16,
oneshot 16
note: tình tiết chỉ là giả không liên quan đến đời thật.
năm quang anh tròn 14 tuổi, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình ướt đẫm nước mắt đầy đau đớn.
anh chỉ biết đứng đó, những lời an ủi động viên mắc kẹt sâu trong cuốn họng.
mẹ gào khóc lên thật lớn, như thể mất cạn sự sống.
"con của em anh ơi, con của em".
mẹ luôn lặp đi lặp lại những câu nói đấy, ba của anh ôm chầm lấy mẹ, vỗ về an ủi.
dù rằng ba anh gương mặt đã bật khóc từ khi nào.
anh vẫn chẳng hiểu gì, giương đôi mắt lo lắng nhìn họ.
"ba mẹ, chuyện gì thế ạ?".
ba mẹ biết quang anh là đứa rất hiểu chuyện.
"con à, bây giờ không tiện, lát bố con mình nói riêng nhé".
giọng ba nghẹn ngào, anh gật gù đáp lại.
không biết mẹ đã khóc trong bao lâu, chỉ là khi anh ngủ dậy vào sớm mai, mẹ đã đi làm, ba vẫn ở nhà vì công việc.
"ba, nói cho con".
"được rồi".
ba của anh thở hắt ra, đôi mắt rầu rĩ chứa đầy mệt mỏi.
"mẹ của con..đã không thể mang thai được nữa".
"l-làm sao cơ ạ?".
"vốn định ba và mẹ sẽ cho con một đứa em, ấy thế khi đi khám bệnh do mẹ con đau bụng dưới, mới tá hoả phát hiện ra mẹ con bị u nang, thế nên phải cắt buồng trứng, thành ra chẳng thể mang thai".
anh nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng trở nên thờ thẫn của ba mình.
"con hiểu rồi".
"thế ra ngoài nhé, cho ba làm việc".
"dạ".
quang anh thất thần về phòng, tuy chẳng rõ sự tình ra sao, nhưng nhớ lại cảnh nước mắt mẹ dạt dào như thế, anh lại đau đớn tột cùng.
-----
tối đến, anh nhìn mẹ và ba đã rời khỏi nhà vì công việc gì đấy.
trông mẹ có vẻ tươi tắn hẳn lên.
"chào con nhé".
"vâng, ba mẹ đi cẩn thận".
ông bà lên chiếc xe hơi của gia đình rồi đi đến một nơi trong vùng hẻo lánh.
là trại trẻ mồ côi.
"em quyết định kĩ chưa?".
"rồi".
bà bước đi trước vào trong, bảo mẫu vui vẻ chào đón.
"không biết cô đến đây làm gì ạ?".
"tôi muốn nhận nuôi được chứ?".
"vâng ạ, mời vào trong".
bà và ông bước vào, khác với họ tưởng, nơi đấy khá ít trẻ con, mà chúng nó cũng chập chững 10 tuổi trở lên cả rồi.
rất ngoan và giỏi giang.
"đức duy ơi, có người lạ".
hoàng long bấu lấy áo em.
"không sao, họ tới nhận nuôi ấy mà".
đức duy xoa tóc nó an ủi.
"đây là những đứa trẻ còn sót lại ạ".
bảo mẫu chỉ tay về khu của đức duy, em dè dặt nhìn họ.
"nào cậu nhóc, đừng liếc như thế chứ".
bà lên tiếng trêu ghẹo em.
"đề phòng thôi, ai biết mấy người tính làm gì?".
"chà nhóc này kiên cường quá đấy, con tên gì?".
"h-hoàng đức duy, 12 tuổi".
bà đắn đo nhìn em, em lại tưởng bà có ý đồ xấu, liền bao bọc cái em của mình lại.
"đức duy, con đừng sợ, bà không làm gì đâu".
bảo mẫu lên tiếng nhắc nhở.
"vâng ạ".
"cậu bé kế bên duy là ai vậy?".
"dạ nó là hoàng long, bạn thân của con đó".
đức duy nhanh nhảu đáp.
"mình à, một đứa bé như vậy mà lại bị bỏ rơi sao?".
ông thủ thỉ bên tai bà.
"ba mẹ con bị tai nạn nên con mới vào đây ấy ạ".
duy nghe được cả đấy, em không muốn bị nói là vứt bỏ đâu.
bà nghe thế liền sững người, đưa tay xoa đầu em.
"12 tuổi rồi mà ốm nhom, thấp bé thế này".
"tại con nhường đồ ăn cho mấy em đó ạ".
duy cười tươi, nụ cười xinh xắn đến rung động.
"mình ơi, em thích cậu bé đó quá".
"thế nhận nuôi đi, nó sẽ hợp với quang anh nhà mình lắm".
"cậu bé, con có muốn được cuộc sống có ba mẹ, đồ ăn, mặc quần áo ấm không?".
"c-có chứ ạ".
"vậy đi theo ta nhé?".
"nhưng mà, long..".
"duy định bỏ tớ đi hả".
"yên tâm, nhất định một ngày nào đó hai con sẽ gặp lại nhau".
"về nhà với hai ông bà này nhé?".
"đi đi duy, con bảo vệ các em cũng lâu rồi".
bảo mẫu xoa đầu em, em rưng rưng nhìn cô.
"em sẽ nhớ cô lắm huhu".
"ngoan, mốt lớn nhớ ghé thăm cô là được".
"vâng ạ".
đức duy đồng ý đi cùng ông bà, em vẫn mếu máo về xa hoàng long, người bạn từ những ngày đầu của em.
em lên xe cùng họ và trở về nhà, nhìn đức duy mạnh miệng thế thôi chứ thật chất em vừa ngây ngô vừa nhát gan nữa.
"c-cho con hỏi sao hai người lại nhận con ạ?".
bà bật cười khi nghe câu hỏi.
"con đặc biệt, mạnh mẽ, kiên cường, quyết ở lại với các bạn chứ không ăn ở sung sướng một mình, tốt tính lắm".
"chắc là còn khúc mắc phía sau ạ? tại con thấy mặt hai người u sầu lắm ạ".
"hiểu chuyện quá, như con của cô vậy".
"a-ai ạ?".
"thằng con ở nhà của cô, nó hơn con hai tuổi".
đức duy cũng lặng im đi, chẳng biết nói gì thêm.
đến nhà, đức duy phải trố mắt nhìn lên căn nhà xa hoa, lỗng lẫy trước mặt.
"tuyệt vời thật".
"haha, vô đi nào".
bà dắt em đi, nhìn nơi xa lạ này làm em có chút rùng mình.
"chào ba mẹ mới về".
quang anh dời mắt sang.
"ai đấy ạ?".
"ba mẹ mới nhận nuôi em trai cho con đấy".
"nhận nuôi?".
"ừ từ giờ nó sẽ ở nhà mình, làm con nuôi của ba mẹ và là em trai của con".
quang anh tặc lưỡi, liếc nhìn em khiến em giật bắn.
"làm quen với anh đi nhé".
bà để em lại với quang anh, đức duy bây giờ di chuyển còn chưa dám ở đó mà nói chuyện.
"lại đây".
quang anh mở lời làm em hơi sợ rụt rè đi tới.
"tên gì?".
"h-hoàng đức duy, 12 tuổi ạ".
"còn anh là nguyễn quang anh, 14 tuổi".
em thầm cảm thán, 14 tuổi mà khí chất phơi phới ghê á.
"anh đẹp trai ghê".
đức duy buộc miệng nói ra, liền im bặt đi.
"nhóc mắc cười ghê á".
"đâu có đâu".
"mà anh quang anh ơi, tí em ngủ ở đâu ạ?".
"lát dẫn đi vào phòng".
"vâng ạ".
-----
cũng đã 1 tuần kể từ khi đức duy được nhận nuôi, em vui vẻ hoà đồng lắm.
ba mẹ quang anh rất thích em, dành thời gian cho em khá nhiều.
chẳng hiểu sao ban đầu quang anh chẳng thích em lắm.
không phải ghét, cũng chẳng do là em được yêu thương nhiều hơn, chắc rằng chưa làm quen được với sự hiện diện của em lắm.
"quang anh ơi".
"gì?".
"em cho anh nè".
đức duy đưa ra chiếc nón kết màu đen, đó là món đồ yêu thích nhất của em.
quang anh có chút ngạc nhiên, cũng không nỡ từ chối nhưng phải làm.
vì đó là món em thích nhất, anh không muốn lấy đâu.
"anh nghĩ là em sẽ hợp hơn, để dành đeo đi".
"quang anh chê sao ạ?".
"không, tại em mang đẹp hơn anh".
"vâng".
thú thật thì nhóc này luôn để ý quang anh rất nhiều.
hở tí là lại gần, hở tí là hỏi, hở tí là cho đồ, hở tí là quang anh.
đêm đến rồi, một ngày mưa tầm tã nữa, quang anh không thích mưa.
nó lại làm anh nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ ngày ấy.
nó đau đớn tột cùng như xé toạt tâm trí anh.
cốc cốc cốc..
quang anh có chút lo lắng, trễ thế này mà ai còn làm phiền thế nhỉ?
"đức duy? qua đây làm gì?".
"e-em sợ mưa với sấm, cho em ngủ chung với".
nhìn đôi mắt mong cầu của em, anh cũng chịu thua.
"vào đi".
đức duy lủi thủi vào trong.
"phòng của anh rộng thế".
em cảm thán, dù gì cũng lần đầu vào.
"lo ngủ đi trễ rồi coi chừng bị chửi".
"mới 11 giờ à".
"nhìn vậy mà cũng sợ sấm với mưa à?".
"vâng, nó làm em nhớ đến lời bảo mẫu kể, em bị bỏ vô trại mồ côi cũng là ngày mưa xối xả".
quang anh cứng họng.
"ăn kẹo không?".
"ăn ạ".
quang anh đưa thanh socola yêu thích nhất cho em.
"ngon thế ạ".
đức duy vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ, quang anh cũng không nỡ cắt ngang.
"ơ".
đức duy sợ hãi ôm lấy đầu thu người lại, tiếng sấm chớp vẫn vang vảng trong đầu.
quang anh bối rối, chỉ cầu mong cho tiếng sấm ngừng đi.
"đừng đừng khóc".
quang anh vốn đâu biết dỗ trẻ con.
"e-em không có hức".
quang anh cuốn cuồng lên.
"a đây rồi".
quang anh với lấy bài hát của mình mở cho em nghe.
"đỡ chưa?".
đức duy từ từ ngước đầu lên.
"bài gì hay thế ạ?".
"bài hát của anh đấy".
"anh giỏi vậy mới 14 tuổi đã có nhạc rồi ạ?".
"à không, bài này là của năm trước anh là quán quân giọng hát nhí em ạ".
"quoa anh giỏi thế mới 13 tuổi thôi á".
"quá khen hehe".
"anh theo đuổi nhạc luôn ạ?".
"ừ, anh quyết định sẽ chơi rap".
"a em có biết nè".
"tưởng nhóc ngây ngô lắm chứ".
"em biết cũng nhiều lắm nha, em nghĩ rồi, em sẽ theo đuổi rap luôn".
"chắc chưa? gian nan đấy, đừng có bắt chước rồi té đau".
"không ạ, em sẽ noi gương, em sẽ theo rap hì".
"anh chờ".
đức duy mãi mê nghe nhạc mà ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.
làm quang anh phải tắt nhạc, chỉnh tư thế cho em để mình còn ngủ.
rồi cũng quyết định ôm em vào lòng.
"phiền phức ghê, nhóc mà không dễ thương thì anh đuổi rồi đấy".
"hơi gầy gò chắc phải bổ béo mới được".
-----
và cái lời hứa quang anh tưởng chừng chỉ là vu vơ trẻ con ấy.
đã khiến anh phải bất ngờ khi đức duy đã dành những năm tháng tập hát, tập rap uyển chuyển trơn tru.
tìm hiểu rất nhiều về rap, nhạc, beat, quang anh hối hận rồi.
đức duy và quang anh đã dần trưởng thành hơn, có con đường riêng nhưng ước mơ thì vẫn thế, theo đuổi cùng nhau.
quang anh đã giúp đỡ em rất nhiều.
em cũng đã đáp lại nó.
mặc dù ba mẹ đã khuyên em đi học nhưng em bỏ qua nó, em quyết định dành hết cho âm nhạc.
điều đó khiến quang anh ngưỡng mộ.
sau cùng, em đi thi king of rap năm 18 tuổi, gặp được đồng đội các thí sinh mạnh làm em vừa vui vừa sợ.
cũng may có quang anh cỗ vũ hết mình.
sau đó, em thấy quang anh đã đăng kí học trường học viện âm nhạc quốc tế.
em không ghen tị lại còn rất hâm mộ.
nhưng em chỉ xin ba mẹ học ở trường đại học thăng long.
bởi em chỉ đơn thuần nghĩ rằng học ở đó sẽ dễ dàng hơn với đứa như em.
rồi khi quang anh tốt nghiệp, chà nhìn anh sáng lạng và đẹp trai hơn rất nhiều.
do cả hai đều bận rộn nên ít khi gặp nhau dù ở chung nhà.
giờ có dịp em nhìn ngắm anh như thế trông anh đẹp trai, lịch lãm lắm ý.
đức duy thích quang anh quá trời luôn.
mặc dù em không rõ cái 'thích' của em có đúng đắn không.
"anh vô tổ đội dagoast house rồi".
đức duy nhớ quang anh đã vui vẻ khoe khoang với em như thế.
làm em cũng vui lây.
cả tổ đội đó nhanh chóng được em làm quen hết luôn, chủ yếu có cái cớ để xem anh diễn đồ í mà.
có điều em buồn là sau king of rap, hay mấy sản phẩm em feat với quang anh đều ít người xem.
quang anh vô dagoast house cũng kha khá nổi, trong khi em vẫn dậm chân tại chỗ.
"duy, em mà nản là anh giận đấy".
động lực của em là đây.
mãi đến hôm nay, em đã nhận được danh thủ khoa thanh nhạc của trường thăng long.
tuyệt vời lắm luôn, vậy là cũng xứng đôi với quang anh ha.
thủ khoa với quán quân, tuyệt quá trời.
"quang anh ơiiii".
đức duy vội chạy vào phòng anh, cũng hên anh không có lịch trình gì hôm nay.
"sao đấy".
quang anh buông điện thoại quay sang người em đang cười roi rói.
"em thủ khoa thanh nhạc đó anh ơiii".
"thật á? giỏi dữ vậy".
quang anh xoa đầu em nhỏ, tự hào về em lắm.
"thế phải đi ăn mừng rồi".
"hì không cần đâu mà".
"mà duy này".
"sao ạ?".
"anh tính tham gia rap việt mùa ba em ạ".
"thật ư? chương trình mà em với anh đam mê á?".
"ừm".
"cố lên anh nhé".
"không, ý anh là em đi thi với anh chứ?".
"hả? em á?".
"ngại gì, trình rap của em hơn anh mà".
đó là sự thật.
"th-thôi em không dám đâu".
"đi với anh, tin anh đi".
"vâng!".
"em đăng kí casting đi bé".
"ở đâu ạ?".
sau một lúc loay hoay với đức duy, quang anh thở phào vì cũng đã xong xuôi.
"em đó lo làm bài casting đi".
"vâng để em coi thể lệ cái".
"ồ, mốt mình phải bay ra sài gòn à anh?".
"ừ, anh nghe nói casting đông cực kì".
"huhu làm em sợ quá".
"nào, cứ tin vào bản thân thôi".
"vâng".
"mà anh đang làm gì thế?".
"làm bài casting".
"cho em nghe với".
"từ nào chưa xong, bài nào chả cho em nghe đầu tiên".
"hì, vậy mai chắc em làm bài thi".
đức duy không thấy hồi âm, liền ngước lên, lại thấy quang anh cắm mặt vào điện thoại nhắn gì đó.
em tính tò mò xưa giờ liền lú đầu vào xem.
"anh ơi, dm, cc, clm là gì vậy ạ?".
đức duy thình lình hỏi làm anh giật cả mình.
"h-hả?".
quang anh quên mất đức duy vốn lớn lên ở nơi khác biệt, những từ thô tục này em chẳng hề biết gì.
anh cũng ít khi văng tục trước mặt em. em ngây thơ đáng yêu như thế là hoàn hảo rồi.
"à à mấy cái joke thôi à".
"à vậy hả".
đức duy thấy quang anh bỏ điện thoại sang bên cũng tò mò lấy chơi.
em và anh đều biết mật khẩu điện thoại nhau, còn để hẳn ngày sinh nhau cơ mà.
em cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường.
"quào mấy ảnh joke nhiều ghê, nào là dmmm, cl, dcmm luôn nè".
"duy à đừng đọc nữa".
quang anh giựt lấy điện thoại, em cũng chỉ gật gù cho qua.
rồi em lên google search chứ tò mò lắm mà toàn ra ba cái gì đâu không nên em đành thôi.
"chó hoàng long này".
"ơ?".
"à không gì đâu hì".
"không ý em là anh nói hoàng long?".
"ừ bạn anh sao á?".
"anh quen bạn ấy khi nào?".
"gần đây thôi, sao vậy".
"làm em nhớ đến đứa bạn hoàng long hồi còn ở trại, nó là người bạn đầu tiên của em đấy".
"ra vậy".
"mà giờ em có anh rồi lo gì".
đức duy cười khúc khích vui vẻ khi nghe đến.
"mà mấy đứa bạn anh cũng tham gia này, tụi nó rủ anh đi cùng".
"haha vậy anh cứ đi đi, em..ổn, chắc vậy".
"khùng quá, anh đi với em".
"quang anh là nhấttt".
-----
và cái ngày định mệnh cũng đã tới, em và anh đang đứng trước cửa casting, em hồi hộp thở không nỗi.
"anh ơi đông người quá, em sợ trượt ghê".
"lo gì bài em hay mà".
"có mấy cựu thí sinh luôn kìa".
"nào là anh dlow, dt, hành or, yuno, tez kìa huhu".
"thôi im nào người ta chửi giờ".
"dạ".
"mã số 0133, hoàng đức duy".
"em kìa".
"đ-đây ạ".
đức duy nhìn anh một chút rồi bước xuống.
em đưa ra ba tờ giấy lyrics và đợi con beat vang lên.
quang anh đứng trên cao nhìn em, con người rụt rè nhưng khi cầm mic lên rap lại là một con người khác.
tự tin, mãnh liệt hơn nhiều.
quang anh tự hào nhìn ngắm em, người gì vừa xinh còn cười đẹp nữa.
"quoa, thế là xong buồi casting, nhanh thế không biết".
"thấy không? đâu áp lực mấy đâu".
"hè hè tại casting quan trọng với chương trình lớn nữa sợ lắmmm".
"nãy thấy em rap hùng hồ cực kì luôn".
"hì em mà, giờ về chờ công bố kết quả thôi".
"ừ".
"mà anh ơi, tí đi thăm trại trẻ với em không?".
"được chứ, em nhớ rồi hả?".
"không, lời hứa với cô bảo mẫu".
"à, cô bảo mẫu đã nuôi được một đứa trẻ tốt đấy".
"anh này chọc em mãi".
-----
việc đi thăm bảo mẫu chỉ là cho em bớt lo lắng việc casting thôi.
cũng dần đến ngày có kết quả rồi.
"quang anh ơiii".
"sao? đậu rồi hửm?".
"vângg em đậu rồi anh ạ".
"anh cũng thế mà mấy đứa bạn trong dg house tạch hết cả rồi".
"thôi anh chiến thay phần mấy bạn ha".
"mà sao tay em run dữ vậy?".
"anh chưa xem thứ tự thi hả?".
"chưa, sao đấy?".
"em thi đầu tiên đấy anh ạ, huhu cứu em".
"what the fuck?".
quang anh cứng cả họng, này là nên vui hay buồn vậy trời?
"thôi nào bé nín đi, tự tin lên".
"em bí ý tưởng quá anh ạ".
"nào nào còn dài, mốt ngày đi thu âm nữa đó".
"biết rùi".
nói rồi, em lại thấy quang anh cắm đầu vào điện thoại nhắn tin cho ai đó.
nhìn rõ vui cười híp cả mắt cơ.
mà cũng không dám nhìn trộm.
"quang anh ơi, anh làm bài chưa cho em nghe với?".
"anh làm xong luôn rồi em ạ".
"gì cơ? thật á".
"ừ anh mở cho nghe này".
em thật sự ngưỡng mộ con người tài năng này quá đi.
"em cũng sẽ rap love luôn".
-----
đức duy căng thẳng trong phòng chờ rap việt, nơi mà em hằng mong bây giờ đã có mặt.
run chết đi được.
"ngồi yên cho chị makeup nào".
em bị nhắc nhở mới sực tĩnh ra mà ngồi ngay ngắn.
để mặc chị dặm phấn rồi tô sơn các thứ.
"xong chưa ạ?".
"rồi rồi hối mãi".
chị makeup tha cho gương mặt xinh xắn của em.
"anh quang anh ơi".
"anh đây".
"em sợ".
"nào nào sắp thi rồi, bình tĩnh đi bé".
"vâng, mà anh nhắn tin cho ai thế?".
"hoàng long và mấy đứa bạn, tụi nó sắp vô đây rồi".
đức duy vô thức ngóng trông ở phía cánh cửa.
"hoàng đức duy?".
em nghe tiếng gọi, liền quay đầu sang hướng phát ra, mắt trợn to.
"hoàng long?".
trước khi em kịp nhận thức được trước mắt, cả cơ thể em đã nặng trĩu đi.
hoàng long ôm chặt lấy em.
"huhu 8 năm qua cậu ở đâu thế".
"long à tớ nhớ cậu quá hức".
hai đứa nhóc năm nào giờ đã trưởng thành, định mệnh ấy lại cho hai đứa gặp nhau.
cứ ôm nhau quay khóc bù lu bù loa làm mọi người đứng hình.
"sao bữa giờ không thấy cậu ở casting hay thu âm thế?".
"tớ cũng không biết".
"nhớ cậu lắm í 8 năm rồi".
"cậu được nhận nuôi hả?".
"ừ sau khi cậu rời 2 tuần có người nhận nuôi í".
để lại đống người với giấu chấm hỏi to đùng.
"hai em là gì của nhau vậy?".
"em và hoàng long hồi trước ở chung trại trẻ, mà khi nhà anh nhận nuôi thế là chia tay giờ có duyên gặp lại".
"không ngờ đấy".
"gì anh quang anh là người nhận nuôi cậu á?".
"ừ".
"này anh có nuôi duy kĩ không đấy?".
"đơn nhiên, mà duy nào của em?".
"thôi mà, long tí đi chơi nhá".
"ơ kìa? sao em bỏ anh?".
quang anh trề môi nhìn cặp đôi kia tung tăng với nhau.
"từ nay ranh giới của hai chúng ta..".
cả đám hát to lên làm quang anh ngượng chết đi được.
"duy ơi, em lên sân khấu kìa".
"dạ".
đức duy lo lắng xoa tay, nhìn quang anh lần nữa mới chịu đi.
"anh đợi em ở vòng trong".
-----
"nàyyy anh quang anh".
"sao?".
"sao anh lại bảo anh là fan anh bâus chứ? nếu không anh về team anh bảo với em rồi".
"đối địch với nhau cũng vui mà".
"không thíchhh".
"thôi giận chi, dù gì cũng chung phòng mà".
"xì, em đi tắm nhá".
đức duy cau có lấy quần áo bỏ vào nhà tắm.
không phải vì việc team gì đâu, mà từ nãy giờ nói chuyện, quang anh cứ cắm đầu vào bấm điện thoại.
chẳng quan tâm gì đến em.
"haha".
đấy, vừa tắm ra lại thấy cười khúc khích thấy ghét.
"quang anh, anh nhắn tin cho ai vậy?".
"bạn".
điêu vừa thôi, nãy em thấy để hình nền trái tim đồ.
đó giờ có chuyện gì anh luôn kể cho em mà, mắc gì giấu chứ.
cốc cốc..
nghe tiếng gõ cửa, em vội đi ra còn chưa kịp lau đầu.
quang anh còn chả thèm dòm ngó.
"ủa long? qua đây chi á?".
"tớ tặng cậu socola này".
hoàng long đặc biệt mua socola mà em thích nhất.
"cảm ơn cậu nhiềuu".
"có sao dù gì nãy cậu cũng bao tớ đi ăn mà".
"hì có gì đâu".
"tớ về phòng nhá".
sau khi tạm biệt hoàng long, em tung tăng huýt sáo lên giường.
"sướng ha, đi chơi với người ta bỏ tui rồi còn được tặng socola cơ đấy".
"thôi mà giận gì, cho anh nè".
đức duy đưa cả hộp.
"ơ? món em thích mà".
"thui cho anh á".
vẫn như ngày nào.
quang anh bỏ điện thoại sang, lấy một viên xé vỏ ra.
anh không ăn mà đưa lên miệng em.
"há mỏ".
"em có phải em bé đâu mà".
làm vậy ngại chết.
"đối với anh thì vẫn là em bé".
nói thế chứ vẫn ăn ngon lành tranh thủ cắn vào tay anh một cái nữa.
"đau".
quang anh bĩu môi rồi nhìn đầu tóc em.
"ướt nhẹp vậy?".
"em chưa kịp lau".
"lấy máy sấy nhanh, anh sấy cho".
đức duy ngoan ngoãn làm theo.
để yên cho quang anh sấy đầu tóc rối ren của mình.
lưng của em chạm vào cơ thể quang anh, hơi ấm của anh làm em có chút ngượng.
em cảm nhận rõ nhịp tim của quang anh, hơi thở của anh khi đang sát lại gần.
"em sao thế? mặt với tai đỏ hết cả lên, sốt à?".
"d-dạ có đâu haha chắc do máy sấy".
"à vậy để anh sấy bằng cơm nha".
quang anh cứ hà hơi vào người em, làm em run cả lên.
"th-thôi, đủ rồi tóc khô rồi".
em lật đật đi cất máy sấy.
quang anh chỉ khẽ nhíu mày rồi lại nhắn tin tới tấp.
"quang anh ơi, nói thiệt đi anh đang nhắn cho ai thế ạ?".
"sao em hỏi thế?".
"nhìn là biết mà, nói cho em đii, đó giờ anh đâu giấu gì em đâu".
"chuyện này con nít biết làm gì".
"em 20 tuổi rồi!".
"nhưng mà quyền riêng tư của anh, em hỏi chi?".
đức duy không biết cãi đường nào, chỉ lẳng lặng quay mặt đi.
"anh giỡn đừng giậnnnn".
"em ghét anh".
"anh xin lỗi mà đừng ghét anh, anh giỡn thuiii".
"thế nói đi".
"thật ra là, hmm thì..".
"thì?".
"thì anh có người yêu rồi".
em như chết lặng.
"àa ra thế..chị ấy tên gì ạ?".
"tá chu em ạ".
"hả? sao tên lạ thế".
"anh không biết, nghe có vẻ hơi ảo chắc ba mẹ cô ấy thích đặt kiểu người hoa".
"à anh quen bao lâu rồi?".
"anh với cô ấy tìm hiểu nhau cũng 2 tháng rồi bước vào mối quan hệ gần 3 tuần rồi".
đức duy chỉ ồ lên rồi quay lưng lại với quang anh.
đáng lẽ ra anh trai mình có bồ thì nên vui mừng ủng hộ chứ, chẳng hiểu sao em lại buồn đến thế.
"ơ duy? ngủ rồi à".
quang anh cười trừ, đắp mền lên cho em.
"ngủ ngon".
-----
đức duy nhăn nhó đi về phòng của hoàng long.
đã 1 tuần nay rồi, ngày nào cũng nghe những câu hỏi về tin tức hẹn hò của quang anh.
thay vì đồn tứ tung thì họ quyết định đi hỏi em về việc đó.
cả tuần nay khiến em đau cả đầu.
nào là "biết vụ quang anh hẹn hò chưa?", "em biết ai không?", "cho anh xin info xem thử", "thiệt không để anh đi kể?".
nhức cả đầu.
"hoàng long ơi".
em với nó cũng thân hơn rất nhiều rồi, đến mức xưng cả mày-tao, thậm chí nó còn dạy em chửi thề, mà em có hiểu gì đâu.
"dm ai đấy đang game".
hoàng long tức tối mở cửa.
"ủa? duy hả vô đi".
"dm là gì á?".
"mày còn bé lắm đừng hỏi".
"xì".
hoàng long thoát game vứt điện thoại sang.
"làm sao nữa?".
"tao tính hỏi mày cái này".
"nói đi".
"ví dụ giờ đứa bạn tao nó thích anh trai của nó thì sao, k-kiểu không cùng huyết thống í".
"bạn nào? tên duy họ hoàng à?".
"im im đi, biết còn hỏi".
"nói thẳng ra là mày?".
"ừ".
"mày thích anh quang anh chứ gì".
"sao biết hay vậy..".
"tao lớn cùng mày mà, nhìn thôi cũng biết".
"thế mày biết vụ quang anh có bồ chưa?".
"ủa anh quang anh có bồ à? rìa lí?".
"mày ở sao hoả mới về hả?".
"đánh mày giờ".
đức duy nằm lăn lóc trên giường, giở giọng mè nheo.
"thế giờ tao phải làm sao?".
"trước mắt là cứ giấu cái tình cảm của mày đi, giờ ổng có bồ rồi ổng biết coi chừng khó chịu đồ thì lại rạn nứt".
"ok, mà anh em nuôi thích nhau có dị không mày?".
"mắc gì, có ruột thịt đâu mà lo, thích có gì sai đâu".
"ò tao hiểu rồi".
đức duy tạm biệt hoàng long về phòng, nói giấu thì dễ chứ thật ra khó lắm í.
mà cả tuần nay quang anh ít ở phòng hằn, toàn đi chơi với bạn gái bỏ em thôi.
"quang anh đáng ghét".
nói thế chứ em vẫn ngồi tên ghế sofa đợi anh về.
thói quen rồi, không có hơi của anh ngủ không được.
mãi đến 12 giờ khuya, quang anh lón lén mở cửa phòng.
anh cứ tưởng em say giấc trên giường rồi cơ.
hoá ra ngồi ngủ gục trên ghế đợi anh về.
nhìn thương chết đi được.
quang anh đi lại, bế em lên đặt xuống giường.
"em ốm đi rồi thì phải".
quang anh xoa mái tóc mượt mà đỏ chót của em.
quang anh thoáng nghĩ từ mai sẽ đi chơi về sớm hơn.
sáng sớm dậy, đức duy lơ tơ mơ xua tay, tìm hình dáng ai đó bên cạnh mình.
mà chỉ là khoảng trống.
quang anh lại bỏ em đi nữa rồi.
nhưng em vẫn cười tủm tỉm vì quang anh vẫn bế em lên giường ngủ ấm áp quá cơ đấy.
đức duy sau khi rửa mặt xong cũng lon ton vào bếp kiếm ăn.
em thấy tờ giấy nhỏ dán ngay tủ lạnh.
'anh để đồ ăn trên bàn bếp, hâm lên ăn nhé'.
đức duy vui vẻ làm theo, quang anh đúng là thương em nhất.
"alo? gì đấy long?".
"duy ơi tí đi chơi với bọn tao không?".
"đi chứ ở đâu mấy giờ?".
"tí tao nhắn cho nhá, giờ có việc rồi".
"ok".
em cúp máy rồi tiếp tục ăn món phở yêu thích của mình do anh mua.
-----
chỉ là sau một ngày đi chơi vui vẻ, em vẫn tung tăng mua bánh về cho anh, gương mặt háo hức chết đi được.
nhưng có điều, cả ngày hôm nay em nhắn tin hay gọi điện gì quang anh đều biệt tăm không hồi đáp làm em có chút lo lắng.
vừa về đến phòng đã thấy ánh đèn sáng lên bên trong, em vui mừng đi vào.
"anh quang anh ơiiii".
đức duy thu liễm nụ cười.
quang anh đang khép mình bên góc cửa sổ, bờ môi đang phì phèo điếu thuốc.
thứ mà quang anh đã hứa với em sẽ bỏ đi.
"duy à?".
em thẫn thờ nhìn gương mặt đờ đẫn của quang anh, chẳng còn một chút sức sống.
"a-anh làm sao thế ạ?".
đức duy vội vã đến ngồi bên anh.
"anh buồn quá duy ơi".
quang anh dùi mặt vào người em, nước mắt vẫn rơi lã chã.
"làm sao? nói em nghe".
"người yêu anh..cắm sừng anh em ạ".
đức duy khó tin vào tai mình, người như anh mà cũng bị cắm sừng á?
"th-thật hả?".
"ừ cô ta trap girl chính hiệu, anh lỡ dại quá huhu".
"thôi mà nín đi".
em để quang anh dựa vào mình, dù gì em cũng chả rành rõi gì ba việc này, cũng chẳng biết an ủi làm sao.
quang anh khẽ gục đầu lên vai em, điếu thuốc mèo trên tay cũng đã nằm trong gạt tàn.
đức duy cũng vô thức nhận ra, không phải cứ trao đi tình yêu là sẽ nhận lại niềm thương.
"kể hết chuyện buồn đau anh giấu đi, em luôn ở đây lắng nghe".
"duy ơi, thật vui khi có em".
đức duy ngượng ra cả mặt, đưa tay xoa mái tóc bạch kim phai màu của anh.
"vâng".
-----
sau bao ngày cận kề ở bên vỗ về anh, quang anh cũng đã trở nên tươi tắn hơn.
khiến cho mọi người bớt lo lắng.
đức duy cười khẩy, em mới là người đau đến khó thở.
cũng chỉ biết an ủi người thương chứ chẳng biết làm sao cả.
"duy à!".
em giật mình khi nghe tiếng kêu của quang anh.
"d-dạ?".
"anh hỏi tối nay em đi bar với team anh bảo à?".
"vâng sao á".
"anh đi với".
"không được đâuu, anh bảo mắng đó".
"để anh xin, anh không yên tâm để em một mình".
"sao cũng được".
đức duy nghe thế vui lắm.
em ngồi đung đưa trên bàn ăn chờ đợi quang anh đang đối mặt với thanh bảo.
"dcm người gì gắt dữ vậy".
"anh mới nói gì á?".
"à có đâu em".
"thế anh thanh bảo cho chưa?".
"năn nỉ muốn nát phím mới chịu này".
"he he thế thì tốt quá".
quang anh xoa xoa mái tóc rối ren của em.
"ăn nhanh đi tí ta đi mua đồ".
"vâng".
"em không được mặc hở hang đâu đấy".
"em có bao giờ mặc hả".
"dặn vậy thôi".
.
.
.
.
"coi kìa, nói em cho cố mà mặc áo sơ mi đen phanh cúc các thứ".
đức duy trề môi, quang anh hay mặc áo sơ mi khi đi bar lắm luôn.
dễ bị lột lắm đó.
"hì nhưng mà anh còn tự cứu bản thân được chứ em thì không".
"hớ, đưa đồ đây em đi tắm".
quang anh bật cười nhìn cục bông đỏ đỏ đang tức giận kia.
"quang anh ơi, em quên lấy khăn, lấy hộ em với".
quang anh tặc lưỡi, người gì đâu hay quên quá.
"rồi mở cửa bé ơi".
đức duy hé cửa ra, đưa bàn tay gập ghềnh của mình chụp lấy cái khăn.
"quang anh?".
đức duy mò mãi vẫn không thấy người anh mình đưa khăn đâu.
"anh ơi?".
đức duy mở cửa ra, thì quang anh đang đứng thù lù ngay đó.
"tên biến thái".
em giật lấy chiếc khăn vội đóng cửa, cơ thể em vẫn còn trần trụi đó.
quang anh đáng ghét cứ trêu em.
"xưa tắm chung quài chứ gì".
mà quang anh cảm nhận gương mặt mình nóng dần lên.
"anh im".
"nhanh nhá, anh đức trí nhắn tin hối em kìa".
"vâng".
-----
"chắc tao bem hai bây quá".
thanh bảo chóng nạnh nhìn em và quang anh, em với anh đến trễ gần nửa tiếng.
"em xin lỗi bố bụt".
đức duy mè nheo.
chiêu này lợi hại đến mức hải tặc phải chịu thua, nên thanh bảo sao mà làm lại.
"vô lẹ".
em lủi thủi đi theo quang anh.
"á à đi theo canh em à?".
"thì sao?".
"hẳn là em cơ đấy".
hoàng long thình lình ngồi bên cạnh em.
"ủa sao mày ở đây?".
"tao đi ké".
"à, ngồi chơi với tao".
hoàng long giương đôi mắt nghi ngờ nhìn em, đức duy biết uống bia thật hả ta?
đơn nhiên, chỉ là tửu lượng kém lắm, uống được 1 lon chắc quắc cần câu quá.
"đứa nào lên diễn đi cho cháy".
"đức duy lên đi em".
"gì cơ? em á?".
quang anh định mở mồm phản bác thì thanh bảo liền liếc cho cháy mặt.
"lên đi, nhạc mày chiến mà".
đức duy rụt rè đi lên, nhìn quang anh với đôi mắt cầu cứu.
nhưng anh sợ thanh bảo quá nên cũng đành im bặt.
"anh thanh bảo ác với em út quá, còn có mấy chị dancer kìa".
quang anh lo lắng ra mặt, cũng may dặn em mặc đồ kín.
đức duy cất lên bài hát 'chừa' khá chiến, mấy chị dancer phiêu mà nhảy xung quanh em.
ai cũng hú hét, đức duy nắm chặt mắt tránh đi.
em sợ lắm chứ bộ.
tay run run cầm mic.
hoàng long phụt cười, không phải vì em.
mà là vì đàn anh 2001 họ nguyễn nào đó tức đen cả mặt.
"cười gì nhóc này?".
"thích mắc gì chửi".
quang anh mặc kệ hoàng long.
dời đường nhìn sang con người đang thở phào vì thoát khỏi sự quyến rũ của mấy chị dancer.
"trời ơi tim em đập rớt ra ngoài tới nơi".
đức duy ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
"xì anh ghét em đi bar là thế".
quang anh tửu lượng cũng gọi là tốt đi, cỏn đức duy bị ép uống đến nằm lê lết ra bàn cả rồi.
"quang anh à vác vợ-lộn em của anh về đi".
"biết rồi, khỏi nhắc".
quang anh nhấc bổng em lên.
"em xin phép về trước".
quang anh không đợi thanh bảo đáp mà đi thẳng ra nhà xe.
"lần sau mà kêu đi bar nữa là anh giận em".
quang anh cay cú vãi ra.
nào là say xong ôm hôn hít hoàng long.
nhìn con người ngoan ngoãn rút vào lòng mình trong cưng chết đi được.
"tha em đấy nhá".
-----
quang anh trả tiền taxi xong bế em lên phòng.
"má sao ẻm nhẹ dữ vậy ta".
anh thả em xuống giường.
ngồi bên cạnh nhìn em.
ngũ quan nhìn chung thì rất xinh, đặc biệt là môi nha, anh biết em xăm môi, nhưng nhìn kĩ thì nó xinh lắm.
đôi lúc em lên livestream nhìn em bẽn lẽn đáng yêu, đẹp vãi chưởng.
đức duy lọ ngọ quơ tay múa chân về phía anh.
"mớ hả ta?".
đức duy cứ vùi vùi vào eo anh.
"quang anh ơi".
"ủa wtf em chưa ngủ à?".
quang anh cúi xuống dò xét thì em vẫn đang say giấc mà.
"e-em. thíc..thíc quang anh lém hì hì".
đức duy có vẻ như đang nói mớ, chẳng biết nữa hay là đang mượn rượu tỏ tình đây?
"em có biết mình nói gì không đấy?".
quang anh thật sự có chút bất ngờ.
"nếu là thật..thì đợi anh một thời gian nhé".
anh vẫn chưa rõ thứ cảm xúc mãnh liệt của mình đối với em là gì.
quang anh xoa má em rồi chui rúc vào chăn ôm em vào lòng ngủ.
-----
đức duy nhíu mày trước ánh nắng gắt gao đang chiếu lên gương mặt của mình.
đôi ngươi chậm rãi mở ra, cực lực ngồi dậy.
chỉ cảm nhận đầu đau như búa bổ, choáng váng dựa vào thành giường.
vẫn như thói quen nhìn sang, em biết ngay, vẫn chỉ là khoảng trống.
đưa tay mò mẫm điện thoại nhắn tin hỏi han quang anh.
"gì cơ? 1 giờ chiều rồi á? mình ngủ dữ vậy?".
đức duy hốt hoảng nhìn giờ, liền check xem tin nhắn của quang anh.
'anh có công việc nên em ở nhà hay đi chơi đi nhé, anh cũng chưa rõ nào về'.
đức duy chỉ dạ rồi tắt điện thoại, dù gì cũng không có lịch diễn hay thu âm, em đành đi chơi vậy.
em nảy ra ý hay.
"alo hoàng long ơiii".
"gì?".
"qua nhà tao chơi đi, quang anh đi vắng rồi".
"ok tao rủ thằng hiếu nữa nhá".
"chốt".
đức duy tung tăng vào rửa mặt, dù gì phòng của em cũng rộng rãi thoáng mát mà.
"gì nữa?".
hoàng long bắt máy của em.
"tí tới thì gọi tao, tao xuống rồi đi ăn đi, tao vừa dậy đói quá".
"rồi rồi đang qua ông tướng".
"ok ông thần ạ".
đức duy nghe tiếng tặc lưỡi cau có của bạn mình thì vui vẻ hẳn ra.
chọc hoàng long vui lắm.
"xuống nhanh".
"ok".
-----
"không hiểu nỗi hai bây".
em không ngờ được là đi ăn với hai đứa nó lại khổ như vậy.
ban đầu không biết ăn gì cái đi tìm quán tùm lum.
quán này đóng cửa, quán kia hết món, quán nọ đông khách.
mãi đến 3 giờ hơn mới được ăn.
ăn thì quằn đến 6 giờ tối mới về.
"xui thôi ông ạ, tôi biết gì đâu".
trung hiếu nhảy lên giường em nằm.
"ê mà duy, tao thấy tủ đồ mày bị hé ra kìa".
đức duy lo lắng nhìn theo hướng hoàng long chỉ.
em từ từ đi đến mở cửa tủ ra.
đồ của quang anh đã vơi đi một nửa, cái vali cũng mất tăm.
"ê có khi anh quang anh đi chơi du lịch rồi á".
"không có đâu, để tao hỏi".
đức duy vội vã video call cho quang anh.
"alo duy hả?".
"anh quang anh! anh bỏ đi đâu thế".
"à em về rồi đấy à, nãy anh có lịch đột xuất nên bay ra hà nội 3 ngày á".
"sao không nhắn em?".
"anh đi vội quá quên mất, xin lỗi bé".
"xì 3 ngày lận hả?".
"ừ, anh sẽ nhắn cho em thường xuyên mà".
"rồi rồi, lên máy bay chưa?".
"sắp rồi, 7 giờ anh bay".
"vậy đi cẩn thận đó".
"anh biết rồi bai nhá".
"vâng".
đức duy nhìn màn hình tối đen đi.
"thôi buồn gì".
"bộ nó với anh quang anh mập mờ gì hả?".
nghe thế hoàng long và đức duy chột vạ dựng đứng lên.
"k-không..".
"khỏi giấu, tao nhìn là biết".
"thì duy nó thích quang anh".
"trời biết ngay, 2 người hú hí với nhau vậy mà".
"hú hí gì, có mày hí".
trung hiếu hất cả gối vào mặt em.
"thôi hai ông tha tôi, xem rap việt đi sắp chiếu rồi đó".
"còn tiếng rưỡi lận".
"vô liên quân".
"ok".
.
.
.
.
"xin chào và hẹn gặp lại quý vị".
rụp..
"tập này tao thấy chán ghê á".
"bữa coi trên trường quay thấy hay mà ta".
"ai biết".
"mà 11 giờ rồi đó hai đứa này về tao còn ngủ".
"khỏi đuổi mày".
"tụi tao sợ mày cô đơn thôi".
"im im nha".
"hehe, mai qua nhà anh huỳnh công hiếu chơi đi, mấy anh em hẹn bọn tao ở bển á, mày qua chung vui".
"ok, qua đó thế nào cũng có điềm".
"thua, về à".
đức duy tiễn hai bạn mình từ giường ra cửa phòng rồi đóng rầm cửa.
nhìn lại căn phòng cô đơn thật.
quạnh hiu, trống trải, chỉ còn mình em vu vơ trên giường.
em chợt nhớ ra, mình quen hơi của quang anh rồi, thiếu anh sao mà ngủ hic.
sau một lúc đắn đo, em đi đến tủ đồ của anh và em.
nhìn loạt qua đống áo quần của anh.
"quoa áo sơ mi này xịn thế".
em lấy ra một chiếc sơ mi đen, đó giờ em ít mặc áo sơ mi lắm.
"m-mượn mặc không sao đâu ha".
đức duy cần hơi của anh thôi, nói em mất liêm sỉ cũng được.
em vui vẻ thay áo ra.
chiếc áo rộng thùng thình đến đầu gối và chiếc quần đùi ngắn.
mà được cái nó hở ngay cổ quá, em cảm thấy hơi lạ lẫm.
"thơm ghê".
em hít hà như mấy đứa nghiện vậy.
đức duy nằm ình ra giường, vui vẻ xem tiktok.
mà toàn chiếu buổi diễn hôm nay, quang anh diễn với mấy chị dancer, bung cúc áo đồ.
khó chịu quá nên em đành vô facebook xem quang anh đăng gì.
chụp ảnh sexy lúc diễn còn cái cap 'mê tui chưa zợ???'.
"xì đáng ghét".
em vào đọc bình luận thì toàn nhắc tên em thôi.
nào là '@hoàng đức duy zợ quang anh ghen đó', 'có đức duy nhớ anh nè', 'chồng đức duy đẹp quá'.
"à quên mất mấy fan đẩy thuyền".
em với anh cũng quen rồi.
"ước gì là thật thì hay".
em vứt điện thoại mà cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà.
với lấy điều khiển bật nhạc lên nghe.
ring ring ring..
tiếng chuông điện thoại vang lên.
em lười nhác nhấc lên xem, ồ quang anh gọi.
"alo anh hả?".
"anh đây".
em thấy quang anh bật cam, đang ở trong căn phòng tối đen.
"sao tối thế anh?".
"anh lười bật đèn quá".
"à, nay đi diễn cháy dữ tròi".
"anh mà, diễn đột xuất nên cũng hơi mệt".
"lo ăn uống nghỉ ngơi đó".
"biết rồi, mà sao em tắt cam vậy?".
"à-à tại em thích".
tại em đang mặc áo anh đó!
"em bị gì hả?".
"k-không có đâuu".
"bật cam lên".
"chi, giờ mặt em xấu lắm".
"chứ mặt anh đẹp đâu, bật lên cho anh".
từ từ đi mà anh ơi, cho em thay áo cái đi mà.
"bật nhanh không anh giận em".
"e-em bật mà".
đức duy khôn lỏi, bật lên nhưng chỉ quay mỗi phần mắt đến tóc thôi.
"đưa cam ra".
"c-chi á? vậy được rồi".
"em bướng?".
đức duy biết anh cọc rồi, chậm rãi đưa cam ra xa, đủ thấy hõm cổ với xương quai xanh rõ rệt kèm với áo sơ mi rộng của anh.
"e-em mặc áo của anh?".
còn là sơ mi nữa chứ, duy ơi em hại anh rồi.
"đã bảo không mở cam mà".
đức duy ngượng đến đỏ cả mặt lên, nó tựa như mái tóc hồng đang phai màu của em.
quang anh cảm giác như mình sắp chảy máu mũi, muốn ôm cục bông nhỏ nhắn xinh xắn này trong lòng quá.
"sao em mặc áo anh?".
"t-tại thiếu hơi anh em không có ngủ được".
đức duy bĩu môi giải thích.
quang anh ngất mất em ơi, người gì xinh vcl.
nhìn em đáng thương thế muốn chạy về ngay lập tức quá.
"em biết câu dẫn quá đấy".
"hả? câu dẫn là gì thế anh?".
"à không".
"thế em tắt cam nha".
"th-thôi, e hèm để anh nhìn mặt em nào".
"hì em nhớ quang anh lắm á".
"anh cũng thế bé ạ".
"mà em ơi".
"sao á?".
"em đừng có cựa cậy vai nữa áo nó trễ xuống hết kìa".
lộ hết hõm cổ với bả vai trắng non xinh xắn của em cả rồi kìa!
"có sao đâu mát mà?".
anh sủi bọt mép vì em giờ.
"à-à thôi thế em chơi gì đi nha, anh ngủ".
"ok anh ngủ ngon nhé".
"em cũng ngủ ngon, bai em".
em vẫy vẫy tay rồi màn hình đã tắt đi, đức duy cười khúc khích, em tưởng quang anh quên em rồi á chớ.
mà em đột nhiên tò mò, lên google tìm hiểu về 'câu dẫn' của quang anh.
đằng này quang anh đang trằn trọc vì chiếc áo sơ mi và hình ảnh em ban nãy.
"em đợi anh về thì chết chắc".
-----
"oáp mình dậy sớm thế à".
đức duy dụi mắt xem điện thoại, chắc do không có quang anh ở bên nên em ngủ không ngon.
thay vì 1-2 giờ chiều thì 11 giờ trưa em đã dậy.
"xem nào".
em lại đi xem quang anh có đăng gì không, chỉ là video edit đi diễn hôm qua.
"đẹp trai thế không biết".
đức duy cười hí ha hí hửng, duỗi người một cách sảng khoái cho ngày mới.
nay em đặt đồ ăn và bánh về nhà.
trời nắng gắt quá làm em trở nên lười nhác chết đi được.
"oa bánh ngon thế".
đức duy ríu rít khen, quyết định sẽ chừa cho quang anh.
em thong thả xem tivi về những bộ phim gây cấn.
nhưng mà mấy phim hành động này kì ghê, toàn là có cảnh hôn nhau, rồi đè nhau ra chi chi chành chành.
đức duy ngại không dám xem, cầm điều khiển lên tua.
nhưng điện thoại lại reo lên khiến em chỉ kịp dừng tivi.
"alo quang anh hả?".
"ừ, em đang làm gì đấy".
"em đang xem phim á".
đức duy và quang anh bật cam lên, quang anh có chút tiếc nuối vì đức duy đã thay áo.
"anh đang đâu á?".
"đang diễn tập, tối lại có show".
"bar hả?".
"không, diễn show ngoài trời bình thường thôii".
em nghe thế yên tâm hẳn.
"hôm qua diễn cháy quá ha, sexy đồ đó".
đức duy nói với giọng ngân nga, quang anh cười trừ.
"thôi mà có gì đâu, em đang ăn bánh gì đấy?".
"bánh gì của thái á, em mới mua, có chừa cho anh ngon lắm í".
"cảm động quá ta".
đức duy bật cam sau để quay chiếc bánh cho anh xem.
thứ lọt vào đôi ngươi của anh là màn hình tivi.
"em đang xem phim 18+ à?".
"đúng rồi á phim này nghe nói ghê gớm lắm nên để 18+".
đức duy hiểu nhầm ý anh rồi.
"ai dạy em coi mấy phim đấy thế?".
"có sao đâu phim hay mà bom tấn đùng đùng".
"à bom tấn là đè nhau ra ứ ừ vậy à?".
"à à có đâu, em coi phim hành động nó có cảnh ấy ấy thui, em không có biết".
đức duy chợt hiểu ra, vội tua đi.
quang anh bên này cắn môi bứt rứt.
"vậy à".
"quang anh đừng giận emm, em không có coi huhu".
"ơ bé anh có giận đâu màaa".
đức duy đang cười nói vui vẻ thì thấy minh su đến kêu quang anh.
"à anh đi làm việc đi".
"okk, bái bai".
quang anh tắt máy, nhếch khoé môi.
"anh xem gì mà cười dữ vậy?".
"à chỉ là anh đang nghĩ một số thứ".
"nghĩ gì á?".
"cách thịt bé mèo 1 mét 7".
rồi quang anh bỏ đi, để lại minh su với ngàn câu hỏi.
"mèo nào 1m7? quái vật à? anh quang anh chơi với con quái vật phương nào vậy?".
đức duy bên này đỏ cả mặt lên, ngại chết đi mất, lỡ để quang anh thấy cảnh tầm bậy.
em chợt nhớ ra có lịch thu âm vòng 3, vội soạn đồ mà rời đi.
"nhanh ghê mới đó mà tóc đã phai màu hồng, đã đến lúc thu xong 3 vòng rồi á".
-----
"tí hẹn ở nhà anh hiếu nhé".
đức trí vỗ vai em.
"biết rồi, mà dịp gì mà qua chơi đấy".
"qua chơi thôi, tại sắp quay xong chương trình rồi ấy".
"à ok em biết rồi".
đức duy chào tạm biệt hấp tấp về nhà, gọi cho hoàng long.
"alo?".
"tí mày qua nhà anh hiếu mấy giờ á?".
"7 giờ á, chi vậy?".
"qua chở tao đi ké với".
"ok".
em cúp máy, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, chuẩn bị từ giờ là được rồi.
nói thế thôi chứ em có mặc gì đâu, cũng chiếc áo thun đen và quần vải ống rộng dài đến mắt cá chân.
rồi em lại ngồi suy nghĩ.
"m-mặc áo quang anh được không nhỉ?".
em trầm tư rồi quyết định gọi hỏi quang anh.
"alo sao á?".
"ủa anh đang diễn hả?".
"không em mới soundcheck thôi".
"à".
"có việc gì à?".
"thì thì, tí em qua nhà anh hiếu chơi".
"ừm".
"m-mà em hết áo mặc rồi, cho em mượn áo anh..nha?".
đầu dây bên kia im lặng.
"anh không cho hả?".
"lấy thoải mái đi em, áo sơ mi càng tốt nhá".
"dạ".
đức duy hí hửng bật dậy.
em với lấy chiếc áo quang anh ít mặc nhất.
nó là áo tay dài kiểu len, màu đen nhìn giản dị lắm, khá rộng với em, chiếc cổ xinh xắn cũng bị hở ra.
"alo ra đi duy ơi".
"okk".
em lon ton chạy xuống, mắc công hoàng long đợi.
"ủa? áo nào nhìn lạ vậy".
"hì hì áo quang anh đó".
nó ồ lên một cách vui vẻ rồi đèo em đi.
vừa đi em vừa kể cho nó đủ thứ chuyện của em và quang anh.
hoàng long cũng chỉ biết đáp lại một cách hờ hững, vì hai đứa này giống kiểu quen mập mờ vãi ra.
"á à đức duy qua chơi với captain hả".
công hiếu vừa thấy em liền trêu.
"anh này".
đức duy bước vào phòng khách, quào đông dữ dằn.
nguyên team bray ở đây hết, còn có mấy đứa đi ké nữa.
"thằng trung hiếu kìa".
đức duy đi đến con người đang nhăm nhi bánh.
đức duy đảo một lượt.
"á chị uyển my".
"gì hửm mập mờ của quang anh?".
em ngượng cả lên, chị này kì ghê.
uyển my là người mở màn cho việc ship em và anh đó.
khiến cho nhiều người quên bén mất quang anh và đức duy là anh em.
"anh đức trí lo giữ vợ kìa".
"thằng này".
"ê ê chơi game gì đi".
mai việt nằm ườn ra sàn, thanh an đá đá mai việt ra.
"chơi xì dách đi".
"đù dứt luôn".
"mà để kịch tính, tao đã chế ra những hình phạt dành cho đứa thua".
"thế thì chơi ba cào đi, xì dách thua nhiều".
"chơi tất".
"ok nếu số điểm giống nhau thì chia bài đấu nhau á".
đức duy háo hức vô sòng, mà nay tổ bóng, không tổ độ không độ em hay sao á.
thua quài luôn.
"nói em yêu anh với một người bất kì".
uyển my thua và bị phạt.
nhưng đơn nhiên là uyển my sẽ chọn em để nói.
"tao quay gửi quang anh nè".
hoàng long doạ khiến em sợ ra mặt, liền từ chối.
thế là cô phải đi nói với đức trí.
"chúc anh chị trăm năm hạnh phúc".
đức duy nói to làm cả phòng hô theo.
"tiếp tiếp".
lần này hoàng long bị quả báo, thua ngay.
"nói chia tay với người yêu".
đức duy cười ra tiếng, hoàng long xụ cả mặt.
"có chơi có chịu nha".
hoàng long run run nhắn cho tage-kun.
"chuyến này tage sầu xong tage hành chết long".
đức duy vui vẻ nói, làm nó muốn đánh ghê.
và
bây giờ em và công hiếu đang phân thắng thua với màn chia bài cuối.
"đụ mẹ mày 9 nút".
"ơ kìa em 8 nút huhu".
đức duy khóc ròng.
"mà đụ mẹ là gì thế anh?".
"à à không có gì đâu em trai của anh ạ".
"bóc phạt đii".
đức duy bóc phạt lần thứ 3, xui dữ trời muốn khóc tiếng miên.
"mặc đồ cute hoặc chếch chi hết ngày".
đức duy cau mày, bóc phải cái gì vậy trời?
"chết mẹ đức duy".
"nh-nhưng mà em làm gì có nên em bóc lại nha?".
làm ơn đồng ý đi, làm ơn đừng ai nói có đồ.
"ờ vậy th-".
"chị có nè duy".
yến nhi đứng lên, trời ơi tình chị em kết thúc luôn đi.
"chị à".
"đảm bảo siêu xinh, ai đấy rất thích".
yến nhi hí hửng đi lấy, cô biết em và quang anh lén lút gì mà, chơi với hai đứa nó vậy sao không biết được.
"duy vô đây".
thấy yến nhi ngoắc tay, em lủi thủi đi vào.
rồi mọi người chỉ nghe tiếng la thất thanh của em.
"em không mặc đâu!".
"huhu đừng mà".
"xấu hổ lắm chị ơiii".
"đừng màaaaaa".
sau 10 phút mòn mỏi mà mọi người háo hức chờ đợi.
đức duy bước ra, tay em che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
đức duy không hẳn mặc đồ.
em bị chị yến nhi cho đeo tai, tay mèo, phía sau còn có chiếc đuôi xinh xinh nữa.
trời ơi đức duy chết đây, ngại quá đi mất.
"ối giồi ôi mĩ nhân".
"quá đẹp tuyệt vời".
"quắn đờ phùn".
"phụ nữ gấc iu".
"cute dữ tròi cho chụp tấm hình".
"đáng yêu".
và vô số lời bình luận khác.
"ê đói quá đặt gì ăn đi, nghỉ chơi tí đi bây".
công hiếu nằm trườn ra than vãn.
"đặt pizza, gà rán ăn đi".
đức duy thở phào khi họ dời sự bàn tán khỏi em.
"dm bố gọi cho quang anh".
trung hiếu nói là làm, liền móc điện thoại ra.
"ả-ảnh chắc đang diễn á, không bắt máy đâu".
em mong là thế.
trung hiếu mặc kệ, vẫn gọi video call cho quang anh.
sau hồi chuông lâu, em tin chắc quang anh sẽ không bắt.
"alo?".
em tuyệt vọng ghê.
"alo anh quang anh hả?".
"ừ sao đấy nói nhanh đi em".
"anh muốn thấy kiệt tác của anh không?".
"kiệt tác gì em?".
"đợi xíu".
trung hiếu cười cười quay cam sau, đức duy định trốn đi nhưng hoàng long nhanh nhảu giữ lại.
"khỏi chạy".
"long à".
"tuyệt phẩm của anh nè".
quang anh sững người nhìn con người qua camera.
em đang mặc chiếc áo tay dài của anh, trông nó xộc xệch, thêm đôi tay mèo màu xám cụp xuống, găng tay mèo bự bự, với chiếc đuôi đang nguẩy xung quanh.
"hiếu ơi tắt đi mà".
em giương tay muốn che cam lại.
quang anh được thấy gương mặt đáng yêu vì ngại mà hồng như mái tóc của em.
quang anh tưởng chừng như đôi mắt chẳng còn biết di chuyển, chỉ biết dán mắt vào cực phẩm trước mặt.
đôi môi mấp máy gì đó những không thể nói thành lời.
xinh đẹp.
"anh quang anh ơii, anh chảy máu mũi kìa".
trung hiếu nhắc nhở nên anh sực tĩnh, vội lấy áo lau đi.
hoàng long đứng cười khúc khích.
đức duy lo lắng giựt lấy máy trung hiếu quay cam sang mình.
"anh có sao không?".
có đấy em, em cứ dí điện thoại vào em như thế thì anh sẽ chảy máu thành dòng sông mất.
"kh-không sao em ạ".
quang anh càng nhìn càng thấy mê, tại sao giờ anh mới nhận ra tuyệt tác đang ở gần mình thế chứ?
"anh anh diễn đây chào em nhé".
quang anh vội tắt đi, mau đi lấy giấy lau mũi.
"chết tiệt đức duy, em đợi đó".
hoàng long đọc tin nhắn quang anh gửi mình liền cười toé lên.
"mày phải mặc cái này hết ngày mai đấy nhé"
"gì chứ tính từ bây giờ đến 24 tiếng sau thôi".
"tuỳ à".
vui đùa cũng đã đến 10 giờ hơn, mọi người bắt đầu tàn tiệc.
trễ rồi ai về nhà nấy cho anh hiếu còn ngủ.
trên đường về em bị trêu và nhìn quá trời, thêm hoàng long còn ghẹo nữa, bực quá đi thôi.
thế nên em đòi hoàng long mua kem rồi mua trà sữa này nọ.
dù là nó có dặn em là dễ bệnh nhưng em không màng đến.
"bái baii".
em chào tạm biệt hoàng long rồi vô phòng.
đức duy vui vẻ tận hưởng bộ phim còn đang dang dở, cùng với hộp kem mềm mịn và ly trà sữa thơm ngon.
em quyết định cởi mấy đồ mèo ra, dù gì ở nhà cũng không ai thấy, chứ nó vướng víu lắm.
khi ăn xong em còn quyết định đi tắm khuya.
chà quang anh mà ở đây là anh chửi em chết luôn í.
em vừa tắm vừa ngân nga, rồi lại thưởng thức những bộ phim khác, căn phòng mát mẻ từ hơi máy lạnh.
tuyệt vời.
đức duy coi những bộ hành động thót tim, kinh dị, rồi thanh xuân vườn trường, tiếp là phim cảm động khóc muốn thành nước cống.
nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, em quyết định ngừng xem và đi ngủ.
em lên facebook săm soi xem anh có đăng gì không, nhưng chẳng có gì cả.
đành để qua một bên.
em chợp mắt được một lúc, cảm thấy cổ họng khô khốc đi, liền lật đật ngồi dậy.
chết thật, đầu em choáng váng, hơi thở dần nặng nhọc hơn.
biết thế em nghe lời hoàng long rồi.
em sốt thật mọi người ạ.
lọ mọ đi lấy nước, nhà cũng không có thuốc mà giờ này ai mà bán, may sao mới sốt nhẹ.
em lấy giấy khô thấm nước vào đặt lên trán thay miếng hạ sốt.
"khiếp thật, mệt đứ đừ luôn rồi".
nằm ình ra giường, đôi mắt chẳng nhấc lên nỗi, mệt mỏi nằm, chỉ mong sơn sốt qua thật nhanh.
"q-quang anh ơi".
đức duy bấu vào ga giường.
chắc là do tắm đêm rồi, quang anh hay nhắc em lắm mà em cứ chủ quan, hối hận ghê.
đức duy cau mày mở mắt, thấy căn phòng đột ngột sáng đèn.
thấy một người đàn ông vội vã ôm lấy má em, lo lắng hỏi han.
"quang anh hả?".
"ừ anh đây, duy làm sao mà sốt nặng thế này".
"em xin lỗi..".
quang anh sốt ruột đi lục khắp nhà không có nỗi miếng dán hạ sốt, liền lấy cái bọc bỏ đá vào chườm lên trán em.
"sao anh ở đây? ngày mai anh còn lịch diễn mà".
quang anh tặc lưỡi.
đức duy lúc nào cũng chỉ quan tâm người khác, còn bản thân thì lại thế.
quang anh sau khi thấy em với những hình tai mèo đó.
chịu không nỗi liền dặn hoàng long bắt em mặc cho lâu vào.
rồi nhanh chóng mà đặt liền vé máy bay, bay về sài gòn.
suất bay cuối cùng là lúc 11 giờ, nên về hơi trễ so với anh dự định.
sau khi diễn xong anh đã hấp tấp chuẩn bị về soạn đồ.
khiến anh em trong dg house cũng lo lắng.
"anh đi đâu vậy?".
"về sài gòn".
"gì chứ? ta còn lịch diễn mà".
"mai các em diễn đi anh bận rồi, xin lỗi các anh em nhé".
thế là anh vội về ngay, vừa xuống sân bay là chạy thề về nhà.
"hỏi làm gì, lo cho bản thân đi".
"em biết rồi".
"làm gì mà để bệnh?".
quang anh sau khi lấy lại hơi liền quay sang mắng, em biết anh lo nên mới vậy.
"em tắm trễ ạ".
"mấy giờ?".
"d-dạ gần 12 giờ ạ".
"anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?".
"em xin lỗi mà, em hứa không có lần sau".
quang anh nhìn bộ dạng đáng thương này cũng phất cờ trắng đầu hàng.
"rồi rồi, nằm ngủ đi ông mặt trời của con ạ".
"dạ".
quang anh thở dài nằm bên cạnh, định về chơi với em cơ mà.
quang anh ôm em vào lòng, truyền nhiệt qua cho em.
"thật là, tỏ tình xong làm người ta lo lắng thế hả".
quang anh lầm bầm.
"anh nói gì thế? ai tỏ tình anh hả?".
"em không nhớ gì thiệt sao?".
"vâng, nhớ gì ạ?".
"thôi bỏ đi".
"ơ, anh nói cho em đi mà".
"lo dưỡng bệnh".
"anh nói đi mà, bộ có ai tỏ tình anh hả? anh đồng ý chưa?".
"chưa".
"ai thế anh?".
"thì..là em".
"dạ?".
"lúc đi bar, em say xong em tỏ tình anh, cái gì mà 'quang anh ơi, em thích anh lắm' ấy".
"h-hả? thiệt ạ?".
đức duy buông anh ra, mắt đôi mắt, tay em run run.
"ừ không đùa".
đức duy câm như hến, giờ sao? lộ rồi còn đâu.
"em đừng lo, anh không ghét em vì nó đâu".
"th-thế anh cho em câu trả lời đi".
đức duy hít một hơi lấy dũng khí.
"chà để xem nào".
quang anh vốn định chọc em một tí, nhưng đang ốm nên đành thôi.
"em thích anh khi nào?".
"chắc là năm 16 tuổi, khi em bị mấy tên côn đồ ăn hiếp á".
"do em vừa ốm vừa thấp, còn yếu đuối nữa, nhất là xấu xí".
"từ đâu anh xuất hiện và cứu em, đánh bọn nó tơi bời còn bảo 'dám đụng vào đức duy nữa thì bọn mày khỏi thở' đó ngầu quá trời".
"thế là từ lúc đó em động lòng luôn".
"ra vậy".
quang anh vuốt tóc em lên.
"còn anh không thích em".
"ơ? dạ?".
đức duy mím môi.
"đấy chỉ là ban đầu thôi, những ngày đầu em đến nhà anh".
"từ từ anh nhận ra em là đứa tốt bụng, đáng yêu còn luôn suy nghĩ có người khác nữa".
"anh nghĩ anh thích em hồi năm em 18 tuổi ấy, em đi thi king of rap, mạnh mẽ, tự tin".
"trông em ngầu lắm, còn hiểu rõ về rap, thậm trí giúp đỡ anh rất nhiều, còn chẳng hề do dự rằng anh sẽ bắt chước hay nổi tiếng hơn này kia".
"em chấp nhận làm nền cho anh toả sáng".
"mà anh nghĩ tình yêu đồng giới sẽ bị miệt thị, bị cho là ghê tởm nên anh giấu nó đến giờ".
"anh cũng thử hẹn hò với cô gái nào đó, mà yêu chán lắm chả vui, hên cô ta là trapgirl".
"em cũng luôn cổ vũ, an ủi anh bất cứ chuyện gì từ bé đến lớn".
quang anh nói ra những dòng tâm sự chất đầy bên trong mình.
đến mức đức duy tỉnh cả ngủ.
"a-anh bảo anh thích em đúng chứ? anh nói thiệt hả".
đức duy nhào lấy tới bên anh.
"nghe được à?".
"dạ rõ mồn một, anh thích em đúng không?".
"vâng thưa công chúa của tôi ạ".
"nh-nhưng ba mẹ, dù gì em với anh cũng là..".
"chỉ là anh em nuôi, lo gì, chuyện ba mẹ anh gánh tất".
đức duy cười ha hả, em như hoa nở rộ trong ngày đông giá rét vậy.
cứ tưởng thứ tình cảm này sẽ mãi là chiếc cỏ dại trên vưởn hoa thôi chứ.
"quang anh ơi em thích anh".
"anh biết, anh cũng thích em".
đức duy cười giả lả, hơi thở của em nóng dần lên.
quang anh để em ở đó rồi lật đật chạy đi mua thuốc.
cũng may còn người bán.
"anh từ từ".
đức duy vuốt ve lưng cho anh thở.
"uống thuốc mau".
em ngậm đắng nuốt cay uống vào.
"đắng thế ạ".
3 viên thuốc màu đen to đùng, đắng ngắt còn hơn thuốc bắc, em buồn nôn ghê.
em cắn môi uống viên thứ 2, huhu cứu em.
"em uống hai viên thôi được không?".
"không".
quang anh nhìn em miễn cưỡng cắn môi thấy cũng thương.
anh giật lấy viên thuốc bỏ vào miệng.
"ơ anh làm gì-".
quang anh hôn em thật sâu khiến em đơ cả người, nhanh chóng luồn viên thuốc vào bên trong khoang miệng em.
đầu em bây giờ còn choáng váng hơn khi nãy.
đẩy mãi em mới chịu nuốt xuống.
"đỡ đắng chưa?".
quang anh buông ra nở nụ cười thoả mãn.
"dạ dạ rồi".
em cúi gầm mặt.
lần đầu được đút thuốc kiểu này đó.
"ngước đầu lên anh xem nào".
đức duy cứ lắc đầu, quang anh kéo cằm em lên.
mặt em hồng ửng cả lên, như mái tóc hồng hào sơ rối rũ xuống tới mắt của em.
em mà hết bệnh là tới số với anh!
quang anh chịu không nỗi lại cúi đầu xuống.
"anh không được hôn, lây bệnh đó".
đức duy lấy tay chặn môi anh lại.
"ơ nhưng anh mới được hôn mà?".
"tại em sơ suất thôi".
quang anh chỉ tặc lưỡi, ước đức duy hết bệnh nhanh lên để còn mần đại sự.
thế là anh chỉ hôn lên bàn tay của em, đủ khiến em nóng bừng cơ thể.
"mà duy này".
"sao ạ?".
"mai mang mấy cái tai mèo đồ cho anh ngắm cả ngày nha".
"anh đi ra đi tên biến thái".
"năn nỉii".
anh bay về đây là vì cái đó đấy em ạ.
"m-mang rồi tính làm gì em".
"anh làm giống bộ phim hành động em xem thôi à bé".
"anh cút điiii".
quang anh cười khúc khích tắt đèn, ôm chầm lấy em vào lòng, đêm nay họ sẽ có giấc ngủ ngon lắm đây.
đôi lúc quang anh đã thầm cảm ơn, vì ngày đó mẹ và ba của anh đã quyết định nhận con nuôi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com