Ngày thứ sáu [P1]
Shinpachi mở cửa, hơi ngập ngừng khi thấy bên trong Tiệm Vạn Năng vẫn chưa tắt đèn. Cậu chưa bao giờ tới đây vào lúc nửa đêm cả, không biết anh Gin có cảm thấy khó chịu hay không. Nhưng sau cùng thì cậu vẫn tới đây, cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, cậu chỉ muốn gặp mọi người thôi.
Sadaharu lim dim nằm trước hiên nhà, nó ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở sau đó ngoan ngoãn dụi đầu vào người Shinpachi. Cậu mỉm cười, dịu dàng vuốt ve chú chó nhà mình.
Shinpachi do dự đứng trước cửa một lúc, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở toang cánh cửa ra, chuẩn bị một bài cằn nhằn như thường lệ. Nhưng trong khoảng khắc nhìn thấy khung cảnh trong phòng, cổ họng cậu như bị tắt nghẹn.
Tivi vẫn mở, những tạp âm hỗn loạn và thứ ánh sáng chói mắt hắt ra từ nó khiến đôi mắt cậu có chút khó chịu. Xung quanh vươn vãi những hộp konbu muối đã hết từ lâu, Kagura ngồi trên ghế dài, cô bé cuộn mình thành một cục rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Shinpachi cụp mắt, cậu lẳng lặng đóng cửa lại. Nhưng chẳng hiểu sao Kagura lại bất ngờ tỉnh giấc, cô nhìn về phía cậu với gương mặt ngái ngủ rồi nở nụ cười.
- Gin-chan, anh đã về.
Tim cậu run lên vì thanh âm ngọt ngào đó, đồng thời cũng cảm thấy thật xót xa. Cậu cúi gầm mặt, không nói một lời, cậu nghĩ mình không nói được, bởi chỉ cần nói một lời thôi thì sẽ không chỉ mình cậu bật khóc.
Dường như Kagura cũng nhận ra người vừa tới là ai rồi, gương mặt cô bé đanh lại, sau đó ơ thờ chuyển kênh tivi khác.
- Giờ này em phải lên giường đi ngủ.
Shinpachi cố gắng kiểm soát tâm trạng rối bời của mình, cậu bước đến bên bàn, tắt tivi đi. Cậu không hề nhìn Kagura, đúng hơn là không dám.
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, cũng không nhìn Shinpachi. Dường như khi thiếu người kia thì mối liên kết của họ cũng đứt phựt, không còn bất cứ chủ đề chung nào. Anh giống như cầu nối , liên kết tất cả mọi người lại với nhau, với cậu, với cô và cả những người họ yêu thương. Họ cứu rỗi những người xung quanh, đôi khi bất lực trước vòng quay số mệnh, nhưng họ vẫn tiến bước, dần dần hoàn thiện bản thân mình.
Thế giới này chẳng phải màu hồng phấn, Shinpachi rõ ràng điều này từ lâu, nhưng rồi vẫn cố gắng mỉm cười rồi lau khô dòng lệ, những mong có thể ở cạnh những người cậu thương mến và bảo vệ họ.
Nhưng số phận thật sự rất tàn khốc. Cho tới giờ cậu vẫn chưa muốn tiếp nhận sự thật rằng sẽ có một ngày người đàn ông đó sẽ biến mất trước mặt họ. Shinpachi không chắc nếu ngày đó đến thì liệu cậu có còn cười lên được nữa không.
Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm... Hy vọng vẫn có, le lói chập chờn giữa đêm đen, nhưng chẳng thay đổi được điều gì, hoàn toàn không thể.
.
.
.
- Shinpachi, cười lên.
Cậu quay đầu.
Mái tóc màu cam buông xõa ngang vai, có vẻ vì mắt hơi cay nên cậu bắt gặp ảo giác, dường như Kagura đang thay đổi, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến Shinpachi thất thần.
-Gin-chan không thích nhìn chúng ta ủ rũ đâu.
Cô mỉm cười, rất dịu dàng.
Cô là người ở gần Gintoki nhất, cũng là người biết những điều mà người khác khó nhận ra. Anh Gin không giống như vẻ ngoài ảnh thường thể hiện. Linh hồn ấy sáng rực rỡ, một màu bạc đẹp đẽ và lấp lánh, pha trộn những gam màu khác lạ rồi dung nhập chúng làm một với chính mình. Nhưng Kagura vẫn nhận ra được bóng tối ẩn đằng sau ánh sáng nơi anh, sự nhạy cảm của trẻ nhỏ thường rất khó lường. Cô biết anh thường ngẩn ngơ, cô cũng biết anh ghét tiếng mưa vô cùng.
Và anh ghét nước mắt, dù là của mình hay của người khác. Thi thoảng đèn trong phòng anh thường chiếu sáng nguyên đêm, đó là những đêm rất rất dài, cô không thể hiểu, nhưng bóng lưng cô đơn ngồi ngơ ngẩn trên nệm vẫn như cũ khiến trái tim non nớt của Kagura nhói đau.
Thế nên, cô mặc kệ việc anh đi thâu đêm, mặc kệ anh say xỉn trong men rượu, chỉ cần anh vẫn chịu về nhà, về ngôi nhà của họ.
-Anh cũng nên đi ngủ đi. Gin-chan sẽ sớm về thôi.
Phải, anh sẽ trở về.
Kagura tin tưởng điều đó.
_______________________________________
Ký ức về những người thân máu mủ ruột rà của Gintoki rất hữu hạn, hữu hạn tới mức đã có lần anh lầm tưởng mình thật sự là một đứa trẻ sinh ra trong máu thịt thối rữa, một con quỷ thuần khiết. Thậm chí anh còn nhớ về mùi vị của thịt người, khi trên chiến trường chẳng còn nắm cơm nào sót lại. Loài quạ thì cứ kêu vang mãi trong ánh chiều tà còn con quỷ lại mặc kệ thế gian, tiếp tục gặm nhắm mọi thứ có thể khiến chính mình no bụng.
Ký ức về mẹ sao? Hẳn là về món cơm rang, anh cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ ám ảnh mãi về món cơm rang, cuối cùng thì lại nấu món đó khá ngon miệng. Hẳn là người mẹ nào cũng phải biết làm cơm rang, Gintoki chả phải mẹ của ai nhưng anh lại giỏi nấu cơm rang. Cơm rang nấu xong thì vào bụng Kagura hết.
Anh cũng không biết vì cái gì mà mình lại sợ hãi những hồn ma, dù rằng những thứ anh nhớ về tuổi thơ thường là các cái xác với đủ kiểu chết tức tưởi. Và mỗi khi cố gắng nhớ lại nguồn gốc của mình thì đầu lại đau đớn vô cùng. Đó là một mảnh ký ức trắng bóc, thứ còn sót lại chính là món cơm rang, còn lại thì quên bằng sạch.
Cũng có đôi khi anh nhớ tới vài chi tiết, rất vụn vặt, dường như cha anh là một người đàn ông cũng có mái tóc trắng bóc, là trắng chứ không phải bạc, còn mặt mũi thế nào thì anh cóc nhớ. Mặt mũi mẹ cũng không biết nốt, chỉ còn nhớ mỗi cơm rang.
Nhưng tới cả món cơm rang đó anh cũng không ăn được mấy năm, mọi người đều chết sạch, bị định tội phản nghịch. Cho tới khi lần nữa tỉnh lại thì anh đã thành quỷ ăn xác. Thi thoảng Gintoki vẫn cảm thấy căm ghét bản năng sinh tồn mạnh mẽ của bản thân, vì nó, anh sẵn sàng giết chết bất cứ ai đe dọa đến mình.
Nếu anh không gặp được thầy, có lẽ anh sẽ chết đi trên chiến trường như hàng vạn cái thây anh đã hoặc không giết.
.
.
.
- Anh ổn không?
Anh mở mắt, thoát ra khỏi những mảnh ký ức vụn vỡ, đầu vẫn hơi đau, trong phút chốc ,Gintoki thậm chí không phân biệt được liệu bản thân đã thoát khỏi những xác chết vặn vẹo của ký ức hay chưa. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là màu đen, tiếp theo là những ngọn đèn đường vụt sáng cứ thế lướt qua.
- Anh buồn ngủ sao? Có cần kéo ghế ra cho dễ ngủ không?
Thanh âm đó rất khàn, rất quen thuộc, Gintoki thất thần, chầm chậm quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Hijikata im lặng nhìn đôi mắt vô hồn của anh, hắn hơi nhíu mày, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hắn dễ dàng nhìn ra những giọt mồ hôi đang lăn trên trán người đàn ông nọ. Trông anh ta lúc này có vẻ gì đó rất dễ vỡ, vô cùng mong manh, chỉ cần khẽ chạm liền tan thành từng mảnh. Thậm chí lời hắn nói anh có nghe rõ hay không hắn cũng không biết.
Hắn chầm chậm vặn nút điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trên xe, ra nhiều mồ hôi như thế sẽ bị cảm mất. Có chút ngượng ngùng chìa chiếc khăn tay cho anh, Hijikata nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ tập trung lái xe. Lúc hắn hôn anh, Gintoki cứ như bị đứt dây thần kinh, cứ ngẩn ra và hồn thì phiêu về miền cực lạc. Hắn đành mang anh lên xe, đi xuyên đêm về Edo. Hijikata không giải thích vì sao hắn tìm được chỗ này. Hắn không muốn nói thi thoảng hắn hay tới đây lau dọn mộ của thầy anh và huynh trưởng.
Phải mất một lúc người đó mới nhận lấy khăn tay, những ngón tay lạnh băng đó khiến hắn hơi ngẩn người. Nhất thời hắn muốn hút thuốc, nhưng lần mò trên túi áo mãi mới nhớ ra hôm qua hắn quăng mất bao thuốc đi rồi. Cơn vật thuốc khiến tay hắn run lên, chân cũng không tự chủ được rung rất mạnh.
Vai bỗng nằng nặng, cả cơ thể hắn căng cứng, sống lưng cũng lập tức thẳng tắp. Mái tóc màu bạc xoăn xoăn mềm mại khẽ cọ lên cổ hắn, anh giống như một con mèo , im lặng dựa vào người hắn, tham lam hít hà thứ mùi hương đặc trưng của Hijikata. Dường như làm thế thì mùi máu tươi trong ký ức của anh sẽ nhạt nhòa bớt đi phần nào.
- Cậu thật sự rất tàn nhẫn...
Anh thì thầm. Đôi mắt trong bóng đêm hóa thành màu đỏ thẫm tuyệt vọng, không chút ánh sáng.
Hijikata im lặng, cơ thể cũng dần thả lỏng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt anh, đồng dạng, anh cũng không rõ hắn hiện tại có biểu cảm như nào. Chỉ biết hắn hơi nghiêng đầu, má khẽ cọ lên mái tóc xoăn màu bạc, thanh âm đó rất dịu dàng, cũng chất chứa sự cố chấp tới điên cuồng.
-Tôi nói rồi, tôi đã nói từ rất rất lâu, rằng tôi chưa từng bận tâm tới suy nghĩ rằng bản thân chẳng thể cứu rỗi bất kỳ ai... Chúng ta đều là những thằng mạt hạng.
Không bận tâm, không thể bận tâm nữa. Hắn mệt, anh cũng vậy, bọn họ đã không còn lối thoát. Ngay khoảng khắc hắn xé toạc khung cửa sổ mỏng manh ngăn cách hai người, cả hai đều đã không thể trốn tránh.
- Sẽ rất đau đấy.
- Ừ, tôi biết.
-Rồi cậu sẽ hối hận.
- Ừ, tôi rõ ràng.
-...Đáng không?
Một tay vẫn giữ vô lăng, Hijikata cụp mắt, và rồi hắn cười. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, dịu dàng vuốt ve, đong đầy tình cảm chân thật nhất.
- Không đáng.
Hắn chỉ muốn thành thật với chính mình mà thôi.
Dù rằng điều đó không thể cứu rỗi bất cứ ai, dù là anh hay chính bản thân hắn.
Gintoki bật cười.
- Đúng là đồ mạt hạng.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tôi hoàn toàn thay đổi ngày thứ sáu.
Thật sự bản cũ trông rất ủy mị, có chút không quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com