Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chị bị đánh

Hôm sau tầm trưa mình alo cho đồng chí Hiếu sang nhà bàn chuyện gấp ngay. Mình cũng tính kêu thằng Thắng với thằng Phụng đi chung nhưng hai ông nội đó hiền khô, có đánh nhau chắc hai bố cũng chẳng dám hó hé nên thôi thì gọi mỗi thằng Hiếu. Thằng Hiếu nó có máu điên, cộng thêm việc nó suốt ngày đi chơi cùng với mấy ông anh lớn có tiếng quậy phá đánh lộn. Có nó thì không sợ thất thế, dù thằng Huy nó có lớn hay anh em đông cũng không phải ngại.

Kể lể sơ cho thằng cu nghe về chuyện hôm qua mình bắt gặp thằng Huy lén phén cùng con người tình bé nhỏ của nó đúng lúc mình và chị đi chơi. Thằng cu Hiếu nghe xong cũng gai lắm, nó để ý bà chị của mình rồi, suốt ngày khen xinh thôi nên giờ nghe tin cũng tức giùm.

- T nghi là thằng đó nó thịt bà chị của m rồi

Câu nói của thằng Hiếu làm mình hoang mang

- Sao m nói thế

- Chứ m nghĩ, nếu nó chưa thịt bà chị m, m nghĩ nó buông bả dễ vậy không, lại còn cố ý cho m thấy mặt nó

Nghĩ thấy thằng Hiếu nói cũng đúng. Bà chị mình tin nó như thế chắc đã nghe nó mà giao thân rồi. Tức thật. Thằng đó cáo già quá làm mình lơ là thế là nó mần thịt bà chị mình. Nghĩ đến là tức muốn bóc khói chỉ muốn đè nó ra đánh cho một trận hả dạ. Vừa tức nó vừa tức chị Chi nhẹ dạ. Ban đầu mình đã bảo rồi lại không nghe. Mình lại muốn gặp nó ngay để đấm cho nó vài cái để nguôi ngoai cơn tức chứ đầu mình sắp bóc khói đến nơi rồi.

Lên kế hoạch tỉ mỉ với thằng Hiếu. Bước đầu tiên sẽ giả dạng chị Chi để hẹn nó ra vì mình nghĩ nếu là mình hẹn nó sẽ không thèm ra đâu, nó chẳng khờ đến mức còn chẳng biết mình muốn xử nó. Tính là hẹn luôn tối nay cho nó máu. Bước tiếp theo thì chỉ có đánh và đánh thôi. Mình đang mong chờ lắm rồi đấy, ở nhà hì hục chống đẩy rồi tập tay chân cho lanh lẹ tối nay sẵn sàng đánh nó mộ trận nhừ tử.

Nhưng mọi thứ mình tính toán đều sai lầm vì tối đấy chị không về, trưa mình đợi mãi cũng chẳng thấy chị ấy về, mình gọi điện thì chị bảo chiều có lịch học nên ở lại trường ăn cơm. Lúc trưa mình mãi tập tành đánh đám và nghĩ chắc không có gì nên cũng không để ý lắm.

Mọi khi có đi học chiều thì cũng tầm 5h chị đã về rồi, hôm nay tận 7-8h rồi mà vẫn chưa thấy chị về, gọi điện thoại thì thuê bao, mình lo đến chết mất. Nếu có việc gì cũng phải nhắn tin về để người ở nhà đừng lo chứ. Mình cứ đứng ngồi không yên, muốn phát điện lên vì chị.

Không chịu được nữa mình đành dắt xe ra đi tìm chị, mặc dù biết là nếu muốn tìm sẽ rất khó vì không biết chị ở đâu lại không gọi điện được. Nhưng cũng phải thử. Mình tìm mọi chỗ có thể, từ trường chị đến quán xiên que rồi cả những chỗ đi ăn đi chơi chị thích mà mình biết. Mọi chỗ đều không có chị. Mình đã nghĩ đến việc tồi tệ nhất là chị có thể bị tông xe hoặc sao đấy. Nghĩ đến đấy lại sốt cả ruột. Nóng máu đi tìm chị ở khắp nơi. Chỉ mong chị đừng có chuyện gì.

Mình chạy xung quanh trường chị nhiều lần với hy vọng là chị vẫn còn trong đấy. Hỏi cả bác bảo vệ xem có lớp học không thì nhận được câu trả lời "có", xem như cũng có tí hy vọng. Dựng xe trước cổng rồi đi qua đi lại, trường chị không cho người lạ vào, không có thẻ sinh viên thì không được vào, muốn vào tìm chị cũng không được đành ngồi chờ.

Đang ngồi đợi với tâm trạng nóng như lửa thì thấy bóng đáng quen thuộc đang đẩy xe đi tới chỗ mình. Chạy ngay lại ôm chị thật chặt mặc cho con xe của chị ngã nhào xuống đất, thở phào vì cuối cùng cũng tìm được chị. Bao nhiêu cục tức muốn xả ra, một ngàn câu hỏi muốn hỏi chị tại sao đêm hôm lại không về nhà cơ mà gặp lại chị chỉ biết im thôi. Không có gì quan trọng bằng việc chị vẫn an toàn.

- Tuấn ôm chặt quá chị không thở được..

Tiếng chị nhỏ xíu bên tai mình

Vừa buông chị ra đang định hỏi chị tại sao không về nhà thì thấy người chị chi chít là vết thương, trên mặt có, tay có chân cũng có. Trên má còn có hằn cả một dấu bàn tay người đỏ hoe như vừa bị ai tát. Mình nhìn vết thương là biết ngay

- Con chó nào đánh chị

- Đâu có ai đánh chị bị ngã xe..

- Nói láo, ai đánh chị

Mình nghiêm túc cực kì, thấy chị bị đánh ai mà bình tĩnh cho nỗi. Mình mà biết đứa nào thì nó xác định với mình.

Trước câu hỏi có phần nghiêm nghị của mình chị không trả lời chỉ cúi mặt xong nước mắt lại rơi. Suốt ngày cứ khóc khóc, vừa tức vừa thương. Tay chân trầy hết rồi, mặt cũng bị thương. Nhìn mà không nỡ gặng ép, để chị ở lại đó mình chạy đi mua bông băng thuốc đỏ về. Xử lí vết thương cho chị trước rồi nhẹ nhàng hỏi han sau. Sao trong truyện của các bác vozer mình đọc được thì đáng lẽ con gái phải là người sốt sắng lo cho con trai mỗi khi họ đánh nhau, đằng này mình còn chưa đánh ai thì đã vì chị mà lo đến điên cả đầu.

Dắt chị vào quán cf gần trường chị để bôi thuốc. Khi nãy tối nhìn còn đỡ, vừa vào sáng một cái bao nhiêu vết thương nó cứ rướm máu trông sot gì đâu. Người chị mỏng manh như này, gió thổi còn bay chứ nói gì đến bị đánh đến độ này.

Mình ngồi bôi thuốc cho chị, chắc do rát nên chị nhăn hết cả mặt, đau thì đau nhưng không dám rên vì sợ mình rầy, thi thoảng còn lén lén nhìn mặt mình xem mình có đang nổi điên không. Mình thấy cả nhưng không nói. Nghĩ thầm trong bụng "bà chị này cũng biết sợ mình rồi đấy"

- Chị mà còn không khai báo thành thật, em về kể mẹ nghe chuyện này đấy

Xử lí xong mấy vết thương cho chị, mình ngồi lại hòng dụ chị khai ra

- Tuấn đừng nói với mẹ mắc công dì lo..

Mặt chị lại rướm lệ nói mà giọng cứ run run

- Thế thì nói em nghe, ai đánh chị như này

- Tuấn hứa không được giận đi

- Em hứa sẽ không giận chị đâu

Mình dỗ ngọt, hứa không giận chị nhưng mình sẽ nổi điên với bọn đánh chị cho xem

Chị vừa kể mình nghe vừa thút thít, được đà vừa thút thít vừa kể xong chăc đúng biết có người nghe mình kể chuện nên chị khóc càng ngày càng to hơn, như thể bao nhiêu uất ức trút ra hết. Đm mình tính không bằng thằng Huy nó tính rồi. Nó biết thế nào mình cũng dằn mặt nó cho nên nó kêu người lại dằn chị mình trước. Tội chị Chi yêu nó như thế, tin nó như thế, yêu chị cho đã xong bây giờ có người yêu mới đã đành lại còn kêu con nhỏ đó lại đánh chị mình. Ban đầu nó đạp chị ngã xe xong bay vào đánh như đúng rồi, người ta vào can thì nó bảo nó đi đánh ghen ai can nó đánh luôn, hẳn là đi đánh ghen. Một bọn khốn nạn. Nghe chị kể mà mình sôi cả máu. Mình muốn tìm nó ngay và luôn nhưng chị ngăn lại, chị không muốn mình dính đến nó nữa, chị bảo chuyện gì qua rồi thì cho qua đi. Nhưng mà cho qua kiểu đéo nào được, chuyện này mình phải tính với nó cho đến cùng

Phải ngồi ở quán nươc dỗ mãi bà chị mới chịu nín để còn về, kể bao nhiêu là chuyện cười rồi cứ tưng tưng như thằng điên để chị quên đi chuyện đấy. Mình dở khoảng dỗ dành người khác lắm, mình chỉ biết làm trò lố cho họ hết buồn thôi. Gặp con gái mà khóc nữa thì mình rất sợ.

Trời cũng đã tối, mình phải chở chị về để mẹ với ba ở nhà trông. Nãy giờ chỉ chăm chăm vào chị mà quên gọi cho nhị vị phụ huynh cấp báo tình hình, chắc hai người ở nhà lo cho chị lắm.

Về chuyện chị bị đánh mình không kể cho ba mẹ nghe để khõi phiền người lớn. Chuyện này để mình lo được rồi. Chị nói với ba mẹ mình là chị bị đụng xe, mình cũng ok với lí do đó và hai ông bà không nghi ngờ gì nữa. Mẹ mình lo cho chị đến nỗi chẳng ngủ được, tối mẹ lại lên xem vết thương cho chị, mẹ bảo đã nhận lời lo cho chị thay dì rồi mà giờ để chị bị vầy mẹ cứ thấy áy náy. Thế là mình sốt sắng vào bảo để từ ngày mai mình chở chị đi học, hứa hẹn đủ thứ rằng sẽ cố gắng dậy sớm. Mặc dù chị có từ chối nhưng tay chân chị chạy xe không tiện thế là được sự đồng ý của mẹ ngay. Mình vui ra mặt, lại được đèo chị đến trường thì còn không thích mới lạ.

Trước khi đi ngủ mình lại ca cho chị bài ca phải chú ý vết thương, nói chung là dặn dò đủ vì lo. Mặc dù dặn dò rất kĩ nhưng mình vẫn trằn trọc nghĩ đến chị mà không ngủ được, sợ tối bà chị ngủ mê lại lật người đụng vết thương rồi đau ầm lên. Gì chứ mấy đó mình bị hoài nên biết, hồi đó té xe ngay đầu gối trầy 1 mảng, về vừa nhức vừa đau không ngủ được mấy hôm liền.

Tối đấy không ngủ được lại gọi cho thằng Hiếu để làm phiền, nghĩ đến chuyện chị bị thương mình lại nổi điên thằng Huy, chỉ muốn vặn đầu bẻ cổ nó cho hả giận thôi. Gọi cho thằng cu kia mà nó đang ngủ, bị mình làm phiền nó hét ầm lên trong điện thoại. Nhưng sau khi nghe mình kể chuyện chị bị đánh nó tỉnh hẳn và có vẻ lo lắng chung với mình. Nó cũng cay cú thằng Huy lắm rồi sau những lời kể chân thật đậm chất nhân văn của mình. Cả hai thằng lại tiếp tục bàn kế cho đến đêm mới chịu ngủ.

Dự tính sẽ tha cho nó vài hôm đợi tay chân chị lành lặn mình mới đi tính sổ với nó vì mình muốn ở nhà chăm chị đã. Với cả mấy ngày này đợi cho nó lơ là mình sẽ làm cho nó một vố đau đến nhớ đời. Gì chứ kế thì mình không thiếu, người mình cũng không thiếu, có gì thằng Hiếu sẽ gọi anh em nó đến hỗ trợ ngay nên mình chẳng lo. Cả con người yêu của nó nữa, dám đánh chị mình, mặc dù con trai đánh con gái thì hèn thật nhưng mà nó đã dám động đến chị Chi thì nó có là ai cũng đánh tuốt chứ nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com