồi làm bạn, tạm xa, rồi gặp lại, cho đến khi nắm tay nhau muốn cùng bước trên đường đời.
Cuốn hồi kí nhẹ nhàng, lại phảng phất một chút tiếc nuối mơ hồ, chút tự ti, chút rầu rĩ, nhưng cũng có những ngọt ngào của thời ấu thơ ngây dại cho đến tuổi thanh xuân.
Ngày lại ngày trôi qua, em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày trước".
- Lúc Tô Y của cô đi xuống bục giảng, ánh mắt chạm vào mắt cô nhưng mặt không hề thay đổi, chẳng lẽ cậu cho rằng cô cũng có ý nghĩ như những học sinh kia? Hạ Sùng Ngu gấp đến mức muốn giải thích liền, nhưng lại nói không nên lời. Cô chỉ đành yên lặng nhìn cậu đi lướt qua, về hàng ghế cuối cùng.
- Thế nhưng cậu vẫn đang cười như trước, thật tốt... Cứ thế, Hạ Sùng Ngu bắt đầu viết nhật ký, cô phát hiện mình và cái tên Tô Y của cô được viết ra tự nhiên như thế, chưa từng nghĩ có bắt đầu, cũng không định dừng lại hay kết thúc. Có lẽ là khi mười bốn tuổi, cũng là năm thứ hai vào trường, cô nhớ khi đó Vệ Gia Nam mặc sơ mi trắng quần đen đã biến mất.
- Cậu nhìn Mạc Lăng, Mạc Lăng thay đổi chân trụ, có phần lo lắng, không biết mình trang điểm như vậy có được không. Nhưng mà cô rất có lòng tin vào mình, bởi vì không ai không động lòng trước một cô gái xinh, cô vừa đẹp, vừa mỹ lệ như nụ hoa hồng sắp nở, cho dù cậu có xoi mói chắc là cũng không tìm ra chỗ xấu. Hai người hai đầu cùng chờ phản ứng của cậu ấy. Cô, còn cả Mạc Lăng. Vệ Gia Nam đứng lên, một tay vỗ vỗ đám cỏ sau quần, sau đó tiến lên một bước, giữ lấy mặt Mạc Lăng, bọn họ hôn nhau, chỉ ngay sau một khắc. Cô, lặng yên nhìn hai người trên khán đài xa xa, bóng dáng đó vô cùng phù hợp, cô biết sau này muốn nhìn kĩ bóng lưng cậu cũng không còn cơ hội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com