Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Dazai Osamu và tự tử đôi


QUYỂN 01: Nước chảy đá không mòn

Commission: Yuki Maki

.

. .


"Trong hầu hết trường hợp, con người, thậm chí ngay cả người xấu, đều ấu trĩ và ngây thơ hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Thật ra chính chúng ta cũng như vậy."

—— Trích《 Anh em nhà Karamazov 》của Fyodor Dostoyevsky

00.

Lần đầu tiên Kitagawa Akari gặp lại Dazai Osamu sau gần hai năm biệt mất tăm tích, là trong một buổi hội nghị đàm phán của chính phủ.

Băng vải từng che khuất nửa khuôn mặt đã sớm không còn dấu vết, tóc đen hơi xù lòa xòa được tùy tiện vuốt ngược ra sau, mang theo một cảm giác hỗn độn lơ đãng mà đẹp đẽ. Hắn ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài, ngũ quan tinh xảo không thể tưởng tượng, đôi mắt nâu sẫm hờ hững nhẹ tênh lướt qua mỗi một quan chức đối diện, áo sơ mi trắng mặc trên thân thể thể thon gầy, dưới ánh đèn trở nên gần như ưu nhã đến thuần khiết.

Thời gian qua đi chỉ càng khắc họa dung mạo thanh niên thêm phần tinh tế, hơi thở non nớt rút đi gần hết, chỉ còn sót tia lý tính lành lạnh quan sát xung quanh, thâu tóm hết thảy trong đôi mắt điềm nhiên không chút cảm xúc.

Nếu là những năm về trước, Kitagawa Akari có thể hớn hở liến thoắng miêu tả gương mặt của hắn ta trong 5000 chữ, thậm chí đến cả biểu cảm cười như không cười kia cũng có thể tách ra thành ba phần mà phân tích tỉ mỉ từng chi tiết.

Còn thời khắc tại đây, trí óc của nàng chỉ vỏn vẹn xuất hiện hai chữ ——  Chó má!

Bốn chữ: Dazai Osamu chó má!

Kitagawa Akari đứng trong góc khuất, chột dạ đánh giá một vòng hội trường, sau đó nhanh chóng gõ gõ giao diện hệ thống trong não bộ, thấp giọng lẩm bẩm:

"Ê ê đùa chứ, sao băng đảng xã hội đen lại được chui vào đây? Đây là diễn biến hòa bình gì vậy? Lại còn mặc sơ mi trắng nữa, muốn thay đổi hình tượng thành công dân mẫu mực hả?"

【Hình như Dazai Osamu trốn chạy khỏi Mafia Cảng lâu rồi mà, đang trong thời kì tẩy trắng hồ sơ. Ắt hẳn xuất hiện ở đây là do phía chính phủ sắp xếp nghĩa vụ lao động, nằm sẵn trong gói cải tạo đó.】

Hệ thống vô tâm cười ha hả.

【Chúc mừng tái ngộ, cốt truyện truy thê hỏa táng tràng ngược luyến tàn tâm đến rồi kìa.】

"..." Kitagawa Akari.

Nàng rơi vào một thoáng trầm tư ngắn ngủi, đầu óc như điên cuồng hóa thành công cụ tìm kiếm, lục tung mọi hành động mà mình đã làm trước khi rời khỏi Mafia Cảng năm đó ra xem lại từng cái một, càng xem càng tuyệt vọng.

Không, nàng cảm thấy Dazai Osamu muốn đuổi theo nàng, để nhét vào lò hỏa táng hóa vàng mã là khả năng cao nhất.

01.

Sự thật là, Dazai Osamu đến hội nghị đàm phán lần này hoàn toàn là trùng hợp.

Những việc hắn làm thời còn tại chức Mafia quá bẩn tưởi, thời gian tẩy trắng hồ sơ phải mất tới hai năm mới ổn thỏa, thế nên trong hai năm này có thể xem như Dazai phải đi lao động cải tạo không công, thường xuyên giúp giải quyết những vấn đề trong tối chính phủ không tiện ra mặt, chủ yếu là công tác cứu người.

Người khác đàm phán phải mất đến vài ngày, nhưng nếu là Dazai Osamu, ắt hẳn vài giờ là đủ.

Nàng lặng yên nhìn người nọ nở nụ cười thong thả, hai tay quấn đầy băng vải đan xen vào nhau, khóe môi bình thản cong cong, nhàn nhã buông ra từng điều khoản trao đổi cùng kẻ đối diện, không mất đi lễ độ lại mang theo áp lực vô hình. Mỗi lần Dazai Osamu đàm phán sẽ luôn cho người ta cảm giác như vậy, hắn không phải đến thương lượng hay thỏa hiệp, mà là chỉ đang thông báo cho đối phương biết hắn chuẩn bị nói ra một điều quan trọng mà thôi.

Thiếu đi một vài thủ đoạn quyết liệt đặc trưng của Mafia, tất thảy mũi nhọn máu tanh và sát khí đều được che giấu, nhưng điều này dường như không mấy ảnh hưởng Dazai Osamu phát huy năng lực.

Bất kể việc gì, chỉ cần hắn muốn thì nhất định đều sẽ hoàn thành xuất sắc, dù là cứu người hay giết người.

Song, suy nghĩ đầu tiên của Kitagawa Akari khi nhìn thấy dáng vẻ của Dazai Osamu hiện tại chỉ là: Mẹ ơi, hóa ra mắt phải hắn không phong ấn Sharingan.

Kitagawa Akari thở dài một hơi đầy phức tạp, kéo vành mũ xuống thấp hết mức, dù sao hôm nay nàng cũng chỉ nhận nhiệm vụ vệ sĩ thôi, đã vậy còn đứng trong góc khuất, hẳn là không ai chú ý đâu nhỉ?

Kết thúc hội nghị, mọi người lũ lượt đứng dậy ra khỏi phòng.

Không xảy ra gì bất trắc, đại loại là chỉ cần đứng nguyên một chỗ làm màu cũng nhận được tiền lương, quá tuyệt vời.

Nhanh chóng điều chỉnh tinh thần lên cao, Kitagawa Akari nhẹ nhàng vặn vặn cổ tay đã có chút cứng đờ, chuẩn bị nhấc chân rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

"Vị tiểu thư này..."

Lộp cộp.

Tiếng đế giày đánh vào nền đá hoa cương từ xa vọng lại, chậm rãi tiến về góc phòng nàng đang đứng. Ngay tức khắc, toàn bộ mạch máu chảy xuôi trong người Kitagawa Akari như thể đóng băng.

"Vừa nãy tôi để ý thấy tiểu thư nhìn tôi mãi một lúc lâu, bị một cô gái đáng yêu đến nhường này nhìn chằm chằm, căng thẳng đến mức tim không tự chủ đập nhanh thình thịch."

Vị thanh niên kia lười nhác kéo dài âm điệu, kéo theo cảm giác áp lực thâm trầm, khiến Kitagawa Akari không khỏi cảm thán Miyano Mamoru quả là seiyuu xuất sắc nhất mọi thời đại.

Hắn nhẹ tênh vươn tay ra trước mắt nàng, nói: "Liệu kẻ hèn này có vinh hạnh được tự tử đôi cùng tiểu thư xinh đẹp không?"

Kitagawa Akari cười lạnh một tiếng, suýt nữa thì thẳng thừng phản kích "Nhưng anh thì xấu", nhưng kinh nghiệm nhiều năm khiến nàng biết thế này quá không phù hợp, rốt cuộc thiết lập nhân vật của nàng quá dễ làm hắn hoài nghi. Vì vậy nàng chỉ còn có thể giả bộ như lần đầu nghe được yêu cầu vớ vẩn này, ngơ ngác mờ mịt ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi? Tự tử đôi? Ừm, tôi không muốn..."

Khốn nạn, cụm từ bà đây căm ghét nhất suốt bảy năm trời chính là "tự tử đôi"!

Hệ thống nhỏ giọng hỏi:【Hắn ta nhận ra rồi sao? Không thể nào, kỹ năng giả trang của hệ thống hoàn hảo như vậy cơ mà?】

Cấu trúc gương mặt thay đổi, hình thể thay đổi, thanh âm thay đổi.

Đảm bảo không có dấu vết trang điểm hay phẫu thuật thẩm mỹ, y như nhập vào một thân xác khác.

"Tạm thời là chưa, cùng lắm nghi ngờ tôi là người quen mà thôi." Kitagawa Akari đoán trước thầm chậc lưỡi một cái, "Phỏng chừng tôi đã vô tình để lộ ra thói quen hay biểu cảm gì đấy đáng ngờ, ai biết, trong những trường hợp này thì coi như Dazai ăn gian đọc trước kịch bản là được rồi."

Hệ thống lo âu kêu lên:

【Vãi, tên này có còn là con người không đấy... Bỏ đi bỏ đi, thế giờ cô định làm thế nào?】

Kitagawa Akari khó chịu lầu bầu: "Tôi định phang dép tới tấp vào mặt anh ta rồi chạy nước rút 300 mét không quay đầu lại."

Khoan đã.

Thiếu chút nữa là bị thao túng tâm lý, nói một hồi cũng tự dẫn dắt mình vào sơ hở tư duy! Quan trọng chính là, tại sao nàng phải sợ cơ? Kể cả nàng có lộ sơ hở thật chăng nữa thì cũng không mấy cần thiết chứ?

Càng chưa cần bàn đến chuyện, hai năm này mọi hành vi của Dazai Osamu đều đang nằm trong giám sát của chính phủ, muốn làm công dân mẫu mực thì không nên bị trừ điểm tín dụng xã hội. Xét dưới góc độ cá nhân, nếu thang đo sức mạnh của nhân loại dùng đơn vị là cua để tính toán, vậy thì chiến lực của Kitagawa Akari khi không dùng dị năng là 20 con cua.

Đến lượt Dazai Osamu sao, tạm định khoảng là 5 con... Hình như vẫn hơi nhiều, tầm 3.14 con đi, là 3.14 con đóng hộp đông lạnh.

Không phải nói bừa, chuyện này hoàn toàn có căn cứ đàng hoàng. Nhiều năm về trước, Dazai Osamu từng nghịch dại chọc chọc vào bể hải sản, kết quả bị mấy con cua giơ càng cạp mạnh vào tay đau đến mức nhảy giật lên kêu oai oái như động kinh, thế nên khiến cho Kitagawa Akari vừa bật cười ha ha vừa thay hắn nợ máu phải trả bằng máu, hăng hái nhảy ra bắt bỏ hết lũ cua tội nghiệp vào nồi hấp bia.

Cuối cùng, tất cả số cua hấp đã ngoan ngoãn an vị hết trong dạ dày của hắn, mà nàng lại còn chẳng được chia lấy một con.

Đúng là cái kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Nói tóm lại, năm tháng đó mỗi lần đi ngang qua hiện trường Dazai Osamu dạy thể thuật cho Akutagawa-kun, nàng đều trầm mặc quái dị như đang phải xem phát sóng trực tiếp 3.14 con cua đông lạnh lên mặt trào phúng 3.14 con gà đông lạnh.

Hiện tại Kitagawa Akari khá sợ thân phận bị Dazai Osamu phát hiện, thay vì nói sợ hắn trả thù thì nói đúng hơn phải là —— sợ mình nộ khí xung thiên máu nóng dồn lên não, nhỡ đâu không khống chế được mà chân đạp cho tên này một cú chết tươi.

Thật đúng là quá buồn rầu.

Đương lúc nàng còn đắm chìm trong kế hoạch tự biên tự diễn trong đầu, Dazai Osamu bỗng lại khoa trương mở to mắt, tay phải đập bộp vào tay trái tỏ vẻ kinh ngạc giác ngộ.

"Hình như tiểu thư rất lo lắng khi nhìn thấy tôi, chẳng lẽ là quen biết tôi từ trước rồi? Nhưng theo ấn tượng của tôi thì đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ... Thật kỳ lạ, đáng lẽ một tiểu thư xinh đẹp như thế này thì tôi sẽ không thể nào quên được mới phải."

Dazai Osamu vẫn nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt lại lạnh băng thấu triệt nội tâm kẻ đối diện, phảng phất có thể rạch mổ mọi lớp vỏ ngụy trang dễ như trở bàn tay.

Ấy là một ánh nhìn chăm chú đến quen thuộc rùng mình, hình trùng lên bóng, khi mà nhiều năm về trước điều hành viên Mafia cười tủm tỉm thẩm vấn tù nhân.

Nói dối cũng được, im lặng cũng được. Bởi vì hắn chỉ cần dẫn dắt từng vấn đề một, từng câu từng chữ đều là cái bẫy đã được tính toán kỹ lưỡng, rồi nhìn sắc mặt đối phương biến đổi, từ đó tự biết đáp án chính xác nhất.

Thế nên Kitagawa Akari đã lựa chọn một con đường gần gũi chân thật nhất, dứt khoát thừa nhận:

"Dazai đại nhân danh bất hư truyền, tại hạ đương nhiên phải nghe qua."

"Ồ?"

Ánh mắt Dazai Osamu xẹt qua một tia cảm xúc nghiền ngẫm.

Dường như không cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, Kitagawa Akari chắp tay trước ngực, thành kính tha thiết nói:

"Dazai đại nhân uy phong lẫm liệt 10cm kiên trì được hai phút rưỡi, năm đó chấn động toàn Yokahama, người người nghe danh run rẩy khiếp sợ!"

"..." Dazai Osamu.

Nụ cười thong dong trên mặt hắn tức khắc cứng đờ.

Năm đó kẻ điên nào là người đứng trên sân thượng cầm loa phát thanh gào vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, chắc hẳn hắn còn nhớ rõ.

Kitagawa Akari giả mù sa mưa tiến tới, vỗ vỗ vai hắn đầy cảm thông, "Ngài đừng quá đau khổ, Dazai đại nhân. Nếu ngài muốn thì tôi có thể giới thiệu vài loại thuốc bồi bổ trái thận yếu ớt kia của ngài, hiệu quả bền bỉ suốt ba giờ liền, đảm bảo đời sống ban đêm phong phú xuất sắc!"

Nàng vừa hưng phấn giới thiệu vừa liếc xuống phía dưới thắt lưng hắn đánh giá.

Nhớ những năm đó nàng còn tốn hàng triệu yêu mua cho Dazai nhân sâm bổ sung dương khí, nhưng còn bị vứt hết trong một xó mốc meo không thèm dùng đâu!

Khóe miệng của Dazai kéo lên hơi quái dị, lộ ra vẻ tươi cười vi diệu: "... Cái đó thì cũng không cần."

"Thật sự không cần sao? Đừng ngại ngùng, tôi có thể giúp ngài giữ bí mật."

Dazai Osamu nhàn nhã cười tủm tỉm gật đầu: "Thật sự không cần."

Kitagawa Akari nhún vai, tỏ vẻ tiếc hận hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt trời cho, sau đó trấn tĩnh coi như không có việc gì mà lướt nhanh qua vai hắn, tiến về phía cửa ra vào, chuẩn bị chuồn êm qua ải trước khi tình hình chuyển biến xấu.

"Mà kể ra thì, tiểu thư luôn khiến tôi liên tưởng tới một người."

Lúc này đây, giọng điệu lười nhác của thanh niên truyền tới từ đằng sau, nhẹ bẫng như bông gòn.

Động tác xoay người của Kitagawa Akari bất giác khựng lại, gương mặt trầm xuống dần dà trở lại vẻ không một biểu cảm, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí lạnh băng. Nàng cong mắt cười khẽ một tiếng khô khốc như giễu cợt, bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh ngoái đầu hỏi.

"Nghe đúng là trùng hợp thật nhỉ, người đó là ai vậy?"

Nghe vậy, thanh niên đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ chói mắt, âm điệu nhộn nhạo vui vẻ nâng lên cao vút.

"Một người vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa nha!"

...

...??!

Chó má!

Cảnh cáo chứ gì, đang âm thầm cảnh cáo chứ gì?!

Hai năm trước, Kitagawa Akari chạy như điên khỏi Mafia Cảng, cảm thấy tẩy trắng lý lịch quá phiền toái, cho nên trực tiếp dùng phương pháp giả chết rồi tạo lập luôn thân phận mới. Mặc dù cái chết này đầy rẫy sơ hở hơn nữa nàng còn lười che giấu, nhưng nàng không phải cán bộ nòng cốt như Dazai Osamu, cũng không phải người trực thuộc trụ sở chính, có một cái cớ thích hợp viết vào hồ sơ thống kê là đủ rồi.

Mà dù sao, cả về tình lẫn lý, Dazai Osamu hiện tại cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp.

... Hắn thậm chí còn chạy trốn khỏi tổ chức trước Kitagawa Akari mấy tuần cơ mà!

Giữa phòng họp vắng tanh không một bóng người, ánh đèn neon mờ ấm rũ bóng lên hàng mi mềm mại của Dazai Osamu, nhuốm trong đôi mắt sẫm màu ảm đạm kia vài phần sức sống yếu ớt, rồi sau đó nhanh chóng tàn rụi trong đống tro tàn ngột ngạt.

Kitagawa Akari vô cảm nhìn hắn một cái, trong lòng thầm giơ ngón giữa hết sức táo bạo, sau đó không nhanh không chậm quay người rời đi.

"Quá vinh hạnh, hy vọng tôi và người đó sẽ giống nhau."

Giây tiếp theo, cửa gỗ đóng sầm lại.

Hệ thống giật mình ngạc nhiên:【Nè! Cứ thế là đi luôn hả? Phản ứng lộ liễu như thế không sợ hắn ta nghi ngờ sao?】

Kitagawa Akari đút tay vào túi áo, bước chân vô thức tăng tốc hơn trên hành lang trống không, vạt áo bị gió vẽ ra giữa không khí một đường cong lạnh rùng mình.

Bờ vai nàng khẽ căng lên gần như không thể nhận ra, cảm xúc lại không thể khống chế mà hơi hơi âm ỉ, bực bội, mất kiên nhẫn, thậm chí còn có một chút gì đó khó diễn tả.

"Nghi ngờ cái gì nữa, khẳng định luôn rồi. Không hiểu kiểu gì, rõ ràng từ đầu mình liếc nhìn có hai ba cái thôi cũng phát hiện được."

Khoảnh khắc cuối cùng mà đôi mắt hai người giao nhau ấy, đại khái sóng điện xèn xẹt truyền tới chính là:

—— "Anh biết tôi là ai rồi chứ gì?"

—— "Cô biết tôi biết cô là ai rồi chứ gì?"

—— "Chuẩn, nhưng bà đây chẳng nhận đấy làm sao? Lêu lêu lêu đồ yếu sinh lý."

——  "..."

Phải, chỉ cần khăng khăng không thừa nhận, thân phận thật vĩnh viễn không lộ tẩy!

【Hả? Thế hắn ta không định làm gì sao?】

Kitagawa Akari duỗi người một cái cho đỡ mỏi, che miệng khúc khích cười nhạo: "Định làm gì là định làm gì? Chẳng lẽ định kabedon ép tường, tà mị quyến rũ nhếch môi 'Nữ nhân, đừng đùa với lửa, có giỏi thì chơi trốn tìm tiếp đi' như trong tiểu thuyết chắc? Kẻ nhát gan, quả nhiên từ trước đến nay không hề thay đổi."

Xét cho cùng, nếu thật sự bắt phải tiến lên thì Dazai Osamu mới là người co giò bỏ chạy đầu tiên.

Phí hoài cho cái thiết lập nam chính Tom Sue teenfic từ đầu đến chân của hắn.

【Cũng phải...】

Hệ thống trầm tư suy ngẫm một lát, sau đó thình lình dùng ngữ khí quái dị cắt đứt tiếng cười đáng khinh của nàng:【Nhưng cô cười cái mẹ gì? Đây chính là nguyên nhân cô theo đuổi Dazai Osamu suốt năm năm trời mà lần nào cũng thất bại thảm hại đấy.】

"..." Kitagawa Akari ngưng cười.

Vạn tiễn xuyên tim, toàn thân lập tức vỡ vụn răng rắc từng mảnh!

"... Đã cố quên vụ này rồi, làm ơn đừng nhắc lại được không hả?! Đau lòng chết mất á á á!"

Mọi chuyện rồi sẽ biến chuyển theo thời gian bất tận, bất kể là con người hay sự vật cũng không ngoại lệ, bao năm ròng rã chỉ còn trơ lại mình nàng vẫn dậm chân tại chỗ, không biết được gì cả, không làm được gì cả.

Cảm xúc dồn nén từ khoảnh khắc ấy đến tận bây giờ, tích tụ như dòng nham thạch ngầm cuồn cuộn, cuối cùng bùng nổ dữ dội trong một câu duy nhất:

"Khốn khiếp, nhắc lại càng thấy khốn khiếp! Đến tận bây giờ tôi còn chưa xác định được phần dưới Dazai Osamu rốt cuộc có quấn băng vải hay không nữa!"

Uất, quá uất.

Cay, quá cay.

Hệ thống mặt không cảm xúc:【Ha ha.】

(neka)

02.

Trên thế giới này có rất nhiều kiểu người quen cũ.

Bất kể là thân phận người yêu cũ, bạn cũ, kẻ thù cũ, cộng sự cũ, hay thầy trò cũ đi chăng nữa, cùng lắm thẳng thừng đối mặt rồi chửi vài câu đánh vài trận là xong, chung quy tệ lắm cũng không lấn cấn đến nỗi nếu lỡ gặp lại thì cũng tuyệt đối không muốn lộ tẩy ra mình đã gặp lại, giống như Kitagawa Akari khi đứng đối diện trước mặt Dazai Osamu.

Đây chính là, người nàng từng theo đuổi.

Đừng hỏi tại sao lại xảy cơ sự này, hỏi thì đơn giản là ngày xưa nàng bị mù.

Hồi nhỏ Kitagawa Akari từng được nghe một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:

Trong tủ lạnh có năm quả trứng gà. Quả trứng thứ nhất nói với quả trứng thứ hai: "Eo, mày xem quả trứng thứ năm mọc lông kìa."

Quả trứng thứ hai quay lại nhìn rồi nói với quả trứng thứ ba: "Đúng thật, quả trứng thứ năm mọc toàn lông xanh."

Quả trứng thứ ba lén lút nói với quả trứng thứ tư: "Toàn lông xanh thế, có phải quả trứng thứ năm bị bệnh không?"

Quả trứng thứ tư run rẩy, đầu toát mồ hôi: "Chắc quả trứng thứ năm bị mốc rồi, trông ghê quá."

Quả trứng thứ năm tức giận quát: "Thằng bố mày là kiwi!"


Không sai, đầu đuôi mọi chuyện chính là như vậy.

Những năm ấy nhân loại chung quanh chính là một rổ trứng gà, còn Dazai Osamu chính là trái kiwi nằm lăn lóc trong một xó tủ lạnh, vừa chua loét vừa lông lông kỳ quặc.

Dở chứng làm sao, ngay giữa thời kỳ ngông cuồng ngạo mạn nhất trong cuộc đời, tự nhiên Kitagawa Akari lại thèm ăn kiwi.

Một lần thèm là thèm suốt năm năm.

Ngoài trời ánh nắng gay gắt chói chang, tiếng ve kêu râm ran xen lẫn tiếng lá cây rì rào trong gió, một lần nữa lơ đãng khiến nàng nhớ tới cái thời đại niên thiếu luôn hằn sâu trong ký ức. Đôi khi, nàng cứ ngỡ mình đã ném sạch sành sanh ra sau đầu từ lâu, nhưng hóa ra hết thảy vẫn luôn hiện hữu trong một góc phủ bụi nào đó, mỗi lần tình cờ liếc thấy lại muốn tức khắc bụm mặt.

Vừa bi tráng vừa nực cười.

Lần đầu tiên nàng gặp Dazai Osamu, dường như cũng là một ngày hè nóng nực từ rất lâu về trước, tiếng ve kêu râm ran điếc tai xen lẫn tiếng lá cây rì rào trong gió.

Muốn nói là không khí thanh xuân học đường thơ mộng vừa lúc, khiến người ta cầm lòng không đặng, tình yêu thiếu nữ ngọt ngào chớm nở giữa ánh nắng rung rinh thì không đúng lắm. Sở dĩ ngay trước lúc đầu chạm mặt, chẳng biết nàng ăn ở thế nào mà lại phạm phải một sai lầm cấp thấp đến nỗi nhục không dám kể với ai —— đang ngân nga bước xuống bậc thang lại hụt chân một phát.

Ngã lăn một vòng xuống bậc thang cao gần ba mươi bậc, khớp vai Kitagawa Akari va đập mạnh vào hòn đá sắc nhọn, đầu gối lẫn mu bàn tay bị kéo rách rướm máu, đau gần như chết ngất, toàn thân co giật thở không ra hơi.

Con mẹ nó đau vãi linh hồn!

Thời điểm ấy, Kitagawa Akari chỉ có thể run rẩy hé hé miệng, cắn chặt khớp hàm gắng lấy bình tĩnh, gương mặt vốn luôn hiển hiện ý cười cũng hơi hơi ngưng đọng lại. May mắn dưới tác dụng của dị năng, từng vết thương đau rát ghê rợn ban nãy chậm rãi thong thả kết vảy.

Nước bùn đọng lại trong vũng nước mưa đêm qua bắn vào mắt, cay xè, khiến cho nàng miễn cưỡng lắm mới phân biệt được sự vật xung quanh.

Chật vật ngẩng đầu lên, nàng chợt phát hiện một thiếu niên đang tủm tỉm cười nghiền ngẫm đứng từ trên cao nhìn xuống, không hề có ý định vươn tay đỡ nàng đứng dậy.

Thiếu niên mới mười ba, mười bốn tuổi, thân người nho nhỏ quấn đầy băng vải, trông yếu ớt u buồn cực dễ bắt nạt. Mái tóc cuốn tung hơi xù xù, mềm ngọt như kẹo bông gòn, gò má non nớt vương tính trẻ con, băng vải trắng dày không che khuất được đường nét tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện.

Gương mặt được thánh thần tạc khắc nên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Kitagawa Akari trợn trừng hai mắt, đồng tử lục sẫm co rút kịch liệt —— Dường như nghe thấy âm thanh của trái tim lỡ nhịp, andreline sôi sùng sục trong huyết quản!

Hiện tượng này ngắn gọn là: Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Người này trông quen lắm, hình như nàng từng thấy qua trong đống sơ yếu lý lịch chất cả đống ở văn phòng... Là đồng nghiệp mới tới của nàng trực thuộc trụ sở chính thì phải!

Khi đó Kitagawa Akari không biết bệnh trung nhị của hắn đã bước vào giai đoạn cuối, không biết bùn đen đặc kịt thường xuyên tuôn trào ào ập đến ngạt thở, cũng không biết tâm thần quái gở vặn vẹo của hắn căn bản vô phương cứu chữa, nàng chỉ hết sức tự nhiên nhảy bật dậy, quên hết đau đớn mà nhảy lò cò từng bước hưng phấn tới gần.

"Trời ạ anh đẹp trai thật đấy! Sao trên đời lại có người đẹp vậy được nhỉ! Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã có bạn gái chưa? Thích mẫu người như thế nào?"

"... Hả?"

Bị hàng loạt các câu hỏi nằm ngoài dự đoán đập thẳng vào mặt, đôi mắt nghìn nghịt bóng đêm của thiếu niên chợt trở nên sửng sốt trong tích tắc, vài giây sau liền lười nhác kéo dài âm điệu trả lời.

"Bạn gái thì chưa có đâu... Nhưng ước mơ của tôi là được tự tử cùng một quý cô xinh đẹp, thế nào, liệu tiểu thư có muốn tự tử đôi với tôi không?"

Vừa dứt lời, hắn dịu dàng âu yếm chạm vào bàn tay đầy bùn đất của nàng, vết bẩn đen ngòm dần lây nhiễm ra băng vải trắng muốt.

Ác ý lan tràn.

Tất cả vết thương vừa mới lành được chút xíu nhờ dị năng kia, giây phút ấy lập tức rách toạc như đứt chỉ!

Thiếu niên đứng ngược sáng cong môi mỉm cười, sâu hoắm và thẳm đen tựa vũng bùn không thể siêu độ, ngay cả ánh nắng rạng rỡ chiếu vào cũng lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ.

Không một đứa trẻ nào có thể lộ ra nụ cười như vậy, hay nói đúng hơn, không một "con người" nào có thể lộ ra nụ cười như vậy.

Mặt trời ấm áp soi rọi công bằng lên vạn vật muôn nơi, lại không cách nào phản chiếu lên đôi mắt chết đục của hắn, tựa hồ cả thế gian bài xích cự tuyệt hắn, cũng lại giống như hắn bài xích cự tuyệt cả thế gian.

Kitagawa Akari cứng đờ nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh xước sát ứa máu của mình, ngơ ngác rùng mình, không hiểu ra sao, trí não vô thức rơi vào làn sương mù trắng đục.

Dự đoán trước được phản ứng này, đối phương khẽ cười nhạt thếch như gặp phải món đồ chơi nhàm chán, rã rời hứng thú buông lỏng tay. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa kịp quay gót chân một chút, bàn tay quấn kín băng vải của hắn chợt bị một lực đạo tóm chặt, kéo giật lại mạnh mẽ.

Không màng đến vết thương đau xót sắp nứt vỡ vì dị năng vô hiệu hóa, Kitagawa Akari cao hứng đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau, chặt chẽ không buông.

"Vậy là chưa có rồi, trùng hợp ghê, em cũng chưa có bạn trai, đây chính là định mệnh gắn kết chúng ta với nhau! Lúc nãy anh chủ động cầm tay em, em thậm chí còn nghĩ xong tên con của hai đứa mình rồi á! Tên con trai là Masaki, tên con gái là Sonoko, anh cảm thấy ổn không?"

"..."

Đồng tử thiếu niên hơi hơi ngưng kết lại.

Giống y hệt một con mèo đen xù xù bị quất cỏ bạc hà mèo vào mặt.

Đứa trẻ quá mức thông minh này thấu triệt nhân tâm ngũ vị tạp trần từ sớm, nhưng tạm thời hiện tại vẫn chưa trải qua quá nhiều sự không biết xấu hổ của nhân loại, não bộ không kịp nhảy số nên hắn chỉ tạm thời sửng sốt đứng một chỗ trong vài giây.

"Anh quấn băng vải nhiều vậy là để phong ấn sức mạnh cấm kị sao? Mắt trái của anh là Sharingan hay Rinnegan thế, liệu có phải một ngày trăng rằm nào đó phong ấn yếu đi rồi nhân cách đen tối trong người anh sẽ thức tỉnh không?! Đừng lo, sức mạnh đoàn kết và ma pháp tình yêu sẽ giải quyết mọi vấn đề!"

"Làm người yêu em đi, hai chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi trở ngại! Em tự nhận là ngoại hình không tệ, kỹ năng nấu nướng tạm chấp nhận, thích ăn đồ ngọt, yakult và mì soba, tính cách thân thiện dễ mến biết quan tâm chăm sóc, còn biết biểu diễn hài độc thoại, tính ra anh cũng không lỗ đâu nha."

"Công việc hiện tại không quá ổn định, nay đây mai đó, nhưng vẫn đủ khả năng cho anh tiêu xài thoải mái, trông thế thôi chứ em là người rất đáng tin cậy trong chuyện tiền bạc đấy. Sau này kết hôn, nếu anh không muốn đi làm thì có thể ở nhà, tiền cứ để em ra ngoài lo liệu, em đảm bảo sẽ không khiến anh cảm thấy thiệt thòi hay bị khinh thường, tất cả giấy tờ nhà, xe hay đất đều được ký làm tài sản chung!"

Thấy hắn không trả lời ngay, Kitagawa Akari không chừa cơ hội thuận thế tấn công: "Thế nào, đồng ý làm bạn trai em nhé? Nè nè sao anh không nói gì? Giọng anh hay cực luôn ấy, làm ơn hãy nói thêm vài câu nữa! Im lặng tức là đồng ý."

Năm mười ba tuổi, cái Kitagawa Akari thừa nhất chính là tự tin, nhưng lại không tự phát giác được nội dung giao tiếp như cái chuông xe đạp.

"Vị tiểu thư này thật là thú vị làm sao."

Thiếu niên cười tủm tỉm rút nhanh tay về, sau đó ghét bỏ quay người bước đi, "Tiếc quá, tôi vẫn thích các chị gái trưởng thành hơn."

?!

Không biết hiểu lầm sang điều gì không nên hiểu, Kitagawa Akari kinh ngạc há hốc mồm, hai má ửng đỏ nóng phừng phừng.

"Anh quan tâm chuyện đó nhất sao? Ngại ghê, nếu vậy tức là khi thành niên anh sẽ đồng ý cưới luôn đúng không? Chưa đủ tuổi em chỉ giới hạn trong dắt tay ôm hôn trong sáng, thi thoảng nếu anh tính thú khó nhịn quá thì... Á! Từ từ đi chậm thôi!"

"Nơi này nguy hiểm lắm, anh băng bó nhiều thế, chắc bị thương hả? Cẩn thận người xấu trên đường đó, tốt nhất để em hộ tống anh về nhà."

"Chờ em với, đừng đi mà! Nè nè, quay lại đây, oái đau chân quá... Anh gì ơi, băng vải-kun, băng vải-kun!"

Bóng dáng thiếu niên hờ hững cứ thế mà khuất dần trước tầm mắt, Kitagawa Akari cũng không đuổi theo nữa, chỉ buồn rầu suy tư một hồi.

Đáng giận ghê, vốn dĩ đang định dùng khổ nhục kế! Vậy mà hắn đã nhìn thấu có phiền toái khủng khiếp sắp tới, thế nên trực tiếp tránh nhanh nhanh ra chỗ khác!

Ồ, thiếu niên.

Thật thú vị, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Anh nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi sao? Ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người đàn ông này!

Vì vậy, không hiểu tự nhiên CPU não bộ bị dội nước ở đâu, Kitagawa Akari tự nghĩ lời thoại tự cười thầm như dở hơi, bắt đầu nhân theo một chút hứng thú hoang đường nhất thời mà bừng bừng phấn chấn bước lên hành trình bò lên giường Dazai Osamu không hồi kết.

Xuyên suốt từ mười ba tuổi cho đến mười tám tuổi.

Mỗi ngày, nàng đều tặng một nụ hôn gió kèm đoá hoa hồng nồng nàn tha thiết cho Dazai Osamu, đắm chìm trong thời thanh xuân học đường nhiệt huyết, mặc dù thừa biết loài hoa hắn yêu thích nhất là hoa cúc trắng để tang.

Không chỉ thế, tình ca, bóng bay, thư tình, bánh quy, chocolate, đài phát thanh, poster, hộp cơm tự làm, lời âu yếm, tờ rơi, tranh phun sơn, pháo hoa, chưa có phương thức nào nàng chưa thử qua, chỉ mỗi bỏ thuốc là còn đang tạm thời để đó chờ suy xét.

Phòng tối xích sắt giam cầm play ấy à —— thật ra đến tận bây giờ Kitagawa Akari vẫn vô cùng tò mò, nếu đổ keo con voi vào trong ổ khóa thì hắn có thể cậy ra được không.

Theo thống kê không chính thức của Mafia Cảng, hơn một nửa tiền lương của Kitagawa Akari đều để chơi mấy cái trò tán tỉnh tào lao vớ vẩn, ngày Valentine ngoại trừ chocolate bỏ cả tấn đường ra, còn cả rải hoa hồng từ trên trực thăng, còn bắn pháo hoa hoặc dùng máy bay không người lái tạo thành dòng chữ "Yêu yêu Osamu cục cưng ♥" trên bầu trời đêm của Yokohama.

Dazai Osamu: ... Muốn chết quá, thật luôn đấy.

Thậm chí lá thư tình buồn nôn: "Thân gửi Dazai tiên sinh, kẻ nhận được ân sủng của thần Eros, trái táo cấm trong lãnh địa thiêng liêng của Thượng đế, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên đôi mắt ta chạm nhau, một mũi tên vàng tàn nhẫn mà ngọt ngào đã giáng xuống trần thế này...", Dazai Osamu vừa đọc xong câu mở đầu đã thấy dạ dày nhộn nhạo, phải gập mạnh ném ngay vào thùng rác như vừa bị chọc một phát mù mắt.

Hành động dứt khoát mà tuyệt tình của hắn, làm trái tim Kitagawa Akari đau đớn như vỡ thành trăm mảnh.

Cho nên nàng đã kiên cường gạt lệ, cầm loa phát thanh thâm tình đọc diễn cảm từng chữ cho hắn nghe, không hề tự ý thức mà đá hắn vào cái chết xã hội Schrodinger.

Chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người khác!

"...??" Kitagawa Akari hiện tại vừa hồi tưởng lại, vừa há hốc mồm.

——  Cuộc đời con người, lúc nào cũng có một đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh như vậy đấy.

Mỗi lần nhớ tới đều khiến người ta quẫn bách muốn đâm đầu xuống đất, vò đầu bứt tai điên cuồng phỉ nhổ tại sao khi đó hồi nhỏ mình có thể làm những chuyện hãi hùng khiếp vía đến thế, hận không thể nhảy lên cỗ máy thời gian trở lại đúng cái thời điểm lúc trước, hung hăng tát cho mình mấy phát mới có thể miễn cưỡng tiêu tan.

Người ta thường nói, ngây thơ, dại khờ mà cháy bỏng, mới là cái gọi thanh xuân.

Dẫu cho sau này nhìn lại sẽ thấy có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ bất đắc dĩ bật cười hoài niệm...

Cái khỉ gió!

Hiện giờ Dazai Osamu mà dám nhắc lại chuyện này trước mặt nàng, nàng sẽ giết người diệt khẩu ngay tức khắc!

Xóa, xóa hết ký ức mau lên!

Mà ấy là Kitagawa Akari vẫn còn chưa biết, thật ra chuyện nhục hơn nữa còn chờ đợi phía sau.

Mãi sau này, kể cả Kitagawa Akari và Dazai Osamu đã rời khỏi tổ chức được một thời gian dài, thi thoảng những nhân viên mới đến đều sẽ được phổ cập về sự tích oanh liệt của nàng trong một buổi trà chiều chuyện phiếm nào đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác khác không hề bớt lỗi thời.

"Vậy tức là Kitagawa đại nhân mà mọi người đang nói đó, không được xinh đẹp lắm sao?"

Nghe xong, mọi thành viên mới đều tò mò hỏi chung một câu.

Thường thì con gái xinh đẹp chủ động thì con trai hầu như sẽ không thể chống cự mới phải. Tục ngữ nói "Nữ truy nam cách tầng sa" cơ mà.

Người kể chuyện vừa cắn hạt dưa, vừa xoa cằm hồi tưởng: "Cái này thì không, nhìn từ ngoài thì Kitagawa đại nhân trông vẫn rất xinh xắn đáng yêu, chỉ có điều tính cách hơi..."

Thấy người đối diện tỏ vẻ không hiểu ra sao, một nhân viên lâu năm khác đã chứng kiến qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, chỉ có thể cố gắng hít sâu để mình không cười ầm lên, sau đó run run nín cười tiếp tục nói.

"—— Tính đến nay là người đầu tiên, đạt được thành tựu khiến Dazai đại nhân nửa đêm bò cửa sổ chạy như điên!"

...

Nghe kể lại, hôm ấy là ngày Dazai Osamu và Kitagawa Akari phải đóng giả làm người yêu, trà trộn vào tiệc tối để tra danh sách buôn lậu.

Để tránh bị bại lộ, theo kế hoạch, cả hai sẽ thuê chung một phòng khách sạn.

Cốt truyện này có phải quá quen thuộc rồi không?! Ngay giây phút nghe thấy thông tin này Kitagawa Akari đã siết chặt tay, hưng phấn đến mức cười run cả vai. Há há há phòng đơn ấy à, dành cho tình nhân, tất nhiên chỉ có một chiếc giường duy nhất rồi!

Theo kịch bản thông thường, nam nữ chính bị đẩy vào tình huống phải ngủ chung một giường khách sạn, tiến thoái lưỡng nan không dám nhìn vào mặt nhau, cuối cùng ngại ngùng quyết định đặt một chiếc gối ôm ở giữa coi như làm vạch ngăn cách. Tuy nhiên, tư thế ngủ của một trong hai người quá tệ, đêm cứ lăn hết góc này góc khác, đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, chợt kinh ngạc phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng ngực của đối phương mà ngủ ngon lành.

Hoặc tinh tế hơn, nam nữ chính ban đầu vẫn rất quy củ mỗi người nằm một góc giường, không cử động lung tung, nhưng ban đêm khuya khoắt, nam chính với thời thơ ấu tổn thương đã gặp ác mộng mà vừa ngủ vừa run rẩy liên tục, để rồi nữ chính nhẹ nhàng tới gần ôm lấy hắn, khe khẽ vuốt ve "Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh" khiến cho nam chính dần dần thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Ấm áp chữa lành đến nhường nào!

Đương lúc Kitagawa Akari đang đứng trước cửa phòng mà sung sướng cười thầm, Dazai Osamu lại không đi theo kịch bản.

Hắn ngồi bệt trên giường, thản nhiên ngả người xuống nằm sõng soài: "Tôi sẽ ngủ trên giường, còn Akari ra sô pha đi nhỉ."

"??"

Không thể tin nổi vào tai mình, nàng trợn to mắt há hốc mồm: "Khoan đã, em đoán trước anh sẽ tìm cớ để không phải ngủ chung giường với em, nhưng không phải bình thường anh đàn ông con trai phải tự đi ra sô pha hả?"

Dazai Osamu nằm liệt trên giường như con cá mắm, không thèm ngồi dậy mà nói: "Akari thích tôi mà phải không."

"... Ừm."

Hắn mỉm cười ngây thơ mà tà ác: "Nhường cho người mình thích không phải chuyện hiển nhiên sao?"

Xin hỏi đây là tiếng người sao??

Kitagawa Akari nghẹn họng trân trối, căm tức nghiến răng kèn kẹt.

Nàng nheo mắt đầy nguy hiểm, đầu óc nhanh chóng vận hành tìm cách lật ngược. Không không, bình tĩnh, cứ như vậy đi, mặc kệ hắn ngủ trên giường trước. Dù sao đợi khi hắn ngủ say rồi, nàng có thể lén lút trèo lên...

Hắn bình thản nằm ườn trên giường, khóe môi cong lên một nụ cười vô hại: "Nhân tiện, tôi rất dễ bị mất ngủ đấy."

"Thì?"

"Thì nếu cảm nhận được người lạ quấy nhiễu giường của tôi, rất có thể tôi sẽ tìm cách đi vào giấc ngủ bằng những biện pháp khác." Hắn chậm rãi nhắm mắt, bàn tay đặt lên trán như đang tưởng tượng ra viễn cảnh say mê nào đó, "Chẳng hạn như... đi dạo trên lan can ban công? Vào ngâm bồn tắm cho thoải mái một chút? Hay kiểm tra điện áp của ấm đun nước có đủ mạnh không?"

Kitagawa Akari: "..."

Vậy nên, sau khi trải qua đủ loại giằng co cả về thể chất lẫn tinh thần, Akari đành không tình nguyện đặt ra cam kết: nàng không được phép lén lút trèo lên giường của hắn, đổi lại, hắn sẽ không dở chứng đi treo cổ, giật điện ấm đun nước hay úp mặt trong bồn tắm tự sát lúc nửa đêm.

Ha, nam nhân.

Nếu như anh đang cố ý chọc giận tôi, vậy thì tôi cho anh biết, anh thành công rồi!

Chẳng qua là anh đang dựa dẫm vào việc tôi quá nuông chiều anh!

Hậm hực tắt đèn đi ngủ, không gian tức khắc chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đặn.

Kết thúc một hồi đấu tranh nội tâm, Akari đành thả chậm hơi thở lại, gần như hoà mình vào trong màn đêm. Tiếng hít thở từ phía giường vọng đến thật khẽ, nhẹ đến mức nàng phải tập trung lắng nghe mới nhận ra hắn còn ở đó.

Sau cùng, nàng ủ rũ buông chăn, chậm rì rì trượt xuống sàn nhà, nằm dài trên tấm thảm mềm một cách đầy rón rén. Động tác cẩn trọng không phát ra thanh âm nhờ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Ít nhất thì từ khoảng cách này, nàng có thể nhìn thấy hắn.

Cảm giác lạnh lẽo bò dần lên từ lát đá hoa cương cứng ngắc, Akari kéo chăn quấn quanh người, cố gắng co ro cuộn tròn mình lại trên sàn, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng cô độc đến lạ lùng.

Dazai vẫn đang ở ngay đây. Chỉ cách vài bước chân, nhưng hai người lại xa vời vợi như vực thẳm giữa hai thế giới.

Đêm hôm đó, Kitagawa Akari xác thật tuân thủ hứa hẹn, không phá vỡ quy tắc đặt ra, ngoan ngoãn không trèo lên giường của hắn ——

Bởi vì nàng trực tiếp vươn tay, tóm lấy cổ chân của Dazai Osamu lôi xuống đất!

Trời đất đảo lộn quay cuồng, cả cơ thể Dazai Osamu lập tức mất thăng bằng rồi rơi thẳng khỏi mép giường, rầm một tiếng, va chạm giữa lưng và tấm thảm mềm mại vang lên đầy nặng nề. Dazai Osamu trợn tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một bóng người chầm chậm bò tới thoạt như phim kinh dị.

"Trời ạ, anh vừa gặp ác mộng sao?!"

Kitagawa Akari thống thiết đau khổ kêu lên, tương phản là vẻ mặt tươi cười đến xán lạn trong bóng đêm. Đôi mắt nàng lấp lánh sáng rực, ngón tay mơn trớn lướt dọc theo thắt lưng của hắn, từng chút từng chút một, "Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ~ Osamu cục cưng moa moa chụt chụt ~"

Dazai Osamu: "!!!"

...

...

"—— Oái, từ từ!! Đây là cửa sổ tầng hai mươi mà Dazai tiên sinh!!"

Mọi người vây quanh nghe kể lại câu chuyện: "..."

Người kể nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu cảm thán: "Ai gia nhập tổ chức chúng ta cũng đều cần phải có cá tính, Kitagawa đại nhân hẳn là hơi bạo dạn hơn bình thường một chút."

Mọi người: "..."

Nào, nào chỉ là bạo dạn hơn bình thường một chút! Đây là quá khủng bố rồi được chứ?!

Lần đầu tiên dâng lên cảm giác thương hại với Dazai Osamu là thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com