Chương 7
"Khoan khoan, anh nhớ Minhyung đã được đưa đi đến nơi hỏa táng rồi cơ mà?"
Anh Sanghyeok là người chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra tang lễ của hắn nên không thể quên giai đoạn này được. Cậu nghe xong của chợt tỉnh người.
"Nếu như vậy...thì chắc do em nghĩ nhiều quá thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người"
"Không sao, dù gì người áo đen đó cũng đáng nghi lắm cứ nên cẩn thận"
Cậu đứng dậy tiễn họ ra ngoài rồi chào tạm biệt, cậu nghĩ rằng mình bị ám ảnh hắn tới mức nghĩ cái gì cũng ra hắn rồi. Đi vào phòng cậu chuẩn bi đồ đạc tới công ty, cậu vẫn còn chút nghi hoặc vì dù sao như thế nào cậu vẫn mong hắn vẫn còn vương vấn nơi trần gian này.
Bước vào quầy lễ tân, cậu khựng lại một chỗ.
"À chị Yoonje này, gửi cho em toàn file bộ danh sách thẻ nhân viên được xét duyệt trong tuần vừa qua nhé"
"Vâng"
Cậu như thường lệ đi thẳng lên văn phòng trên tầng cao nhất của mình. Mở máy tính lên đã thấy file danh sách, cậu nhanh chóng ấn vào lướt qua một loạt bỗng thấy một cái tên khá lạ. Nhân sự trong công ty này cậu đều quen mặt, với tính tình ngoan ngoãn nên cũng được nhiều cô chú quý nhưng cậu chưa thấy cái tên này bao giờ.
"Minjun?"
Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho quản lí.
"Alo phải quản lí Woji không ạ?"
"Vâng đúng rồi"
"Cho em hỏi là có người tên Minjunđến công ty mình làm gì vậy ạ?"
"Hửm? sao chủ tịch lại không biết được vậy, người bảo em là người yêu cậu ấy cơ mà?"
"C-cái gì cơ, tang lễ của Minhyung mới qua được một tuần em thương cậu ấy còn không hết lấy đâu ra bạn trai mới?"
"Tôi chịu ạ"
Cậu ngay lập tức cúp máy, cậu quay lại màn hình máy tính rồi tra mạng xã hội của cái tên Minjun chết tiệt kia. May mắn làm sao khi cậu không khó mò ra được tài khoản của tên đó, thấy được mục tiêu cậu vào nhắn dạy dỗ lại ngay.
Các bạn không phải là bạn bè
09:28
rms
Cậu là Park Minjun đúng không?
09:30
pmj
Phải
rms
Này cái cậu kia, tôi không biết cậu là ai
Nhưng đừng có ăn nói bậy bạ
Tôi còn không biết cậu là ai thì đừng có kiểu
Chúng ta là người yêu này nọ nhé
pmj
Không đúng sao?
rms
Rất sai và cực kì sai
Tôi không nghĩ cậu sẽ so đo với người đã mất đâu
pmj
Bạn trai của cậu mất rồi à?
rms
Ừ
Vì thế nên đừng nói mấy lời phiếm
Im lặng mà tận hưởng cuộc sống
Chứ miệng đời của cậu có mà nghiệp sớm
pmj
Tôi chẳng sợ
rms
Cậu gan nhỉ?
Tôi hỏi thêm câu nữa
Tại sao cậu hay theo dõi đường đi của tôi thế?
Lần trước còn đến nhà tôi
pmj
Vì tôi thích cậu nếu người cũ của cậu mất
thì chẳng phải tôi sẽ có cơ hội sao?
rms
Mặt dày vừa vừa thôi
Có khi bạn trai tôi ám cậu đấy
pmj
Mà bạn trai cậu là ai thế?
rms
Lee Minhyung
pmj
Ah, ra là cái tên đó
Hắn chết đúng lúc thật
rms
CẬU ĐIÊN À??
Đừng đụng đến giới hạn của tôi
tôi không thích cậu
đừng dại mà đi so đo với người yêu tôi
đêm anh ấy báo mộng thì cậu toi rồi
rmh
nào đừng nóng
rms
đừng là đừng thế mẹ nào? hã?
cái cách cậu tồn tại trên cái trần gian này thật chật đất
Nếu được thì cái thứ hàm hồ như cậu
nên nhường đất cho mầm non mới đi
sự xuất hiện với cái miệng l của cậu làm tôi thấy
thời gian nhắn tin với cậu chẳng có giá trị gì
mặt mày chả biết ra sao chỉ biết tư duy hạn hẹp cỡ nào
ếch ngồi đáy giếng cứ mong ước hái sao trên trời
xin lỗi tôi không có cần, dù người yêu tôi ra sao thì tôi vẫn yêu anh ấy
không đến lượt loại cậu
biến dùm, cảm ơn!
You blocked Park Minjun
Nói gì thì nói cậu vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong là một con thú mỏ hỗn đấy muốn đấu thì cậu đấu tay đôi luôn. Thân hình nhỏ bé không phải điểm yếu của cậu đâu nên đừng nhắm vào, điểm yếu của cậu là giới hạn mang cái tên Lee Minhyung. Cậu sẽ không để cho ai coi thường bảo vật của cậu hết, lời tục tĩu cậu văng ra khiến đối phương cũng cạn lời.
Cậu muốn đấm thẳng vào màn hình máy tính, nếu mò được địa chỉ nhà của tên đó thì cậu bỏ việc mà phi tới đấm cho tên đó một cái đau điếng nhớ đến già thì thôi. Cậu mệt mỏi ngửa lưng ra đằng sau, ngoại trừ người thân ra thì có số ít phần trăm có người thấy được chiếc mỏ hỗn và vẻ ngoài tức giận này của cậu.
"Tên chết tiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com