Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10,

                                      oneshot 10

nay anh thanh bảo đi chơi cùng anh thế anh, hai ổng mới quen nhau được vài tháng mà chi chi chành chành mẹ rồi.

"anh đi bao lâu đấy?".

"tầm 1 tháng".

"đi chơi đéo gì dữ vậy?".

"đi du lịch mà nhóc, mà tí có bất ngờ cho mày".

"nghe gớm vậy man".

"tí biết".

"rồi rồi, nào đi?".

"nửa tiếng nữa, thế anh sắp qua".

cậu không nói gì thêm, dù gì cũng đã 18 tuổi rồi, tự thân ở nhà cũng được.

cậu loay hoay trong bếp tự nấu bữa tối, trong bấy nhầy chết đi được.

"chó duy, ra đây".

cậu nghe tiếng gọi, vội lon ton chạy ra.

"gì?".

"bất ngờ của mày nè".

đức duy nhìn cậu nhóc chập chững 10 tuổi đang nhìn mình, trông nhóc xinh trai phết đấy.

"dmmm mới quen nhau mà có con rồi hả?".

"khùng hả thằng này, này là em trai của thế anh thằng chó ơi, ảnh gửi nhờ chăm sóc dùm".

"gì trời, phiền vậy".

"chăm sóc dùm anh nhé, tiền anh gửi". thế anh đưa ra một tấm thẻ.

"cất đi, không cần đâu".

đức duy chẳng cần mấy đồng bạc đó đâu, chỉ là một đứa trẻ, chăm sóc nó là bình thường, huống hồ còn là của anh rễ.

"đức duy nó vậy ấy".

"ẻm tốt tính thật, làm vợ được á".

"anh nói gì cơ?". đức duy đàn ông nam tính vậy nha.

"thôi, tao với ảnh đi à".

"nhớ mua quà nhé anh trai".

"ờ".

nhìn hai người đi trên con xe sang kia mà cậu cay cú quá.

"anh ơi? anh là ai ạ?".

"anh là em dâu của anh em á".

"anh xấu xa không? em sợ người lạ".

"không, anh thế anh gửi em cho anh".

"à, thế anh tên gì".

"hoàng đức duy, anh 18 tuổi cứ gọi là anh duy".

"vâng".

"còn tên em?".

"nguyễn quang anh ạ, em 10 tuổi".

chà, mới 10 tuổi mà đã khôi ngô tuấn tú thế này mốt lớn lên gái bu dữ lắm nè, còn ngoan nữa.

"tóc anh trắng bạc nhìn đẹp quá".

"em nên nhìn lại em đi".

đéo hiểu anh thế anh bị gì, thằng nhóc mới 10 tuổi mà làm cho quả đầu đỏ chót.

"thôi, em ăn tối chưa?".

"dạ chưa".

"ngồi đây đợi xíu".

đức duy dẫn em vào ghế ngồi, rồi làm tiếp món ăn dang dở.

"em ăn tạm nhé, anh không giỏi việc bếp lắm".

"ngon mà".

đức duy cảm giác như quang anh khác một trời một vực với thế anh luôn á.

"anh coi gì thế?".

"anh coi rap việt, anh thích chương trình này lắm".

"anh mê rap hả?".

"ừ, đam mê của hai anh em anh á".

"thế mốt em cũng làm rapper".

"lo ăn cho hết kìa".

quang anh ăn vội để được xem rap việt, đến mức nước sốt dính đầy trên mặt.

"há há, mặt nhóc như khỉ á".

đức duy cười phá lên làm quang anh giật mình.

"anh cười đẹp ghê á".

đó là lời thật lòng của quang anh, nụ cười của đức duy thật tươi sáng, khiến cậu nhóc như quang anh cũng phải đơ người.

"mới bây lớn mà tán tỉnh giỏi dữ".

cậu và em dọn hết đống chén đũa rồi xem rap việt.

tuy em chẳng hiểu gì sất nhưng thấy đức duy thích thú như thế cũng đành coi.

"anh ngủ trễ thế à?". em nhìn đồng hồ điện thoại của mình cũng đã 11 giờ.

"ừm, quen rồi".

"thường ở nhà 10 giờ là anh thế anh chửi em rồi".

"ở với anh thoải mái ghê á".

"đơn nhiên, xem xong thì ta lên phòng".

đức duy khi coi xong màn 8bar thì cũng thôi, tắt tivi đi.

"em buồn ngủ hả?".

"ừm".

đức duy dắt em lên phòng mình, do căn nhà chỉ có hai phòng, phòng của anh bảo thì em không được vào.

"em ngủ chung đỡ với anh nha".

"được thôii".

quang anh thấy căn phòng đã tối om nhưng đức duy lại bật đèn học lên rồi ngồi xuống bàn.

"anh làm gì thế?".

"anh sáng tác mấy bài nhạc ấy mà".

"anh nghe nhạc để lấy cảm hứng hả?".

"ừa nhóc cũng rành đó".

"anh hát một đoạn bài anh nghe cho em nghe với".

"hmm, được"

"baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say,
khi bên cạnh em chẳng có ai.

i wanna make you fall in love
ta làm gì đó có chút sai.

đừng để thời gian cứ thế xé tan ly rượu trong em-oh baby.

oh you know i could never lie.

if you can look me in my eyes".

quang anh phiêu theo giọng điệu trầm ấm của đức duy, em thấy cậu rất nhập tâm vào khi hát.

"hay thế".

"bài tủ anh đó".

"mốt em cũng sẽ sáng tác như thế".

"anh cũng rất mong chờ".

đức duy thật sự nghiêm túc với cậu nhóc bập bẹ 10 tuổi này, cậu thấy được tiềm năng trong em khi lần đầu nghe mà em lại có thể phiêu đúng beat như thế.

"thôi ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt".

"thế là anh già rồi hả?".

đức duy câm nín luôn.

quang anh ngoan ngoãn nằm xuống mà chìm vào giấc.

-----

quang anh tuy luôn được tập dậy sớm nhưng khi không được quản thưc thì nhóc con dậy khá trễ.

"ui, 11 giờ trưa rồi á".

em chạy lon ton xuống thấy cậu đang ngồi nhăm nhi miếng sandwitch.

"à nhóc dậy rồi hả?".

"anh không kêu em dậy hả?".

"thấy nhóc ngủ hăng quá nên cho ngủ luôn".

"đánh răng đồ đi rồi xuống ăn phở".

"vâng".

đức duy có chút hài lòng với nhóc con này, ngoan và lễ phép phết.

"anh ăn chưa?".

"ăn rồi".

"à mà tí đi uống trà sữa không? tự nhiên anh thèm trà sữa quán bee kia quá".

"ok anh".

"ủa mà nhóc không đi học thêm hả?".

"không có, anh thế anh bảo là em học giỏi rồi nên không cần học".

"à chắc là em đi học rồi mắc công ổng đưa rước phí thời gian của ổng bên bé bảo chứ gì".

"thật ạ?".

"à-à không anh đùa thôi".

"mà anh học trường gì á?".

"thăng long á em".

"anh học gì ở trỏng?".

"anh học về âm nhạc á, cái gì về thanh nhạc í".

"giỏi thế".

"rồi lẹ đi, đi uống trà sữa nè".

"đợi em xí".

mãi lúc lâu, em và cậu leo lên chiến mã của đức duy mà đi đến quán trà sữa tủ của cậu cách nhà có 3 cây chứ nhiêu.

"đẹp thế".

"tưởng em đi nhiều chỗ lộng lẫy lắm chứ".

"em thích giản dị vậy thôi à".

"rồi vô nè".

trà sữa ở đây không quá mắc nhưng lại cực ngon, không gian bố trí cổ điển, có máy lạnh phà phà bao đã luôn.

cậu và em mua 2 ly, đang kiếm bàn thì gặp chuyện không vui.

"ồ, là anh duy nè".

đức duy gặp người yêu cũ mọi người ạ, xưa hay dắt nó vô đây uống nên giờ gặp lại hay gì á trời.

"haha..chào em".

"thôi mà, chuyện cũ rồi bỏ qua, thân thiện xíu đi".

địt mẹ cắm tao hai cái sừng mà bỏ cái gì?

"ờ, né đường anh đi".

"hỏi thăm xíu làm gì vội thế".

"lẹ".

"nhóc nào đây? con anh à?".

"không, em trai họ hàng". bố mới 18 con với cái đâu ra.

"à, nhìn anh vẫn điển trai thế nhỉ?".

"rồi sao?".

đức duy vẫn cay cú thời quen nhau.

đi ăn, đi xem phim, đi đâu duy cũng trả tiền cho nó, vậy mà mượn 20 đổ xăng đéo cho.

rồi chưa bao giờ tặng cho duy nỗi một món đồ vậy mà xuống ngày đòi tiền, đòi quà.

thấy trai đẹp giàu hơn cái cắm cho duy cái sừng dài như chân anh thanh bảo.

"sao cọc cằn thế? dù gì cũng là tình cũ, giờ bạn bè tính toán vậy sao?".

"ok nếu em trả nợ 5 triệu cho anh thì anh đếch tính toán nữa? mượn xong núp luôn là sao?".

cô ả cứng họng, cười gượng rồi chào tạm biệt đi.

"hãm".

duy dắt quang anh vào bàn cuối góc sát cửa sổ.

"chị hồi nãy là ai thế anh?".

"người yêu cũ ấy mà".

"cắm sừng là sao vậy?".

"nhóc còn nhỏ chưa hiểu đâu".

"tiếc cho chị ấy ghê, người tốt như anh mà còn bị chê, để em đánh chị ấy cho".

đức duy bật cười khúc khích, ban đầu không tính chăm sóc đâu nhưng giờ khoái nhóc này rồi đấy.

"có nước rồi kìa".

đức duy và quang anh tuy cách nhau tận 8 tuổi nhưng vẫn nói chuyện rất hợp nhau.

ở lại quán cũng không lâu, em và cậu lên xe đi ăn trưa rồi về nhà.

"về nhà mình làm gì giờ?".

"anh sẽ nghe nhạc".

"em hỏi này, anh có bài mà anh tự sáng tác không?".

"có chứ em, mà demo thôi chưa ra đầy đủ".

"hát em nghe vớiii".

"được tất, bài này để anh đàn guitar nữa mới hay".

quang anh nhìn đức duy cất tiếng đàn lên cùng với giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai mình.

"vì anh đang cố gắng mãi mê.

cùng tia nắng ấm với tách cà phê.

ôi làn gió nhẹ bay,
về đan khăn ấm như vẫn còn đây.

say mềm..say cùng em.

quên dần..quên được em.

lâu lâu soi trong gương,
trong anh vẫn cô đơn.

.....".

quang anh thích quá, thích tiếng đàn du dương, thích giọng hát trầm ấm của anh chàng này.

nguyễn quang anh thích hoàng đức duy rồi đó, em sẽ làm fan cứng của cậu.

"anh tuyệt vời ghê á, vừa đẹp trai, hát hay, rap giỏi nữa".

"cảm ơn nhóc hehe".

hoàng đức duy vui vẻ với những câu cảm thán giản đơn của cậu nhóc này.

"em sẽ giống anh, sau này, nhất định là thế".

"anh biết, anh sẽ chờ".

-----

hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của quang anh, nhưng quang anh không nói cho đức duy biết, sợ phiền lắm.

sáng giờ mọi thứ trôi qua vẫn êm đềm, làm cho quang anh có chút chán, mãi đến tối mới thấy anh thế anh đáng ghét gọi video.

"alo".

"chúc mừng sinh nhật nhóc, nào anh về anh tặng quà".

"tưởng quên sinh nhật em rồi chớ".

"nghĩ sao trời".

rồi em thấy điện thoại lia sang anh bảo.

"duy đâu rồi em?".

"ảnh đang trên lầu đi tắm rồi".

"tắm trễ vậy à, coi chừng lâm bệnh rồi xấu xí".

"có đâu, ảnh đẹp mà".

"đừng nói mày mê nó nha quang anh".

"t-thì..ai biết".

"nhưng mà anh duy tốt hơn anh thế anh nhiều, hứ".

"ơ nhóc này, nuôi mày 10 năm chả khen nỗi câu nào mà nhóc đó chăm mày 10 ngày cái khen nức nở là sao?".

"hỏi chi, nhớ mua quà về đó".

"láo toét".

"quang anh nói chuyện với ai vậy?". duy vọng xuống.

"dạ không".

"thôi em tắt á, bai nhe".

quang anh vừa tắt là lúc duy đi xuống tới nơi.

"ta đi ăn gì nhỉ?".

"đi ăn bánh đi anh".

"ăn tối rồi ăn cái đó sau".

"em thèm bánh tiramisu á".

"ok nhóc, giờ đi ăn lẩu đi".

duy vẫn chẳng biết hôm nay là ngày đặc biệt của quang anh, em cũng không nói ra.

"sao cứ nhìn bánh kem mãi thế? thèm hửm?".

"k-không có, tại nó đẹp á".

"đẹp thiệt".

duy thắc mắc một chút nhưng không hỏi, đi ăn tiramisu gần nhà.

quang anh lơ đãng nghĩ, không có anh thế anh không ai tổ chức sinh nhật cho mình cả.

thật lòng thì em muốn đức duy tự biết cơ, nhưng mà em có đề cập đến bao giờ đâu sao mà cậu biết được.

"nhóc quang anh!".

"sao ạ?".

"nhóc cứ nhìn chăm chăm vào bánh kem mãi thế, thích thì kêu anh mua cho".

"thôi, em nhìn đường chứ có nhìn bánh đâu".

đức duy với vẻ mặt nghi ngờ, rồi cũng bỏ qua.

đức duy và quang anh ví von về nhà, cậu thấy em có chút buồn, rặn mãi cũng chẳng chịu nói nên đành thua.

đêm nay, duy lại ngồi trên chiếc bàn và làm một bài nữa, đó là sở thích của duy, ban đêm luôn là lúc duy yêu thích để sáng tác.

bỗng có tin nhắn vang lên.

"có tổ chức gì không?".

à thì ra là ông anh thanh bảo.

"tổ chức gì ba?".

"giỡn quài, sinh nhật quang anh mà không tổ chức gì hả?".

"gì trời??? hôm nay á hả sao em không biết".

"vãi cứt, nó không nói mày luôn à?".

"ừa, nó im ru à".

nhóc này hiểu chuyện phết đấy.

"thế thôi mua quà tặng đỡ nhóc đó đi".

đức duy không trả lời, để điện thoại sang bên rồi nghĩ ngợi bồi hồi gì đó rồi rời ghế.

thấy đồng hồ chưa qua 12 giờ, vội chạy đi mua cho em chiếc bánh kem ban nãy em thích.

mặt dày kêu ông chủ bán cho mình mãi mới được.

"đụ mẹ, còn có 10 phút nữa, kịp không trời?".

duy vặn tốc như ngựa phi, về tới nhà còn 4 phút.

"quang anh ơiii".

duy gọi lớn khiến em bừng tỉnh dậy.

"gì á? trễ rồi mà".

em dụi mắt.

"chúc mừng sinh nhật em nha, tuy muộn rồi mà mong em nhận".

quang anh đơ cả người.

"s-sao anh biết?".

"anh bảo nói anh mới biết xin lỗi tại không để ý".

"có gì đâu mà, lần đầu ăn sinh nhật muộn vậy á".

"hì, thông cảmmm".

đức duy và quang anh ăn sinh nhật nửa đêm hôm khuya, tuy không sang trọng như anh thế anh nhưng quang anh rất thích.

quang anh quan sát rất kĩ đức duy, cậu nhóc này thật sự thích đức duy rồi.

"anh duy ơi?".

"sao?". duy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"mốt em cưới anh được không?".

"nhóc giỡn quài, mới nhỏ mà bày đặt".

nhưng quang anh nói thật lòng, nhìn đức duy đã lim dim, em cũng đành thôi.

-----

mới đó mà đã thấm thoáng trôi qua 1 tháng, anh bảo và anh thế anh cũng đã về.

duy và quang anh cũng đến lúc tạm biệt nhau.

quang anh tiếc nuối lắm, năn nỉ mãi mới chịu rời đi, đức duy cũng thế, nhìn nhau bồi hồi lắm.

"đụ mẹ nhà cũng có xa lắm đâu, muốn là gặp nhau ấy mà".

"anh biết gì đâu mà nóii". duy phồng má.

đức duy và quang anh gặp lại nhau thì có đó mà ít ỏi lắm, cả hai dần trưởng thành và rất bận bịu.

tuy chỉ ở với nhau được 1 tháng ngắn ngủi nhưng đã có mối duyên tơ nào đó đã liên kết họ lại với nhau.

-----

đấy là chuyện 8 năm trước thôi, bây giờ duy đang nằm trong lòng đứa mà duy từng gọi là "em quang anh" đây này.

sau khi tạm biệt nhau, quang anh đã gặp duy 1 tháng 1 lần.

rồi đột nhiên mất tích 4 năm trời làm duy rất rầu não.

mãi đến năm nay cậu nhóc trở về với cơ thể cao lớn bằng duy, tuy cách nhau 8 tuổi.

đứa 18 kẻ 26.

nhìn nó đô và đẹp trai hơn nhiều, chắc gái theo đầy ấy mà.

mà chẳng hiểu sao lại về ăn bám đức duy cả tháng nay rồi, mà duy thích lắm.

tại trót rung động với nhóc này rồi chứ sao.

"anh ngọ nguậy hoài thế?".

quang anh đang khá buồn ngủ.

"ôm chặt quá nhóc này".

"tại ôm anh đã quá chứ bộ".

đức duy cũng đành chịu để cho nó ôm.

từ khi về đây em cư xử lạ lắm, không giống anh em bình thường.

ôm, hít mùi hương đức duy, hôn má, xoa tóc rồi đủ thứ.

chẳng biết em nghĩ đó là những điều bình thường hay đang cố ý nữa.

duy vẫn còn nhớ câu hỏi 8 năm trước.

liệu duy trả lời "có" quang anh còn đồng ý không?

"anh đồng ý chứ?".

trước giọt nước mắt sắp rơi khỏi hốc mắt, quang anh đang quỳ xuống cầu hôn đức duy.

"e-em nói thật hả?".

"quang anh này không đùa".

"t-thì đồng ý..với một điều kiện".

"em sẵn lòng đáp ứng".

"c-cho anh nằm trên".

quang anh im bặt luôn.

"ok, em nằm trong".

quang anh nói thì quang anh làm, thứ nào quang anh chấm thì nó sẽ là của quang anh.

đức duy cũng vậy.

sau ngày đó thì nhóc quang anh hở tí là đè ra làm, cứu đức duy huhu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com