05. Dazai Osamu và sinh mệnh
Đôi lời tác giả: Hê hê mặc dù hiện tại mình biết là không còn nhiều người đọc nữa cơ mà lần rewrite này mình viết chill thật sự, siu vui vẻ :33 Chương này không phải sửa gì nhiều, nhưng chương sau sẽ lại phải trùng tu cực nhiều nên mọi người sẽ phải đợi lâu chút nữa nhéeee
(Commission: Yuki Maki)
"Tôi không đủ sầu khổ để trở thành một thi nhân, cũng không đủ lạnh nhạt để trở thành một triết học gia. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để trở thành một phế nhân."
—— Trích《 Nước mắt và vị thánh 》Emil Mihai Cioran
09.
Con người, vẫn luôn sống mà hướng về chết.
Bắt đầu ngay từ khi sinh ra, mỗi một ngày chúng ta tồn tại, bất luận buồn hay vui, ta đều đã đang tự mình tiến dần về phía cái chết mà không thể rẽ ngoặt.
Chính bởi ý thức được rằng cái chết là không thể tránh khỏi, không thể thay thế, không thể xác định, tồn tại của con người mới được giao cho một cảm giác cấp bách chưa từng có. Cái gọi là "Sống cho hiện tại", cái gọi là "Không được để lại tiếc nuối", kỳ thật đều bắt nguồn từ ý thức về cái chết chưa từng rời xa nửa bước.
Cái chết không phải là điểm kết thúc xa xôi trong tương lai, mà là khả năng cực hạn song hành trong từng cái hiện tại, xỏ xuyên qua từng nhịp hô hấp. Mỗi một quyết định, mỗi lần chần chừ, mỗi tấc thời gian đều được hun đúc dưới bóng đen cháy rát của cái chết, là hiện hữu đích thực của hữu thể có khả năng nhận thức về chính sự tồn tại của mình.
Đây là cách Martin Heidegger định nghĩa về con người, cũng như "Tồn tại hướng đến cái chết".
Nếu Heidegger biết đến Dazai Osamu, có lẽ cũng không thể ngờ được, trên đời này thật sự có người "Tồn tại hướng đến cái chết" theo đủ loại cách thức đa dạng chồng chất, hỗn loạn biến dị đến trình độ này.
Cái chết đi sát bên hắn như hình với bóng; không chỉ là một loại khả năng chấm dứt vĩnh viễn mọi khả năng, mà còn là trục quay cho cả cuộc đời hắn.
Hắn lựa chọn tự sát, cũng lựa chọn sự sống, tự sát để sống tiếp, sống tiếp để tự sát tiếp —— thông qua quỹ đạo không có đầu cuối của dải Mobious, liên hồi điên cuồng vặn xoắn giữa tồn tại và tự hủy, giữa bản năng sống và bản năng chết, giữa ý nghĩa và phi lý để xé rách vòng tuần hoàn thất lạc, từ đó chờ mong tiến gần hơn đến bản chất thực sự của sinh mệnh.
Khát khao được chết hơn bất cứ ai, lại khát khao sống hơn bất cứ ai.
Dazai Osamu, hướng tử mà sinh.
"—— Mặc dù biết hiện tại Dazai tiên sinh chưa chết được nhưng mà..."
Kitagawa Akari buồn rầu chống cằm, nhìn nhìn ổ chăn trùm kín mít phồng phồng một cục trên giường, "Tiếp tục như thế này, cứ nhìn anh bị thương em sẽ rất rất đau lòng luôn đó."
Giữa mùa đông lạnh buốt khắc nghiệt, đêm hôm qua trôi nổi ngâm người trong nước sông lạnh tận xương tủy lâu như vậy, Kitagawa Akari da dày thịt béo tất nhiên vẫn hăng hái tung tăng nhảy nhót không hề ảnh hưởng, Dazai Osamu lại xui xẻo cảm cúm suốt mấy ngày liền, tới tận hôm nay mới hạ sốt.
Trong lòng nàng biết rõ, Dazai Osamu là một kẻ thông minh đến đáng sợ, nhìn xa trông rộng hơn người bình thường cả trăm bước. Ngay cả lần này nàng đến cứu đối phương kịp thời, ắt hẳn cũng đều là nằm trong dự đoán của hắn từ trước.
Nói đến tình tiết [Tất cả đều nằm trong tính toán] nghe có vẻ sởn tóc gáy này, thật ra cũng không phải chuyện gì xấu. Nàng không khó chịu hay chướng ngại tâm lý, thậm chí còn hơi hơi cảm thấy an tâm, bởi vì điều này chứng tỏ hắn vẫn còn đang hơi chút, hơi chút do dự mà nán lại nhân gian thêm chốc lát.
Đến khi Dazai Osamu dứt khoát tính toán che giấu mọi sơ hở, khiến cho không ai có cơ hội đến cứu kịp thời mới là nghiêm trọng.
Điều Kitagawa Akari để tâm nhất hiện tại là, kế hoạch tỉ mỉ thế nào thì cũng phải có lúc xảy ra biến số.
Không nhịn được mà nghĩ, nhỡ đâu nàng không đến kịp thì sao bây giờ, nhỡ đâu Dazai tiên sinh thực sự tự sát thành công thì sao bây giờ...
Đại khái là, Dazai Osamu đang tùy ý vứt bản thân vào trò chơi xác suất 50-50, có người chạy ra cứu thì sống tạm thêm một hồi, chán không muốn cứu nữa thì chết. Hết thảy cứ tuân theo tự nhiên đi, đắm chìm vào sức quyến rũ của thời khắc tử vong vĩnh hằng trước đã, trên thế gian này không có gì đáng để ý, kể cả chính mình.
Ầy ầy, đúng là nẫu hết cả ruột.
Nàng hơi chồm người áp lên giường, bĩu môi lay lay lắc lắc cái kẻ mà hôm qua còn nghiêm trang tuyên bố 'Trùm chăn chết ngạt cũng là một cách chết không tồi' đang chui trong kén trước mặt.
"Đừng có giả vờ ngủ, chiêu này cũ rồi, em biết thừa anh nghe thấy mà."
Không ai trả lời, căn phòng vỏn vẹn tiếng hít thở đều đều.
"Em biết mạng anh dai nhanh nhách như kẹo cao su ấy, nhưng thân thể dù ít dù nhiều cũng bị tổn thương hủy hoại..."
Kitagawa Akari tiếp tục nhỏ giọng lầu bầu, chua xót hít hít mũi.
"Nhỡ đâu, nhỡ đâu sau này chỉ kiên trì nổi hai phút rưỡi thì làm sao bây giờ hả Dazai tiên sinh?!"
Đã thế Dazai tiên sinh còn có thói quen ăn uống không điều độ chơi game thâu đêm, sợ rằng đã ảnh hưởng đến công năng thận luôn rồi!
Liệu đời sống hạnh phúc về đêm của hai người còn đảm bảo nữa không vậy?!
Kitagawa Akari càng nghĩ càng hãi.
Không được không được không được tuyệt đối không được Dazai tiên sinh!!
"... Câm miệng đi."
Thanh âm suy yếu vô lực truyền ra từ ổ chăn kín mít, kèm theo cái gối bông mềm bay vào mặt nàng.
Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi chưa được chuyên nghiệp như nhiều năm sau này, lý thuyết có thừa, kinh nghiệm chưa đủ, thành ra thỉnh thoảng thấy Kitagawa Akari không biết xấu hổ ve vãn đánh yêu, cũng thường thường trầm mặc không biết phản ứng thế nào.
Dazai Osamu cười như không cười ló đầu ra khỏi chăn, làn da không còn quá tái nhợt như hôm trước, nhưng tóc đen xù xù xõa tung rối loạn giống tổ chim bị gió bão thổi qua.
"Tôi sắp bị tiếng cô làm cho ồn chết luôn rồi... Quá kinh dị, không muốn chết như vậy tẹo nào."
Không biết là do lười đóng kịch hay nghe nàng spam kết hôn hẹn hò lăn giường nhiều đến mức hình thành PTSD, hiện tại Dazai đã thật lâu không thèm mời nàng tự tử đôi nữa, ngay cả hư tình giả ý ngọt ngào gọi "Akari-chan" cũng hết mất tiêu.
Akari không để ý cười hì hì: "Vậy thì đừng chết nữa là được."
"Ồ."
Dazai lười biếng khép hờ mi mắt, tiếng cười nhè nhẹ như sắp tan vào hư vô.
"Nhưng sống thì có ý nghĩa gì đây?"
"..."
Bắt đầu rồi bắt đầu rồi.
Mỗi lần Dazai Osamu đột nhiên tung ra loại mệnh đề triết học thế này, chủ đề liền sẽ chạy lao như điên về phương hướng không thể kiểm soát. Nếu đề tài kiểu này mà xuất hiện trong đề thi văn đại học, e rằng có thể khiến cả trăm vạn thí sinh bật khóc ngay tại chỗ.
Cụ thể là như vậy: Khi nhân loại suy xét một vấn đề, yếu tố tiên quyết và thiết yếu đầu tiên là "khách quan" và "chính xác".
Tính khách quan của thế giới chỉ có thể xác định thông qua sự vật khách quan và phương pháp khách quan, mà trong đó, yếu tố tiên quyết và thiết yếu đầu tiên để hình thành nhận thức chính là sự chính xác.
Thế nhưng câu hỏi kia, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là khách quan, cũng chẳng có cái gọi là chính xác.
Dẫu cho xuyên qua dòng sông hàng ngàn năm lịch sử, dẫu cho xuyên qua vô số nền văn minh lụi bại và thịnh đạt, tất cả nghiên cứu của triết học gia rốt cuộc cũng không thoát khỏi lốc xoáy của một vấn đề —— lý do sinh mệnh xuất hiện, và rốt cuộc sống có ý nghĩa gì.
Mãi cho đến tột cùng, cũng không một ai có thể sở hữu nhận định tuyệt đối.
Tất nhiên rồi, bởi vì thế giới này là duy tâm hay duy vật mọi người cũng phải cãi nhau hơn hai trăm năm chưa xong cơ mà.
Nói thật, Kitagawa Akari cảm thấy mấy đạo lý đao to búa lớn khi viết trên giấy thì không sao, nhưng nếu thật sự phải đọc ra ngoài ngoài miệng thì cứ thẹn thùng kỳ dị thế nào, thế nên nàng nghiêm trang ngồi thẳng dậy, nửa đùa nửa thật đáp lại bằng câu trả lời cũng trừu tượng không kém.
"Sống chính là ý nghĩa."
Trong phút chốc người đối diện lâm vào tĩnh lặng, hai mắt hơi hơi trợn to như nghe được phát biểu gì khủng khiếp lắm.
Bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nàng lại chơi gian lận như vậy, hắn nói, giọng nhẹ tênh gần như là thì thầm: "Đúng là, một câu trả lời vô lại theo kiểu thế nào cũng được nhỉ..."
"Câu hỏi này thiệt sự em đã từng vắt óc suy nghĩ rồi, lâu lâu trước kia."
"Ừ hử?"
"Vẻ mặt như thế là sao hả Dazai tiên sinh! Đâu phải em cả ngày chỉ biết cười quạc quạc như ngỗng không bận tâm trời đất gì, đôi lúc người ta cũng sẽ thấy khủng hoảng tồn tại chứ bộ!"
Kitagawa Akari chắp hai tay vào nhau, giọng đầy chân thành tha thiết: "Thời điểm muốn tra tấn giẫm đạp người khác bằng 1001 phương pháp, điên cuồng nghĩ 'Thế giới rác rưởi, nhân loại rác rưởi, chết hết đi hủy diệt hết đi a ha ha' — ai mà chẳng phải từng trải qua vài lần, rất bình thường thôi!"
"..." Dazai Osamu.
Hắn trầm mặc giây lát, tiếp tục hỏi, "Sau đó?"
"Sau đó em đã rất may mắn," Đầu ngón tay nàng vô thức cọ xát lên vết chai sạn thô ráp, "Chí ít ngay lúc đó, em đã gặp được lối thoát."
—— Sinh mệnh của Kitagawa Akari, bắt đầu từ giữa nước bẩn, rác rưởi và xác thối.
Nàng không biết cha mẹ mình là ai, chỉ mơ hồ nghe nói, mẹ mình sớm đã bị Amanto giết chết trong buổi đêm tăm tối rách nát nào đó, may mắn thay trước đó đã kịp thời giấu đứa con còn bé xíu của bà vào nơi khó phát hiện. Tên họ của nàng, chẳng qua cũng chỉ là sau này tự mình chắp vá lung tung để thuận tiện cho người khác xưng hô.
Ở nơi khu ổ chuột, đám trẻ con chẳng khác nào lũ chó hoang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, vì một mẩu bánh mì mốc meo, vì một ngụm nước lẫn lộn máu, cũng có thể sẵn sàng móc nát đôi mắt của đối phương. Rét lạnh và đói khát, bệnh tật và bạo lực, mỗi một ngày đều âm thầm cướp đi vô số mạng sống yếu ớt.
Đứa trẻ hôm qua còn khóc lóc bên tai, hôm nay đã hóa thành một thi thể lạnh ngắt, bị mặc kệ vứt vào cống ngầm, ngay cả một nén hương cũng không ai buồn thắp.
Sinh mệnh tại đây tựa như bụi bặm, vô nghĩa mà ra đời, cũng vô nghĩa mà tiêu vong.
Nếu cuối cùng đều sẽ hư thối rồi mai một, vậy vì sao phải sinh ra? Vì sao phải bị vứt bỏ? Vì sao phải giãy giụa? Vì sao phải khóc thút thít?
Ý nghĩa của sinh mệnh, đến tột cùng là cái gì?
Khoảnh khắc tất cả hoang mang và hoài nghi như cơn lốc xé nát nàng thành trăm mảnh, nàng đã gặp được Sakata Gintoki.
Ngày hôm đó, Kitagawa Akari gầy đến chỉ còn da bọc xương, toàn thân lấm lem máu và bùn đất giống như một con búp bê hỏng hóc, im lìm bấu lấy vạt áo của Sakata Gintoki, nước mắt cũng đã khô cạn.
Cả người hắn đầy máu tươi, lưng gánh lấy tội nghiệt nặng nề đến mức gần như nghiền gãy xương sống. Hắn thoạt trông mệt mỏi rã rời, thế nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp vững vàng hơn mọi thứ trên đời, tiện đà chậm rãi cúi người xuống nhấc nàng lên, cõng trên lưng.
"Mấy đứa tuổi như mày chỉ cần ăn no ngủ kỹ, uống sữa cao lên một chút, rồi tiện thể nhớ đi mua Jump hàng tháng." Sakata Gintoki nói, "Còn những chuyện khác, nếu chưa hiểu thì cũng không sao cả, sau này rồi sẽ hiểu."
"Hiện tại mày chỉ cần ghi nhớ là được, ghi nhớ mùi vị cơm nắm hôm nay, ghi nhớ bầu trời đêm nay, còn cả..." Khóe miệng Gintoki kéo kéo lên, thanh âm trầm thấp khàn khàn đến mức gần như quá đỗi, "Ghi nhớ cảm giác đau đớn trong lồng ngực giờ phút này."
Hắn lôi ra một phần tư số kẹo còn thừa từ lớp áo rách bươm trước ngực, viên kẹo thậm chí còn chảy nước dính đầy bùn đất và máu tanh, keo kiệt bủn xỉn cực kỳ, thế nhưng hương vị ngọt lờ lợ phát nghẹn họng ấy, lại là hơi ấm dịu êm nhất trong thời thơ ấu tàn nhẫn của nàng.
"Cứ nhớ rõ hết thảy phong cảnh nhìn thấy dọc đường trước đi, đến một ngày nào đó, những chuyện chưa hiểu được nhất định mày sẽ có được đáp án thôi."
"Cho đến lúc đó, cứ việc đứng sau lưng anh là đủ. Anh sẽ thay mày che mưa chắn gió phía trước, còn mày chỉ cần mở to hai mắt mà ngắm nhìn thật kỹ thế giới này."
...
...
Kitagawa Akari hơi rũ xuống mi mắt, phảng phất như vẫn còn cảm nhận được cơn gió đầy cát bụi ập vào mặt buổi đêm đó, cùng với cơn âm ỉ nhói đau trong ngực trái.
Nhưng khi hoàn hồn lại, trước mắt nàng, là Dazai Osamu đang lặng yên nhìn nàng chăm chú dưới ánh đèn mờ nhạt.
Thở hắt một hơi, như thể thổi bay tất cả những ký ức đã khô cạn thành tro bụi, Kitagawa Akari nói: "Em không thể lấy tiêu chuẩn của mình để phản bác ý tưởng của anh. Mà có lẽ ngay từ đầu anh hỏi điều này, cũng đã sớm biết rõ anh không bao giờ có thể tìm kiếm đáp án từ người khác."
Dazai Osamu lẳng lặng nhìn xuống chăn bông, không mở miệng trả lời.
"Nhưng dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa,"
Kitagawa Akari thấy vậy cũng không nói thêm gì nhiều, nàng hơi mỉm cười vân vê mái tóc đen nhánh, khóe miệng cong cong tươi cười mang theo tia bướng bỉnh mà tiêu sái:
"Em vẫn sẽ tận lực đến nhanh nhất, hạn chế số lần anh bị thương đến hết mức có thể. Em bảo đảm."
Một ngày nào đó người như Dazai Osamu thực lòng quyết tâm muốn chết, thì nhất định sẽ đến một nơi không ai có thể tìm thấy, sau đó lẳng lặng tự sát không ai hay biết nhỉ...
—— Chẳng khác gì động vật họ mèo nhỉ, Dazai tiên sinh.
Máu chảy trong người hắn là màn đêm tăm tối, đủ đen ngòm rồi lại không đủ đặc sệt, vĩnh viễn không thể đông đặc hoàn toàn. Hắn ráo riết giải cấu bản chất thật sự bên trong nhân loại, nhưng lại giam cầm bản chất của chính mình trong lớp trong cùng của búp bê Matryoshka.
Càng muốn tháo gỡ băng vải của Dazai Osamu ra, hắn sẽ càng quấn nhiều vòng hơn. Nếu như người khác chủ động dùng bạo lực xé rách chiếc kén mà hắn tự tay dệt nên kia, lại có vẻ quá mức kiêu căng ngạo mạn tự cho mình là đúng, Kitagawa Akari cũng luống cuống không biết nên làm cách nào mới phù hợp nhất.
Nhưng mà, Kitagawa Akari nghĩ, ít nhất hai người sẽ tốt hơn một người chút xíu, dù chỉ chút xíu thôi cũng được, ở bên cạnh chia sẻ gánh nặng cô độc và thống khổ của Dazai tiên sinh, khiến hắn không phải thường xuyên cười đến mức khiến người ta cảm giác bi thương nghẹn chặt ở lồng ngực, đã là tốt hơn rồi.
Chậm rãi bổ sung dũng khí và can đảm cho Dazai tiên sinh, hy vọng ngày nào đó hắn sẽ nguyện ý thử một lần nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt.
Không biết lượng sức cũng được, tự cao tự đại cũng được. Có lẽ nàng đúng thật không cách nào làm được quá nhiều điều, nhưng chí ít hạn độ thấp nhất, nàng sẽ ở bên cạnh người này, nếu khoảnh khắc nào hắn cần, vậy thì chỉ duỗi tay là đã chạm được trong phạm vi có thể với tới.
Giây tiếp theo, Kitagawa Akari vươn ngón trỏ chọt chọt phía trái tim hắn qua lớp vải trắng dày, cuối cùng không kìm được mà áp cả hai tay lên ngực trái đối phương.
Thịch. Thịch.
Nhịp tim đập đều đặn cách nhau 1.8 giây, như con lắc vĩnh viễn đong đưa giữa hư vô và tồn tại.
Trái tim con người vốn là cơ quan mâu thuẫn nhất, vừa phải bơm máu duy trì sự sống, vừa phải tự tiêu hao chính mình trong từng nhịp đập, liên tục không ngừng từ khi hình thành cho đến lúc chết đi.
Tiền đề của việc tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh, là sinh mệnh của mình vẫn đang tồn tại, là có thể nhận thức rõ ràng sinh mệnh của mình vẫn đang tồn tại.
Sinh mệnh con người yếu ớt mà lại đáng quý, phảng phất như tấm kính thuỷ tinh chạm nhẹ là vỡ nát, như vậy bản thân việc chúng ta còn sống, đã là một chuyện tràn ngập kỳ tích. So với sống mà nói, chết mới là chuyện dễ như trở bàn tay.
Từng tự do bước đi bên ngoài nhân thế, sẽ không vì sinh mệnh mất đi mà oán thán. Từng chân chính cảm thụ trọng lượng của sinh mệnh, sẽ càng cảm thấy rõ rệt, sống gian nan hơn chết bội phần. Chết, ấy chỉ là một khoảnh khắc kết thúc trong nháy mắt, tàn dư lại thống khổ cùng giãy giụa dài lâu đều chỉ thuộc về người còn sống.
Thế giới cố nhiên tràn đầy bóng ma cùng dơ bẩn, vậy vì sao vẫn chưa hoàn toàn lưu lạc? Nếu đây thật sự là địa ngục trần gian hết thuốc chữa, vậy vì sao lòng vẫn còn mơ hồ le lói khát khao? Nếu đã thật sự tê liệt buông xuôi, vậy vì sao chân lại vẫn luôn lê lết từng bước tiến lên phía trước?
Kẻ tuyệt vọng hoàn toàn triệt để, hoặc là chết lặng như con rối gỗ vô hồn, hoặc là dứt khoát không còn bất cứ một chút do dự. Bởi vì trong lòng có hy vọng, thế nên mới có thể do dự.
Con người sinh ra không phải để chết đi.
Dù bao nhiêu thứ quan trọng từng bị nghiền nát, dù cơ thể này của chúng ta sẽ bị hủy hoại, vì những gì đã là tất yếu, vì những gì không bao giờ đổi thay, và quan trọng nhất là vì ngay tại đây, ngay lúc này ——
Chúng ta còn sống.
Chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng, bất kể là bị bao phủ bởi màn đêm tối tăm, chúng ta vĩnh viễn sẽ không an lặng nhắm mắt, vĩnh viễn sẽ không cam nguyện vứt bỏ thanh kiếm trên tay.
Mà có một số thời điểm, nếu trên đường đời gặp gỡ được một người đẩy mạnh bản thân về phương hướng chính xác, nhân sinh tự nhiên sẽ gặp gỡ được càng nhiều kỳ tích mỹ lệ rạng rỡ.
Sống có ý nghĩa gì?
Sống chính là ý nghĩa.
Dazai tiên sinh, rốt cuộc tại sao con người phải giãy giụa trên thế giới mục ruỗng này tựa như những con chó hoang lạc, thật ra không ai có thể thay anh tìm ra câu trả lời cụ thể. Chính câu hỏi mang trọng lượng nặng trĩu này, vĩnh viễn phải dùng toàn bộ sinh mệnh của anh, hạnh phúc và đau khổ của anh, bàng hoàng và mông lung của anh, giãy giụa và lựa chọn của anh, cả cuộc đời của anh, đến viết ra câu trả lời.
Bởi vì anh chính là con người.
Bởi vì trong anh là thế giới, trong thế giới là anh.
【Nguyện cho anh lắng nghe tiếng vọng xuyên qua sơn cốc và trái tim, lấy lưỡi liềm cô độc gặt đầy linh hồn trống rỗng.
Không ngừng quyết tuyệt, không ngừng hạnh phúc, lặp đi lặp lại, cuối cùng tìm thấy ốc đảo lay động giữa hoang mạc.
Tin tưởng chính mình, sống lộng lẫy huy hoàng như hoa mùa hạ, không tàn không lụi, cuồng liệt như lửa.
Gánh chịu tim đập phụ tải và hơi thở trói chặt, không mỏi không mệt.】*
Ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt sẫm lục sâu thẳm của Kitagawa Akari, giữa mùa đông lạnh giá tuyết rơi đầy, đột ngột bùng lên ấm áp dịu êm: "Vậy nên là, không cần phải bận tâm mình sẽ lảo đảo ngã xuống vực sâu."
"Dazai tiên sinh, cả cuộc đời hãy cứ chậm rãi truy tìm đáp án về mục đích sống, cứ khắc ghi kỹ càng hết thảy cảm xúc và phong cảnh từng trải qua, cứ tùy hứng mà đắm chìm trong yêu hận thế tục này đi ——"
Hơi ấm nhàn nhạt tàn dư nơi đầu ngón tay, Kitagawa Akari bất chợt mỉm cười nhẹ tênh, mà tựa như không gì có thể dao động.
"Bởi vì trước lúc khoảnh khắc tử vong chân chính tiến đến, em sẽ luôn luôn bảo vệ anh."
"Em nhất định, sẽ rất rất muốn lắng nghe thật kỹ càng, đáp án cuối cùng mà Dazai tiên sinh nguyện ý nói cho em."
Bằng cả sinh mệnh.
Dazai Osamu yên tĩnh nhìn nàng, đáy mắt hư ảo như làn sương mù đọng lại, không phân biệt ra cảm xúc.
Cảm giác tạm dừng xẹt qua không dễ để ai phát hiện ấy, đột ngột lại trùng khớp như với khoảnh khắc một kẻ bị tàn nhẫn bắn xuyên thẳng qua lồng ngực, bắn tung máu tươi đỏ rát.
Mà đương lúc khẳng định mình sẽ chết mà tuyệt vọng nhắm mắt, sau đó mãi thật lâu, thật lâu, bất chợt mới mờ mịt nhận ra, viên đạn kỳ thật chỉ là viên kẹo nho nhỏ.
Đau đớn, rồi lại ngòn ngọt.
Kitagawa Akari thấy hắn chậm rãi rũ mi mắt xuống, miệng hơi rầm rầm rì rì âm tiết không rõ nghĩa. Ngọn gió thét gào xuyên qua tĩnh mạch thiếu nhiều máu huyết, dừng chân trên tín niệm tháng năm.
Ngay sau đó ——
Trùm chăn, đi ngủ.
"?!"
Phông nền đằng sau Kitagawa Akari như gặp sét đánh giữa trời quang!
"Oái? Thái độ gì vậy hả?! Anh không thấy cảm động chút nào sao?! Nhìn vậy thôi chứ em cũng biết đau lòng nhé, anh có biết hành động này gây cho em bao nhiêu tổn thương sâu đậm không?!"
Dazai Osamu ngáp một cái quay lưng về phía nàng, lăn người cuộn tròn một vòng trên chăn bông như cái bánh cuốn, tóc sau gáy lộn xộn xù xù xõa tung như một con mèo đen lười biếng.
"Buồn ngủ rồi, đừng làm ồn."
"..."
Kitagawa Akari trợn mắt há hốc mồm, bò lên giường lay lay đối phương.
"Nè nè nè đừng ngủ Dazai tiên sinh, chúng ta còn chưa giao lưu thăng hoa tình cảm đủ mà! Anh còn chưa nói cho em biết anh ưa chuộng tư thế nào, lựa chọn áo mưa vị bạc hà hay dâu tây hay việt quất, thích xem nội y ren đen hay ren trắng đâu!"
"Thích hết, miễn là đối phương không phải Kitagawa Akari."
Người trong chăn dứt khoát rơi vào trạng thái giả chết toàn tập.
Hết sức tuyệt tình.
Mẹ nó!
Chờ thịt cua đóng hộp trong tủ bị ăn hết sạch đi tên yếu sinh lý!
Căm tức nhìn ổ chăn lãnh khốc cuộn tròn một đống trên giường, Kitagawa Akari nhe răng nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Ra khỏi phòng chợt cảm nhận nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng lạnh, nghĩ nghĩ giây lát, nàng lại quay về điều chỉnh lò sưởi mới tắt điện đóng cửa.
...
...
Căn phòng tối om.
Dazai uể oải ló mặt ra khỏi chăn bông, thở đều đều vắt một tay lên che trán, tư thế ủ rũ không muốn nhúc nhích nửa bước, càng giống như buồn rầu không biết làm sao.
"Thật là, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện gì vậy chứ..."
Thanh âm rầu rĩ khàn khàn.
Tay phải chậm rì rì buông xuống, lộ ra đôi mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng đêm tĩnh lặng, khóe miệng thiếu niên hơi kéo kéo nhè nhẹ, thoạt trông cười khó coi hơn cả khóc.
"Quá đáng sợ... Thật sự là quá đáng sợ..."
(Commission: Lưng Đau)
10.
Thời đại niên thiếu ngông cuồng ngạo mạn ấy, Kitagawa Akari thích một người.
Thích một người, mặc kệ người đó ngang bướng giãy giụa trông ngứa đòn không chịu được, vẫn sẵn sàng xòe tay tặng cho người đó viên kẹo ngọt.
Thích một người, mặc kệ người đó là một kẻ tật xấu đầy mình không có ưu điểm gì trừ gương mặt, cả ngày chỉ toàn tự sát với lãng phí băng vải quốc gia, linh hồn là một đống bầy nhầy hỗn hợp cơm cháy khét lẹt chấm mayonnaise kết hợp sầu riêng đậu tương tiêu đen nghe mà muốn tiêu chảy, không có cảm giác an toàn, khuyết thiếu nhân tính, tinh thần cực độ không ổn định, thường xuyên tuôn trào bùn đen ào ập, đã vậy còn hỗn loạn tổng hợp vừa S vừa M.
Lý trí, cực đoan, thấu triệt.
Mẫn cảm, đa nghi, dễ bị thương.
Dazai Osamu tựa như một kẻ ngay sát bên rìa vực thẳm, cả thân thể bị treo chao đảo trĩu nặng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã tan xương nát thịt, lại chỉ có một sợi dây thừng yếu ớt trên bờ tạm thời giữ cho hắn không rơi xuống ngay tức khắc.
Ngón tay tái nhợt của hắn cố sức bám chặt dây thừng, nhưng cũng cùng lúc đó, thứ mà đầu của sợi dây thừng đang quấn quanh giữ lấy, lại chính là cổ họng hắn.
Khát vọng tự cứu, lại khát vọng tự sát.
Từng chút biến hoá rất nhỏ của thế giới ngoài kia đều sẽ khiến hắn cảm thấy bất ổn phập phồng, lại chỉ có thể tự đè ép tinh thần mình tới mức hít thở không thông, rồi cố tình lại lấy hình thức kỳ quái, vô lý, vặn vẹo biểu hiện ra vẻ ngoài. Căn nguyên tội ác cắm rễ trong đáy lòng hắn, một ngày nào đó, sẽ trồi lên cuồng loạn huỷ diệt tất thảy đến nỗi không một thứ gì còn sót*.
Thật là trùng hợp, Kitagawa Akari am hiểu nhất là sống chung với người như vậy.
Bởi vì chính nàng cũng đã từng là người như vậy.
Lửa cháy thiêu rụi lan ra đồng cỏ để rồi chỉ còn sót lại đống tàn tro xám xịt, mang theo nỗi căm ghét đến bàng hoàng miễn cưỡng dùng linh hồn kéo lấy nhục thể, cuối cùng, vẫn lại gắng gượng kéo dài hơi tàn mà phiêu dạt bên rìa thế giới chênh vênh.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới mười hai tuổi năm ấy, ở trạm quân y tận mắt chứng kiến binh lính bị cắt chi. Nữ y tá thường cho nàng kẹo, tê liệt khàn khàn nói: "Bọn chị chẳng qua chỉ là làm công việc phân loại thay cho thần chết." Băng vải, morphine, vết khâu, đều chỉ là dụng cụ tra tấn kéo dài sự thống khổ.
Nhưng cũng là trạm quân y đó, cũng là binh lính bị cắt chi đó. Vị samurai vô danh mất đi một tay, run rẩy nhận lấy viên kẹo mà nàng trộm tới, nuốt xuống cả nước mắt và máu rồi nói: "Bé con, biết vì sao cắt chi phải quấn nhiều băng vải như vậy?" Hắn vỗ vào phần ống tay trống rỗng cười lớn, "Bởi vì miệng vết thương cần thời gian để lành lại. Thời gian đủ lâu, vết cắt sẽ nở ra những bông hoa mới."
Thi thoảng, Akari sẽ len lén ngắm nhìn vết thương cũ trên cổ tay của Dazai Osamu. Đó là dấu vết hắn từng dùng dao cắt cổ tay tự sát từ ít lâu về trước, giờ phút này đã chỉ còn một vệt mờ nhạt, mọc ra lớp da non mềm mại hồng hồng.
Dẫu mùa đông có u tối dài dòng đến đâu, nhất định cũng vẫn sẽ phải đến thời khắc gió xuân ùa về.
Rễ cây càng cắm sâu xuống lòng đất, đóa hoa sẽ càng có cơ hội vươn cao về phía ánh mặt trời.
Trong《Đỏ và Đen》Stendhal từng viết: "Tôi đến từ địa ngục, muốn đi tới thiên đường, băng qua đường nhân gian."
—— Vậy nên trước đó, Dazai tiên sinh.
—— Hy vọng anh có thể nguyện ý nán lại, giãy giụa giữa nhân gian này lâu thêm chút nữa.
Có lẽ đại đa số nhân loại đều ích kỷ ngạo mạn hết thuốc chữa, nhưng Dazai tiên sinh nhất định cũng sẽ gặp được những người dịu dàng lại đáng yêu vạn phần, đủ để hình thành ràng buộc chặt chẽ mà trao cho hắn hy vọng sống tiếp.
Chắc hẳn về sau, Dazai tiên sinh phát hiện ra làm thế nào cũng không dọa được nàng, biểu cảm trung nhị hắc hóa nguy hiểm đều vô dụng, lời ngon nói ngọt lại càng vẽ đường cho hươu chạy, về sau Dazai tiên sinh bắt đầu rơi vào trạng thái uể oải buông xuôi như tự sa ngã, nếu tiện tay thì nhét daifuku đậu đỏ vào miệng nàng cho bớt lải nhải.
Tùy ý để nàng hưng phấn tiêu hao năng lượng một mình, dù sao nói mệt rồi tự khắc sẽ dừng lại.
Nhưng trực giác mách bảo, khả năng cao là do Dazai tiên sinh không biết đối phó bằng cách nào khác.
Sau này nữa, biểu cảm vụn vỡ trống rỗng của Dazai Osamu cũng càng ngày càng ít, thậm chí thi thoảng còn hứng thú xem xem ngày mai tiệm mì hải sản sẽ ra món mới gì, hay tháng sau máy chơi game sẽ ra sản phẩm cải tiến thế nào, trạng thái tinh thần cũng trở nên sinh động hơn trước.
Tạm thời thói quen tự sát vẫn chưa bỏ bê hoàn toàn, nhưng đã không còn mức độ huỷ diệt hành hạ cơ thể tàn nhẫn như trước; Kitagawa Akari hy vọng, cũng chân thành tin tưởng, hắn nhất định sẽ có thể giống như bản thân nàng năm đó, học được cách tự cứu rỗi chính mình.
Nhưng kỳ thật tất cả mọi chuyện, đều là Kitagawa Akari ảo tưởng ngạo mạn tự cho là đúng.
Dưới ánh mặt trời, nhất định sẽ xuất hiện bóng đen; nhưng trong màn đêm, lại không nhất định sẽ xuất hiện tia sáng.
Trời đất bất chợt ngả nghiêng đảo lộn, bắt đầu từ một đêm mưa.
Mới bắt đầu cơn mưa phùn chỉ rơi lất phất nhè nhẹ từ trên bầu trời u uất, nhưng nhanh chóng rồi lại chuyển sang trạng thái dữ dội xối xả như trút nước, liên tục lấp kín tất thảy thanh âm trong màng tai bằng tiếng mưa rơi tầm tã.
Trên nền đường ướt sũng, Kitagawa Akari vừa cõng một thiếu niên gầy gò trên lưng, vừa vội vã chạy từng bước dẫm vào vùng đất trũng. Đường xá trơn trượt vô cùng khiến người ta lảo đảo suýt ngã, vô số tia nước lầy lội bắn tóe lên ống quần ướt sũng.
Nước xối xả dội thẳng vào mắt mũi, khiến cho Kitagawa Akari cay xè hai mắt không mở nổi, tốc độ chạy quá nhanh kéo theo tim đập thình thịch như sắp đấm vỡ lồng ngực, làm nàng có thể thở từng hơi hổn hển rồi nấp tạm trong ngõ hẻm.
Thời điểm ấy là khi Boss tiền nhiệm vừa qua đời dưới sự tuyên bố của bác sĩ tư nhân, hồi còn tại vị gã điên cuồng giết chóc khuếch trương thế lực như bạo quân ngu muội, thế nên vừa nghe tin gã chết, không chừa một khắc đủ mọi thế lực đứng lên đục nước béo cò, nhấn chìm toàn Yokohama trong tranh đấu hỗn loạn.
Dazai Osamu làm mồi câu dẫn dụ mấy tổ chức nào đó một vố, nhiệm vụ của hắn đến đây đã chấm dứt, hóa thành một quân cờ hy sinh bị vứt bỏ, hiện tại bị các tổ chức cá chết lưới rách đuổi giết điên cuồng.
Đối với Boss đương nhiệm mà nói, hy sinh một nhân viên hạ cấp như Dazai Osamu chính là giải pháp tối ưu.
Năm đó là năm Dazai Osamu bước sang mười bốn tuổi.
"Dazai tiên sinh..." Kitagawa Akari thay đổi tư thế để lưng mình che chắn đằng sau, nhè nhẹ áp trán mình vào trán hắn, nàng bật cười khàn khàn trêu ghẹo, "Khung cảnh kiểu này cẩu huyết ghê, mặc dù lỗi thời lắm rồi nhưng không phủ nhận vẫn khá kinh điển nhỉ? Đôi tình lữ nắm tay nhau bỏ trốn trong mưa gì đó, có phải nghe cảm động lắm không?"
Dị năng của nàng hiện tại vẫn chưa thể khai phá được quá nhiều năng lực chiến đấu hữu ích, mặc dù nếu chỉ có một mình nàng vẫn dư sức chạy qua cửa. Nhưng bảo vệ thêm một Dazai thương tích đầy mình vô hiệu hóa dị năng thì chưa chắc.
Hơn nữa thời gian càng lúc càng gấp rút, nếu không kịp tìm được nơi sẵn sàng chữa trị cho hắn, rất có khả năng Dazai sẽ mất máu mà chết dần chết mòn.
Máu tanh tưởi thoảng lưu trong không khí, thấm ướt cả lưng áo nàng, rồi lại loang lổ nhòa đi trong cơn mưa mù mịt, nàng không biết mình đã che chắn Dazai Osamu tránh thoát bao nhiêu đợt công kích lửa đạn dày dặc nữa. Kitagawa Akari vừa chạy muốn đứt hơi vừa gắng gượng tìm chủ đề nói chuyện, buộc hắn không được mất đi ý thức, mặc kệ câu chữ có lộn xộn không rõ hàm nghĩa.
"Mưa ấy à."
Thanh âm của Dazai Osamu chợt vang lên.
Hơi thở thiếu niên nọ suy yếu như sắp tan biến ngay tức khắc, làn da hắn tái nhợt phát bệnh lên được, tựa như con rối gỗ đứt dây, ngay cả cất tiếng cũng rã rời sức lực: "Thường thì khung cảnh này được chế tạo để xúc tiến cảm xúc trước lúc ly biệt hoặc tử vong hơn nhỉ."
Dứt lời, Dazai Osamu bất giác kéo khóe miệng lên cao, chìm vào si ngốc lầm bầm.
"A, chết trong mưa sao, đúng là quá xa xỉ, ước cũng không kịp... Cuối cùng thời khắc tuyệt mỹ này cũng đến rồi, mau nào, mau đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ về thế giới mục rữa này đi ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười điên loạn dồn dập vang vọng trong màn mưa dày dặc, không có bất cứ nét giả dối nào, ánh mắt thiếu niên chỉ hỗn tạp cảm xúc mê đắm bệnh hoạn như tín đồ trung thành nhất.
U tối đến chân thật, như thể màn đêm vĩnh viễn không được ánh dương chiếu vào.
Cũng như thể, đối với hắn chỉ có chết mới là cứu rỗi.
"Chó má!"
Kitagawa Akari nghiến răng quát lên, ngón tay bấu chặt giật thẳng cơn lạnh buốt tê liệt khắp sống lưng.
"Đùa gì kinh khủng vậy, em không muốn ở goá suốt quãng đời còn lại đâu, em còn chưa được nếm thử thân thể Dazai tiên sinh mà, ngay cả ôm ấp hôn hít bế lên cao cũng không có luôn!"
"Em còn muốn cùng chơi ném tuyết cùng Dazai tiên sinh, ngắm pháo hoa đón năm mới cùng anh, cùng đi công viên giải trí nắm tay hẹn hò, muốn đi xem phim kinh dị rồi sợ hãi rúc vào lòng anh, muốn ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ái muội... Kể cả anh có đúng là 10cm chỉ kiên trì hai phút rưỡi em cũng sẽ không ghét bỏ!"
Khoang miệng của Kitagawa Akari lan tràn mùi vị tanh tưởi mặn chát, thanh âm nức nở càng lúc càng lộn xộn, tựa như hoảng loạn nắm chặt lấy hạt cát li ti bay tuột khỏi lòng bàn tay.
Thiếu niên hao gầy nọ nhìn nàng mà cười cười, nước vẫn ròng ròng trên gương mặt lạnh lẽo không chút sinh khí của hắn, phảng phất hơi ấm sinh mệnh cũng dần trôi theo màn mưa tầm tã: "Vậy thì đúng là, thật lòng xin lỗi quá đi..."
Đối phương vừa khẽ cười vừa khép mắt, thanh âm dịu nhẹ mà chậm rãi.
"Không cần, cứu tôi."
Sấm chớp đùng đùng rạch tung bầu trời, tựa như thanh sắt nung bỏng rát xuyên thủng màng tai.
Kitagawa Akari lập tức cuồng nộ tóm lấy cổ áo Dazai Osamu, đầu ong ong lên, hai mắt đỏ quạch phát điên muốn vắt kiệt máu tươi.
"Mẹ kiếp anh lại lên cơn gì nữa?! Không cần là cái chó gì!"
"Hoàn toàn không buồn cười chút nào, anh đang đùa giỡn như những lần trước đúng không?! Thật ra anh vẫn chưa muốn chết, anh vẫn đang muốn tiếp tục tìm kiếm lẽ sống đúng không?! Mau thừa nhận đúng vậy đi! Mau lên! Sắp không còn thời gian nữa rồi, anh có nghe gì không hả Dazai Osamu!!"
Nghe âm thanh bật ra như lưỡi dao sắc của nàng, Dazai Osamu cũng không phản ứng gì khác biệt, chỉ cong môi nở nụ cười hư ảo lênh lênh.
Tựa như cả người nhẹ bẫng ngã ngửa ra phía sau, thả rơi tự do xuống đáy vực.
—— Rơi xuống là cảm giác như thế nào?
—— Thân thể càng lúc càng trĩu nặng, phong cảnh đẹp đẽ không cản được tốc độ của ngươi, cơn gió mãnh liệt không kéo nổi linh hồn của ngươi.
Hy vọng và cứu rỗi là hai thứ quá mức nặng nề.
Kitagawa Akari dùng tất thảy dịu dàng và kiên nhẫn giữ chặt tay người này, dùng tất thảy mồ hôi và nước mắt tưới lên mảnh đất cằn cỗi tử khí trầm trầm, nàng lạc quan nghĩ rằng dù ở nơi đâu mặt trời vẫn sẽ luôn tồn tại, chiếu sáng khoảng trời, mây mù xua tan, vạn vật sinh trưởng.
Nhưng rồi nàng đã lầm.
Vết sẹo trên cổ tay kia, bất luận bao trùm bao nhiều tầng băng gạc, trước sau vẫn lan tràn thối rữa trong bóng đêm.
Có lẽ đối với Dazai Osamu mà nói, Kitagawa Akari chính là cây gai sắc nhọn ngang ngạnh cắm chặt trên rễ cây thô ráp đến chết, đã ngoan cố còn không đẹp đẽ, dễ dàng gây trầy da xước thịt, máu me bầy nhầy.
Sớm ngày nhổ mới sớm ngày thống khoái.
Đầu ngón tay tái nhợt của Kitagawa Akari hơi run lên nhè nhẹ, móng tay ghì vào cổ áo của hắn chặt đến mức gập gãy. Thanh âm nàng ngày một trở nên cuồng loạn, từ cơn mưa nghẹn ứ trên bầu trời rồi cuồn cuộn tuôn theo máu tươi ồ ạt, từng câu chữ đầm đìa máu quát lên như rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
"Khốn khiếp em bảo anh nói đi cơ mà! Anh không nghe thấy gì sao?! Anh nói đi, nói anh vẫn chưa muốn chết đi, có nghe không hả?! Chỉ cần anh nói một câu thôi! Một câu thôi, đánh đổi bất cứ giá nào em cũng sẽ cứu được anh! Con mẹ nó chỉ cần anh mở miệng nói vẫn muốn sống tiếp thôi!!"
Chiến tranh đã hủy diệt của nàng quá nhiều thứ.
Người thân, đồng đội, bạn bè, thậm chí cả ước ao và tín ngưỡng, tất thảy mọi thứ từng gắn liền với cốt tủy đều ruồng bỏ nàng mà đi mất.
Thanh kiếm giắt bên hông từng là tín ngưỡng duy nhất của nàng, tia phản quang của lưỡi kiếm cũng từng là ánh sáng duy nhất soi rọi tuổi thơ u tối tàn nhẫn, nhưng rồi tình cảm hay hy vọng hèn mọn của loài người cũng đều bị bánh răng thời đại nghiền nát trong sâu thẳm hắc ám.
Mặc kệ có liều mạng giãy giụa đến mức nào, mặc kệ có điên cuồng níu giữ đến mức nào, cuối cùng chỉ đành có thể thống khổ nhắm mắt buông xuôi.
Kitagawa Akari không cách nào miêu tả được tâm trạng của mình thời khắc này.
Trong phút chốc, đau đớn, chán ghét, tủi thân, sợ hãi, hỗn độn nỗi tuyệt vọng đáng sợ vẫn luôn theo sát nàng những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng, lúc này một lần nữa lại theo mưa rào kịch liệt ngập đầu, suýt chút nữa khiến nàng choáng váng khuỵu xuống nền đường xi măng, dập đầu nát toạc như thể muốn chết đi sống lại.
Nàng căm hận chiến tranh, căm hận chiến đấu, nhưng cuối cùng lại không thể nề hà.
Nàng không cứu được người nào, dù là quá khứ hay hiện tại, dù là gần ngay trước mắt.
—— "Em không thể tiếp tục nữa đâu, đã đủ rồi, cứ để mặc cho anh được chết đi."
—— "Akari, xin lỗi."
Không, làm ơn, đừng như vậy nữa...
Cứu, cứu, cứu với... Cầu xin ngài, ai cũng được, thần linh cũng được ma quỷ cũng được, cầu xin ngài hãy cứu người đó đi mà...
Tinh thần Kitagawa Akari bắt đầu trở nên hỗn loạn, hình ảnh trong quá khứ chợt chập mạnh vào thời khắc này khiến hai huyệt thái dương đau nhức điên cuồng.
Phảng phất như bị nhúng vào hồ băng lạnh lẽo rùng mình, rồi lại vớt lên ném vào hỏa ngục rừng rực bỏng rát, căm ghét đan xen thống khổ vặn vẹo từ trên cao ập xuống như núi lở đá nứt băm vằm linh hồn thành ngàn mảnh.
Gắng gượng run lẩy bẩy, cuối cùng, nàng chỉ biết liên hồi lay lay cổ áo thiếu niên tóc đen đối diện, bật khóc từng tiếng nức nở tuyệt vọng nhất cuộc đời: "Dazai, Dazai Osamu..."
"Làm ơn hãy nói anh không muốn chết đi mà, duy nhất một câu thôi... Đừng im lặng nữa, làm ơn, nói gì đi mà..."
Nàng vừa khóc vừa há miệng run rẩy, nước mắt rơi xuống lã chã như dây hạt châu đứt gãy.
Giọng của nàng càng ngày càng lẫn theo âm thở dốc kịch liệt, tựa như sâu trong dây thanh quản sắp có gì vỡ nát. Đồng tử dần khô cạn co lại, mọi hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt đều lạc dần đi không nhìn thấy gì nữa.
Phải rồi.
Tất cả từ đầu tới cuối, đều là do Kitagawa Akari đã không thể cứu được bất kỳ ai.
Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn thì tốt rồi, nếu nàng có thể đáng tin cậy hơn thì tốt rồi, nếu nàng có thể kiên định hơn thì tốt rồi, nếu như vậy...
Nếu như vậy, liệu rằng sẽ có người sẵn lòng dừng lại bước chân vì nàng không?
Tia sét lóe sáng xé toạc bầu trời đen kịt, Dazai Osamu nhấp làn môi khô khốc an tĩnh nhìn nàng, thật lâu không nói lời nào.
Không biết qua bao nhiêu lâu dưới màn mưa tầm tã, đương lúc toàn bộ mạch máu trong người sắp lạnh lẽo vụn vỡ thành từng mảnh, Kitagawa Akari mới nghe thấy tiếng Dazai Osamu khe khẽ thở dài.
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, rũ đầu gục vào vai nàng, thanh âm khàn khàn yếu ớt gần như bị tiếng mưa vùi lấp:
"Tôi chưa muốn chết..."
...
...
Thế là đủ rồi.
—— Tôi mưu đồ lấy tình cảm ti tiện ích kỷ, kéo người về lại với nhân gian.
...
Đứng lặng người trong vài giây, Kitagawa Akari gắng gượng hít sâu rồi siết chặt nắm đấm, vừa xoa xoa khóe mắt hằn tia máu đỏ ngầu, vừa cắn chặt răng chạy lao tới trước trụ sở Mafia Cảng dưới mưa to như thác đổ.
Thoáng trong màn mưa điên đảo, nhìn thấy hai người đầm đìa máu tươi bùn đất hết sức khả nghi tiến đến, gã đàn ông mặc áo đen đang đứng canh gác lập tức rút súng. Tiếng tháo chốt an toàn vang lên lách cách trong không khí, đầu súng lạnh băng chĩa thẳng vào đầu nàng.
"Ngươi là ai?"
"Là người hữu dụng."
Kitagawa Akari đáp nhanh không đầu không đuôi, ngẩng đầu lên sống lưng thẳng tắp. Nước mưa đầm đìa chảy ròng ròng hai bên má, nhưng không che khuất được đôi mắt lục thẫm lạnh thấu xương.
"Tôi có chuyện muốn đàm phán với Boss, càng nhanh càng tốt, có người sắp ngỏm tới nơi rồi."
"..."
Không khí an tĩnh trong giây lát.
Gã đàn ông nhíu mày đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm như con dao họng, họng súng đen ngòm lên nòng sẵn sàng giết chết nàng bất cứ lúc nào: "Ngươi nghĩ mình có tư cách gì? Boss là người muốn gặp là gặp được sao?"
Thời điểm nội bộ của Mafia Cảng rung chuyển hỗn loạn, có rất nhiều tổ chức thù địch lăm le giành lấy quyền lực, không thiếu kẻ rình rập ngoài kia, chỉ chờ dịp xâu xé chia sẻ miếng bánh béo bở.
"Ồ, tôi nghĩ Boss sẽ rất vui lòng."
Mưa vẫn tầm tã ghim vào người như kim châm sắc nhọn, đau đớn co rút, Kitagawa Akari cười gằn vươn bàn tay tái nhợt áp nhẹ đầu Dazai Osamu áp lên vai mình, sau đó rút tấm thẻ trong áo ra trước mặt người đối diện:
"Lính đánh thuê trực thuộc XWA, có chuyện quan trọng cần trao đổi."
Giọng nói khàn khàn mà bình tĩnh của nàng vang vọng trong màn mưa, tia chớp lạnh nhạt lóe sáng chiếu lên ký hiệu đặc biệt rõ rệt đến rùng mình.
Người đàn ông áo đen kinh ngạc buông súng xuống. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng của việc này, gã lập tức thu lại thái độ cảnh giác ban nãy, gật gật đầu nói.
"Vậy, xin hãy đợi tôi đi báo cáo với cấp trên."
Port Mafia có ba nguyên tắc bất di bất dịch, mức độ quan trọng sắp xếp từ trên xuống dưới.
Một, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh.
Hai, không thể rời bỏ tổ chức.
Ba, nhận được công kích nhất định phải dâng trả lại gấp bội.
Xí nghiệp XWA cung cấp vũ khí súng đạn lớn nhất trực thuộc trụ sở chính Port Mafia, đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Boss tiền nhiệm. Đây chính là nguyên nhân tại sao rất nhiều người biết rõ gã ta phát điên lúc tuổi già bệnh tật, nhưng vẫn lại chấp hành mọi mệnh lệnh mà phát điên cùng gã.
Cho đến hiện tại thà đồng quy vu tận, cũng không chịu quy phục dưới sự thống trị của kẻ đương nhiệm thượng vị không chính thức.
Vốn dĩ Boss tiền nhiệm ngu xuẩn bạo tàn đã gây ra quá nhiều sai lầm, tham vọng bành trướng của ông ta chia Mafia Cảng thành năm bè bảy mảng, biến thành một tổ chức tùy ý giết người cướp bóc chế tạo tội phạm, hỗn loạn mà khủng bố.
Hiển nhiên vật đổi sao dời, ngôi vị thay chủ là điều tất yếu. Tàn đảng sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt rồi thay máu toàn bộ, quan trọng là muốn lựa chọn thông qua con đường nào mà thôi.
Ấy là cái gọi là biện pháp tối ưu, cho cả Mafia Cảng và Yokohama.
Nhưng Boss đương nhiệm chưa hoàn toàn ổn định được mớ hỗn độn mà tiền nhiệm để lại, tàn đảng còn sót lẫn thế lực đối địch đang rục rịch, quyền lực cũng chưa thâu tóm hết về tay.
Nước mưa giàn giụa không ngừng chảy từ đầu ngọn tóc xuống đất, tựa như biển khơi cuồn cuộn muốn nhấn chìm mũi miệng người ta đến khi chết đuối. Kitagawa Akari nghiến chặt khớp hàm, nỗ lực bình ổn lại hơi thở sặc sụa kịch liệt, mọi cảm nhận từ giác quan dường như bị hạ xuống mức thấp nhất trong màn mưa điên đảo, trọng lượng nặng trĩu phía sau lưng lại mang theo cảm giác tồn tại mỏng manh mà chân thật.
Tổ chức là vật chết, người là vật sống.
Chút ít tình báo Kitagawa Akari sở hữu, vừa đủ để Mori Ougai thu phục xí nghiệp XWA mà mất ít tổn thất nhất.
—— Cũng vừa đủ để hắn không tiếc sức lực tài nguyên, toàn lực bảo vệ nhân viên hạ cấp Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com