Họ nói hãy tiếp tục... nhưng đi đâu?
📆 Ngày 29 tháng 4 năm 2014
📍Bệnh viện Incheon – Phòng hồi sức 5C, tầng 3
⏰ 15:23 – 19:02
🌫 Không có ánh nắng. Bầu trời chì xuống như thể ai đó đang nén thở
⸻
📷 Băng số 013 – Không tồn tại.
Máy quay không còn trong tay tớ hôm đó.
Không còn thói quen bấm máy.
Không còn người để nói: "Nè, quay tớ với!"
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh.
Và Minji – ở đó, cùng tớ, còn lại.
⸻
15:23 – Phòng bệnh, tường trắng, rèm kéo kín
Tớ tỉnh dậy không nhớ gì ngoài cảm giác lạnh.
Sau đó là tiếng khóc. Nhưng không lớn – nghẹn lại.
Minji ngồi sát giường bên kia. Mắt đỏ.
Tay cậu bóp chặt mép áo đồng phục như thể nếu thả ra, cả người sẽ vỡ.
Y tá bước vào, nói rất nhẹ:
– "Hai em là... trong số ít được đưa ra kịp. May mắn lắm."
Minji gật đầu.
Tớ không.
Tớ thì thầm:
– "Còn lại... thì sao?"
Không ai trả lời. Chỉ nghe tiếng rèm phòng đung đưa rất khẽ.
⸻
16:42 – Hành lang bệnh viện
Bọn tớ được dẫn đi kiểm tra tâm lý.
Một người đàn ông mặc áo trắng hỏi tớ:
– "Cháu có muốn kể về trải nghiệm không?"
Tớ đáp:
– "Tớ chỉ nhớ mình đang quay, rồi nước vào, rồi... tay tớ trượt khỏi tay bạn ấy."
Cả phòng im lặng.
Không có cách nào diễn tả cảm giác:
Khi tay cậu rời khỏi tay tớ.
Khi tên họ không còn trong danh sách hồi phục.
Khi trong hình chụp chung – tụi mình không còn là năm người.
⸻
18:10 – ngoài sân bệnh viện
Minji nói:
– "Họ nói mình hãy tiếp tục."
Tớ hỏi:
– "Tiếp tục... đi đâu?"
Cậu ấy nhìn xuống chân mình.
Không trả lời.
Tớ nhận ra: tụi mình vẫn đang ngồi y nguyên, ở một vũng bùn cảm xúc mà không đứa nào biết phải rời khỏi bằng cách nào.
Máy quay của tớ đã bị ngâm nước.
Cuộn băng số 013 không tồn tại.
Không ai ghi lại lúc tụi mình vỡ.
⸻
💭 Ghi chú tay, lần đầu sau hai tuần:
• Không ai nói ra tên ba người còn lại, nhưng tớ nghe họ thì thầm trong mơ.
• Mọi người trên TV nói: hãy tiếp tục, hãy mạnh mẽ.
• Nhưng không ai chỉ cách. Không ai đưa bản đồ.
• Họ không biết:
tụi mình từng là một nhóm, và giờ không biết đi đâu nếu thiếu ba người kia.
• Tớ muốn quay lại... nhưng máy quay đã hỏng.
• Và tay tớ, vẫn còn nhớ cái siết tay cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com