Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Điều này hết sức là vô lí khiến cậu hơi hoảng nhưng vẫn cố gắng cầm lại điện thoại xem có nhầm lẫn gì không và tất nhiên là không.

Cậu dụi dụi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy thông báo đó liền chạy đến báo với Wooje về việc ngoài sức tưởng tượng này.

"W-Wooje em nhìn này"

"Dạ?"

Wooje đang đi nghe tiếng cậu gọi thì cũng quay đầu lại nhìn vào hướng ngón tay cậu chỉ. Nhìn xong Wooje cũng hoảng hốt với tình huống này, bây giờ trong đầu cậu hàng tá câu hỏi. Cậu nghẹn cả họng không nói được gì liền quay đầu chạy ra ngoài sảnh công ty rồi lên xe về nhà. Trên xe cậu đầu cậu rối tung hết lên.

Minhyung sao lại xem được tin nhắn chứ? quá vô lí.

Điện thoại của cậu ấy đã được cất ở trong căn phòng thờ rồi cơ mà?

Phòng đó mỗi mình có chìa khóa thì ai mà vào được?

Khoan đã? Lỡ cậu ấy cho người khác pass thì sao?

Không không chắc chắn là không Minhyung trước giờ kín tiếng không cho ai pass đâu với cả ai mà lại làm việc vô nhân tính là xem tin nhắn của người đã mất chứ?

...

Và thêm hàng nghìn câu hỏi nữa cậu đặt ra trên xe từ lúc trên công đến khi về nhà. Cậu bước vào trong vẫn suy nghĩ đủ điều, nói tóm lại là hết sức vô lí. Trên đường đi, cậu không tập trung nổi nhưng vẫn để ý rằng cậu lại gặp người mặc áo hoodie đen một lần nữa. Người ấy vẫn vậy, vẫn mặc đồ đen hết người, mắt hay mặt đều không rõ danh tính cậu cũng không biết tại sao người đó lại suốt ngày lởn vởn trên con đường đi làm của cậu.

Cậu vào phòng rồi đập vào mặt mình mấy cái, lấy điện thoại ra xem lại lần nữa. Cậu soi lên soi xuống cũng không biết ai đã xem tin nhắn nữa, cậu loại trừ Minhyung đầu tiên luôn vì hắn không hiện hồn chỉ để xem tin nhắn của cậu đâu, còn thêm chuyện của người áo hoodie đen nữa dù sao người đó không làm gì nhưng vẫn phải phòng cho trường hợp xấu nhất. Nghĩ nhiều mệt mỏi cậu liền đi tắm cho giải tỏa, bước vào trong khung cảnh phòng tắm vẫn như thường lệ nhưng có một thứ khá lạ.

"Ah cô ơi, sữa tắm của cháu đã hết đâu ạ? sao lại thay chai mới rồi"

"À nãy có người gửi sữa tắm với đồ ăn cho cháu đó, coi bộ hiểu cháu lắm bạn trai à?"

"Thôi ạ bạn trai gì chứ, Minhyung nghe được chắc cô xong luôn đó, thôi dù gì cháu cảm ơn ạ"

Cậu quay lại phòng tắm với vẻ mặt nghi hoặc, rõ là chai sữa tắm cậu mới mua hôm qua còn mới toanh mới dùng có một lần mặc dù nó không phải mùi cậu thích nhưng cậu vẫn mua vì muốn thay đổi tắm lại khác một xíu. Vậy mà bây giờ sữa tắm của cậu lại bị thay bằng hương hoa nhài quen thuộc, trước đây hắn và cậu đều thích mùi sữa tắm này nên mua lại rất nhiều. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cậu khó hiểu và có phần hơi sợ nữa.

Cậu tắm xong thì lấy khăn vừa lau tóc vừa nhắn với anh Sanghyeok tâm sự về mấy chuyện khó hiểu gần đây.

21:36

rms

"Anh Sanghyeok ơi em có chuyện

khó hiểu lắm luôn"

lsh

"Hửm chuyện gì?"

rms

chuyện là chiều nay em đi họp

xong cái theo thói báo tin vui nhắn cho Minhyung

Xong cái em tự kêu mình ngốc

Bỗng dưng không hiểu sao em thấy Minhyung

xem được tin nhắn của em

Khó hiểu ở chỗ là cậu ấy...

lsh

Ohh chuyện kì lạ thật đấy anh cũng không ngờ 

Sao Minhyung em ấy lại xem được chứ? 

Điện thoại của cậu ấy có ai giữ ngoài em đâu

rms

Thì đó, em giữ nhưng em để trong phòng

không cho ai đụng hết 

mà sao cậu ấy vẫn xem được

Mà thêm chuyện nữa, dạo này em hay gặp một người mặc áo hoodie đen

Chuyện sẽ không có gì cho đến lúc ngày nào đi làm về đêm

em vẫn thấy người đó hết

lsh

Lạ thật 

Dù sao vẫn nên cẩn thận có thể người đó đang theo dõi em đấy

Vẫn phòng tránh thì hơn

Đã bày tỏ cảm xúc ❤

Cậu nói chuyện một hồi thì tóc cũng khô sương sương nên lấy máy sấy để sấy lại. Cậu bật máy rồi xoa xoa tóc trong đầu thì vẫn nghĩ về chuyện đó, một lúc sau cậu đắp chăn đi ngủ sớm cho khuây khỏa chứ nghĩ nhiều cũng không tốt. Mấy khi cậu có giấc ngủ ngon nên chìm rất nhanh, ngoài trời ánh trăng sáng xuyên rọi qua lớp màn cửa sổ chiếu lên đôi tay và khuôn mặt trắng hồng đang say giấc, bỗng ánh trăng của cửa sổ bị chắn đi một khoảng. Một thứ không hẳn là một cái bóng, hơn hẳn là một người mặc áo hoodie đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com