Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : khởi đầu

Cũng đã được 4 năm kể từ khi tôi gặp Rinas và hiện tại với sự hỗ trợ của ông ta và kinh nghiệm sống từ kiếp trước thì sự phát triển của tôi vượt bậc hơn những đứa trẻ cùng tuổi gấp vài lần cho tới vài chục lần là ít , tất nhiên vì việc này nên tôi đã khiến nhiều người ngạc nhiên rồi bị gán cho cái biệt danh "thiên tài" cũng gần đúng vì dù sao tôi cũng gần như sở hữu toàn bộ nguyên tố ma pháp hiện đang tồn tại trên thế giới này mà ,
Nhờ vào ông nội Rinas kia hỗ trợ hình như hơi quá nên việc tôi nắm giữ toàn bộ 5 nguyên tố chỉ là vấn đề thời gian .
Tuy ma pháp của tôi phát triển nhanh chóng nhưng kĩ năng đoán trước cái chết của tôi vẫn nằm mãi ở bậc đầu , thật tình tôi chẳng hề biết cách thức để nâng cao nó lên
Thời gian tôi có ko phải vô hạn tôi cần phải tìm ra cách thức càng sớm càng tốt .
Hơn hết vì đây là thế giới hiện đại nên không khó để biết thông tin về ma pháp hay về thế giới này , sự phân chia về nguyên tố ma pháp cũng không nhiều chỉ có Hỏa , Thủy , Thổ , phong , với Ám thật kì là khi có ám mà không có Quang nhưng kệ .

Chuyện đó để sau rồi hẳn tìm hiểu kĩ , tôi hiện tại đang ôn lại những kĩ thuật chiến đấu của tôi ở kiếp trước .
Nói là ôn lại chứ thật ra chỉ vài động tác cơ bản , tôi ko thể thúc đẩy bản thân khi đang ở trong cơ thể 4 tuổi này được
*cốp..cốp..cốp*
Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngay lập tức tôi nhận thức được.
"Thôi chết mẹ vào...."
"Mi-channn~ tới giờ ăn rồi nè " Mẹ .
Phù~~ may quá kịp phóng lên giường nhưng lúc phóng lên phần xương của chân tôi va mạnh vào cạnh giường.......thốn khủng khiếp!!!
Nhưng có nhịn lại cơ đau tôi cố giả vờ mới ngủ dậy rồi nói
"Mẹ à.....sao cứ gọi con là Mi-chan thế nghe ngại lắm "
Mẹ tôi với khuôn mặt ngây thơ mà chẳng có người nào cùng độ tuổi không nên có, nói lại .
"Hì~~ có sao đâu , nghe dễ thương mà phải ko , Mi-chan" Mẹ
" haizz...."
Bó tay với mẹ , nhân tiện thì tên của mẹ tôi là Sakire Fumiko, vóc dáng của mẹ khá đẹp với khuôn mặt có phần hơi quá trẻ trung cùng mái tóc dài ngang vai màu tím và cặp mắt cùng màu

còn phần của bố là Sakire Satou một người với thân hình khá bình thường nhưng đổi lại ông ấy có khuôn mặt rất điển trai và mái tóc nâu đen ,đôi mắt cũng đen nốt .


"Dù sao thì vệ sinh sạch sẽ rồi xuống ăn tối nào" Fumiko .
"Vâng... Con biết rồi"
___________

Hiện tại tôi cùng mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn vừa ăn vừa xem tin tức trên tv .
Như trên tin tức nói thì có vẻ gần đây xảy ra khá nhiều vụ bắt cóc nhưng đa phần là những đứa trẻ cỡ tuổi của tôi , gần đây bọn bắt cóc mạnh động hơn đó là đột nhập thẳng vào nhà người dân rồi để bắt những đứa trẻ rồi giết những người cản đường.
Mẹ tôi cau mày khi nghe được những gì tin tức nói.
"Thật không thể tin được là bọn chúng có thể đột nhập vô được mặt dù mọi nhà để có trang bị kết giới bậc trung " Fumiko.
Những gì mẹ tôi nói cũng phải vì kết giới bậc   trung tuy ko mạnh như cận cao cập hay cao cấp nhưng nó cũng được cho là có thể ngăn chặn dễ dàng đầu đạn của một chiếc xe tăng rồi , bảo mật cũng cao nữa .
Kết luận duy nhất chỉ có thể là trong số đó có kẻ mang ma pháp đục khoét bậc cao của nguyên tố ám , chỉ có thế bọn chúng mới dễ dàng xâm nhập vào thôi
Hửm??
"Mẹ , hôm nay bố đâu sao ko thấy ăn cùng mình ?"
"À , bố có hôm nay về hơi trề vì công ty tăng ca , chắc cở 9h bố co--"fumiko
*ting tong*
Cuộc nói chuyện bị ngắt đi vì tiếng chuông cửa , ai ấy nhỉ??
Mẹ tôi nghe thấy rồi buộc miệng nói
"Ara....Có vẻ cô Sachi qua để đưa đồ "Fumiko.
" Là cô Sachi à??"
Sachi là người sống cạnh nhà của tôi , cô ấy hay qua đây chơi cho nên mối quan hệ của hai nhà khác tốt
Tôi đi chung với mẹ tôi ra cửa , mở cửa ra mẹ tôi nói
"Ohh Sachi , cậu tới để trả đồ à..."Fumiko
Trước mặt tôi là một phụ nữ với khuôn mặt có phần chững chạc với màu tóc vàng dài tới eo và được thắt một bím bên trái , ngoài hình thì na ná như mẹ
Cô ấy cười rồi nói
"Hì hì ,mình tới trả đồ với mang qua ít trái cây ,bên nhà mình có nhiều quá mà con bé yukari nó vốn ko ăn trái cây nhiều , nên hơi dư dả "Sachi
Haizzz bà nội đó tính vẫn thế .
Anzai Yukari con gái của cô Sachi một đứa trẻ với khuôn mặt tôn nên sự ngây thơ trong sáng mà có thể khiến bất cứ thằng con trai nào cũng mong muốn bảo vệ hơn hết màu tóc độc lạ nó là màu đen nhưng càng về đuôi tóc thì dần ngã sang màu vàng ngắn hơn của cô Sachi
Mẹ tôi nghe thế đặt tay lên má rồi nói
"Thế à…lẽ ra con bé nên ăn nhiều hơn để tốt cho sức khỏe chứ" Fumiko
"Haizzz , mình cũng có nói rồi mà nó có chịu nghe đâu , nhưng mà……"Sachi
"Nhưng mà…???"Fumiko
Nói tới đây cô Sachi nhìn chằm chằm vào tôi.
Hểh sao nhìn tôi ??
"Mỗi lần mình nói nó ăn vô để sau này có được vóc dáng đẹp hơn mới làm cho Michio để ý được thì nó không nói gì mà ngậm ngùi ăn dù có hơi miễn cưỡng……fufu "Sachi
"Ara ara ……fufu" Fumiko
Thật tình , mặc dù tôi biết rõ cảm xúc của Yukari mặc dù tôi có hơi suy nghĩ là đơn thuần chỉ là tình cảm trẻ con nhưng đâu nhất thiết phải lấy tôi ra để dụ đâ--
*xoẹt*
Hểh???
"Thôi mình về để chuẩn bị đồ ăn tối đây , hẹn gặp lại nha"Sachi
"Ùm , hẹn gặp lại "Fumiko.
Sau khi đóng cửa mẹ để ý qua chỗ tôi đang đứng với vẻ mặt thất thần sợ hãi như ko còn chút máu .
Lo lắng mẹ tôi chạy lại hỏi
"Mi-chan!! Sao thế con ?? Nhìn mặt con xanh xao thế"Fumiko
Nhờ tiếng nói của mẹ tôi đã bình tĩnh và định thần lại ngước nhìn lên khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi nói
"À……con ko sao đậu mẹ , chỉ là hơi mệt trong người thôi , con xin phép về phòng trước "
"Ùm , con nghỉ ngơi cho khỏe đi "Fumiko.
Về tới phòng đóng chặt cửa lại rồi tiến về phía cửa sổ nhìn qua nhà cô Sachi.
"Ko ngờ lại là của cô Sachi "
Vừa cách đây 5p tôi đã thấy rõ tương lai cái chết của cô Sachi khi cố bảo vệ Yukari khỏi một nhóm mấy người như trộm---
Nghĩ tới đây tôi bắt đầu hình dùng ra một lời giải đáp duy nhất
"Trộm à……nếu vượt qua được kết giới mà ko có sự cho phép của chủ thì chỉ có bọn chúng thôi "
Đúng , là bọn gần đây có liên quan đến việc bắt cóc trẻ em .
Tuy nhiên nếu tôi nói việc này với người khác thì họ có tin ko .
Trên thế giới này chưa hề tồn tại thứ kĩ năng nào liên qua đến tiên tri cả ,
.
.
.
.
.
"Có lẽ đến lúc phải hành động rồi"
Tôi không chắc với thân hình bé nhỏ này thì làm được gì nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào kĩ thuật chiến đấu cũng như những kiến thức ma pháp tôi học được .
Suy nghĩ xong tôi bắt đầu đợi khi mẹ ngủ rồi xuống bếp lấy một con dao vắt vào lưng quần và mấy viên kẹo bỏ vào túi quần rồi lẻn ra ngoài tìm vị trí quan sát thuận lợi nhất
Đợi được một lúc thì tôi nhìn sang chiếc đồng hồ được gắn ở gần đó
"Đã 22h37 gần tới rồi"
Theo như những gì tôi thấy trong tương lai thì thời điểm sự hỗn loạn trong nhà là vào 22h50 nên khi đột nhập vào sẽ sớm hơn xíu
"Kia rồi !!"
Từ vị trí này tôi có thể thấy một nhóm 5 người đang tiến sát ngôi nhà .
Một trong những tên đó tiến đến kết giới rồi từ từ vòng ma pháp trên tay hắn xuất hiện làm bào mòn kết giới
"Quả nhiên như dự đoán , việc này sẽ khó khăn đây"
Một lỗ hỏng xuất hiện của kết giới tồi bọn chúng dần chui vào .
Tôi áp sát từ từ rồi đi theo đường lỗ hỏng đó theo sau.
Theo quan sát tôi thấy bọn chúng chia ra 2 người ở tầng dưới rồi 3 người lên tầng trên.
Để ý thấy có một của sổ ở tầng trên mở nên tôi dùng phong thuật nhảy theo các mái hiên nhỏ rồi chui vào
__________Pov 3rd__________

Hiện trên lầu có 3 tên , 2 tên chia ra rồi đi vào 2 phòng ngủ khác nhau tên còn lại đứng ngoài quan sát .
Lúc này đây Michio đang lần theo bóng tối nhờ ẩn thân của ám thuật rồi lấy trong túi ra một viên kẹo ném vào một góc trái ngược với vị trí của cậu .
Tên trộm nhanh chóng hướng sự cảnh giác về hướng âm thanh viên kẹo rơi , bắt được thời cơ Muchio nhanh chóng luồn theo phần bóng tối rồi tăng tốc áp sát phía sau nhẹ nhàng đâm con dao bếp vào giữa cổ tên trộm
Cái chết nhanh gọn ko hề gây ra tiếng động .
"Kyaaaaaaaaaa"???
Tch
Nhận ra được giọng hét đó Michio tặc lưỡi rồi tiến thẳng đến phòng của Yukari .
Đến được trước cửa cậu nhìn lén vô thấy Yukari đang bị ép góc .
Michio âm thầm tiến đến từ phía sau rồi nhanh chóng hướng con dao đến gáy của hắn , tưởng chừng kết liễu được nhưng cậu đã lầm.
Tên trộm đã nhanh chóng phát hiện ra và né được con dao trong gang tất , tuy ko trúng nhưng vẫn để lại vết xước lớn ở cỗ hắn
Máu điên đã nổi lên trên mặt của tên trộm đó nhưng hắn vẫn đứng lại hỏi
"Mày là thằng nhãi nào , gần như có thể ám sát được ta cũng khá đáng khen đó "trộm
Michio vẫn thận trọng đưa lưỡi dao được cầm chéo trên tay trả lời một cách mỉa mai.
"Gì chứ , tôi đơn thuần chỉ là một đứa nhóc thích lo chuyện bao đồng thôi " Michio
.
.
.
________________to be continue _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com