Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ sáu (P2)

Cũng chẳng biết tiếng động cơ đã dừng lại từ khi nào, anh hơi nheo mắt, nửa mê mang nhìn ánh dương ngày đông qua khung cửa sổ, Gintoki hơi ngạc nhiên, rất hiếm khi anh dậy sớm. Kabukichou là thành phố không ngủ ,dù ngày hay đêm đều vô cùng nhộn nhịp, đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận khung cảnh yên bình và tĩnh lặng như lúc này.

Bên đường là một mảnh trắng xóa, trắng tới chói mắt. Không có những thanh âm hỗn tạp, không có tiếng cãi vã đánh nhau, mọi thứ tĩnh lặng tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng.

Hơi thở của chính mình? Gintoki ngẩn ra, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, ghế lái đã lạnh từ lâu, không một bóng người, hiển nhiên đã rời đi từ lâu. Trên người anh vẫn được chiếc áo cảnh sát dày cộm của người kia che lại, vô cùng ấm áp.

Hắn đi đâu giữa trời tuyết lạnh thế này? Có chút lo lắng, anh mở cửa xe. Ngay lập tức, gió thổi tung tà áo đen vốn chỉ được khoác hờ , hơi lạnh ập vào mặt , khiến anh không nhịn được choáng váng. Nhưng khiến anh kinh ngạc hơn cả là mùi muối vốn dĩ anh đã quên lãng từ lâu . Gintoki bước tới sau xe, đôi mắt trầm lặng nhìn bóng lưng người đàn ông đang xoay về phía mình.

Hắn ngồi đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh vừa nhìn đã biết là mua vội từ cửa hàng tiện lợi, trên tay lại cầm điếu thuốc thân quen. Anh không nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết hắn cứ ngồi trên lan can, lặng người nhìn cảnh biển trước mắt.  Gió thổi tung mái tóc đen tuyền, bóng lưng ấy vừa đơn bạc, nhưng lại không khiến anh cảm thấy mong manh. Quả là một người kỳ lạ.

Dường như cảm nhận được có người sau lưng, hắn quay đầu. Gương mặt ấy vẫn như ngày thường, dường như sự bối rối và sốt ruột ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ, giấc mơ của riêng mình anh vậy. Đôi mày kiếm sắc bén ấy hơi nhíu lại, cái dáng vẻ phiền não ấy bỗng khiến anh cảm thấy thân quen vô cùng, nhưng trái tim lại có chút hụt hẫng. Anh hơi cúi đầu, không nhận ra mình đang siết chặt lấy tấm áo khoác trên vai, siết tới trắng bệch.

Trong mắt anh chỉ có mình hắn, ngay cả cảnh biển hùng vĩ sau lưng cũng không khiến anh đoái hoài. Nhưng đôi mắt màu xanh kia còn đẹp đẽ hơn cả đại dương trầm lắng, cũng lạnh lẽo vô cùng. Anh bỗng có chút khó thở, giống như bản thân đã làm một việc gì đó thật xấu xa. Giống như...những lời tâm tình hôm qua từ hắn chẳng qua chỉ là một sự thương hại từ kẻ có vị trí cao hơn. Hắn biết được tình cảm của anh, biết được điều anh mong muốn, sau đó thì thương hại. Ý nghĩ đó khiến Gintoki muốn trốn chạy ngay lập tức. Anh có thể là một tên ngốc vô liêm sỉ, nhưng anh không thích bị người khác đào bới tâm can, trần trùng trục trước mặt người khác.

Người đàn ông kia dường như không nhận ra tâm trạng gió dồn sóng rền của anh, hắn hơi ngả nghiêng leo xuống lan can, chầm chậm bước tới trước mặt. Đôi mày kiếm lại càng nhíu lại, mà anh cũng vô thức bước lùi.

Dù thế, anh vẫn không chạy đi. Có lẽ là vì gió quá lạnh, khiến anh lưu luyến hơi ấm từ bàn tay vươn ra trước mặt, dù rằng nó cũng chẳng có bao nhiêu độ ấm.

Hijikata dụi tắt điếu thuốc , hắn chầm chầm vươn tay hướng về phía anh, dường như muốn chạm vào gương mặt của người đàn ông nọ. Không thể biết hắn đang nghĩ gì, hắn cũng như anh, từ lâu đã phải chôn nén mọi biểu cảm hoặc xúc cảm qua lớp mặt nạ vô cảm.

Nhưng không như anh tưởng, hắn không vuốt ve gương mặt anh, chỉ thắt lại chiếc khăn quàng màu đỏ lại cho chặt, tránh để gió lùa vào. Rồi lại cầm hai bàn tay đã lạnh ngắt của anh mà chà nhẹ, hơi thở nóng ấm ấy khiến trái tim anh hụt mất một nhịp.

Hơi ấm từ tay truyền thẳng vào tim. Gintoki cụp mắt. Không cần nói chuyện. Không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình, có muốn cũng không thể. Những người như họ chỉ có thể biểu đạt xúc cảm bằng hành động. Dù có mở miệng cũng chỉ thốt ra những câu từ miệt thị, đó là thói quen.

Thậm chí hành động hiện tại cũng đã là quá thân mật tới mất tự nhiên rồi.

Nhưng Gintoki không muốn rút tay ra ngay. Vì nó ấm. Ấm trong lòng.

Ngay cả Hijikata cũng vậy, cặp lông mày luôn dính vào nhau cũng thả lỏng ra đôi chút. Bàn tay hắn đang cầm không hề mềm mại, nó đầy những vết chai đặc trưng của người cầm kiếm, thô ráp và mạnh mẽ. Hắn biết nó mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng nó vẫn có nhiệt độ. Nhiệt độ của một con người.

Một tiếng chim cao vút khiến cả hai bỗng giật thót mình. Con hải âu lạc đàn chưa tìm được nơi ấm áp trú đông đang kêu lên những tiếng kêu thê thiết, át cả tiếng sóng biển mãnh liệt va đập vào vách đá.

Máu bỗng dồn hết lên mặt, Gintoki có chút bối rối rụt tay lại. Cả cơ thể bỗng ấm hẳn ra.

-Khụ...chúng ta đang ở đâu vậy.?

Hijikata hơi ngẩn ra nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn dáng vẻ không dám nhìn thẳng mình của anh, hắn như  nhận ra điều gì đó, mặt  cũng đỏ bừng.

- Chắc cũng sắp về Edo rồi. Tôi lên cơn vật thuốc, đi mấy tiếng mới tìm được cửa hàng bán thuốc với mua ít đồ lặt vặt. Tôi nghĩ anh không thích khói thuốc nên...

Hắn nói rất nhiều, cũng khá lộn xộn, nhưng anh thích thế. Điều đó khiến nghĩ hắn cũng chỉ như một cậu trai mới lớn thôi. Một bí mật nho nhỏ nhưng rất ngọt ngào, tựa như ly pudding sô cô la vậy. Nên biết rất khó nhìn thấy dáng vẻ bối rối nhưng không cậy mạnh của người này. Nếu là bình thường Gintoki chắc chắn sẽ cười đểu chọc hắn đến phát điên.

Nhưng nhìn dáng vẻ mỏi mệt cùng hai quầng mắt thâm của người nọ, anh cảm thấy mình nên làm người tốt, ít nhất là lúc này.

-Vậy về nhà thôi.

Gintoki khẽ cười, rồi xoay người vào trong xe.

Hijikata hơi ngẩn ra. Rồi hắn dụi tắt điếu thuốc, theo sau lưng người đàn ông nọ.

-Ừ, về nhà.

Khóe miệng hơi nhếch, chẳng biết có phải đang cười hay không.

======================

- Ô, Nhóc Tàu, thành quốc bảo rồi này. Hợp với cô ghê. *

(* quốc bảo Trung Quốc là Gấu trúc).

Okita cười khẩy nhìn gương mặt be bé trắng nõn nhưng phờ phạc của Kagura, giọng điệu vẫn chọc điên người như thường lệ.

- Câm ngay thằng ăn hại thuế!

Và vẫn như thường lệ, Kagura muốn thọc tiết thằng cớm bẩn đẹp trai này.

- Rồi rồi, hai người thôi đi. Mới sáng sớm đã gây chuyện.

Shinpachi tháo mắt kính, cậu mỏi mệt xoa mắt, tay chân tê dại vì lạnh.

Ngủ ở phòng khách của Yorozuya vào mùa đông là quyết định ngu nhất đời cậu. Ngu hơn là, tên sếp đần đó không chịu về nhà. Dù cậu vẫn thường hay nói với Kagura rằng Gin-chan là người lớn, sẽ biết đường về nhà thôi. Họ cũng đã quen với việc anh ấy biến mất một hai ngày, bởi cả hai đều rõ anh ấy sẽ trở về.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ 'tin tưởng'.

Shinpachi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thật đau. Cậu hiểu Gintoki, giả sử thôi, biết đâu đấy, anh ấy sẽ không trở về nữa.

Chọn lựa chết một mình.

Dạ dày quặn lên, mồ hôi lạnh  thấm ướt cả áo. Shinpachi mím chặt môi, cậu cúi thấp đầu, dùng mái tóc che đi ánh mắt hoảng loạn. Giờ cậu lại ướt người xung quanh coi mình như một cặp kính biết nói chuyện, một cái 'giá để kính' mà họ hay đùa. Đâu ai có thể nhìn được xúc cảm của một cái kính, đúng không?

Không được, phải điều chỉnh cảm xúc. Kagura rất nhạy cảm, không nên để con bé lo lắng thêm. Những xúc cảm trong cậu dần vặn vẹo, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Okita-san , anh có việc gì cần chúng tôi giúp sao?

Okita hơi nheo mắt, cậu thoáng rối bời, rồi trầm mặc. Khoảng im lặng bất chợt ấy cũng kéo tâm trạng của Kagura trầm xuống theo. Okita trông có vẻ do dự, cứ như không biết mở miệng như nào cho đúng.

- Tôi... muốn tìm Hijikata. Anh ta không đến đây sao?

Shinpachi ngạc nhiên rồi đáp lại bằng giọng khó hiểu.

- Không,  anh ấy không đến. Tại sao anh lại chỗ này tìm Hijikata? Nếu thật sự gặp rắc rối cậu có thể để lại yêu cầu, Yorozuya sẽ tiếp nhận.

Cậu có thể thoáng thấy nét bối rối trong mắt Okita, có vẻ cậu ta đang tìm cách để giải thích điều gì đó khó nói, hoặc đơn giản hơn, cậu ta muốn gặp Gin-chan. Cũng không ít người đã đến đây chỉ để nhìn anh một cái. Bọn họ lo lắng nhưng cũng bất lực. Ai có thể cứu được một bệnh nhân ngay cả bệnh của mình là gì cũng không biết? Thật ra họ đều kỳ vọng đây chỉ là một trò đùa, bảy ngày kết thúc và anh vẫn sẽ khỏe mạnh như thường.  Ngay cả chính bọn họ -Yorozuya-  cũng tin như vậy. Suốt bao năm qua những chuyện như thế vẫn luôn xuất hiện.

Okita cũng im lặng. Cậu ta biết mình không thể giải thích. Cậu đơn thuần chỉ muốn tìm Hijikata và đoán hắn sẽ tới đây thôi. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng quả thật là cậu lo lắng cho hắn.

- Vậy tôi về đây.

Kagura như không nhận ra người trước mặt. Từ bao giờ hắn trở nên hiền lành như vậy? Những câu chế giễu ít đi khiến cô không thể quen nổi.  Sự thay đổi này không khiến cô tự đắc mà là nỗi mơ hồ đến lạ. Cô muốn mọi thứ bình thường,  thật bình thường như bao ngày khác. Cô ghét sự thay đổi,  nhất là sự thay đổi của gia đình thứ hai mình tìm được. Thật không an toàn, không cách nào cảm thấy an toàn. Một ngôi nhà như vậy... Gin-chan có thể trở về được sao?

Phía dưới bắt đầu có tiếng bước chân nặng nề, từng bậc bước lên cầu thang. Cả ba bất chợt ngừng lại, hô hấp chững lại, như đang chờ đợi một tia hy vọng mong manh hoặc sự thất vọng.

Cửa bật mở, giọng nói lười nhác quen thuộc và có vẻ mỏi mệt. Nhưng đó chính là liều thuốc an thần tốt nhất, cho tất cả bọn họ.

- Anh về rồi đây~

Mọi người cùng thở phào, nhất là Shinpachi, thần kinh căng thẳng của cậu rốt cuộc cũng thả lỏng. Cậu cứ lo sợ anh sẽ lại tự ý hành động một mình, bỏ rơi bọn họ, rồi lại thấy áy náy khi mình không đủ tin tưởng anh ấy.

Thật ra cậu không đoán sai. Chỉ là không đúng thời điểm.

Nhưng Kagura không có cái áy náy đó, cô chỉ muốn túm đầu tên người lớn to xác và say xỉn kia đấm cho vài phát, thế là cô chạy lướt qua Okita, xông ra tới cửa. Mặt cô thoáng cứng lại khi nhìn rõ cảnh trước mặt.

Gintoki đang cõng một cái cục đen xì xì.

Phải mất một lúc họ mới nhìn ra đó là một con người. Nhìn thêm một lúc liền nhận ra đó là người mà Okita tìm.

Cậu ta thoáng nhếch môi, lộ ra một nụ cười không rõ nghĩa, ánh mắt lộ ra nỗi buồn, dù chỉ trong phút chốc.

Cậu lại thua. Vẫn luôn thua. Chỉ là lúc này cũng chẳng còn sức để thét để gào. Miễn anh vui là được. Anh nên vui, anh phải vui.

Nếu không cậu sẽ....

Sẽ thế nào nhỉ?

Okita đột nhiên cảm thấy thật mơ hồ.

- Xem ra tìm thấy người rồi. Thôi tôi về. Ê Nhóc Tàu, mai hẹn ở bờ sông, đứa nào không tới là cún, thế nhé.

- Mi mới là cún!!! Cả cái lũ ăn hại thuế đều cún hết!!!

Tiếng ồn ào quen thuộc tự dưng khiến Gintoki xúc động một hồi. Người trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống. Anh thì già rồi. Vác cái cục nợ này leo lên tới nhà đã bở hơi tai. Lúc lái xe tên này ngủ gục, suýt chút nữa cả hai đã xuống địa ngục trước thời hạn. Cảm giác ức chế đó một lời khó nói hết.

Chút dịu dàng khó có được đã bị nỗi cáu giận đạp cho xa tít tắp, anh không chút lưu tình thả hắn xuống nền nhà như một bao cát. Thế mà hắn vẫn ngủ ngon lành, ngủ tới quên trời quên đất. Gần ba ngày không ngủ, Hijikata đã đến giới hạn.

Anh hất cằm với hai đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác.

- Kéo vào, mối làm ăn đấy. Đợi hắn tỉnh anh lấy tiền đưa mấy đứa đi ăn bò nướng rồi chơi lễ hội.

- Yeah!!!!

Có tiền có ăn, nhiêu đó đã đủ khiến Kagura quên luôn việc tra hỏi tại sao đêm qua anh không về nhà. Shinpachi thì không, nhưng cậu không hỏi. Hijikata quả là một con mồi béo bở, đối với những người vật lộn trong cái nghèo và sự đói ăn như bọn họ thì tiền là trên hết, nhất là khi có một lão sếp không đáng tin chút nào như Gintoki.

Hijikata tội nghiệp liền bị hai đứa ranh con lôi lê lết trên sàn nhà trong ánh mắt hả hê cúả Gintoki. Có vẻ hắn sẽ có một giấc mộng tồi.

Chà. Xem ra anh vẫn thích dày vò Hijikata lắm. Gintoki cảm thấy khá thoải mái, máu S của anh vẫn còn, anh vẫn là chính mình. Dù nghe qua có vẻ hơi tệ.

Nhưng chẳng sao, ai bảo hắn lại để lộ phần mềm yếu của mình cho anh chứ? Gintoki không phải mẫu người an phận, anh thích đùa dai, thích nhìn hắn khó xử. Anh thích hắn, càng thích bắt nạt hắn. Nói nó giống một sự trả thù cũng được. Ai bảo hắn khiến anh mềm lòng trước mình cơ chứ?

Khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa ác độc, vừa hay bị Shinpachi bắt gặp. Cậu thoáng rùng mình rồi quay mặt đi, thầm cầu phúc cho Hijikata xấu số bị ác ma nhìn trúng.

Không nói tới cái khác, riêng cái ví của hắn đã khó bảo toàn rồi.

Chẳng biết hắn chọc trúng anh cái gì mà bị trả thù như vậy nhỉ?

Nhưng Shinpachi cũng chả quan tâm lắm. Rất rõ ràng, thịt bò nướng hấp dẫn hơn Hijikata nhiều.

Có thể gọi là bi ai khi giá trị của hắn còn chẳng bằng một bữa đồ nướng.
.
.
.
.
.

Gintoki dém lại góc chăn cho hắn. Bộ đồng phục cảnh sát đã được cởi ra, treo trong góc phòng. Ánh mắt anh dịu lại, nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú của người nọ.

Anh vẫn luôn biết hắn đẹp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật rất đẹp.

Nhất là khi an bình say ngủ.

Có vẻ việc bị lôi lôi kéo kéo khiến hắn thấy khó chịu, ngay cả ngủ cũng nhíu mày thật chặt. Gintoki nhìn một chút, rồi dùng ngón tay chọc chọc vào mi tâm hắn.

Bất chợt tay bị nắm chặt, bóp thật chặt. Bản năng sinh tồn của Hijikata rất mạnh, hắn vô thức chán ghét sự gần gũi, nhất là mi tâm. Gintoki không rút tay ra được, đành để hắn nắm, nhìn gương mặt người kia vặn vẹo dữ tợn nhưng không thể thức dậy.

Rồi hắn chợt thả lỏng. Bàn tay lỏng ra, nhưng không thả ra. Hắn lưu luyến hơi ấm của anh, dù trong vô thức.

- Gintoki...

Giọng hắn khàn khàn, nhưng nhẹ nhàng. Hắn nắm lấy tay anh, chân mày dần giãn, có vẻ thư thái vô cùng.

Gintoki đỏ mặt. Tim anh run lên, như bị lông vũ cọ qua, vừa ấm áp vừa nhột nhột.

Và anh nở nụ cười.

- Bất cẩn quá.

Anh thì thầm. Cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gò má lạnh băng của hắn.

- Thật bất cẩn.

Anh không rút tay ra nữa. Nằm xuống bên cạnh, đan tay mình trong tay hắn, mắt cũng lim dim dần. Gần sát, hô hấp nhẹ nhàng của cả hai cùng hòa quyện. Nó bỗng khiến anh rã rời, và mỏi mệt.

Dường như hoàn toàn thả lỏng không hề tệ. Được bao bọc trong hơi ấm cũng vậy.

- Tôi sẽ tính thêm phí dịch vụ , chắc chắn đấy.

Anh nhắm mắt, trán kề trán, rồi mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ ngon vô cùng.

+++++++++++++++++++++++
10/10/2021. Chúc mừng sinh nhật Gintoki. Cũng không có lời gì để nói, sến súa quá mức không phải điều tôi.... có thể nói.

Nhưng em mong anh hạnh phúc.

.
.
.
.
.
Tôi sẽ mở hố TakaGin mới trong hôm nay. Hy vọng mọi người thích. Nhưng hãy cẩn thận nếu lọt, vì tôi cũng chẳng rõ mình có lấp hết được không.

Dù sao, chúc mọi người một ngày tốt lành.






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com