Chap 11: Thằng hèn
- Nếu m không muốn bị đuổi khỏi nhà thì đi lên xin lỗi người ta đi
Đấy là câu nói của bố tôi, bố tôi rất ít nói nhưng mà mỗi lần nói là toàn việc căng thẳng thôi
Bẵng đi mấy hôm sau, mình chẳng nghe thấy tin tức gì của thằng Huy nên cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi rồi. Nhưng không ngờ, mấy hôm trước là do nó bị đánh xong đang dưỡng thương. Và bây giờ vào một ngày CN không đẹp trời nó lại xuất hiện, lần này nó còn lôi cả gia đình mình vào nữa. Đúng là thằng tiểu nhân. Chẳng thể ngờ là nói lại sang hẳn nhà mình để méc bố mẹ mình về việc bị mình đánh một cách "vô cớ". Trông cái mặt nó lúc kể lể giả tạo hết sức, nó vừa cố tỏ ra ngoan hiền vừa tỏ ra vô tội. Trong khi đó mình đứng ở sau bếp nghe xong chỉ muốn bay lên đấm thêm cho trận nữa
- Con chẳng làm gì sai cả
- M còn cãi, người ta làm gì m mà m đánh, m kể nghe sao cho hợp lý đi!
- Bố chỉ cần biết là nó đáng bị đánh thôi
- Láo!
Bố vung tay tát mình một cái rõ đau. Lâu lắm rồi mới bị bố đánh, cảm giác thì vẫn là đau thôi. Khi còn bé bố đánh mình suốt, bởi vì tính tình hai bố con quá giống nhau cho nên là rất hay cãi lộn. Cộng thêm việc bố mình rất gia trưởng nên lúc nào cũng cho là mình đúng, mình thì lì số một luôn cho nên là ăn đòn như cơm bữa. Lớn thêm tí thì bố chẳng thèm nói đến cái mặt mình nữa cho nên là ít bị đánh hẳn haha
- Chỉ cần em xin lỗi là được, con cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng mà bị đánh như vầy con thấy oan lắm
Đm cái thằng hèn hạ. Chơi không lại thì méc phụ huynh. Nhìn cái mặt của nó muốn đánh thật sự. Mình nhịn bố mẹ chứ không thôi là nó nằm lại đây rồi, thiến nó để nó khỏi hại đời con gái người ta
- M im đi, thằng súc vật
- Cái thằng mất dạy
Bị bố đánh xong thì tới mẹ, nhưng mẹ chỉ đánh vào tay mình thôi. Mấy hôm nay bị đánh hơi nhiều, mà tất cả cũng do thằng khốn kia
Tự dưng không khí đang căng thằng thì mình nghe tiếng chân từ trên lầu chạy xuống. Biết ngay là chị. Chẳng chịu nghe lời gì cả. Rõ ràng mình đã dặn có chuyện gì cũng không được xuống rồi
- Chuyện này là do con.. do chuyện riêng của con mà ảnh hưởng đến gia đình với em Tuấn, xin lỗi dì dượng, em xin lỗi anh..
- Anh đâu trách em, anh và hai bác đang nói về việc thằng nhóc đánh anh !
Thằng Huy thấy chị Chi xong còn ra vẻ hơn, cái mặt của nó hất lên tới tận sân thượng nhà mình. Nó thừa biết chị và mình sẽ không hó hé gì chuyện nó là phịch thủ. Đã thế nghe nó anh anh em em với chị mà mình cay không chịu được. Làm như thân nhau lắm, dù có thân thì cũng là chuyện xưa rồi, từ thời Napoleong cởi chuồng tắm mưa rồi. Đã quất ngựa truy phong còn bày đặt ra vẻ
- Con với anh Huy xin phép ra ngoài nói chuyện, hiểu nhầm thôi.. dì dượng đừng la Tuấn tội Tuấn..
Nói xong chị kéo thằng Huy đi ra ngoài nhà nói chuyện gì đó. Mình tính chạy theo sau mà mẹ nắm đầu mình kéo lại. Nãy giờ từ khi chị Chi đi xuống ba mẹ mình chẳng nói tiếng nào. Không biết có phải do cú sốc lớn quá nên chẳng kịp mở miệng hay không mà chỉ thấy hai ông bà kéo tay nhau và kéo luôn cả mình đi vào nhà
Chị Chi đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc mà bố mẹ cứ cản mình. Nếu đã không thể đi ra ngoài nghe lén thì mình tính cách khác. Mình chạy lên lầu, vào phòng chị xong chạy ra ban công hòng nghe lén. Nhưng mà hai người kia làm sao ấy, nói chuyện thì nói mẹ nó trước cửa nhà đi, lại còn lôi nhau ra tuốt ngoài đầu ngỏ. Làm phải chạy lên tới sân thượng, mà chỉ thấy cái bóng người be bé, nhìn khẩu hình miệng cũng không nhìn ra đang nói chuyện gì. Dở hơi thật sự
Sau khi đứng hóng tầm 5-10p thì thấy bóng chị và nó đi lại vào nhà, chạy vội xuống đón đầu. Chị thì đi vào nhà, còn thằng Huy thì đi tới lấy xe xong ùn đi một phát về luôn. Trước khi đi vẫn không quên cười đểu mình cái. Cay thế không biết
- Lên sân thượng phát
Mình nắm tay chị xong định kéo đi rồi
- Chị nói chuyện với dì dượng đã, Tuấn đợi tí..
Chị vẫn cười hiền nhìn mình, nhưng mà nụ cười này hơi gượng. Chắc chị cũng đang rối bời lắm. Nói chuyện với mình thì dễ rồi, chỉ có nói chuyện người lớn mới khó thôi
Mình cũng không biết nói với bố mẹ ra làm sao. Nói trực tiếp thì không được mà nói dóc thì phải nói như nào nó mới hợp lý. Mọi khi mình nói xạo trùm luôn mà giờ gặp tình huống này bất ngờ quá chưa kịp nhảy số. Chỉ biết lặng im nhìn chị đi vào phòng nói chuyện với hai phụ huynh của mình.
Mình ngồi ở cầu thang đợi khoảng hơn 10p hơn gì đấy thì chị bước ra, vẫn là nụ cười đấy, cười nhưng trông buồn làm sao
- Chị nói gì với bố mẹ rồi
- Thì nói sự thật
- Gì cơ! Cả chuyện của đứa nhỏ luôn á ?
Nghe chị nói mình giật cả mình, mắt chữ A mồm chữ O
- Không.. chị bảo do chị và anh Huy chia tay nên Tuấn hiểu nhầm anh Huy, chỉ vậy thôi..
- Hiểu lầm cái mốc
Cũng nhẹ lòng vì ít nhất bố mẹ vẫn không biết chuyện đứa nhỏ. Người trẻ bọn mình còn có thể hiểu và cảm thông chứ người lớn nhọ nhạy mấy chuyện này lắm. Nhiều khi họ lại bàn tán về chị thì tội cho chị.
- Mà khi nãy chị với thằng đấy nói gì
Đây mới là ý chính của câu chuyện đây. So với việc hoang mang không biết chị sẽ nói gì với bố mẹ thì mình tò mò chuyện này hơn.
- Thì.. chị dọa.. nếu anh ấy cứ làm khó Tuấn, chị sẽ sang nhà mách bố mẹ anh ý
- Rồi nó bảo sao
- Anh ấy cũng sợ nên mới về đấy
- Nó mà sợ á? Cái thằng mất dạy đấy.. biết thế hôm nọ chôn nó ở quán cf rồi
- Tuấn!
Tự dưng chị gọi mình. Mà lần này không phải kiểu dịu dàng như mọi hôm mà chị làm mặt nghiêm. Không biết là do chị hiền quá nên không nghiêm nổi hay là do mình quen chị dịu dàng rồi nên trông mặt chị làm dữ buồn cười vãi. Bà chị tôi ơiiii..!
- E đùa thôi, mà sau này nó có làm phiền chị phải nói em ngay đấy
- Chị biết rồi, cảm ơn Tuấn
- Gì đâu cảm ơn
- Cảm ơn chứ.. mấy nay Tuấn giúp chị quá trời..
- Thế á, thế có trả ơn không
- Trả làm sao
- Bên Tây người ta hay hôn cảm ơn ấy, mình học theo Tây phát
Tôi tiến sát lại, chu mỏ trêu chị. Như tôi nghĩ, chị đứng phắt dậy tay lại che miệng
- Tây nào mà hôn cảm ơn.. đừng có điêu
- Tây Ninh ấy
Bà chị lại được dịp cười hehehoho trước màn tấu hài của mình. Hai đứa lại trêu nhau ở trên sân thượng suốt cả buổi. Mà tôi trêu chị là chủ yếu. Tưởng đâu hôm nay trời không đẹp ai ngờ vẫn đẹp không tưởng. Mỗi lần bên chị là trời xanh hẳn, ngồi không cũng thấy vui.
Tối đấy lúc mình xuống nhà lấy nước uống chuẩn bị vào game thì thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách bàn nhau chuyện gì đấy. Thấy mình đi xuống thì tự dưng hai người ngừng lại. Không biết có phải đang nói xấu mình không nữa nhưng mà kệ chuyện mình bị hai người nói xấu đã là chuyện thường rồi, dẫu có cũng không bất ngờ.
- Tuấn, lại mẹ bảo
Lấy nước xong đang tính đi lên lầu thì bị mẹ gọi với
- Sao mẹ
- M nói xem thằng khi trưa là thằng nào đấy
- Mẹ biết rồi còn hỏi làm gì
- Con bé Chi sao lại đi quen một thằng như thế, có phải thằng đấy nó dụ dỗ bé Chi không.. dì m giao nó cho mẹ.. nó có chuyện gì mẹ không biết ăn nói với dì m như nào
Trông mặt mẹ đúng là có vẻ lo cho chị thật. Mình thở phào. Ít nhất thì phải thế, mẹ mà nghĩ xấu về chị chắc mình bo xì mẹ mất. Mẹ mình tuy cọc tính nhưng vẫn tâm lý, lo lắng cho mọi người lắm, không bao giờ nói xấu ai ngoại trừ mình.
- Nó dụ chị đấy mẹ! khi nào thấy nó sang đây mẹ cứ đánh gãy chân nó
Thấy có mẹ là đồng minh tôi hớn hở hẳn
- Nhưng mà nó sai gì với con bé mà mày lại đánh nó
Đúng là không thể xem thường được mẹ mình. Trông giống như mẹ đang đi đường vòng để moi tin từ mình vậy. Mình là con của mẹ hơn 10 mấy năm trời rồi, chút ít kế này của mẹ sao mà qua khỏi mắt mình. Mẹ lại quên mình là một thằng nói xạo chúa rồi.
- Nó yêu một lúc gần chục đứa, mẹ xem có đáng đánh không, nó lừa dối chị Chi
- Hai đứa nó quen nhau khi nào
- Chắc 2 tháng trước
- Sao hai đứa nó quen biết nhau
- Không biết, thằng này nó cứ tò tò theo tán chị
- Ừ, mẹ biết rồi.. về phòng đi
Được mẹ thả cho về thì về thôi. Đi ngang phòng tính gõ cửa phòng chị gọi nói chuyện chơi tí nhưng mà chắc chị ngủ rồi nên thôi. Về phòng chơi game đến khuya thì đi ngủ. Hôm nay cũng coi là một ngày không tốt lắm, vì mở bát đầu ngày đã là thằng Huy rồi, gặp mặt nó là thấy xui xẻo. May mà có chị Chi vớt lại được cú chót, cứu lại một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com