Ngày thứ năm [P3]
-Mấy đứa đi sắp xếp công việc . Ngày mai chúng ta đi làm.
Bàn ăn sau câu nói này của Gintoki thì liền lặng thinh, không một ai cất tiếng.
Anh chán nản gãi đầu, bộ dạng tùy tiện thường ngày lại một lần nữa xuất hiện.
-Mấy bữa này nghỉ làm nhiều rồi, nhà này chẳng còn hột gạo nào nữa đâu. Hai đứa sắp xếp đi, ngày mai chúng ta lại mở cửa Yorozuya. Hôm nay anh có việc phải đi rồi, hai đứa ở nhà cẩn thận nhé.
Shinpachi trầm mặc, rất lâu sau cậu mới cất tiếng.
-Gin san, anh chắc chắn muốn mở cửa lại Yorozuya sao?
Gintoki ngẩn người, chiếc đũa trên tay cũng bất giác khựng lại.
Khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng vương chút chua chát khó nhận thấy. Anh vươn tay, xoa đầu hai đứa nhóc, cả Kagura từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
- Chúng ta vẫn sống. Chỉ cần còn người nhớ tới, Yorozuya sẽ mãi tồn tại.
Anh nói, nhấn mạnh từng chữ, một cách thật rõ ràng.
Shinpachi và Kagura ngẩn người, cả hai cùng ngẩng phắt đầu nhìn anh, và trong mắt họ, nụ cười kia thật rực rỡ xiết bao.
Nó dịu dàng, chất chứa yêu thương cùng ấm áp không thể nói rõ bằng lời.
Đây là ánh sáng , là ánh sáng soi đường của hai đứa.
- Hơn nữa, cái chết không đáng sợ như các em nghĩ.
Nhìn Gintoki ngáp ngắn ngáp dài đứng lên , anh choàng trên người chiếc áo gió mong manh, ánh mắt có chút biếng nhác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi rồi.
Cánh cửa khép lại, cả hai vẫn cứ ngồi đực ra đó.
Ánh sáng sắp lụi tàn sao?
...
...
...
...
Không!
Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó! Không thể có được
Vì linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn bất diệt ! Vì ánh sáng đó là bất tử.
Và họ- nhất định sẽ là người noi theo ý chí của anh! Noi theo cái linh hồn trong thuần ấy!
Shinpachi đứng lên, cậu thu dọn chén đĩa, cái công việc lúc nào cũng là của cậu. Chiếc mắt kính đã chẳng còn có thể che đi gương mặt thật sự của Shinpachi nữa rồi.
Ánh mắt của cậu, đã đổi thay.
Kagura cũng đứng dậy, nó vẫn như cũ im lặng, từ trong đống đồ mùa đông lôi ra một chiếc áo lạnh màu đỏ đẹp đẽ nhưng đã có chút bạc màu.
Đôi mắt màu xanh tinh khiết như trời mây cũng dần dần mất đi sự trong trẻo. Nó đã chẳng còn long lanh ngây thơ như trước nữa.
Chiếc dù đỏ bung ra, xoay vần giữa trời tuyết. Như màu máu đượm trên nền tuyết trắng thuần, mang sắc màu diễm lệ, nhưng cũng mang mác bi thương.
Ánh sáng đó sẽ không tàn lụi. Vĩnh viễn cũng không.
Ngày hôm đó, tuyết rơi trắng xóa.
Và cũng vào ngày hôm đó, bước ngoặt trưởng thành của hai đứa nhóc của Yorozuya đã được hình thành.
Sau này, mỗi khi họ nhìn thấy trời đầy tuyết, dù là cậu hay nó đều chẳng thể quên đi nụ cười ấm áp của anh.
Dù cho nụ cười ấy thật buồn.
Chẳng khác nào một lưỡi dao găm đâm thật sâu vào trái tim họ, báo hiệu trước một kết cục chẳng thể hạnh phúc tới cuối cùng.
=====================================
Gintoki bước đi, chiếc ô cũ kĩ bạc màu chẳng thể che đi ánh hào quang nhàn nhạt lan tỏa nơi anh.
Tàu điện ngầm bởi vì trời tuyết nên có vẻ vắng vẻ hơn thường ngày, nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái. Gintoki không bao giờ có quá nhiều hứng thú với những thứ xô bồ. Dòng đời đẩy đưa, bao nhiêu đổi thay vẫn chưa từng khiến anh thay đổi.
Hoặc giả, anh đã thay đổi rồi, chỉ là sự thay đổi đó nó đến rất nhẹ nhàng và chậm rãi, bất giác khiến anh chẳng thể nhận ra rằng mình chẳng còn như cũ.
Nhưng mà ,sự thay đổi đó cũng chẳng quá tệ. Ít nhất thì hiện tai anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Chẳng biết từ bao giờ anh đã có một mái nhà, có một lũ nhóc phiền phức cùng một đống bạn bè chẳng biết đâu mà lần. anh thậm chí còn có một bà mẹ dịu hiền dù rằng lúc nào cũng lải nhải bên tai.
Thậm chí, anh còn được cảm nhận được cảm giác yêu đơn phương là gì.
Hijikata Toshirou , cái con người phức tạp luôn khiến anh khó chịu.
Hắn rất nguyên tắc, luôn luôn cứng nhắc. Mọi thứ hắn sỡ hữu chẳng có gì giống anh cả.
Họ đối lập, là khắc tinh của nhau, nhưng đôi khi lại giống nhau tới lạ. Nhiều khi Gintoki cũng không thể hiểu được tại sao lại cứ dính líu với nhau mãi vậy.
Anh cảm thấy chán ghét lúc ban đầu. Cái cá tính của hắn khiến anh cảm thấy khó chịu. Bằng một cách nào đó, Gintoki lại nhìn ra bóng hình của Takasugi ở hắn.
Anh không biết tại sao bản thân lại có loại suy nghĩ như vậy. Nhưng anh thật sự không thể nào chấp nhận nổi sự tồn tại của Takasugi trong những tháng ngày lặng lẽ hiếm hoi thế này của mình.
Có lẽ là đã từng có một thời, Takasugi in đậm bóng hình của hắn trong tim anh.
Và rằng khi anh đã cố gắng để làm phai mờ cái bóng dáng đau thương đó đi, thì hắn xuất hiện.
Hijikata giống hắn ta. Anh đã từng cảm thấy cổ họng đắng chát khi nghĩ như vậy.
Nó giống như dùng muối chà xát vào cái vết thương sau mười năm vẫn còn chưa lành lặn của anh. Đau rát ,xót xa, rất tồi tệ.
Nhắm mắt, thở dài một hơi. Gintoki im lặng lắng nghe những âm thanh chẳng nhộn nhịp gì mấy trong cái toa tàu trống trải này.
Những suy nghĩ lại bắt đầu theo màu tuyết trắng xóa qua khung cửa sổ bay đi xa....
Vậy tại sao anh lại yêu hắn?
Thật ra, Gintoki cũng không biết.
Tình yêu ấy mà, nó tự dưng đến bên ta bằng cách mà ta không ngờ nhất.
Giống như cách mà anh yêu hắn vậy, yêu cái gã oan gia mà bản thân luôn thù hằn.
Nhiều khi anh cũng cảm thấy thứ tình yêu này của mình chẳng khác gì bọn nhãi ranh mà mình thường hay khinh thường. Nhưng rồi cũng đánh chịu ,bởi rằng bản thân anh đã quá luyến lưu hắn rồi.
Anh luôn luôn đắm chìm trong những suy nghĩ phức tạp kỳ quặc của bản thân,và rằng việc này thật sự luôn khiến tinh thần của anh chịu đựng những áp lực năng nề mà người ngoài chẳng thể nào nhìn rõ.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cái mùi thuốc lá pha thêm chút bụi kia lại khiến anh thả lỏng tới vậy.
Như một thói quen, mỗi khi không chịu đựng được nữa , anh sẽ kiếm cớ gây sự với hắn.
Và thật kì diệu, việc đó thật sự có thể khiến anh quên đi những nỗi buồn phiền mà bản thân luôn giấu kín nơi đáy lòng.
Và rồi, anh đã không còn đặt cái hình bóng xa xưa của người cũ lên hắn nữa.
Đồng thời, anh cứ như thế phụ thuộc vào hắn, bắt đầu một thứ tình yêu vô vọng mà biết chắc sẽ chẳng nhận lại được gì. Vì thế anh chôn nó vào lòng và sẽ chôn luôn nó trong nắm mồ sắp tới của mình.
Điều đó thật tuyệt, anh nghĩ.
Bọn họ giống nhau, đều sỡ hữu cái cổ họng khuyết tật. Dù họ hiểu, mọi bi kịch đều xuất phát từ sự chối bỏ.
Nhưng có vài điều thật sự không nên bắt ép người khác tiếp nhận chỉ để thoả mãn cái tôi của chính mình.
....
Chuyến tàu dài đằng đẵng, những suy nghĩ của anh có lẽ cũng sẽ không kết thúc nếu như không có một bóng người bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt.
Gintoki bỗng có chút thẫn thờ, nhưng rất nhanh anh lại bật cười.
-Quả nhiên, chỉ có cậu là hiểu rõ tớ nhất nhỉ?
Zura?
-Zura cái đầu cậu. Là Katsura!
Y nói, nhưng trên môi là một nụ cười dịu dàng.
-Nhưng hôm nay làm Zura cũng được.
===================================
Mây mù giăng kín, trời tuyết mịt mù.
Gintoki cùng Katsura đứng trên một mỏm đá , ánh mắt xa xăm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt nơi xa.
Nơi đây, chính là chiến trường năm xưa. Chiến trường đẫm máu đã chôn vùi tuổi trẻ, nhiệt huyết, máu và cả nước mắt của họ.
Thuở ngày xưa, ngông cuồng là thế, lại bởi vì một sai lầm khinh địch mà tất cả đều cuốn theo gió mây.
Lý tưởng chẳng còn, anh không phải là người duy nhất vứt bỏ thanh kiếm của mình. Chủ tướng đã ra đi, tất cả đều chẳng còn quan trọng. Sống với chết cuối cùng đều như nhau, đều là một nắm mộ úa tàn những cỏ.
Nhưng chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua, anh lại một lần nữa đặt chân đến nơi này, cái nơi đã tước đoạt tất cả của anh.
Hạnh phúc, thương đau, nước mắt, nụ cười và cả tình yêu đẹp nhất mà cuộc đời tàn tạ này thật sự sỡ hữu.
Anh đã những tưởng rằng mình sẽ rất kích động khi tới đây, nhưng không, thứ anh phải đối mặt lại vô cùng tĩnh lặng.
Bởi có lẽ đã quen, nên mới không còn thấy đau?
Hay bởi vì trong tâm hồn này đã có một ngọn lửa nào đó ủ ấm bảo vệ anh chăng?
Anh không biết, mà có lẽ cũng không cần thiết phải biết.
Nhấc chén rượu cay mà Katsura đưa cho, anh hướng thẳng về phía trước.
Trong mắt, chỉ có kiên định, chẳng còn vướng bận.
Không bồi hồi, luyến lưu. Nhưng ký ức vẫn còn mãi nơi đây.
Chén rượu này , xin kính trời.
Chén rượu sau, con kính thầy.
Chén rượu cuối, xin kính những lý tưởng đã chôn vùi cùng anh linh thiên cổ.
Gió gào thét
Tuyết mãi rơi
Nơi lạnh lẽo
Có thân tàn.
Nâng chén rượu
Kính người xưa
Tựa sương gió
Trôi theo trời.
Katsura phía sau nhìn anh, trong mắt là những ngọn lửa hừng hực cháy sáng.
Đây, chính là Bạch Dạ Xoa. Con quỷ chống trời !
Không còn u uất, không còn ưu phiền, cũng chẳng có yếu đuối tuyệt vọng. Người này chính là Sakata Gintoki! Là người thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, là huyền thoại mãi sống với thời gian!
" Nếu có thời gian để tô điểm cho cái chết của mình, tại sao không sống thật đẹp cho tới phút cuối?"
Anh đã từng nói vậy với y.
Và giờ đây, thời gian đang đếm ngược.
Nhưng anh vẫn rực rỡ như vậy.Chói sáng vô cùng.
Phải. Hãy sống thật đẹp.
Cho tới phút cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com