Chap 12: Luyện tập
11 tân binh đã chính thức đăng kí tham gia kì thi cấp bậc diễn ra vào 3 năm tới. Nhìn thì còn rất nhiều thời gian nhưng bất lợi vì trễ 2 năm so với những thí sinh khác
"Mấy đứa còn hai tuần nữa mới phải đến trường nhỉ? Từ giờ cho đến hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện"- Fei
Tổ chức Tapops rất nổi tiếng với phong cách chiến đấu kết hợp các điệu nhảy. Vậy nên bất cứ thành viên nào cũng là bậc thầy nhảy múa
Amato tìm thấy sấp giấy với tiêu đề <How to dance like a pro> trên bàn làm việc của vợ mình. Hầu như bất cứ giấy tờ gì trong cái văn phòng đó toàn đồ quan trọng nên chắc đây là các bài hướng dẫn tập luyện đang phê duyệt
Tuy nhiên nó bị bác bỏ vì không ai muốn mặc đồ vũ công Samba múa may uốn éo. Thật lố bịch dù ngày trước các bài tập luyện cũng kì quái không kém
"Thôi thì chúng ta khởi động bằng màn xoạc chân trước nhé?"- Fei
Đám siêng năng tập luyện gồm Yaya, Ying, Fang và Halilintar làm một lần là xong. Bộ ba sống sót được Hang Kasa chỉ dẫn nên đã quen. Gopal, Taufan và Thorn thường xuyên đi nhảy nên không thành vấn đề. Đối với một tên suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm hoặc ngắm mình trước gương như Solar thì nó quá đau đớn, phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mới hoàn thành
"Ba, dừng lại. Solar không chịu được nữa rồi!!"- Ice
Một khi ông bố buông bàn tay đang ấn thằng út ra là đứa áp út đỡ lấy em trai. Solar run rẩy ôm eo Ice, vùi mặt vào bụng cậu sụt sịt, ấm ức trước những lời trêu chọc của mấy người kia
"Con trai, con biết con thiếu gì không? Berdikari!!"- Amato
"Đừng nói là cậu vẫn còn ám ảnh với từ đó?"- Kai
"Rất tiếc nhưng là sự thật. Tên McTomato này đã dùng từ Berdikari với mấy đứa con của mình"- Pian
"Ria mà ở đây cậu bị ăn đấm là còn nhẹ đấy"- Fei
Gu của Amato là người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ và quyết đoán. Ria tụ tập toàn bộ yếu tố trên khiến Amato mê mẩn cô ấy suốt thời niên thiếu. Nghĩ rằng sự tự lập khiến con người mạnh mẽ hơn nên đã áp dụng luôn vào con mình
Bảy anh em đảo mắt chán chường, họ đã quá quen nên chẳng còn cảm giác gì nữa
Sau vài tiếng tập luyện, ai nấy đều vã mồ hôi, cố gắng nâng cao tiến độ. Màn Breakdance của Gempa rất ấn tượng, chẳng ai biết cậu học ở đâu và từ bao giờ
"Tiếp theo kiểm tra về phản xạ"- Koko Ci
Chưa kịp dừng nghỉ một chút sau khi nhảy đã phải căng mắt tập trung tránh cơn mưa bóng cao su. Được một lúc không dùng tay nữa mà đổi sang súng cho nhanh
"ĂN GIAN!!!"- Blaze
"AI LẠI CHƠI SÚNG CHỨ!!??"- Taufan
Hoàn tất bài kiểm tra độ phản xạ, họ được dẫn đến căn phòng mô phỏng ở khu vực huấn luyện
"Wow!! Bên trong rộng hơn mình nghĩ"-Fang
Vừa dứt lời là từ dưới sàn trồi lên 11 robot. Chẳng ra tín hiệu gì mà bắt đầu tấn công
"Wahh!!!!"
Ai nấy đều phòng thủ, rồi phản công ngay. Chỉ qua vài cú, họ nhận ra những con robot này mang dữ liệu của mình, bởi những đòn tấn công chẳng lầm vào đâu được
"Hay đúng không? Căn phòng này là nơi thích hợp nhất để tạo ra một trận chiến tương tự vòng 5 của Kì thi cấp bậc"- Pian
"Ý tưởng của tụi này đấy"- Amato, Kai
Chẳng mấy chốc mà thấm mệt, trong khi những con robot vẫn không ngừng tấn công và chiếm ưu thế
Đột nhiên những robot dừng lại, vào tư thế đứng yên rồi được hạ xuống sàn. Kết thúc bài tập
"Chà, phải nói rằng mấy đứa rất tài năng. Tuy còn nhiều thiếu sót cũng như kĩ thuật. Nhưng cần lưu ý vài điều: ..."- Fei
"...trong bất kì trận chiến, cả dễ hay cực kì nguy hiểm..."- Pian
"...hãy luôn đứng thẳng lưng..."- Kai
"...và ngẩng cao đầu..."- Amato
Chuyển sang đối kháng. Tất cả phải đấu với Tarung đang ở tư thế đứng yên, không dùng sức mạnh. Đấu tới khi nào Đô đốc di chuyển chân khỏi vị trí thì thôi
"QUÁ CHẬM!!! TĂNG TỐC LÊN!!! CHÚ Ý VÀO!!! MẠNH HƠN NỮA!!!"- Tarung
Không một ai khiến Tarung lay động, chỉ trong 5 phút lần lượt từng người ngã xuống sàn và thở dốc
*thở dài* "Còn yếu lắm"- Tarung
"Tôi nghĩ cậu nên nương tay với bọn nhỏ một chút, mới ngày đầu tiên mà"- Amato
Nghe như vả vào mặt mấy bài tập luyện vừa rồi vậy
"Ngài Đại sứ, tôi chỉ làm theo lời nhắn của Đô đốc Enola thôi"- Tarung
"Lời nhắn?"- Amato
Tarung gật đầu, gỡ phù hiệu Tapops trước ngực và đưa ra. Một hình ảnh ba chiều chiếu lên, đó là Đô đốc Enola
«Tarung, tôi hy vọng một ngày nào đó khi con của tôi gia nhập Tapops, cậu sẽ huấn luyện cho tụi nhỏ. Nhưng đừng vì là con của tôi mà nhân nhượng, cứ coi chúng như những tân binh mà hết sức mình. Cảm ơn»
Ice là người đầu tiên có phản ứng, cậu lồm cồm bò dậy, cố nhìn rõ hơn hình ảnh ba chiều của mẹ. Cô ấy mặc đồng phục Tapops và đeo mặt nạ nên không thực sự mong đợi gì. Ít ra còn được nghe giọng nói
"Ngài ấy đã gửi cho chúng tôi đoạn ghi âm này trước một ngày Đô đốc thực sự...mất tích"- Tarung
Tarung không phải người duy nhất nhận được đoạn ghi âm lời nhắn, bất kì ai giữ phù hiệu đều được nhận một đoạn. Tất cả, trừ Amato
"Nhỡ đâu cô ấy...gửi riêng thì sao? Cậu biết tính của vợ mình mà Amato"- Pian
"Nếu thế tớ đã tìm được từ lâu rồi..."- Amato
Sự biến mất đột ngột không ai ngờ đến. Không một vệ tinh hay thiết bị nào lần ra tung tích, như thể cô ấy tan biến vào hư không vậy
Amato đã rất tuyệt vọng, người phụ nữ anh yêu, người phụ nữ rất khó khăn mới thành của mình được rời đi mà không để lại một lời nhắn. Bỏ lại người chồng và những đứa con bằng cách nào đó biến thành một đứa phía sau
"Nhà cũ thì sao?"
Một con robot với cái đầu màn hình phẳng từ lúc nào đã đứng đó. Trên màn hình cũng như người vừa nói không ai khác ngoài Tok Aba
"Tok Aba!?"- Gopal
"Hm, mấy đứa nghĩ ông không được tham gia chắc? Ông già này đã nuôi mấy người đứng đầu Tổ chức cũng như thấy nơi này phát triển đấy"- Tok Aba
Amato ngượng ngùng chào, Kai và Fei lúng túng vẫy tay. Đã quá lâu rồi họ không gặp Tok Aba. Một lời hỏi thăm cũng không nên đã bị mắng thậm tệ, riêng Pian thì không vì mới bị mắng cách đây không lâu rồi
"T-Tụi con/cháu xin lỗi..."
"Nhà cũ? Ý ông là ngôi nhà ở Kota Hilir?"- Gempa
"Không, ý ông ở rìa đảo Rintis. Ngôi nhà mà mấy đứa ở lúc mới sinh ấy"- Tok Aba
Sau sự biến mất của vợ, Amato thấy nơi đó quá ngột ngạt nên đã gói ghém chuyển về ngôi nhà ở Kota Hilir với Boboiboy
"Con thấy sao?"- Tok Aba
"Có lẽ...để sau"- Amato
*thở dài* "Tuỳ con"- Tok Aba
Kết thúc cuộc gọi, Amato nói mọi người tạm dừng tập luyện rồi một mình rời đi
"Ba..."- Ice
"Để tên đó ở một mình, cậu ta cần thời gian"- Mechabot
Ice thấy không an tâm, liền lén lút bám theo khi không ai để ý. Xém tí nữa lại lạc, cậu mần được đường tới văn phòng của mẹ, Amato đang ngồi chỗ ghế dài, đầu hơi cúi, tay nắm sợi dây truyền trên cổ. Cậu chọn ngồi bên cạnh, ôm lấy ba và không nói gì. Cảm nhận được cái ôm được đáp lại, tinh thần hẳn là đang đi lên
"Cảm ơn con"- Amato
"Không có gì đâu ba"- Ice
Amato trầm ngâm một lúc rồi quyết định giãi bày tâm sự
"Ba yêu mẹ các con rất nhiều, cô ấy là cả thế giới của ba. Con không biết ba đã đấu tranh như thế nào chỉ để nắm được bàn tay của cô ấy đâu. Sự thật...ba từng nghĩ trong trường hợp tệ nhất xảy ra với Ria, ba sẽ đi luôn cùng cô ấy"- Amato
"...ba..."- Ice
"Cho tới khi ba nhìn lại các con, dù là Boboiboy, hay là bảy đứa đi chăng nữa. Các con vẫn là kết tinh giữa tình yêu của ba mẹ. Ba sẽ không dám nhìn mặt cô ấy nếu bỏ các con ở lại"- Amato
Ice liền ôm Amato một lần nữa
"Cảm ơn ba...vì đã không từ bỏ bọn con"- Ice
Amato mỉm cười, xoa nhẹ bờ má bầu bĩnh. Rất giống hồi sơ sinh, Ice bằng cách nào đó nhìn xinh xắn đáng yêu hơn hẳn so với sáu anh em, tạo cảm giác cần được bao bọc bảo vệ. Chính vì lí do này mà hồi đó Amato đặt biệt danh cho con áp út là <Công chúa>
"Quay lại thôi không mấy đứa kia hoảng loạn tìm con mất"- Amato
"Con vẫn chưa hiểu vì sao họ coi con như trẻ con nữa"- Ice
Amato nín cười, ôi đứa nhóc ngây thơ dễ sợ, EQ gì mà giống mẹ nó thế không biết
"Anh Kaizo, ngay từ đầu anh đã biết bọn em là con trai của Đô đốc Enola. Vậy tại sao anh vẫn hành tụi em ra bã ở lần gặp đầu tiên?"- Taufan
Kaizo không trả lời mà lấy phù hiệu
<Bé Kaizo, sau này con sẽ gặp mấy đứa nhóc của cô. Nếu tụi nhỏ có sức mạnh, hãy cho mấy đứa làm một bài kiểm tra để thử sức xem có xứng đáng với sức mạnh không nhé. Cứ hành tụi nhỏ thế nào cũng được, cảm ơn con>
Gopal suýt cười phần "bé Kaizo" nhưng cái lườm đã khiến cậu ta ngậm chặt miệng
"Hài lòng chưa?"- Kaizo
.
.
.
*bất lực* [M-Mẹ à...]
Chấm dứt giải lao, lại tiếp tục khoảng thời gian tập luyện vất vả rã rời chân tay. Không thêm thời gian nghỉ mà liền một mạch tới bữa trưa
Chưa từng có bữa ăn nào khổ sở như bữa nay, tay mất hết cảm giác, không thể nắm hay giơ lên được. Vài người dùng sức mạnh để hỗ trợ không thì chết đói
"Uh...họ chẳng nương tay tí nào luôn. Nhất là Đội trưởng Kaizo"- Blaze
"Khi nào mấy đứa chứng kiến Ria huấn luyện mới thực sự cảm thấy thế nào mới là bất công"- Fei
"Tỉ lệ thành công nhiệm vụ của cậu ấy 99% lận"- Kai
"Nó sẽ lên đến 100 nếu những nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành lập nhóm. Ria không phải rút lui vì ba cái người này bày trò"- Pian
"Cậu rốt cuộc về phe ai vậy!?"- Amato
"Phe ai đó không báo đồng đội"- Pian
"Hahaha!!!"
Flashback
Tại căn biệt thự rộng lớn, một phiên bản trẻ hơn của Amato bước vào căn phòng chứa đầy đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Bảy đứa bé sơ sinh rúc vào nhau ngủ ngon lành trên tấm thảm mềm mại. Anh hướng mắt nhìn người phụ nữ quay mặt về cửa sổ, tay nắm sợi dây truyền và lẩm bẩm gì đó. Nhận ra có người vào phòng, cô quay lại
"Chào mừng trở về"- Ria
"Anh về rồi"- Amato
"Em có quà cho anh"- Ria
"Hm? Quà sao?"- Amato
Sợi dây chuyền hoá ra là quà, nó là một cặp với cái trên cổ cô ấy
"Đây là cặp dây truyền đặc biệt, nếu anh biết nó đặc biệt ở chỗ nào. Em sẽ cho anh một bất ngờ. Trong thời gian suy nghĩ hãy trông trừng tụi nhỏ, nhớ để ý Ice không thằng bé lại sốt đấy"- Ria
Amato liền đoán mò, trật lất hết. Ria mỉm cười, lấy chăn đắp cho đám nhóc nằm trên thảm khỏi lạnh rồi xuống bếp nấu bữa tối cùng Mechabot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com