09. Dazai Osamu và lưu lạc
(Commission: An Bèo)
"Ngay từ đầu tôi đã biết, bất cứ thứ gì trong nháy mắt tôi nghĩ rằng không muốn mất đi thì nhất định sau này sẽ phải mất đi. Thế nên, trên đời này không tồn tại bất cứ thứ gì đáng giá để kéo lê sinh mệnh nặng nề đi theo đuổi."
—— Trích light novel《 Dazai Osamu và thời đại đen tối 》
17.
Địa điểm là bãi đất bỏ hoang thuộc khu Totsuka.
Giây đầu tiên nghe thấy cái tên này, Kitagawa Akari suýt chút nữa không kìm nổi mà ôm bụng cười thành tiếng, dường như đến lúc cảm xúc con người giằng mạnh đến một mức độ nào đó, tất thảy tiêu cực đột nhiên lại xé rách thành tiếng cười hỗn tạp mất kiểm soát.
Thật lãng mạn làm sao, thật con mẹ nó lãng mạn làm sao, Dazai Osamu.
Ấy là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, từ năm mười ba tuổi bắt đầu.
Kitagawa Akari xoa xoa mái tóc rối tung che khuất gương mặt, xoay lưng bước khỏi văn phòng thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước mà chậm rãi thốt từng chữ:
"Quy trình xử lý kẻ phản bội của Mafia Cảng là gì?"
Con ngươi tím sậm khô cạn của Mori Ougai lóe lên tia sáng, hắn thong thả buông tay xuống bàn, thở dài như có như không.
"Đầu tiên là để đối phương cắn răng vào gạch lót đường, sau đó đạp mạnh vào gáy dập nát hàm dưới, cuối cùng lật người lại, bắn ba phát súng vào giữa ngực."*
"Đã rõ."
Của đóng sầm, Kitagawa Akari cũng không quay đầu lại.
Mori Ougai tủm tỉm cười cầm hai bộ váy đẹp đẽ tinh xảo giơ trước mặt Elise, ngân nga giai điệu trong văn phòng an tĩnh:
"Elise-chan, bây giờ em thích màu đen hay màu trắng nào?"
.
Bãi đất bỏ hoang thuộc khu Totsuka, nơi mà nét bút hoang đường này mở màn, có lẽ sắp trở thành nơi dấu chấm câu rơi xuống.
Toàn Yokohama chìm vào thinh lặng, Dazai Osamu lẳng lặng đứng trên bậc thang, tựa người vào lan can đã rỉ sắt. Màn đêm tựa như nhựa đường đặc sệt dần dà xâm lấn đôi mắt trầm đục của hắn, âm thanh hay ánh sáng cũng đều bị nuốt chửng sạch sẽ, ngay cả tất thảy cảm xúc của nhân loại trên cõi đời.
Trông thấy Kitagawa Akari đạp giày bước lên một bậc cầu thang, hắn khẽ cười, bình tĩnh một cách cực đoan tựa như tù nhân đang chờ đợi án tử hình.
"Nhiều ngày không gặp, Akari."
Kitagawa Akari dừng chân lại, không chút biểu cảm ngước lên nhìn hắn, giọng đều đều cất tiếng hỏi không rõ đầu đuôi.
"Tất cả là thật?"
Dazai Osamu mềm nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, tất cả là thật."
Băng vải trắng muốt mỏng manh che khuất nửa gương mặt thiếu niên; áo khoác đen tuyền nhẹ nhàng lay động, dường như hòa tan thân thể hao gầy của hắn vào không gian hắc ám hun hút, yếu ớt đến nỗi tưởng chừng một cơn gió thoảng qua cũng khiến cả người hắn rách vụn.
"Lợi dụng sự đuổi giết là thật, diễn một màn kịch để lấy tình báo là thật, toàn bộ điều mà Mori tiên sinh nói, đều là sự thật của năm ấy."
Rũ mắt xuống nở nụ cười tự giễu, Dazai Osamu không kịp chú ý, hoặc dẫu biết trước, vẫn sẽ đứng yên để mặc một bóng người nhanh như chớp tiến tới trước mặt mình.
Giây tiếp theo, gò má trái bất chợt cảm giác đau nhức kinh người, thân thể của hắn choáng váng mất thăng bằng ngửa ra sau, lan can kim loại hoen gỉ dưới chân phát ra tiếng rin rít nặng nề. Nhưng ngay lúc hắn sắp ngã lăn xuống cầu thang ba mươi bậc, cổ áo phía sau thình lình bị giữ chặt lại, cả người hắn lập tức bị hung hăng quăng sang mô đất bên cạnh, mảnh sỏi vỡ găm sâu vào lòng bàn tay.
Kitagawa Akari túm giật cổ áo hắn dậy, sợi băng vải quanh cổ họng đối phương vô thức bị kéo tung, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến lồng ngực nàng co rút.
"Tại sao nhất định phải chọn cách này?" Đốt ngón tay nàng nổi hằn vết trắng xanh, "Rõ ràng có rất nhiều con đường khác —— rõ ràng không cần phải gạt tôi!"
Xác thật, nhiều phần tử cố chấp trong XWA rất khó để thu phục, nhưng Kitagawa Akari cũng không trung thành với Boss tiền nhiệm đến mức như thế.
Ngay cả khi nàng không dám chắc liệu Mori Ougai soán vị có phải một lựa chọn tốt hơn, hay sẽ càng đẩy Yokohama vào vực sâu mất khống chế, vậy thì cũng không phải là không thể dùng lời lẽ để đàm phán với nàng từ đầu, bản thân nàng không phải người duy nhất nắm giữ tình báo.
Kia vốn không phải giải pháp tối ưu.
Phái rất nhiều tay súng bắn tỉa nhắm đạn vào xương sườn không phải giải pháp tối ưu, kích nổ gần container đang che chắn cũng không phải giải pháp tối ưu.
Nhưng cố tình lại cứ phải như thế này.
Cố tình lại cứ phải ép vỡ điểm mấu chốt của nàng.
Ngón tay tóm lấy cổ áo Dazai Osamu lại lần nữa run rẩy, nàng vô thức cảm tưởng trong phút chốc đôi tay này đã không còn thuộc về chính mình, tê dại mà xa lạ, tựa như dải băng gạc ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo từng quanh quẩn xúc giác.
"Anh biết rõ có thể gạt tôi dễ dàng, bởi vì tôi sẽ tin." Thật lâu sau, Kitagawa Akari bất chợt cười cười nói.
"Tôi sẽ tin mỗi một lần muốn chết của anh mà, Dazai Osamu."
Làn sương đêm nhàn nhạt đáp lên mu bàn tay, lan tràn dòng điện giần giật từ sống lưng cho đến hốc mắt, nhức nhối mà ẩm ướt.
Mái tóc đen rối tung che khuất gương mặt tái nhợt của Dazai Osamu, lòng bàn tay bị sỏi đá sắc nhọn cọ rách đến rỉ máu.
"Tôi đã bảo rồi."
Thiếu niên cúi đầu khẽ giọng cười nỉ non, hai tay buông thõng tựa như một con búp bê vải bị thô bạo xách lên, mọi sợi chỉ đều đứt tung, "Đừng đối xử khoan dung với tôi quá mức. Tôi chính là loại người xấu xa đến cực điểm như vậy đấy, ngay từ đầu nên tránh tôi càng xa càng tốt đi."
"Không sai."
Kitagawa Akari cười lạnh băng, nắm đấm giáng thẳng vào một bên má trái của Dazai Osamu. Ngay sau đó, nàng không chút ngần ngại trở khuỷu tay đè sát yết hầu hắn ngửa ra phía sau, đầu gối nàng bật lên thúc mạnh hai phát vào dạ dày đối phương.
Hung hăng ấn mạnh hắn xuống đất, rầm một tiếng, âm thanh mảnh bê tông vỡ vụn bắn tung hòa lẫn với tiếng thở gấp méo mó toát ra từ cổ họng nàng.
Nhưng có lẽ tôi chính là một con ngu, nàng nghĩ vậy.
Dazai Osamu chật vật quẹt nhẹ vết xanh tím trên mặt, ngửa đầu trên đống vụn bê tông mà nhìn nàng. Môi hắn khô khốc rướm máu, gắng mím chặt không phát ra cơn ho dữ dội, bả vai khẽ rung lên kiềm chế từng đợt tơ máu tanh nồng ập lên trong cổ họng, sặc sụa gần như ngạt thở.
Hết thảy huyết sắc trong người cơ hồ rút cạn, cả người hắn trở nên tái nhợt rỗng tuếch, nằm bệt dưới đất như một cỗ máy cũ nát phát ra tiếng rin rít trong gió, ngay cả thở khẽ cũng rách nát đến đau đớn kịch liệt.
Suốt cả quá trình, Dazai Osamu cứ thế tùy ý buông thả mặc cho người khác cấu xé, không phản kháng hay động đậy dù chỉ một chút. Bụi đất giao nhau với bóng đêm, bao trùm lấy đôi mắt cô đặc đầm lầy của hắn.
Vết rạch trên bụng vốn đã được băng bó cẩn thận nhiều ngày trước, dường như cũng bắt đầu vỡ nứt.
Giây tiếp theo ——
Ngón tay hắn bỗng chốc hơi nhúc nhích giần giật.
Chậm rãi, hắn đưa tay vào bên trong lớp áo khoác quen thuộc, lấy ra một vật gì đó, cuối cùng ngồi dậy, mềm nhẹ và thận trọng đặt nó vào lòng bàn tay Kitagawa Akari.
Ngay trước ánh mắt đông cứng của nàng, Dazai Osamu từ từ khép mắt, giơ hai tay lên một cách đầy dịu ngoan.
—— Là một khẩu súng.
"Xin lỗi, là tôi có lỗi với Akari."
Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu cảm chật vật vừa rồi trên gương mặt được thay bằng vẻ tươi sáng rạng rỡ. Hắn kéo kéo miệng cười rộ lên, giọng điệu sinh động gần như được xem là vui sướng nhảy nhót.
"Akari đang căm hận tôi lắm đúng không? Mau giết chết tôi đi nha? Bất kể là thực hiện đúng quy trình xử lý kẻ phản bội của Mafia Cảng, hay là băm vằm thân xác tôi thành ngàn mảnh, tôi hoàn toàn sẵn lòng!"
"Hiện giờ tôi không còn là điều hành viên Mafia nữa, không chừng giết tôi Akari còn được khen thưởng là đằng khác, từ nay về sau tiền bạc hay quyền lực đều không cần phải đắn đo! Thật là quá tốt đẹp, không phải sao?"
"Sự thật tuy đến muộn, nhưng may mắn cuối cùng vẫn cho cả hai được một kết cục trọn vẹn nhất! Dù sao nếu không phải tại vì Akari, tôi đã được chết từ cái đêm mưa bốn năm trước rồi..."
"Đủ rồi! Câm miệng!!"
Trận mưa tầm tã nào đó lại lần nữa sắc bén cắt qua ký ức, hóa thành từng mảnh vỡ nát, ghim thẳng vào tuỷ não.
Dazai Osamu không nghe lọt tai tiếng quát phẫn nộ cận kề báo động của nàng, chỉ khom lưng khúc khích cười ầm lên, như là con côn trùng vặn vẹo trong vòng xoáy cực hạn sung sướng rồi lại cực hạn khổ sở.
Vẻ mặt hắn điên loạn mà thành kính, tựa thể một tín đồ mong mỏi chờ đợi trời cao ban phát ân sủng, chầm chậm chìm xuống mười tám tầng địa ngục.
"Tới đây, mau giết chết tôi đi... Mau lên, mau đánh thức tôi khỏi giấc mơ về thế giới mục rữa này đi..."
"Tôi nói câm miệng ngay, Dazai Osamu!!"
Đồng tử lục sẫm đột ngột bị kích thích phát điên đến nỗi co chặt lại, Kitagawa Akari nghiến mạnh khớp hàm, không chút ngần ngại mà nhấn cò súng. Sức giật khủng khiếp tức khắc kéo theo cả cánh tay tê dại, linh hồn run rẩy.
Đoàng ——!!
Tiếng đạn bay ra khỏi nòng rúng động màng tai, bắn tóe đóa hoa đỏ rực màu máu nở rộ trong đêm tối.
...
...
Cánh hoa hồng ẩm ướt rơi lả tả vào mặt Dazai.
Đại não thiếu niên không kịp vận chuyển, cánh hoa hồng lộn xộn vương vãi đáp nhẹ trên vai, trên tay, trên tóc. Hắn trống rỗng ngẩng đầu, biểu cảm khuôn mặt dường như vẫn tàn lưu khoảnh khắc cuối cùng lúc tiếng súng kịch liệt vang lên, thoạt trông ngây ngây ngốc ngốc.
Khoảnh khắc cánh hoa đỏ rực chạm vào người Dazai, vài giây sau, liền đột ngột hóa thành bụi sáng mờ nhạt, vỡ vụn vào hư vô.
「 Vạn Vật Sinh Trưởng 」
Tay phải Kitagawa Akari căng lên giần giật gân xanh, nòng súng đã sớm bị quấn chặt từ lúc nào, những sợi dây leo tua tủa đầy gai mọc ra với tốc độ kinh hoàng, kín kẽ chặn đứng lấy họng kim loại nóng rực.
Cho đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là vậy à.
Cười nhạo ném khẩu Beretta đen nghịt kia xuống đất, Kitagawa Akari trở tay giật cổ áo hắn ngồi dậy, tay còn lại giáng liên tiếp hai cú mạnh bạo vào bụng đối phương. Đôi mắt luôn hiển hiện ý cười của nàng trở nên đỏ quạch như vắt ra máu, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, điên cuồng cùng căm ghét, đủ mọi loại cảm xúc cuồn cuộn pha tạp giữa đáy nước đục ngầu rêu cặn.
Máu từ miệng vết thương trên bụng của Dazai văng lên kẽ ngón tay của nàng, ấm áp lại dính nhớp, khiến cho Akari nhớ tới giây phút nàng cõng đối phương, dường như chất lỏng chảy xuống hõm cổ cũng mang theo nhiệt độ tương tự.
Hồi ức thình lình cuốn theo dịch vị dạ dày trào ngược khỏi vòm họng, trái tim nàng tựa như bị đâm thủng một lỗ, máu tươi ào ạt tuôn trào cho đến khi cạn sạch, lỗ thủng trống rỗng giữa lồng ngực bị ngưng kết thành băng.
Kitagawa Akari run rẩy hít sâu, gắng gượng nén vị lờ lợ tràn trong miệng, sau đó đột nhiên lên gối hất thẳng Dazai Osamu ra một khoảng xa. Cuối cùng nàng không kìm chế được mà bấu chặt lên góc áo nhăn nhúm trước ngực mình, vừa khuỵu dập gối xuống một góc tường, vừa khom lưng nôn thốc nôn tháo.
Đầu ong ong lên suýt chút nữa hôn mê, dạ dày xoắn quặn lộn ngược làm nàng chỉ có thể duỗi họng nôn mửa không ngừng, nôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, nôn cho đến cả mật xanh mật vàng. Bất tri bất giác, Kitagawa Akari đưa tay xoa xoa khóe mắt, lại nhận ra cả khuôn mặt ướt đầm đìa nước từ lúc nào.
Nàng có chút hốt hoảng nhìn xuống bàn tay phải đang run nhè nhẹ của mình, phần da thịt vừa bị móng tay lún vào sâu hoắm giờ đây đã lành lặn vẹn nguyên. Có chút hốt hoảng phát hiện xúc giác quen thuộc đã trở nên tê liệt, trong màn đêm u tối ngoại trừ mùi máu tanh tưởi, dường như chỉ còn có thể ngửi thấy hương vị nước mưa.
Qua hai mươi giây, Kitagawa Akari chợt nghe thấy dây thanh quản của mình chảy ra tiếng cười rất nhỏ, mềm nhẹ, thong thả mà nỉ non.
"Dazai tiên sinh, em cũng biết đau mà..."
"Cho dù em bị thương xong đều lành lại nhanh chóng, cho dù em luôn đùa giỡn cười cợt không đứng đắn, nhưng không phải em không cảm thấy đau mà, Dazai tiên sinh."
Thanh âm nghèn nghẹn vương ý cười vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như có người thọc một con dao phẫu thuật sắc bén vào trái tim, khuấy liên hồi cho đến khi bên trong biến thành một đống máu thịt nát bấy bầy nhầy.
Đau quá.
Đau phát khóc lên được.
Dạ dày rỗng tuếch giờ phút này đã không thể nôn ra được gì nữa, nàng mơ hồ cọ xát móng tay xuống đất, nền đường khô ráp dường như cũng làm trái tim nàng khô ráp theo. Mê ly trong chốc lát, ý thức của nàng lại trở về đêm mưa tầm tã của bốn năm trước, khi đó tin tức Boss bất đắc dĩ qua đời vì bạo bệnh đã được công bố vài ba ngày.
Người ta nói, có một thành viên tầng chót là người duy nhất chứng kiến tường tận sự việc ngày hôm đó, làm bước đệm cho Mafia Cảng thuận lý thành chương thay ngôi đổi chủ. Tất nhiên, tàn dư của thế lực cũ không tin tưởng cái cớ hoang đường này, muốn nhắm vào nhân chứng sống nọ diệt cỏ tận gốc.
Mà tân thủ lĩnh lập tức nhân cơ hội bày ra một ván cờ, đưa cậu ta trở thành một miếng mồi, dụ những thế lực đang âm thầm rình rập đồng loạt lộ diện, để rồi thừa thế thâu tóm, thanh trừng toàn bộ.
Cuộc truy sát này, từ đầu đã không hề để lại lối thoát. Cậu ta là con tốt thí thích hợp nhất, đến khi nhiệm vụ hoàn tất sẽ bị gạt khỏi bàn cờ, vừa bị kẻ thù đuổi cùng giết tận, vừa bị chính đồng đội ngấm ngầm ruồng bỏ.
Ban đầu, Kitagawa Akari không quá chú ý đến tin đồn này, dù sao tất cả đều không phải người ngây thơ lương thiện, thông thường nàng sẽ lẳng lặng ngó lơ mà tránh phiền toái, cho đến một đêm nàng che ô trong ngày mưa đi ngang qua ngõ hẻm nhỏ tăm tối.
Loáng thoáng, nàng nghe thấy tiếng chửi mắng đe dọa, kèm theo tiếng súng lên nòng chói tai qua màn mưa.
Nàng nhìn thấy khẩu hình một trong số đó mấp máy mấy chữ khỏi môi.
Da... zai.
Dazai.
Đồng tử co rụt của nàng phản chiếu một tên cao to vạm vỡ cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu thiếu niên. Người nọ nằm chật vật dưới nền đất sũng nước, có kẻ giơ chân lên cao sắp sửa dẫm mạnh xuống đôi tay nổi khớp xương xinh đẹp tinh tế mà trắng bệch, nháy mắt nàng tưởng như mình nghe thấy tiếng xương "Rắc" gãy vụn một tiếng, lập tức kéo đứt phựt sợi dây lý trí nào đó trong đầu.
Đến thời điểm tỉnh táo trở lại, Dazai Osamu đã nặng trĩu như một khối chì áp trên lưng nàng, từng giọt từng giọt máu chảy ròng ròng trên trán, ấm nóng trôi dọc xuống theo hõm vai của nàng, chảy vào cổ áo, lăn trên xương sống, dưới màn mưa mù mịt hòa tan thành một vũng nước đỏ lòm.
Nàng vừa nói giỡn "Anh gây thù chuốc oán khủng khiếp nhỉ", vừa cắn chặt răng chạy, đầu gối của nàng trầy xước, khuỷu tay rách da, vai phải bị xé một đường dài. Đế giày loạng choạng giẫm lên đá vụn và bùn lầy, bên tai là tiếng bước chân dồn dập truy sát, là dị năng bạo phát, là tiếng súng xuyên qua mạn sườn.
Vết thương trên người nàng không khép lại kịp tốc độ, tế bào liều mạng hồi phục đều lập tức bị【Nhân Gian Thất Cách】vô hiệu hóa. Mỗi một lần cơ bắp vừa mới kết vảy, ngay động tác tiếp theo âm thanh da thịt bị xé rách liền vang lên rõ rệt chói tai.
Kitagawa Akari không còn cách nào khác ngoài việc phải buông hắn xuống lâu hơn, ngồi xổm cuộn tròn thân thể mình lại, nghiến răng cậy thẳng viên đạn ra, sau đó hít thở sâu cố ép nhanh tốc độ tế bào sinh trưởng. Hết lần này đến lần khác cả người như bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi dùng keo nước chất lượng kém miễn cưỡng gắn liền, liên tục chờ cho đến khi vết thương lên da non liền xốc mạnh hắn lên vai mà chạy tiếp.
Trên lưng nàng, Dazai Osamu nằm lặng yên không nhúc nhích. Kitagawa Akari thậm chí nghi ngờ hắn đã chết, chỉ còn tàn nhiệt cơ thể và trọng lượng lừa gạt giác quan của chính mình.
Ý thức dần dà trở nên mờ nhòe. Nhưng ngập ngụa trong máu tanh và nước mưa vẩn đục, nàng mơ hồ ngửi được một hơi thở quen thuộc ——
Đó là hơi thở thuộc về rất nhiều năm về trước, ngập tràn cát bụi, khói thuốc súng, và cả cái chết.
Viên đạn xé ngang bầu trời, máu tươi nóng hầm hập bắn tóe lên gương mặt tái nhợt, dường như lại là nét màu chấm phá duy nhất trong ký ức tuổi thơ vô lực của nàng. Một đồng bạn bị bắn xuyên qua gần sát ngực trái, ngã trên phế tích đổ vỡ sền sệt máu, dùng hết sức lực nhẹ nhàng kéo tay Akari lại gần.
Khuôn mặt chợt cảm nhận được ấm áp.
Kitagawa Akari cúi đầu, thấy đôi mắt đối phương dịu dàng mà lập loè ánh sáng. Hắn xoa xoa tóc Akari cho rối bù xù, ngón tay cái chai sạn vì cầm kiếm quanh năm nhè nhẹ cọ qua gương mặt còn non nớt, xúc cảm lụn vụn khiến người ta hơi ngưa ngứa.
—— "Akari, cái chết lý tưởng của anh chính là chết trên chiến trường."
Vì vậy, đừng khóc nha, Akari.
Nàng cười, giữ lấy bàn tay đang từ từ trượt xuống, dán lên má mình.
—— "Thay vì nghĩ đến việc nên chết thế nào, chi bằng dành thời gian để sống sao cho tốt đi, đồ gà mờ."
Đối phương chỉ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại.
...
Chết thật là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Kitagawa Akari học theo vị đồng đội trong ký ức, nhẹ nhàng vươn bàn tay chai sạn vuốt ve gương mặt của chính mình. Nàng nói với bản thân phải nhớ lại, xúc cảm mềm mại dịu êm này, hơi ấm gò má lưu giữ này, là thứ cuối cùng những người đồng đội đã tử trận kia để lại cho nàng.
Trên lưng nàng vẫn còn vô số vết sẹo, có lẽ năm này qua tháng nọ sẽ không biến mất. Nàng nghĩ, đây chẳng qua cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi, giống như gò má luôn cảm nhận được ấm áp vậy, chẳng qua vết sẹo sau lưng khắc sâu vào thân thể, còn hơi ấm kia, khắc sâu vào linh hồn.
Ngay sau đó, nàng siết chặt nắm đấm, dùng một tốc độ nhanh chưa từng có lao trong màn mưa.
Dường như khi cái chết cận kề ngay trước mắt, con người đều cảm thấy mình bất lực tuyệt vọng như một con kiến vùi trong cát bụi.
Nhưng nàng không muốn như vậy nữa.
Nước mưa xối xả khiến Kitagawa Akari không mở nổi mắt, trọng lượng nặng trĩu đè ép lên bả vai gần như làm khung xương nàng suy sụp, mà ngay trong gang tấc, sượt qua bên mặt lại là hơi thở mỏng manh mà mờ mịt ấm áp của Dazai Osamu.
Tan xương nát thịt cũng được, chết không toàn thây cũng được, nàng muốn bảo vệ người này.
Nhân loại là một loài sinh vật kỳ lạ.
Hèn yếu mà quật cường, ích kỷ mà ngoan cố, đằng sau lớp bùn tanh tưởi lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vấp ngã rồi tiếp tục bò dậy đứng lên. Rõ ràng hai chân đã rã rời run rẩy, tim đập thình thịch điên cuồng như muốn nổ tung, cuối cùng lại vẫn nghiêng ngả lảo đảo vượt qua một buổi đêm ngập tràn máu và đất cát.
Để rồi một thoáng viển vông kiên trì kéo dài đến hiện tại, trận mưa to tầm tã mất kiểm soát lại lần nữa choáng váng đánh úp ký ức, khiến người ta đột ngột quỳ mạnh xuống đất đến nứt rạn xương đầu gối, sau đó đào móc nội tạng mà nôn ra bằng hết theo tiếng cười khinh miệt lạnh nhạt.
(Commission: Con Cù)
18.
"Akari...?"
Nhìn thấy nàng thống khổ cuộn tròn trên nền run bần bật, Dazai Osamu rốt cuộc cũng tỉnh táo.
Tựa như bị đánh thức khỏi cơn mơ, Dazai Osamu buông tay khỏi vết thương vỡ nứt đã thấm ướt băng vải trên bụng, đôi mắt đặc sệt bùn lầy chỉ còn sót lại màn sương mù trắng nhòa, xẹt qua một tích tắc, biểu cảm trên gương mặt hắn phảng phất lại mờ mịt như một đứa trẻ đánh rơi kẹo xuống đất.
Cuối cùng ngón tay thấm máu chỉ sượt qua góc áo gió tiệp màu của nàng, rồi chậm rãi siết chặt thu về bên người, hô hấp đều đặn, không một ai phát hiện đốt ngón tay đã phiêm phiếm màu trắng xanh.
"Dazai Osamu..."
Kitagawa Akari nghèn nghẹn thở dốc, vừa nôn khan vừa phì cười đến nỗi bả vai hơi rung lên.
Nàng nghiến chặt môi dưới, tơ máu cuồn cuộn trong cổ họng tức khắc bật ra tiếng gầm nhẹ như con dã thú bị thương. Nước mắt nức nở rơi xuống như chuỗi tràng hạt bị đứt tung, nhuốm nền xi măng theo từng giọt nôn mửa hòa lẫn cùng máu loãng.
"Cút ngay."
Đáy mắt lục sẫm mịt mù dần trở nên chết lặng, nàng ngửa đầu, vươn mu bàn tay phải lên che khuất trán, thấp giọng cười khúc khích thành tiếng vặn vẹo.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."
"—— Nếu không," khớp hàm nàng cắn rách đầu lưỡi của chính mình, "Tôi sẽ không kìm được mà giết chết anh."
Chỉ cần không phải nhìn thấy người này.
Chỉ cần không phải nhìn thấy người này là tốt rồi.
Lồng ngực co thắt đập thình thịch như sắp nổ tung, khiến Kitagawa Akari chợt nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn hoang đường, rằng nếu hiện giờ trái tim nứt vỡ thành một khe hở nhỏ, nàng sẽ luồn tay vào miệng vết thương, chậm rãi moi móc tìm tòi thứ tình cảm luôn ăn sâu cắm rễ sâu bên trong, sau đó trực tiếp giật mạnh, xé nát, bóp chết, mặc kệ kéo theo đống máu thịt be bét lẫn lộn rồi đồng quy vu tận cũng không thành vấn đề.
Đúng vậy, có phải chỉ cần không phải nhìn thấy người này, nàng sẽ không phải đau đớn như thế đúng không?
...
"Akari..."
Dazai Osamu hoàn toàn không nghe vào tai, mái tóc đen ướt héo rũ dán vào hai má, môi nhấp lại ngẩn ngơ thoáng như một đứa trẻ lã chã chực khóc.
Giả cũng được, thật cũng được, đều đã không sao cả. Để nàng tự cút.
Ở lại hít chung bầu không khí cùng Dazai Osamu thôi nàng cũng cảm giác như đang nuốt vào pha lê nghiền vụn, phổi đau đến mức muốn cứa đứt, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều tưởng chừng bị lửa địa ngục phừng phừng thiêu rát.
Mẹ nó thiểu năng trí tuệ.
Nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, Kitagawa Akari vươn mu bàn tay lau qua khóe mắt gằn tơ máu đau muốn nứt toạc, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn lại Dazai Osamu lấy một lần.
Đứng lặng một lúc lâu, nàng xoay lưng bám lấy lan can bước từng bước xuống, bước chân chậm rì rì, thậm chí còn rã rời kiệt lực, nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không vấp ngã xuống cầu thang như lần đầu tiên hai bọn họ gặp mặt.
Một khi chính bản thân nàng còn vấp ngã, trên thế giới này còn ai nguyện ý đỡ nàng đứng dậy nữa đây?
Kitagawa Akari mơ hồ nghĩ, kỳ thật trước kia nàng rất được nuông chiều. Ví dụ như đối với người mẹ mà nàng đã sớm quên mất diện mạo, ký ức cuối cùng duy nhất nàng còn sót lại là một đêm rất xa xôi, nàng cuộn tròn nho nhỏ trong lòng người phụ nữ kia, lắng nghe tiếng ru ngủ khe khẽ gần như sắp bật khóc, "Con là đứa trẻ ngoan, mẹ yêu con".
Hay ví dụ như trong quân doanh, nàng vẫn được đối đãi nâng niu cẩn thận, y như một con chim non đi lạc vào chiến hào. Chẳng cần phải làm gì nặng nhọc, chỉ thỉnh thoảng chạy đến kể vài câu chuyện cười chọc ghẹo mấy y tá, là đã có thể đổi được kẹo ngọt và cả những lời khen ngợi, "Em là một đứa trẻ dịu dàng, chị yêu em".
Hoặc ví dụ như sau đó, nàng lê lết kéo một đồng đội bị thương nặng về phía nơi an toàn, người ấy mất quá nhiều máu, rõ ràng mọi công sức cứu vãn đều trở thành vô dụng, nhưng vẫn mãn nguyện mỉm cười với nàng, xoa xoa đầu nàng mà nói rằng, "Em là một đứa trẻ dũng cảm, anh yêu em".
Lực siết trong cái ôm cuối cùng của mẹ, vết nứt trên mặt đồng hồ của y tá luôn lén nhét kẹo cho nàng, ngón tay cái của đồng đội từng đè lên má nàng ấm nóng hơn cả máu ——
Nàng yêu tất cả bọn họ, nhưng có một số người đã định sẵn phải ra đi.
Cái chết không chỉ mang tới buồn đau, mà còn cả nỗi tịch mịch triền miên không có kết thúc. Phải lâm vào giấc ngủ một mình, sâu đến nỗi ngay cả mộng mị cũng không thể tìm đến, không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, như thể bị cát bụi vùi lấp vào vĩnh hằng.
Nhưng so với những người ra đi trong cô độc, càng đáng buồn hơn nữa lại là người ở lại trong cô độc.
Sống trong cô độc, chính là cuộc lưu đày dài dặc vô cùng vô tận.
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã không còn người nào có thể dừng lại bước chân vì nàng, cũng đã không còn người nào có thể ôm lấy nàng.
Có phải bởi vì từ đầu đến cuối nàng không thể bảo vệ được ai không?
Có phải cả đời nàng định sẵn chỉ có thể lưu lạc một mình không?
Kitagawa Akari đã gần như không còn lại gì.
Tên của cha mẹ nàng còn không biết đến, gương mặt đồng bạn ngày đêm chiến đầu cũng dần bị nhấn chìm trong dòng thời gian phủ bụi, hủy diệt cả máu và lửa, khóc và cười, đau và yêu, chỉ còn một mình nàng loạng choạng nơi thế giới xa lạ chưa ai đặt chân đến.
Năm năm.
Nàng dùng tất thảy năm năm, làm quen, nhận thức, học cách mềm mại, bảo vệ, kiên nhẫn cùng chân thành để đối đãi tâm ý dành cho một người.
Dùng tất thảy năm năm, kết đọng tình cảm nguyên thủy trong lồng ngực, phơi bày hết thảy góc cạnh tươi sống và thô sơ nhất dưới ánh mặt trời rực rỡ; rồi cẩn thận trao ra trước mắt người nọ, để cho đối phương dẫu không cần nhận lấy, cũng có thể nhìn thấy dễ dàng.
Cuối cùng bị dẫm nát đến máu me đầm đìa.
Đối với Dazai Osamu mà nói, có lẽ Kitagawa Akari không phải ánh sáng, không phải đóa hoa, cũng không phải gai nhọn, mà hẳn là con hề.
Vừa bi tráng vừa nực cười.
Kitagawa Akari lại mơ hồ nghĩ tiếp, thật ra trên đời này nàng ghét rất nhiều thứ. Trong số những điều nàng ghét nhất, phải nói là, Dazai Osamu vi phạm toàn bộ.
Nàng ghét ăn cay. Sở dĩ "cay" không phải mùi vị có thật, chỉ là cảm giác đau do capsaicin gây ra trên đầu lưỡi. Vết thương của nàng lại lành quá nhanh, tín hiệu thần kinh không kịp truyền trọn vẹn kích thích, nàng chỉ cảm nhận những mảnh vụn đau đớn bị đột ngột cắt ngang, tạo ra một loại cảm giác nửa vời giữa chừng hết đỗi kỳ quặc.
Mà Dazai Osamu rõ ràng không ăn được cay, nhưng đi ăn cà ri đều muốn khiêu chiến mức độ cay nhất, ăn được hai miếng liền chảy nước mắt giàn giụa, kết quả là làm cho Kitagawa Akari phải cười ha hả đổi cà ri ngọt của mình cho hắn.
Nàng ghét im lặng. Im lặng không phải không còn gì để nói, mà là giằng co giãy giụa với cô độc, rồi sau cùng phát hiện những cười vui náo nhiệt chỉ xẹt qua một thoáng dễ lụi tàn. Khoảng lặng kia sẽ đánh nát mọi âm nhạc bối cảnh, dư lại một mình nàng đứng nơi sân khấu không có người xem, loay hoay nghĩ lời kịch kế tiếp. Thứ nàng chán ghét, có lẽ là thời khắc nào đó nàng chợt cảm thấy thế giới với nàng quá mức trống rỗng, mà chính nàng lại không cách nào dùng ngôn ngữ lấp đầy.
Song, Dazai Osamu lại rất giỏi dùng chiêu này để đối phó với nàng, không những im lặng mà thi thoảng còn biến mất biệt tăm biệt tích. Phiền toái hơn, hắn không nói gì thì Kitagawa Akari cảm thấy rất buồn bực, hắn thật sự mở miệng nói gì thì nghe xong nàng lại càng cảm thấy buồn bực.
Nàng ghét quay đầu nhìn lại. Phía trước chưa chắc là ánh sáng, nhưng phía sau chỉ có vực sâu không đáy. Điều duy nhất mà chiến trường dạy cho nàng, quay đầu chính là do dự, mà do dự sẽ khiến nàng nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của kẻ không được cứu. Chỉ có tiến lên không ngừng, liều mạng sống trong thời khắc hiện tại, mới có thể không bị nuốt chửng trong những cái tên đã sớm thối rữa dưới bùn lầy.
Có điều, mỗi khi nàng bước về phía trước, Dazai Osamu sẽ ghé vào lưng nàng, hơi thở yếu ớt phả qua làn da mỏng manh bên tai, như một con mèo hoang răng còn chưa mọc đủ cắn vào sau cổ nàng đến mức lảo đảo.
Là hắn kéo từng gương mặt mục nát trong ký ức nàng ra khỏi mộ phần, xếp thành hàng ngay ngắn như bảng chỉ dẫn xuống địa ngục, xác nhận không phải nàng bước ra khỏi chiến trường, mà là trốn chạy.
Vạt áo đen của nàng vẽ lên vệt cong tĩnh lặng giữa sương mù đặc quánh, gió đêm hiu hắt lướt qua gương mặt ướt đẫm của nàng, hốc mắt lan tràn tơ máu khô cạn tựa như rễ cây giữa sa mạc.
Kỳ thực, Kitagawa Akari cũng không hiểu rõ về chuyện thích một người cho lắm, nàng rất muốn hỏi Takasugi Shinsuke, vì chỉ có kẻ duy nhất trong số bốn thủ lĩnh được nữ sinh tặng vô số chocolate như hắn, mới chia sẻ kinh nghiệm được với nàng.
Vào một mùa Valentine, Sakata Gintoki gào thét điên cuồng lắc lắc cổ áo nàng, dặn dò nếu sau này em nhất định phải tránh xa mấy thằng đẹp trai trung nhị như Takasugi Shinsuke, chọn người tóc quăn tự nhiên như anh mới đáng tin cậy này.
Nhưng nàng quên chưa kịp hỏi, nếu gặp gỡ một thiếu niên vừa đẹp trai trung nhị vừa tóc quăn tự nhiên thì nên làm thế nào.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng rõ rệt, như nhấn chìm muôn vàn ký ức ngắn ngủi vào màn đêm đen kịt.
Suốt cả quãng đường, Kitagawa Akari không hề quay đầu lại lấy một lần.
.
Kitagawa Akari chật vật lết thân xác nhuốm đầy vệt bùn đất nhơ nhốc, cuối cùng cũng về đến chung cư của mình. Gió cuộn lại mang theo chút hơi ẩm và vị kim loại nhàn nhạt, thình lình quét ngang mặt nàng, khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt.
Ngẩng đầu lên, mới phát hiện đã có một người đứng chắn ngay trước cửa.
Ánh đèn đường mờ mờ hắt xuống, là Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya bực bội đi qua đi lại, sắc mặt đen kịt như thể vừa mới từ địa ngục bò lên. Hai tay hắn đút sâu vào túi áo khoác, mái tóc đỏ dưới ánh đèn đường vàng nhạt muốn tóe lên sắc lửa cháy rực, cả người giống hệt một thùng thuốc nổ chực chờ nổ tung. Quả nhiên, vừa mở miệng ra là tia lửa văng tung tóe:
"Á á á á! Cái thằng cá thu chết tiệt! Tôi phải làm thịt hắn! Petrus, tối nay tôi vừa về nhà một cái là phát hiện chai Petrus 1989 đã bị đổ sạch vào bồn cầu!"
Hắn nghiến răng ken két mà chỉ tay vào không khí, vừa bước về phía nàng vừa gào lên giận dữ: "Nè, Kitagawa! Thủ lĩnh đã ra lệnh truy nã vì Dazai phản bội Mafia Cảng đấy! Nghe nói cô mới đi gặp Dazai hả? Hắn ta giờ ở đâu để tôi ——"
"Ôi chà, thì ra là Chuuya đấy à."
Áo khoác đen sẫm đặc trưng lạnh lẽo đáp trên vai Kitagawa Akari, bất tri bất giác lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ, không trung phản chiếu trong tròng mắt nặng trĩu đến mức nàng cong cong mắt nở nụ cười.
"Ban nãy tớ còn tưởng là học sinh tiểu học nhà ai tan học trễ cơ."
Thanh âm nhẹ tênh mà khàn khàn.
Nakahara Chuuya tạm dừng động tác, hiếm hoi một lần chiều cao của mình bị chọc ghẹo mà hắn lại không lập tức giơ chân đá người. Ánh mắt từ từ trượt dọc từ trên xuống dưới, hắn khoanh tay, cau mày hỏi: "Bản mặt thất thểu như quả mướp đắng này là thế nào? Có chuyện mau nói."
Tóc đen thẫm lòa xòa che khuất một phần trán của Akari, nàng lắc lư người một cái, vừa hơi cúi đầu nhìn xuống chân vừa vươn tay tùy tiện khẩy khẩy tóc mái.
Thành thật mà nói, Chuuya không hoàn toàn tính là lùn khi so với nàng. Chỉ là hiện tại Kitagawa Akari không muốn nhìn vào mắt người khác cho lắm, nàng sợ rằng khóe mắt đỏ ngầu sẽ bị ai đó phát hiện, đặc biệt là những kẻ chưa từng nhìn thấy loại biểu cảm này trên mặt của nàng, giống như Nakahara Chuuya.
Nàng vươn vai một cái, buồn rầu thở dài: "Tớ đang buồn ngủ chết đi được nhé, Chuuya yêu dấu. Đừng có bắt tớ tăng ca buổi đêm nữa, tớ phải về ngủ đây, không cho tớ đi ngủ là tớ sẽ khóc cho cậu xem luôn đó, khóc cho cậu xem ngay bây giờ đó nha."
Nói xong, nàng mặc kệ Nakahara Chuuya vẫn đang khó hiểu đứng tại chỗ, chậm rãi bước lên thang máy.
Dạ dày co rút từng cơn, vừa mới đặt chân về đến nhà, Kitagawa Akari tức khắc cong lưng lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thêm một trận. Nhưng đã không còn gì để nôn ra ngoài nước bọt và thứ chất lỏng đắng nghét từ sâu trong thực quản, cổ họng bỏng rát, nàng đứng yên nhìn chằm chằm xuống bồn rửa mặt rỗng tuếch cả thế kỷ, mãi mới miễn cưỡng cảm nhận mình đã nói được một câu hoàn chỉnh.
Nàng loạng choạng từng bước đến bên mép giường mà ngồi xuống, xung quanh là giường đệm mềm ấm, gối chăn sạch sẽ, cùng với đống sách triết học bừa bộn chồng chất trên bàn.
Đầu giường đặt một chiếc gương nhỏ tinh xảo, là món đồ nàng tiện tay mua ở siêu thị không lâu trước đó. Khung gương chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, thanh nhã mà đẹp mắt. Kitagawa Akari tùy ý cầm lên, mặt gương lạnh lẽo như một vũng nước chết phản chiếu khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Khóe miệng của Kitagawa Akari đã chẳng thể duy trì vẻ tươi cười, hốc mắt nàng lan tràn tơ máu rách nát phẫn nộ, cơn quặn thắt gấp gáp kéo giật qua cổ họng cháy rát lan dọc khắp sống lưng, gần như khiến hơi thở của nàng vỡ vụn.
Không chịu nổi hình ảnh trong gương ngu xuẩn và yếu đuối đến nhường này, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kitagawa Akari thình lình giơ tay, ném mạnh chiếc gương về phía tường. Thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn nhà, có một mảnh nhỏ sắc bén xẹt qua má nàng, để lại một vệt rách lạnh nhạt mà đau rát, rồi lập tức lành lại nguyên vẹn.
Thế là xong, nàng nghĩ, thế là khỏi phải nhìn, khỏi phải miệt mài theo đuổi vẻ mặt nhếch nhác như thể bị xé toạc lớp vỏ xác cứng, bại lộ ra bên trong những gì thảm hại nhất.
Kitagawa Akari bất giác phì cười, nàng rã rời thả người xuống giường, dụi dụi khóe mắt đau nhức phát ứa máu vào gối.
Mùi hương xà phòng trong phút chốc ngập tràn xoang mũi, giống như kích vào nút công tắc vô hình giấu kín trong cơ thể, xối mạnh trận mưa lạnh buốt xuống con thú nhỏ trầy trật vết thương, vỏ gối cũng theo đó lại chậm rãi bị thấm ướt một mảng nhỏ.
Nhân loại hay tình cảm, thế giới này thật đúng là hoang đường, hoang đường đến nỗi đáng buồn.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố Yokohama vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ trong đêm, dường như xa xăm có thể nghe thấy thanh âm náo nhiệt của chốn phồn hoa.
Nơi đây trắng đêm không ngủ, người người bận rộn tấp nập, dù có chuyện gì xảy ra thì thế giới chẳng hề thay đổi.
Âm báo hiệu trong điện thoại đột nhiên vang lên trong đêm hôm khuya an tĩnh.
Thật lâu sau, quờ quạng tay với lấy điện thoại ở đầu giường, Kitagawa Akari mới miễn cưỡng mở hai mắt nhòe nhòe ra nhìn vào màn hình. Ngay lập tức, thông báo tin nhắn chuyển khoản hiện lên rõ rệt đập thẳng vào mắt.
【Tài khoản ngân hàng của bạn đã được +5.000.000 yên】
Người gửi: Nakahara Chuuya.
Kitagawa Akari: "!!"
... Nàng cảm thấy mình lại tràn ngập tình yêu và hy vọng với thế giới hoang đường đáng buồn này.
Dường như nghe được tiếng trái tim thình thịch lỡ nhịp, nàng sung sướng ngồi bật dậy từ trên giường. Ngửa đầu giơ điện thoại lên cao, nàng lướt mắt qua danh bạ vài giây, trước tiên ném tên Dazai Osamu vào sổ đen, sau đó lẳng lặng rũ mi như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng bấm vào số máy của Boss.
Dẫu cho đã đêm hôm khuya khoắt, đầu bên kia lại rất nhanh nhấc máy.
Chưa đợi để đối phương mở lời, Kitagawa Akari đã cười khẽ một tiếng, nói: "Đã xử lý xong kẻ phản bội, mức cán bộ cấp cao trở lên, được thưởng thế nào?"
Mori Ougai sửng sốt vài giây, nhưng là một người thông minh, hắn đã lập tức hiểu được ý tứ của nàng.
Ngả người vào ghế trong văn phòng, hắn thong thả ngắm nhìn Yokohama phồn hoa từ trên cao, nhẹ giọng mỉm cười mớm mồi: "Vậy bản thân Akari muốn được thưởng như thế nào?"
Trên thực tế, Kitagawa Akari nhất định sẽ không xuống tay giết Dazai Osamu. Mori Ougai biết rõ điều này, mà Kitagawa Akari cũng biết rõ hắn biết rõ điều này. Nhưng chỉ cần nàng đồng ý ở lại, vị điều hành viên tiền nhiệm lòng mang chút áy náy không quá đáng kể kia, ít nhiều sẽ không hở ra một cái liền đe dọa khống chế Mafia Cảng, cũng coi như bớt đi một phiền toái lớn lao.
Thưởng gì đây nhỉ? Tiền bạc? Quyền lực? Trước hết chắc là nên điều chuyển Kitagawa Akari khỏi XWA đã, chức vị cán bộ đang trống khá nhiều, kỳ thực nếu người này có thể trách nhiệm tận tụy hơn nữa cũng có thể...
Kitagawa Akari rầu rĩ lầm bầm: "Một dàn loa phát thanh, loại nào âm lượng to nhất ấy."
Mori Ougai: "...??"
...
...
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời vừa nhú khỏi đường chân trời, không khí còn mang theo vị trong trẻo, Kitagawa Akari đã lò dò vác thân lên sân thượng của một toà nhà trực thuộc Cảng Mafia.
Tổ chức Mafia có rất nhiều cơ sở trực thuộc, tất nhiên nàng không thể lên tận trên nóc của toà nhà chọc trời kiêm trụ sở chính thức, chỉ chọn một nơi có độ cao thích hợp, gió thổi lồng lộng thích hợp, tầm nhìn thoáng đãng thích hợp, đủ để thực hiện mục tiêu tối đa hóa hiệu quả.
Một vài nhân viên Mafia Cảng mặc đồ đen run rẩy lắp bắp hỏi, cũng không dám ngăn nàng lại: "K-Kitagawa đại nhân, thế này có ổn không vậy?"
Ngay cả Nakahara Chuuya cũng buồn bực tặc lưỡi một tiếng: "Cô mò lên tận đây định làm gì? Thất tình định tự sát hả?"
Bị lôi khỏi giường từ sáng tinh mơ, lại còn bị sai dùng dị năng khuân vác vận chuyển cả đống đồ linh tinh vặt vãnh lên tận sân thượng, Nakahara Chuuya mặt đen như đáy nồi, cả người bốc lên luồng khí đen ngòm u oán như sắp ngưng tụ thành thể rắn. Mà càng nghĩ đến chai rượu yêu quý bị con cá thu đổ hết vào bồn cầu đêm qua, hắn càng thấy máu nóng dồn lên tới não.
Mẹ nó hai cái đứa khốn nạn thất đức này, cãi nhau chia tay thì cứ chia, sao phải liên lụy đến người vô tội?!
Trên sân thượng, cơn gió mát rượi lồng lộng thổi tung mái tóc của Kitagawa Akari. Nàng nhún vai trèo lên lan can còn vương sương sớm ẩm ướt, cúi nhìn xuống khoảng không mờ sương mịt mù, mặt đất bên dưới xa hun hút cách đến gần mấy chục tầng lầu.
Oa, cao ghê, nhảy xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Không biết tốc độ hồi phục của dị năng nàng có đủ nhanh để không chết ngay tức khắc không nhỉ?
"Yên tâm, có chết tớ cũng phải đi ám Dazai Osamu cả đời." Ngồi xổm trên thành lan can hoen rỉ, Kitagawa Akari bĩu môi bám tay vào thanh sắt mà trả lời.
Đáng lẽ hôm qua nàng chỉ nên tát cho Dazai Osamu mấy phát, sau đó phủi tay lạnh lùng cao quý bước đi để mặc hắn ta đau đớn tội lỗi này nọ, nhưng cuối cùng chính Kitagawa Akari lại là người chật vật lảo đảo rời đi không dám quay đầu lại.
Quả là thảm tô đậm viết hoa, có ai thảm hơn nàng không chứ?
Trong đầu điên tiết nhe răng nghiến lợi chửi thề ngàn vạn chữ chó má chó má chó má, Kitagawa Akari chuyên chú cầm bật lửa, một tay khác phe phẩy trăm lá bùa trước ngọn lửa nóng rực, sắc mặt lạnh tanh không vương tia cảm xúc.
Tay vừa vân vê tràng hạt, miệng vừa rầm rì rầm rì niệm chú.
"Nhân danh thánh thần, ta, Kitagawa Akari tại đây
Mượn lấy máu tươi và ngọn lửa rực rỡ, xé toạc ranh giới địa ngục
Nguyện cho Dazai Osamu sống thọ cùng trời đất, vạn năm bất tử bất diệt."
Nakahara Chuuya: "..."
Mọi người "!!?"
—— Mức độ oán hận phải lớn đến mức nào chứ, tàn nhẫn quá Kitagawa đại nhân!!
Ngó lơ vẻ mặt như hóa đá của những người xung quanh, hoàn thành nghi lễ chúc phúc nhanh gọn, Kitagawa Akari hít một hơi sảng khoái.
Hiện giờ nhìn sang Mori Ougai nàng cứ cảm giác đau răng không tả nổi, mẹ nó cái cốt truyện 'Giữa mỹ nhân và giang sơn, trẫm chọn mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại đem tặng giang sơn cho người đàn ông khác' kéo thành phim truyền hình cẩu huyết dài 70 tập.
Cay xè, sắp bùng cháy thành chai tương ớt di động.
Rốt cuộc thì nàng thua kém Mori Ougai ở chỗ nào?! Tên cặn bã Dazai Osamu đã khốn nạn còn mắt mù!!
Năm năm trời nàng dồn hết tâm can, rốt cuộc vẫn không bò lên được giường Dazai Osamu thành công, nỗi uất nghẹn này mà không phát tiết chắc chắn sẽ hộc máu chết vì nội thương!
Tiếp tục quay sang kiểm tra dàn âm thanh ổn áp đầy đủ, Kitagawa Akari cười khẩy một tiếng nửa lãnh khốc nửa quyết tuyệt, hít sâu lấy đà, vận khí đan điền cầm loa quát lên bằng tất cả công lực:
"—— Cực sốc!! Cán bộ tiền nhiệm Dazai Osamu tiếng tăm lừng lẫy thế mà lại có mỗi 10cm kiên trì được hai phút rưỡi!!"
Tiếng gào ầm ĩ đến mức khàn khàn, sóng âm quanh quẩn không dứt, vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ Yokohama trong buổi sáng sớm bình yên.
Từ hành lang đến kho hàng tầng trệt, từ phòng thí nghiệm đến phòng thẩm vấn, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng rành mạch, không một ngoại lệ.
"..." Toàn bộ Mafia Cảng trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ, đám nhân viên đứng trên sân thượng lại càng run run hãi hùng khiếp vía muốn chạy té khói.
Chốc lát sau, một người ở góc phòng tầng dưới lặng lẽ bám vào lưng ghế, mặt tái mét buông ống nhòm thì thào: "Mau kéo cô ấy xuống ngay lập tức!"
"Mẹ nó, tại sao tôi lại nghe thấy được chuyện này, hiện tại tôi nên làm gì bây giờ á á á!"
"Tin tình báo này quá... quá mức tuyệt mật rồi! Trời ạ Kitagawa đại nhân ngang nhiên tiết lộ ra, liệu cô ấy có bị giết người bịt miệng không?!"
—— Mặc dù không còn là điều hành viên Mafia Cảng nữa, nhưng vị đại nhân kia nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi lắm!!
Một tiền bối thâm niên chậm rãi châm thuốc, nhả ra làn khói mờ, thâm trầm lắc đầu: "Đừng lo, Kitagawa đại nhân sẽ không có vấn đề gì."
"... Tại sao?"
"Vì Dazai đại nhân bị làm phiền bấy lâu cũng chưa từng trả thù cô ấy." Hắn ngừng lại, ánh mắt đau khổ phức tạp, "Nhưng còn với chúng ta thì chưa chắc."
Người biết quá nhiều, đều cười không nổi.
Cứ như vậy, chuyện này dần dần thầm lặng lưu truyền nội bộ với tốc độ khủng khiếp, trở thành một bí mật lòng tự hiểu mà không bao giờ dám nói của Mafia Cảng.
Không ai thừa nhận mình từng nghe được, nhưng thi thoảng chỉ cần nhắc đến con số mười, cả căn phòng sẽ lập tức phản xạ có điều kiện mà rơi vào vài giây im lặng.
Ôi chao, xã hội người lớn thật dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com