Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 mở khoá cấp bậc

________Pov Yukari ________

Mình,  Anzai Yukari 4 tuổi gia đình thì mình là con một nên khá là được bố mẹ nuông chiều.
Tuy ko phải đề cao bản thân nhưng mình rất dễ được người khác quý , cưng chiều .
Nhiều lúc đi trên đường với mẹ mình cũng bắt gặp khá nhiều ánh mắt từ lớn đến nhỏ để ý , lâu lâu cũng thấy vài ánh mắt làm mình rợn người nhưng ko bt là tại sao.
Ấy thế mà cậu ta , Sakire Michio hàng sóng của nhà mình chẳng hề có gì gọi là để ý tới mình trò chuyện với mình cậu ta có gì gọi là bối rối như những đứa con trai khác trạc tuổi , một con người rất chi là kiệm lời .
Tuy thế nhưng cậu ta rất hay để ý chuyển biến xung quanh , cách cậu ta hành động , ứng xử làm mình có cảm giác như chú Satou hay bố vậy rất chững chạc nhưng.......mình ko hề ghét nó , ở cạnh cậu ta mình có cảm giác gì đó rất lạ , ko thể bình tĩnh được tự hỏi ko biết nó là sao.......
Và vào chính sự kiện ko ngờ vào tối hôm nay mình đã biết rõ cảm giác đó là thế nào
__________Pov Main_________
"Gì chứ , tôi đơn thuần chỉ là một đứa thích lo chuyện bao đồng thôi "
Tôi mỉa mai trả lời để gạt bỏ đi cảm giác lo lắng , có vẻ nghe câu đó tên trộm cũng cớ hơi bực rồi
Hắn lấy tay quệt đi vết máu trên cổ rồi nói lại
" Thật ko ngờ chỉ một đứa nhóc mà có thể làm ta bị thương thế này , mày được lắm nhóc " trộm .
Nói thế hắn từ từ rút sau lưng quần ra một con dao găm dài cũng cở 18cm .
" những gì mày gây ra , ta sẽ trả lại gấp chục lần!!!!" trộm
"...... Tch......"
Hắn phóng nhanh về hướng tôi với tốc độ khá nhanh .
Tuy có thể thấy rõ chuyển động của hắn  nhưng với cơ thể nhỏ con này tôi chỉ có thể xuýt xoa mà né được .
Mũi dao của hắn hướng thẳng tới mặt tôi ,
Chỉ còn chừng 3 hay 4 cm là trúng.
Tôi đẩy nhanh tốc độ tay cầm con dao bếp  đưa dọc con dao ra trước mặt khiến mũi dao của hắn va chạm vào một bên của con dao bếp làm trệch hướng đi .
Tuy thế nhưng tôi vẫn bị vết sượt lớn bên má
Lấy tay chạm vào vết sượt tôi bất giác mỉm cười [lâu lắm rồi mới có cảm giác phấn khích thế này]
Về phía tên trộm cũng bất ngờ ko kém
"Mày …………thật sự là ai , một đứa nhóc ko thể nào có được những kĩ thuật chiến đấu như thế" trộm
Tôi lợi dụng lúc hắn đang phân vân tạo phong thuật phía chân rồi phóng lên
Bất ngờ với tốc độ của tôi , hắn lập tức đâm con dao tới hướng của tôi
Khi tôi và dao của hắn gần chạm nhau , tôi nhanh chóng lách người sang phải xoay người ra sau rồi cầm chắc cổ tay hắn , lợi dùng thế võ đã từng học lấy lực hướng tới của hắn làm đà rồi vật hắn xuống đồng thời con dao bếp bên tay trái cắm thẳng vào cổ
Tên trộm chết ngay sau đó , tôi đứng dậy
"Đã bảo chỉ là đứa thích lo chuyện bao đồng thôi mà "
Tôi hướng đến chỗ của Yukari , nhìn mặt cô ấy bây giờ có lẽ vẫn còn sợ và sốc khi chứng kiến người chết
Tôi lắc mạnh cơ thể của cô ấy để tập trung nhận thức lại.
Nhận thức lại được cô ấy ngước lên nhìn tôi
Chạm tay lên má nơi bị thương của tôi
"Máu!!……Mi-chan cậu ko sao chứ " Yukari
[Nhìn kiểu này mà còn hỏi thế nữa , thiệt tình] suy nghĩ như thế xong tôi lắc đầu rồi nói lại
"Ko sao..... Bây h nghe mình nói đây cậu hãy dùng phong thuật đi ra khỏi đây bằng đường cửa sổ rồi tới nhà của mình "
"kể hết sự việc xảy ra rồi báo cho cảnh sát , được ko "
"Hểh ... Nhưng còn cậu ……" Yukari
Tôi cũng bình tỉnh mà nói lại
"Mình còn việc phải làm , còn cứu mẹ cậu nữa chớ "
Nhận thấy sự nghiêm trọng của của tôi cô ấy cũng ngậm ngùi gật đầu rồi làm theo .
Trước khi ra khỏi của sổ cô ấy quay lại
"Cậu nhất định ko được bị gì đấy" Yukari
"Ùm...biết rồi"
Cô ấy đã đi , "giờ thì còn 1 tên ở phòng cô Sachi và 2 ở tầng dười."
Tôi bước đi thận trọng hướng tới phòng của cô Sachi .
.
.
.
.
Tôi hiện đang bất ngờ với viễn cảnh hiện tại
Bằng cách nào đó thì cô Sachi đã cầm chân được tên trộm với thủy thuật tạo ra băng
Tuy nhiên gặp phải tên có kĩ năng ăn mòn nên ko được bao lâu .
Khối băng gần vỡ đến nơi tôi tranh thủ thời cơ áp sát tên trộm rồi một nhát vào giữa tym [việc này sao dễ hơn tưởng tượng]
Tự nhủ như thế , tên trộm đã gục xuống .
Cô sachi thì hiện đang rất bất ngờ
"Ẻh …… Michio , cháu làm gì ở đây "cô Sachi
Tôi quay đầu lại nói
"Nãy ngó ra cửa sổ cháu thấy có mấy tên đột nhập nên cháu quá cứu "
Nói tạm tạm là thế đi , nhìn mặt cô Sachi lúc này có chút buồn cười thật
"Ah um, quan trọng hơn là con bé Yukari !!"cô Sachi
"Ko sao đâu cháu đã giải quyết xong bên đó rồi , Yukari hiện giờ đang trốn quá nhà cháu để nhờ trợ giúp "
[Thằng bé này , sao nó có thể bình tĩnh như thế] Sachi
Vẫn chưa phải thời gian để mừng nên ko thể lơ là cảnh giác được
"Vẫn còn 2 tên ở tầng dưới sử xử lý nốt rồi mới an tâm "
Cô Sachi mặt toát mồ hôi nói lại
"Michio nè , sao cháu có thể bình tĩnh trong tình huống thế này được zậy ……"Cô sachi
" đây ko phải bình tỉnh đâu , cháu chỉ ép buột bản thân như thế thôi "
"Ờ ...ùm , nếu thế thì cô sẽ trợ giú---" Sachi (bỏ qua chữ cô đi chớ thấy dư thừa quá :v)
"Ko , cô cũng băng theo của sổ mà về nhà cháu đi"
Bị tôi ngắt lời đột ngột cô Sachi ko khỏi bất ngờ
"Ko được!!! Cháu đi một mình như thế quá nguy hiểm " Sachi
" Cô đừng nói thế , việc này cháu vẫn có thể tự lo liê---"
"Đừng có nói thế !!!!"Sachi
Lần này tới phiên tôi bị ngắt lời .
"Nếu cô để cháu lại , nhỡ có chuyện gì thì cô sao còn mặt mũi để ngước nhìn mẹ cháu nữa đây ………" Sachi
*im lặng *
"Dù một chút cũng được ,hãy để cô trợ giúp cháu"Sachi.
Lí do tôi ko cho đi thì tôi sợ cái chết của cô Sachi , tạm thời thì tôi đã ngăn được cái thứ nhất nhưng mà lần xảy ra tiếp theo thì sao liệu tôi có ngăn cản được ko .
Nhưng mà có lẽ ko ngăn được cô ấy rồi
"Được rồi, nhưng dù chuyện gì đi nữa thì cô tuyệt đối chỉ đứng phía sau cháu , ko được tiến ra trước "
Gật đầu với một chút do dự cô Sachi nói
"Ùm , cô biết rồi " Sachi
Thế là tôi cùng cô ấy lẻn theo cầu thang xuống tầng dưới. Thấy bọn chúng làm tôi nhẹ tặc lưỡi
"Tch hai người dưới này có trang bị súng sao..."
Tuy nhiên có hay ko thì vẫn phải làm thôi
Tôi quay sang Cô Sachi để nói
" được rồi khi cháu ra hiệu , cô hãy dùng thủy thuật để cầm chân hai người lại dùm cháu "
Thận trọng gật đầu
"Cô bt rồi" sachi
"Được rồi phần còn lại cháu sẽ lo "
Tôi đưa tay hơi lên cao rồi vụt xuống , biết đó là dấu hiệu cô ấy nhẩm trong đầu câu chú rồi thi triển .
Ngay khi nó bắt đầu đóng băng phần chân của hai tên đó lại , tôi dùng phong thuật áp sát vào tên đầu tiên , cho một nhát dao ngay giữa gáy .
Thấy đồng bọn bị hạ , tên trộm còn lại giơ súng lên xả một lúc hơn 20 viên đạn vào tôi .
Né ko hết tôi đã bị hai viên vào đùi rồi một viên vào vai trái.
Thời điểm cầm chân được tôi hắn hướng súng xuống phần băng cầm chân hắn bắn vài phát cho băng vỡ rồi bước ra .
Thấy hắn áp sát tôi cô Sachi hoảng loạn chạy đến
"Michio!!!" sachi
"Đồ ngốc!! ,cháu đã bảo đừng có vượt lên rồi mà !!"
Giờ khắc này tôi chẳng quan trọng tuổi tác nữa mà nói thẳng mặt luôn .
Tên trộm nhanh chóng hướng súng tới cô Sachi bắn , tôi ép bản thân đứng dậy rồi phóng đến chỗ cô Sachi đẩy cô ấy ra khỏi luồn đạn rồi nhận thêm 2  phát bắn vào bùng .
Đẩy giới hạn bản thân tôi chộp lấy súng của tên tôi hạ trước đó bắn 4 phát vào bụng chân với đầu hắn tên trộm đã chết .
Về phần của tôi thì mất dần ý thức rồi ngất đi
Trước lúc đó thì tôi nghe một giọng máy móc
[Hệ thống xác nhập : nâng cấp kĩ năng tiên đoán số phận bậc 2 (kìm hãm cái chết ) ,( thao túng tuổi thọ )]
.
.
.
.
.
.
.
Gu......mở mắt tôi thấy được một cái trần nhà quen thuộc lúc mới sinh 
[Đây là bệnh viện à , không biết bản thân đã ngất đi bao lâu rồi ]
Mọi việc hôm đó tôi nhớ rất rõ , có vẻ mọi thứ đã được ổn thỏa .
Kĩ năng cũng lên được bậc 2 , nhìn lại thì mới bậc 2 thôi mà hơi sợ rồi đặc biệt là thao túng  tuổi thọ
"Haizzz"
*rầm*
Đột nhiên cánh của mở ra , ở đó là mẹ tôi , cô sachi và Yukari
"Con tỉnh lại rồi!! Mẹ lo cho con quá!!!"Fumiko
"Oaaaaaa!!! Michio..!!!!!" Yukari
"May quá chúa ơi mừng là con ko sao!!"Sachi
Mới tỉnh đã gặp cảnh này rồi , ồn quá
"Từng người nói thôi. , ồn quá con chịu ko nổi "
Nghe xong họ tới tấp xin lỗi rồi , ngồi lại .
Họ bắt đầu nói tình trạng của tôi từ bác sĩ , tóm gọn lại thì tôi vẫn ổn , những viên đạn trên người đã được gắp ra , cũng nhờ có trị thương bằng ma pháp nên chẳng để lại sẹo
"Haizzz....."
Tôi bất giác thở dài
[Sau này có lẽ sẽ cực hơn mình nghĩ đây]
_____________Pov 3rd________
Trong lúc đó ở bên ngoài phòng bệnh
"Những gì cậu nói có thật ko" fumiko
"Thật ,  cách chiến đấu  , sự bình tĩnh  phán đoán tình hình mình thật sự ko bt thằng bé có phải 4 tuổi ko nữa......." Sachi
*im lặng *
.
.
.
.
.
"Dù sao thì dù nó có là ai thì vẫn là đứa con trai bé bỏng của mình thôi "Fumiko
"Ma~~ cậu nói cũng phải "sachi
.
.
.
___________end chap 3_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com