Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cách 4.

Hôm nay là một ngày nghỉ bình thường của Nguyễn Quang Anh. Lịch trình hôm nay của anh trống rỗng, không có đi quay, không đi diễn, không đi chụp, họp báo gì hết, quản lý của anh cũng bảo anh hãy nghỉ ngơi cho hôm nay.

Nhân dịp một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Quang Anh đã quyết định dọn dẹp lại nhà của mình. Anh quét dọn cả nhà, cố gắng cho mọi góc ngách đều sạch sẽ. Cũng vì vậy mà anh đã lau chùi cả kệ sách của anh, và phát hiện ra một chiếc hộp đã bị lãng quên trên ngăn sách.

Anh tò mò, phủi đi đất cát trên hộp, rồi mở ra xem. Chà, dường như trí nhớ về lí do vì sao chiếc hộp này bị cho đi vào dĩ vãng đều ùa về ngay lập tức. Ngay trên đầu là một khung ảnh chứa bóng hình của Quang Anh và Đức Duy khi hai người còn yêu nhau.

Anh với cậu chia tay cũng được vài tháng rồi. Ban đầu, fan của hai bên hỏi rất nhiều về việc tại sao hai anh không còn tương tác với nhau, nhưng sau một hồi, mọi người cũng đều hiểu rằng hai người không còn ở trong cuộc đời nhau nữa.

Anh và cậu chia tay trong hoà bình. Danh nghĩa là vậy, nhưng từ ngày chia tay cậu, anh chưa ngày nào có được bình yên như những năm tháng còn ở bên Duy, kể cả là bạn, hay là người yêu. Những ngày tháng đầu sau khi chia ly, anh dường như suy sụp hẳn, đến nỗi Minh Su phải dỗ anh mỗi ngày. Đức Duy cũng là người ngỏ lời buông xuôi trước mà, anh đau đớn cũng là chuyện hiển nhiên, vì anh còn yêu cậu nhiều. Liệu bầu trời của cậu có sụp đổ như cách cả thế giới của anh chìm vào bóng tối sau hôm đấy không?

Minh Su chắc cũng là người đã lẻn gom hết đống đồ kỷ niệm của anh và cậu và cất vào chiếc hộp này rồi để ở đây, thoát khỏi tầm nhìn của Quang Anh, để anh không thấy, rồi lại đau. Quang Anh biết ơn sự cố gắng của Minh Su, nhưng thật đáng tiếc, dù hiện vật cho kỷ niệm của anh và cậu đã được giấu đi, thì những ký ức đấy cũng thể nào được giấu đi trong tâm trí Quang Anh.

Anh vẫn luỵ, điều đấy là việc dễ thấy. Nhưng hai người cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, anh biết làm sao chứ? Quang Anh bắt đầu xem lại những món đồ gắn với bóng hình trong trái tim anh. Hầu hết toàn là ảnh, chụp polaroid, photobooth, hay ảnh in ra đều có cả. Nhiều ảnh còn từ lâu lắm rồi, khi hai người còn là hai đứa trẻ, hồn nhiên và vô tư trước cuộc đời.

Đào được một lúc, anh chợt tìm thấy một lá thư. Sao anh lại không nhớ lá thư này nhỉ? Quang Anh liền mở bức thư ra và đọc, cho dù lí trí anh có cố ngăn anh lại, biết rằng đọc lại những dòng chữ của cậu cũng sẽ chỉ làm anh đau thêm thôi.

"Quang Anh à,

Vậy là được một tháng mình yêu nhau rồi đấy. Nhanh thật, mới ngày nào gặp ở chương trình Giọng hát Việt nhí, rồi casting của the King of Rap, chung phòng Rap Việt, chung team Anh trai say hi, rồi đến ngày anh tỏ tình, vậy mà giờ đây đã được 1 tháng rùi.

Yêu nhau được một tháng mà anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ chiều em như vậy, chăm sóc em, lo lắng cho em. Chỉ được cái ông cứ ôm hôn tôi hoài thuiiii. Nhưng mà cũng được, vậy chứng tỏ rằng anh đã yêu em từ lâu rồi nhỉ?

Em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh cứ chiều chuộng em hoài như vậy sao không yêu được chứ? Nhưng mà em đã yêu anh từ trước khi anh bắt đầu coi em như là ngoại lệ. Không biết quản lý của anh có kể không, nhưng mà hồi Rap Việt, chai nước ngọt nào, đồ ăn đồ uống gì em cũng tranh với chị ý để mua cho anh tất luôn đó.

Nhiều lúc em sợ em không xứng đáng để được như thế này. Quang Anh tốt mà, nhiều người cũng yêu anh, mong muốn được anh đối xử như vậy lắm. Em sợ em không bày tỏ lại đủ tình yêu so với tình yêu của anh dành cho em. Em luôn cố gắng tốt nhất để thể hiện tình cảm thật nhiều. Nếu em có làm gì dại dột, thì em xin lỗi anh trước, và đừng giận em nhé, tất cả mọi thứ em làm đều là vì em yêu anh quá mức và nghĩ đó là điều tốt nhất thôi.

Chà, tự nhiên deep quá. Vậy thui, một tháng như vậy là đủ dài rồi. Bao giờ nửa năm em viết dài hơn nữa nhé, một năm viết tiểu thuyết luôn!

Yêu Quang Anh của em nhiềuuuuu <3"

Quang Anh rời vào trầm tư, ngớ người ra sau khi đọc những dòng chữ mà Đức Duy gửi cho anh. Liệu nội dung trong bức thư có còn là sự thật? Có lẽ nào, ngày tháng đó, Duy chia tay cũng vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai?

Ngồi đây suy nghĩ thì cũng không giải quyết được gì, anh liền phóng ra khỏi cửa nhà và chạy sang nhà cậu. Dường như lá thư đã thắp lên một tia hy vọng cuối cùng cho Quang Anh rằng anh và cậu vẫn còn có thể về bên nhau một lần nữa.

Anh đứng nghệt người ra trước cánh cửa một lúc, ngẫm nghĩ lại về chuyện mình sắp làm, rồi cuối cùng cũng bấm chuông. Anh cố tình trốn sang một bên, để cái camera không hiện mặt anh lên cho người trong nhà thấy.

Quang Anh chờ một lúc, chân tay run khẽ, anh sắp chạy về rồi đấy, có khi nào Duy không có nhà không? Chưa kịp ngoảnh lại thì cánh cửa nhà mở ra, và một cậu tóc đỏ đứng trước cửa, nhìn anh với đôi mắt sững sờ.

Hai con mắt nhìn nhau một lúc trong cái tĩnh lặng của hành lang.

"...Em gầy đi rồi."

Quả thật, Hoàng Đức Duy trông gầy hơn hẳn so với lúc hai người còn bên nhau. Quang Anh có vài lúc vào xem ảnh của cậu sau khi chia tay, nhưng cũng không để ý lắm vì lúc đấy cậu còn có makeup và mặc đồ che đi sự sụt cân trầm trọng này. Chưa kể là quầng thâm của cậu nặng hơn rất nhiều, dù trước giờ Đức Duy vẫn luôn thức trắng liên tục.

Quang Anh cũng không biết phải nói gì cả. Chạy sang đây cũng chỉ là một quyết định bồng bột của anh, anh có tính toán xem làm gì đâu? Nhưng nhìn Đức Duy một hồi, anh chỉ càng thấy thương xót và đau nhói cho cậu, người mà đã tự xoá mình khỏi cuộc đời anh.

"Anh qua đây làm gì?" Duy nói nhỏ, mặt quay đi. Giọng cậu hình như đang nghẹn ngào.

"Mình... nói chuyện được không?"

Đức Duy không nói gì, chỉ bước vào nhà, để cửa như vậy cho anh vào cùng. Cậu đi rót nước, một phần để tiếp khách, dù gì thì anh cũng đang đến nhà cậu, nhưng cũng vì cậu cần uống nước để kìm nén cảm xúc đang dâng trào lúc này.

Quang Anh ngồi xuống sofa, nhìn quanh nơi anh đã từng xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Cũng không có gì thay đổi lắm, nhà của anh và cậu từ trước đến nay đều không có đồ gì trang trí nhiều. Nhưng những món đồ chơi mà anh tặng cậu vẫn còn được trưng bày khắp nhà. Quang Anh cảm thấy vui vì điều đó.

"Nói nhanh đi, tối em có việc." Đức Duy để hai cốc nước lên bàn. Cốc của cậu vơi đi một nửa, nhưng cậu chả thèm đổ thêm cho đầy.

"Anh vừa đọc lại thư của em hồi kỷ niệm một tháng." Quang Anh nói thẳng ra.

"Có thể anh đang ảo tưởng quá nhiều, nhưng mà anh cũng như vậy vì anh còn tình cảm thôi." Anh cười buồn. "Duy à, lúc đấy em nói chia tay vì em hết tình cảm rồi có là sự thật không? Em chỉ cần nói nốt với anh lần này thôi, rồi em muốn như nào cũng được."

Đức Duy không dám nhìn mặt anh. Uống nước vậy rồi mà cậu vẫn không kìm nổi nỗi buồn của cậu.

"Tại sao anh không tìm người khác đi? Sao cứ nghĩ về em vậy? Em đã đẩy anh đi rồi mà." Nước mắt cậu rơi, nhưng cậu vẫn không để mình khóc nấc lên, cố gắng ngăn cản lại.

Anh nhìn cậu mà hoảng hốt. Anh vẫn xót cậu như xưa. Mỗi lần Duy khóc, Quang Anh đều ôm cậu và vỗ về cậu, xoa lưng cho cậu nín. Nhưng đấy là trước kia, bây giờ anh còn tư cách gì để làm vậy nữa?

"Em xin lỗi. Em đã nghĩ đẩy anh đi để anh tìm được tình yêu tốt hơn sẽ là một điều tốt cho anh, vậy mà giờ cả hai chúng ta đều đau buồn nhỉ?"

Chỉ cần thế, Quang Anh lập tức ôm gọn Đức Duy vào lòng, tay xoa lưng cậu như mọi khi. Nhưng lần này, hành động của anh chỉ làm cậu khóc to hơn.

"Làm sao anh tìm được tình yêu tốt hơn, khi em đã là điều tốt nhất xảy ra trong cuộc đời anh? Đừng nghĩ nhiều mà, anh luôn trân trọng và cảm nhận được tình cảm của em. Em không cần làm gì anh cũng biết rằng em yêu anh, vậy nên đừng đẩy anh đi, đừng nghĩ mình phải làm gì nhiều hơn. Anh sẽ luôn yêu em mà."

Hai người ngồi ôm nhau một lúc thật lâu. Cái ôm đấy như bù đắp cho ngày tháng coi nhau như người lạ trước đấy vậy.

"Mình quay lại nhé." Quang Anh nói thầm vào tai cậu.

Đức Duy chỉ có thể ừm khẽ một tiếng, đầu gật nhẹ. Anh nhìn vậy mà cười, rồi hôn lên trán của cậu.

"Gầy quá gầy, anh nấu cho bé ăn nhé? Không chấp nhận được Hoàng Đức Duy nào gầy như thế này đâu."

Hai người lại cùng nhau vui vẻ làm bữa tối và ăn uống như xưa. Duy vui quá quên luôn rằng tối nay cậu có lịch đi quay cho MV mới.

———-
auth's note: oneshot này dài nhất trong tca mik từng viết luôn ớ :):):):) mong mng thik nhe hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com