Ngày thứ nhất [P2]
==========================
Đêm dài đằng đẵng, trăng tròn vành vạch.
Hijikata đứng lên , đi ra ngoài ban công cốt để tìm kiếm một chút tĩnh lặng trong căn nhà náo nhiệt thâu đêm. Châm một điếu thuốc, ánh mắt mê mang, ngắm nhìn ánh trăng chẳng quá rực rỡ nhưng đầy mị hoặc.
Nhả ra một làn khói thuốc, cứ thế lặng nhìn nó hòa tan trong ánh trăng bàn bạc.
- Thật đẹp.
Hôm nay là ngày giỗ của cô, người con gái hắn từng yêu sâu đậm.
À mà giờ vẫn thế thôi, cơ bản chẳng có gì đổi khác.
Thật vậy sao? Lần đầu tiên trong đời ,Hijikata có chút do dự.
Hắn là một con người nghiêm khắc tới mức cứng nhắc, dù là trong cuộc sống hay là công việc.Không ưa chuộng những thứ mới lạ, chán ghét sự đổi thay, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm chí mạng của hắn. Nhưng Hijikata lại chẳng để tâm, hắn thích những thứ quen thuộc và nằm trong kế hoạch.
Đó cũng là lý do hắn chán ghét Gintoki, cái con người luôn mang đến cho hắn những phiền phức oái ăm. Nhưng chính bản thân hắn cũng phải thừa nhận, rằng đằng sau cái vẻ ngoài tùy tiện của người đó là một linh hồn rực sáng đầy mị hoặc.
Đẹp đẽ như ánh trăng. Thứ ánh sáng mà hắn không thể sở hữu.
- Có trăng thì phải có rượu.
Gintoki cười , anh dựa người vào ban công, trên tay là một chai rượu cùng hai cái chén nho nhỏ.
- Ngươi còn nợ ta một lời hẹn uống rượu đấy, đồ chết tiệt.
Hijikata liếc mắt nhìn anh, rồi hắn cũng cười. Cầm lấy ly rượu anh đưa, không nói không rằng mà chỉ im lặng nhìn anh rót rượu vào trong chén.
Ánh trăng bàng bạc, soi rọi bóng người. Đôi mắt màu đỏ nhuộm đẫm men say, dưới ánh trăng tăng thêm vài phần mơ màng mờ ảo. Gintoki khi tỉnh táo thường rất ít khi cười, nhưng lúc này anh đang say. Nụ cười kia dịu dàng như gió, thoang thoảng hương rượu mơ hồ, dễ khiến người ta chìm đắm.
Hijikata bỗng thấy trái tim đập mạnh. Hắn nhíu mày, có chút bối rối nâng chén rượu lên, che đi xúc cảm trên mặt.
- Trăng đem nay đẹp thật nhỉ?
- Ừ.
Ngươi rất giống mặt trăng.
Gintoki không quan tâm tới hắn nữa, anh chỉ chăm chú nhìn mặt trăng cao vợi.
Cao thật cao mà cũng xa thật xa. Vô cùng xinh đẹp cũng vô cung cô độc.
Đôi mắt màu máu lúc này chỉ chứa đựng mỗi ánh trăng.
============================
Sakamoto vỗ vai Okita lúc này đang dựa vào đằng sau cánh cửa dẫn tới ban công.
-Nhóc con, rình mò gì ở đây thế? Trông cậu quen lắm, bạn của Kintoki à?
Okita không đáp ngay,cậu chỉ chỉ về phía ban công trước.
-Câm mồm lại mà nghe. Không thì cút.
-..........
===============================
-Không uống à?
Quay qua nhìn anh đang xoay xoay chén rượu, Hijikata có chút nghi hoặc.
- Ngươi còn yêu Mitsuba không?
Hắn có chút ngạc nhiên, rồi sau đó là trầm mặc.
Không khí quanh họ trầm lại.
-Còn.
Gintoki bật cười, tiếng cười hào sảng nhưng hắn vẫn nghe ra chua xót bên trong.
Đau lòng không?
Đương nhiên là đau rồi.
Vì cái gì ta lại hy vọng hắn sẽ nói không cơ chứ?
Thật ngu ngốc.
- Chúng ta quả nhiên cũng có nét giống nhau. Đều là những kẻ cố chấp với quá khứ, vĩnh viễn chẳng thể dứt ra.
Hijikata kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
Choang !
Chén rượu vỡ tan thành từng mảnh. Gintoki như một con rối đứt dây ngã gục trên nền nhà băng lạnh.
Hijikata như thấy tim mình như ngừng đập, hắn hoảng hốt chạy tới đỡ lấy anh.
- Tos...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Gintoki dựa vào lòng hắn, cố gắng nén nhịn đau đớn, nhưng thần trí anh đã mơ hồ.
Hijikata cảm thấy cả cơ thể đang run rẩy, chẳng biết là do anh run quá mạnh nên ảnh hưởng sang cả bản thân hay vì điều gì khác, hắn cất tiếng gào to để tất cả mọi người trong nhà nghe thấy. Cũng may là có Okita cùng Sakamoto đang đứng nghe lỏm gần đó kịp thời chạy tới gọi cho bệnh viện, Hijikata lúc này mới tỉnh táo lại.
Bàn tay của anh dù đang hôn mê vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn, một chút cũng chẳng muốn rời xa. Khóe miệng trào ra dòng máu đen đặc, nhưng anh vẫn còn một chút ý thức, dồn hết sức để nói ra lời thật lòng.
-..thí...ngươi...
Chỉ tiếc, lời tâm tình kia lại bị át đi bởi những thanh âm hốt hoảng xung quanh.
Chỉ có một người nghe rõ những lời anh nói, hiềm nỗi lại chẳng phải là người cần nghe.
============================
Bệnh viện Edo.
Vị bác sĩ với vết sẹo trên mặt bước ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt của ông trầm tới mức khiến trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Sao rồi bác sĩ?
Shinpachi đứng dậy lo lắng hỏi, mặc dù nhìn vẻ mặt của bác sĩ cậu đã biết có chuyện rồi.
Vị bác sĩ vẫn như cũ trầm mặt, rất lâu sau ông mới chậm rãi lắc đầu.
Rầm!
Sakamoto điên máu đạp nát cái ghế chờ thành bụi phấn, anh ta túm lấy áo ông , gào thẳng vào mặt.
- Nếu ông không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ bắn bay cái đầu của ông luôn chứ đừng ở đó mà lắc đầu.
Kondou hoảng hốt vội ngăn anh ta lại. Kagura đã đứng ngơ ra một lúc rồi.
Vị bác sĩ dù bị đe dọa nhưng vẫn không biến sắc. Ông thở dài một hơi, rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.
- Chuyện này bắt đầu từ một năm trước, khi chúng tôi xét nghiệm máu cho anh Sakata thì vô tình phát hiện ra trong máu của anh ấy có thành phần lạ mà y học ngày nay vẫn chưa biết tên. Nói một cách đơn giản hơn thì anh đã mắc phải một căn bệnh chưa có thuốc chữa trị. Mặc dù nền công nghiệp y khoa ngày nay thật sự hiện đại, nhưng loại thành phần kì lạ trong máu của anh ấy lại vô cùng đặc biệt, cho tới nay vẫn không ngừng thách thức chúng tôi. Nó không trực tiếp phá hủy con người mà bào mòn từng chút một, biểu hiện lại không rõ ràng nên không thể tìm được cách giải quyết tối ưu. Suốt một năm nay anh ấy đã tiếp nhận chương trình trị liệu đặc biệt của chúng tôi, nhưng xem tình trạng bây giờ thì coi như công cốc cả rồi.
Toàn bộ những người có mặt ở đây đều im lặng.
Vị bác sĩ chán nản đỡ trán. Ông hướng về phía mọi người cúi người.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong mọi người hãy lo liệu sẵn hậu sự cho anh ấy. Nói thật, anh Sakata có thể gắng gượng tới hôm nay quả thật đã là một kì tích.
Hijikata rút ra một điếu thuốc, hắn lúc này mới nhận ra tay mình đang run rẩy.
- Anh ta còn bao nhiêu thời gian?
Hắn chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể thốt ra được câu này. Thậm chí ,ngay cả tư cách hỏi cũng không có.
Nhưng hắn vẫn mở miệng, thốt ra câu hỏi tàn khốc tột cùng này. Có lẽ bởi chẳng ai dám hỏi về điều đó cả. Trừ hắn.
- Nếu chúng tôi không tính nhầm, hết hôm nay thì còn 6 ngày.
Tính cả hôm nay, thì là một tuần.
Hijikata nhìn chiếc đồng hồ treo trên hành lang, ánh mắt hắn dại đi nhìn cây kim giờ.
0:00 .Ngày một kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com