Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Về quê

Thời gian thì chạy cứ như chó đuổi, mới đấy mà đã phải nghỉ Tết và chị sẽ phải về lại ngoài Bắc còn mình cũng sẽ về quê ở Cần Thơ. Chị và mình tạm xa nhau một thời gian. Tuy không muốn lắm nhưng mà cũng đành chịu thôi. Chị bay về Bắc vào hôm 26 Tết rồi hôm sau gia đình mình cũng lên xe để về quê. Gia đình mình đi xe khách về. Đúng là Tết, năm nào cũng như năm nào, xe đông người đông. Năm nào về quê ăn Tế cũng kẹt xe dã man con ngang. Từ SG về đến quê mình cũng tầm 6 tiếng hơn, ngồi xe muốn trĩ luôn.

Nhà ngoại mình thì vẫn thế, vẫn rộng rãi nhưng trông hơi trốn trãi. Ông bà có 3 người con, mẹ mình là con cả, sau đến dì mình rồi thêm cậu. Mẹ mình lấy chồng từ sớm rồi sống luôn trên SG, dì mình cũng lấy chồng được mấy năm rồi ở nhà chồng cách đấy cũng hơn 10km. Trông cậy vào mỗi cậu mình nhưng ổng cũng được việc gì. Hồi còn trẻ thì chơi bời lêu lõng đi suốt, đến sau thì lấy vợ rồi ở luôn bên vợ lâu lâu mới về thăm hai ông bà được lần. Thành ra mọi khi chỉ có hai ông bà lủi thủi một mình, lo cho nhau. Thế nên thấy gia đình mình về là hai ông bà vui lắm, ra tận cổng để đón. Xong rồi còn ra vườn bắt gà nấu cháo ăn. Nói chung là có gì ngon là đem ra hết không giữ lại thứ gì.

Tối tối mình lại tranh thủ gọi cho chị. Chị bận lắm, mỗi lần gọi không phải đang làm này thì là làm cái kia, người con gái của gia đình. Mình thì cũng bận, nhưng bận nhớ chị thôi.

- Khi nào chị vào lại SG

- Chưa biết nữa, tầm mùng 10 chị đi học chắc trước đấy phải lên..

- Mùng 7 e cũng lên rồi

Mùng 9 là cty mẹ mình đi làm lại nên cả nhà phải lên trước ngày đấy, lên sớm hơn 1 ngày để còn nghỉ ngơi nữa

- Mùng 9 dì đi làm phải không

- Ừ, đây chán quá.. có chị ở đây là hay rồi

- Có thêm chị thì có gì vui đâu

- Vui chứ, có chị thôi là đủ vui rồi

Chị im lặng không trả lời câu nói của mình. Mình có nói gì kì cục đâu mà chị im lặng không biết nữa

Sau một hồi nói chuyện linh tinh thì chị cũng tắt máy để đi làm cái gì đấy. Tôi thì lại nằm vắt vẻo tiếp. Đang vừa nằm võng đung đưa vừa thưởng thức chai numberone vừa chôm được ngoài tủ của ngoại (nhà ngoại mình bán nước) thì thằng cu Hiếu gọi đến.

- Alo

- Về quê sao rồi chú em

- Vẫn tốt, bạn tôi đi Đà Nẵng sao rồi

Thằng cu Hiếu đang được gia đình đưa đi ĐN chơi, sướng vãi. Trong khi mình nằm võng bị muỗi đốt sưng cả người thì thằng cu chắc đang ngắm biển.

- Rất tốt bạn, bạn có nghe tiếng sóng biển vỗ không, có ngửi được mùi gió biển không

Nghe cái giọng vênh váo của nó cay không chịu được, nghe rất là mất dạy.

- Mẹ mày.. thôi cút đi cho t nhờ, gió với chẳng biển, cảm lạnh cmm đi

- Bạn tôi cay à, cay thì bảo bố mẹ dẫn ra đây chơi, tôi dắt bạn đi ăn hải sản

- Đéo cần, bạn bạn tôi tôi nghe ngứa cả nách.. đi ĐN về mà không đem cái gì làm quà thì đmm cút đi là vừa

- Thế bạn có muốn biển ĐN làm quà không, mình đem 1kg về đủ chưa

Cay quá mình tắt cmn máy luôn, để nó thôi lải nhải bạn bạn tôi tôi. Tiên sư, biết thế không thèm bắt máy.

Mấy ngày sau thì mình bận hơn, phải dọn dẹp nhà ngoại để còn đón Tết. Ngoài thời gian ngủ ra thì đa số mình đều phải ngồi trông bếp củi. Ở dưới quê toàn thế, có bếp ga không dùng cứ phải dùng bếp củi mới chịu. Ngồi trông thôi cũng đến mệt. Nghe bà bảo là dùng bếp củi đồ ăn sẽ thơm ngon hơn vì có mùi than mùi củi. Thơm ngon đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình hít đủ khói than  cả khói củi muốn mất trí nhớ luôn. Kì này về lại SG thế nào cũng đen như hủi cho xem.

Đêm giao thừa mình nhận được vài tin nhắn chúc Tết của những người bạn thân, bạn xã giao và cả các bạn nữ đang tán mình. Lúc đấy chắc phải tầm 2-3 bạn đang tán mình. Đắt show phết. Cơ mà người mình đợi thì chỉ có một và người con gái đấy chúc mình cuối cùng, coi có tức không.

Vào Tết lịch trình của nhà mình rất cụ thể. Mùng 1 cả gia đình sẽ đi chùa từ sáng xong trưa chiều về nhà trao nhau những tờ bao lì xì thật ý nghĩa. Mùng 2 sẽ chỉ còn là lịch trình của mình và bà ngoại. Mình với bà qua nhà ông cậu mình (em của bà ngoại mình) vì nhà ông cậu là chỗ thờ cúng nên năm nào bà mình cũng qua thắp nhang, mà người đưa ngoại đi thì ai cũng biết rồi đấy. Mình qua xã giao thôi, nhân vật chính vẫn là ngoại. Mọi năm ngoại vào thắp nhang rồi ngồi nói chuyện mình toàn ngồi ngoài mé bờ sông chơi kiến với lại thảy đá giết thời gian thôi. Năm nay vẫn thế, vào nhà mắc công ông cậu bà mợ hỏi cái này cái kia lại phải trả lời, lười lắm.

- Cu Bin ơi, đâu rồi connnn

Ngồi đợi khoảng 20p hơn gì đấy thì nghe tiếng ngoại tôi gọi với từ nhà ông cậu. Chắc là gọi tôi về đây mà. Ném đại mấy viên đá còn sót trên tay để chạy vào. Cuối cùng cũng được về rồi.

Nhà ông cậu cách nhà ngoại tôi không xa, tầm đâu đấy 5km, với tay lái lụa như tôi thì đi về chỉ mất 5p chạy xe

Về đến nhà thì tôi phát hiện có con ô tô nào đấy dựng trong sân. Tôi nghĩ mãi nhưng không biết là ai đến nhà chơi. Vì họ hàng nhà tôi chẳng có ai đi xe ô tô cả. Thôi kệ, vào nhà phát biết ngay ý mà. Chạy vào nhà tôi đứng hình mất 5s. Chị đang đứng ở sau bếp, có cả dì và dượng nữa. Thấy mình phát là chị cười tươi rói còn vẫy vẫy tay nữa. Không biết là mơ hay thật đây. Phải chăng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện mấy hôm nay của mình mà mũi lòng đem chị tới.

- Chị Chi đi đâu đấy

Thấy chị tôi cũng không ngậm được mồm mà cười như thằng dở

- Dì dượng đây không chào, m thấy mỗi chị Chi thôi à

- Con chào dì, chào dượng !

- Có gì đâu, mới chở ngoại qua cố hả con

- Dạ, sao tự dưng chị Chi về đây vậy

Miệng thì muốn hỏi là tại sao gia đình dì dượng về đây nhưng cuối cùng chỉ hỏi chị Chị. Mình cũng tự thấy mình đang cuồng chị quá rồi

- Chời ơi, mọi khi dì về năn nỉ đi theo mà không chịu, năm nay tự dưng đòi về theo để qua nhà dì Trúc chơi (Trúc là tên mẹ mình)

Nghe đến đây mình khoái ra mặt. Dì Trúc nào, muốn xuống chơi với mình thì nói đại đi, gì đâu mà ngại không biết. Chắc mấy hôm nay nhớ mình quá chịu không nổi nên xuống gặp đây mà. Khổ thân..!

Mặc người lớn nói chuyện với nhau. Mình với chị ra ngoài bờ sông ngồi vừa nói chuyện vừa hóng gió chơi. Trước nhà ngoại mình có là một con sông, hồi bé mình hay xuống tắm mà giờ lâu quá cũng chẳng xuống. Hồi đó ham vui thôi chứ giờ đỡ nhiều rồi.

- Dưới này có cá sấu đấy

Ngồi ngay bờ sông nên sẵn mình tìm trò trêu chị

- Thật á

Mắt chị trợn to ra xong đứng phắt dậy, trông bộ dạng buồn cười dã man. Mình sẵn tay kéo chị ngồi xuống lại rồi trêu tiếp

- Thật! người gần đây ai cũng biết, to lắm

- Bắt được nó chưa

- Chưa biết.. nghe đâu cứ lâu lâu nó lại đớp 1-2 người, lâu rồi chưa có nghe thêm

- Tuấn lại điêu đúng không

Chị nhiếu chân mày, nghi hoặc nhìn mình

- Chị lên báo mà đọc.. báo đưa tin mà, con đấy là người ta nuôi xong bị xổng ra đấy, xong rồi nó ăn thịt quá trời người..

Vậy là chị quên mình nói xạo trùm rồi. Mặc dù mình cũng có nghe mẹ hay ai đấy kể là có cá sâu nhưng mình không chắc chắn là không phải ở khúc quê mình. Biết là thế nhưng cứ trêu chị trước cái đã.

Không biết là sợ thật hay giả mà mặt chị bỗng tái mét xong rồi nắm tôi chạy vô nhà. Người đâu mà nhát quá trời. Mình thì được đà cười hề hề.

- Bé Chi vào rồi vậy thôi gia đình em xin phép về nhà trễn.. gia đình chị chơi Tết vui nha, mấy bữa nữa e ghé.. con về nha bác Sáu (dì gọi ngoại mình là bác 6) dì về nha Tuấn

- Ở lại ăn cơm cái rồi về

- Thôi chị, tranh thủ về cho ông bà nó mừng

- Ừ thế về đi, mấy hôm nữa ghé nhá

- Chào ông chào bà, dì dượng con về, chị đi nha

Đang vui nghe chị đi về cái sang chấn tâm lý luôn. Muốn níu kéo mà không có lý do. Gì ghé chơi có xíu cái về rồi. Chưa mần ăn được gì hết trơn, buồn !

Tối đó ngủ chẳng được gì cả, vì nghĩ tới chị. Không gặp thì thôi đi, gặp gì được có chút xíu. Giống như đang khát nước mà cho có một giọt vậy, sao đủ đã khát được. Mình nằm cứ quay qua quay lại. Biết vậy khi chiều kêu chị ở lại chơi cho rồi, tự dưng thả chị về làm gì để giờ không ngủ được.

Đang nằm tức thì chị gọi đến. Lại nữa, tính quăng thêm một giọt nước nữa hay sao đây, rồi sau đó cho chết khát tiếp. Mình thầm nghĩ.

- Alo

- Tuấn chưa ngủ nữa hả, khuya rồi mà

- Đang ngủ mà chị gọi đấy

Tự dưng mình tức ngang với chị

- Vậy Tuấn ngủ đi.. ngủ ngon

- Ủa gọi e vậy thôi á ?!

- Tính nói này mà Tuấn ngủ rồi thì thôi

- E thức rồi còn gì, chị nói đi

- Thứ năm này Tuấn rãnh không.. sang.. sang nhà chị chơi

Chị lắp bắp làm mình tưởng đâu sóng dưới quê chập chờn chứ

- Có rủ ba mẹ e luôn không

- Ừm.. không, rủ Tuấn thôi..

Giọng chị bé xíu nhưng mà vẫn đủ cho mình nghe. Nghe xong như mở cờ trong bụng. Gì đây, tính làm gì còn người ta mà rủ qua nhà chơi đây. Chị mình, nay đã không còn ngây thơ nữa, đã biết rủ trai sang nhà chơi haha mà rủ mình nên tạm tha đấy, thử rủ thằng khác chắc mình đá xuống sông cho cá sấu ăn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com