Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17, end.

                 oneshot 17

"tránh ra!".

một tiếng hét vang lớn với ánh đèn mập mờ từ chiếc xe hơi.

quang anh vốn đang hí hửng với vẻ mặt tươi rói mua đồ ăn và kem.

cầm hai cây kem đang toả ra hơi lạnh khiến anh rùng mình.

đột ngột anh nghe tiếng thất thanh to và tiếng ngã xòng xoài ra thật mạnh đến mức nghe một cái đùng thật lớn như thể vật gì đó bị đâm phải.

quang anh chẳng bận tâm là bao, cơ thể dần di chuyển về lại chỗ cũ bên công viên.

chắc là linh cảm hay gì đó thôi, quang anh trùng bước.

lẩm bẩm mãi một hồi cũng chịu ngoảnh đầu đi về đám đông bon chen vào chiếc xe hơi.

tiếng xì xào dần to, những chiếc điện thoại ngày hiện ra càng nhiều.

quang anh khó khăn chen vào.

anh nhíu mày nhìn, đôi tay lạnh cóng với trái tim như thắt lại.

cơ thể bũn rũn khiến đồ đạc rơi tứ tung.

"đức duy?".

quang anh vứt hết những thứ vướng bận trên người, chạy đến ôm nhào con người bê bết máu.

"duy ơi? duy ơi? em sao vậy, đừng đừng".

quang anh lo sợ đến mức ngôn ngữ mẹ đẻ cũng chẳng còn nhớ gì.

đôi tay lạnh toát vì gió bây giờ là vì sợ hãi vẫn ráng cầm máu cho em.

bàn tay ướt đẫm, tanh mùi máu nồng nàn.

"duy duy, làm ơn, anh xin em".

quang anh với cơ thể như chẳng còn sức sống, hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

đôi tay run lẩy bẩy bấm số.

đôi môi cứ lăm ba lăm bắp, gương mặt toát mồ hôi nhưng cơ thể thì lạnh ngắt.

"duy ơi, em em đợi tí xe sắp tới rồi, anh xin em đừng mà duy ơi".

chết tiệt đức duy, em chạy ra đây làm gì? đã bảo ngồi yên một chỗ.

quang anh nhìn đức duy đang nắm chặt tờ phiếu gì đó.

à em chạy đi mua bánh cho quang anh.

"đức duy, anh sẽ ăn hết bánh mà, làm ơn đừng bị gì cả".

-----

quang anh thẫn thờ với gương mặt tái nhợt, nhìn căn phòng cấp cứu hiện đèn đỏ.

anh ngồi bên góc ghế, quần áo, tay chân vẫn còn vương, loang đầy máu đã khô.

"duy ơi, xin em".

quang anh bật khóc trong sự sợ hãi tột độ, nếu lúc đó quang anh dẫn đức duy đi theo.

nếu lúc đó quang anh không thèm chiếc bánh đó.

nếu lúc đó quang anh quay lại sớm hơn.

nếu lúc đó..

--

"bác sĩ ơi, em ấy em ấy..".

"cậu bình tĩnh".

bác sĩ đẩy anh sang bên, thở dài ngao ngán.

"cú va chạm không quá mạnh, nhưng do tác động vào mạch máu và sọ ở não khá nhiều, khiến nó không ổn định, tác động đến hệ thần kinh".

"do đó tuy phẫu thuật và chữa kịp thời, nhưng việc cậu ấy tỉnh và còn có triệu chứng khác thì chúng tôi chưa rõ".

"vâng vâng cảm ơn bác sĩ".

quang anh thở phào nhẹ nhõm mà gục xuống, đức duy của anh vẫn ổn, thật may quá.

cơ thể lâng lâng, thả lỏng hơn phần nào với bàn tay đầy vết móng anh ghim sâu vào.

quang anh bước vô phòng bệnh sau khi trả viện phí.

nhìn người yêu mình đang nằm trên giường thở oxi và băng bó đầu trong em đáng thương làm sao.

"duy ơi anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đòi em mua bánh đó".

quang anh ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay em, dù nó lạnh giá và thô ráp do những lớp băng.

quang anh gục xuống bên người em, anh nhất định sẽ chờ khi em tỉnh dậy.

-----

quang anh lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài.

dụi mắt mệt mỏi ngó sang nhìn em, duy ơi sao em ngủ say thế kia?

anh ngước nhìn đồng hồ, chà ngủ lâu thật, đã hơn 8 giờ tối rồi đấy à.

cuối cùng cũng đành rời phòng ra xem việc gì.

"dm thả bố mày ra bố vào thăm bệnh".

quang anh cứng cả người, huỳnh công hiếu cùng team anh bảo và vô số người khác.

làm nôm nao cả lên nên bác sĩ và y tá không cho vào.

"tôi nói các anh ra về cho đừng có ồn ào ở đây".

quang anh lười nhác đi đến.

"thưa bác sĩ đây là người nhà của bệnh nhân vào thăm ạ".

"à ra vậy, tôi cứ tưởng mấy bọn côn đồ".

bác sĩ thở hắt ra rồi rời đi.

"quang anh! thằng duy đâu?".

công hiếu lao vào hấp tấp hỏi.

"bên trong phòng ạ, em ấy vẫn còn hôn mê".

cả dàn kéo nhau vào phòng bệnh như tổ ong vỡ nhà.

"ôi duy".

mọi người với vẻ mặt buồn rầu rượu nhìn em, cả cơ thể chỉ toàn là vết băng bó.

"quang anh, mày làm sao mà để duy thành ra như này?".

công hiếu nắm cổ áo anh kéo lê đến.

"em đi mua đồ, quay lại thì nghe tiếng xe tông, thành ra..".

quang anh mím môi.

"thôi anh".

đức trí và yến nhi kéo cổ áo công hiếu ra.

"thôi đừng chửi nó".

thanh bảo can ngăn, đơn nhiên vì bảo biết, quang anh chính là người đau khổ nhất khi đức duy bị như vậy.

thanh bảo chắc rằng quang anh sẽ day dứt trong lòng rất nhiều.

"bọn tao đem ít quà gửi".

mọi người lần lượt để quà lên bên giường bệnh, chất thành một đống.

"nếu duy có tỉnh thì nhớ báo nhé".

quang anh gật nhẹ đầu.

"thằng chó này lo mà tỉnh, mày còn nợ tao kèo ăn lẩu thua game đó".

hoàng long nghiến răng.

"em sẽ chăm sóc duy cẩn thận".

quang anh thều thào, cảm giác như anh chẳng còn sức để nói.

"mọi người thay phiên nhau chăm cũng được, mày đừng có mà tuyệt vọng thế".

"thôi ạ".

"team bray bọn tao chăm, mai đến phiên tao".

công hiếu chán nản xoa trán.

quang anh cũng chẳng còn hơi để cãi cọ, sau một lúc lâu, anh tiễn mọi người về.

lủi thủi đi mua cho mình tô hủ tiếu, món mà anh nghĩ mình đã từng rất ghét.

anh biết bản thân chẳng ăn nổi, nhưng đành nhét vài miếng vào mồm cho có sức một chút.

"duy ơi, em ngủ lâu quá, dậy với anh đi".

quang anh vuốt ve mái tóc em, dù bây giờ chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi đang thở gấp bên ống oxi.

"mọi người có mua đồ ăn cho em cả đống đây này, em mau dậy ăn đi nhé".

quang anh cười giả lả, bản thân thì cứ mãi đọc thoại một mình.

đôi tay nâng niu tay em, muốn nắm tay duy, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nghe giọng em.

chỉ đành bật những bài hát êm tai của em mà xoa dịu cơn đau.

và rồi anh cứ thế chìm trong cơn ngủ say thật nhanh vì hôm nay đã vắt cạn sức lực của anh rồi.

--

"dậy, dậy đi".

công hiếu đập đập tay anh.

quang anh chả màn quan tâm và hất tay ra.

"mày tin bố bật bài của richie cho mày nghe không?".

quang anh chậc một tiếng rồi miễn cưỡng mở mắt.

"ngồi dậy đi".

anh nhếc nhác ngước lên, công hiếu nhìn anh mày cau mày, trông luộm thuộm chết đi được.

"mày về nghỉ ngơi dùm tao, giờ nhìn mày như mấy thằng ăn xin vậy".

"không, em phải trông-".

"anh mày trông, đi về nhanh".

"em không muốn".

"cút dùm anh mày cái, đây, bịch cháo anh mới mua".

"cầm về ăn rồi ngủ thêm giấc nữa đi, chiều lên lại anh trả duy cho mày".

quang anh đắn đo nhìn em, thật sự chỉ muốn ngồi bên duy cả ngày.

"yên tâm đi, duy nó sẽ dậy thôi, nó mạnh mẽ lắm".

"vâng".

quang anh chậm rãi đứng dậy, cầm lấy phần cháo của mình rồi rời đi.

đến trước cửa vẫn ngoắc đầu nhìn em hồi lâu.

"mày thật sự..".

"sao ạ?".

"mày thật sự thiếu niềm tin đó, con người chỉ hoàn toàn không có sự sống khi chẳng có niềm tin, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu niềm tin biến mất".

"ý anh là sao?".

"thôi phắn dùm anh mày".

quang anh cuối cùng mới chịu dời mắt bỏ đi, đầu óc mông lung, tay chân như tê liệt.

quang anh tin đức duy sẽ tỉnh dậy mà.

niềm tin là thứ được tạo dựng nên rất thuần khiết và giản dị, chỉ cần có bên mình sự tin tưởng, ta vẫn có thể phấn đấu.

niềm tin cho đứa con sắp chào đời khi người mẹ mắc bệnh, niềm tin cho chiều cao thấp bé khi chơi bóng chuyền, niềm tin cho sự vượt qua cái nghèo đói, niềm tin cho bản thân vượt qua những đau thương và cứ sống.

nó như là một ngọn lửa bé nhỏ bùng cháy trong khoảng đen vô hình của bản thân.

khi nó bị dập tắt, sự tuyệt vọng dâng lên, nó lấn át tâm trí.

chẳng còn gì để mất, nên ta khép lại ô cửa chứa ngọn lửa và chọn con đường khác, biến mất đi.

nhưng hãy đừng vội thả mình trên biển trời lạnh lẽo thể xác, đừng để những sợi dây thô bỉ bó sát thanh quản mà hút đi hơi thở, và cũng đừng để bàn tay dính đầy vết dao.

hãy nhìn theo góc mới, tìm cơ hội cho bản thân, dù chỉ là một chút như hạt cát trên đời, nó cũng có thể là bước ngoặc cho cuộc đời bạn.

một tia lửa nhỏ cũng đủ để thắp lên cả một mặt trời, nếu như bạn thật sự thành tâm để làm việc đó.

quang anh vô thức nghĩ đến những câu nói mà mình đã đọc qua đâu đó.

đến khi nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà.

quang anh mệt mỏi nằm ình ra ghế sofa, đôi tay run run.

quang anh rất sợ, một lần nữa lại mất người mình thương.

nó gợi lên bao kí ức tồi tệ của anh.

quang anh đã từng có niềm tin vào sự sống, cô bạn gái anh quen 3 năm cũng đã gần đến hôn nhân.

đã gặp tai nạn ngay ngày cưới, tệ thật.

anh tin rằng cô ấy sẽ thức dậy cùng anh để tham dự lại lễ cưới.

anh luôn bên cạnh cô ấy mỗi ngày, quang anh tin rằng cô sẽ tỉnh dậy.

rồi quang anh dập tắt nụ cười, nhìn các bác siz y tá cúi gầm mặt lắc đầu.

cô ấy đã trút hơi thở cuối vào ngay ngày kỉ niệm hẹn hò.

quang anh như phát điên, từ đó, chẳng còn gì để cho quang anh thắp lên tia lửa.

để rồi một ngày gặp em, ánh sáng rực rỡ đã len lỏi vào tim anh.

em theo đuổi anh cả năm trời, mặc kệ anh vẫn còn nhớ nhung cô ấy mà luôn an ủi, vỗ về.

anh quyết định rủ bỏ quá khứ, hẹn hò với em.

hẹn hò được 2 năm thì lại gặp tai nạn.

dejavu?

"duy ơi, duy ơi, làm ơn, anh xin em đấy, dậy đi, nhé?".

quang anh lại một lần nữa bật khóc nức nở, khóc như thể một đứa trẻ xa mẹ.

khóc đến nghẹn thở.

quang anh đã thiếp đi với tô cháo ăn được 3 miếng đã nguội ngắc.

-----

"alo?".

quang anh bắt máy, giọng khàn khàn.

"lên trông duy hộ anh với, anh có việc".

"đợi em 5 phút".

quang anh cúp máy, ở đầu dây bên kia là đức trí.

đức duy hôn mê đã 4 ngày rồi, mọi người vẫn thay phiên nhau chăm em.

tránh để anh cứ ngồi lì đó chẳng ăn chẳng ngủ nghỉ gì.

anh hiểu họ lo nên cũng đành nghe theo mà về nhà.

"anh đi đi".

quang anh mở cửa, đức trí gật đầu, với lấy áo khoác rồi chào anh liền đi.

quang anh vẫn như thế, vẫn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường nằm của em.

quang anh quyết định tắt hết thông báo mà anh thế anh liên tục nhắn.

cũng đã gần đến chung kết cuối, thế anh và anh vẫn chưa hoàn thiện bài hát cuối cùng.

từ lúc đức duy nằm bệnh, quang anh luôn bỏ bê việc làm nhạc với huấn luyện viên của mìnb.

khiến thế anh khá tức giận nhưng anh mặc kệ.

thật ra anh cũng đã xong demo, nhưng nó sơ sài và chẳng có gì ấn tượng.

anh muốn cho đức duy nghe bài của mình đầu tiên.

muốn đức duy tỉnh dậy thật sớm để còn đi xem anh diễn nữa.

"ngủ nhiều quá mập đó".

quang anh buông câu bông đùa dù biết nó chẳng hề vui vẻ gì.

anh vẫn cầm nắm bàn tay em nâng niu xoa dịu nó, đấy là một thói quen mà anh vẫn hay làm.

tay em mềm mại tuy có chút gồ ghề, nhưng giờ  chỉ toàn cảm nhận được sự thô ráp từ những lớp băng bó.

quang anh gục đầu xuống bên tay em.

cất tiếng hát của bài demo chung kết của mình để làm dịu bản thân.

sau cùng vẫn là chìm trong giấc ngủ với đôi ngươi đầy quần thâm.

--

"chết thật".

quang anh cau có xoà đầu mình.

anh lại thức dậy vào lúc nửa đêm.

anh đã hình thành thói quen này khi không còn duy bên cạnh.

cơn buồn ngủ lấn át nhưng vẫn khiến cho anh phải tỉnh giấc lúc đêm thâu.

làm cho quang anh lúc nào cũng luôn thiếu ngủ.

"đệt, mới gần 12 giờ rưỡi thôi à?".

mới ngủ được có 3 tiếng.

quang anh cảm nhận bao tử mình đang kêu cồn cào, chắc nguyên nhân anh thức dậy là đây.

cơn đói ồ ạt đến nhưng anh lại chả buồn ăn, nhưng nhịn đói thì lại không tốt.

anh quyết định rời đi mua bánh.

có tiệm bánh bán đêm khuya gần bệnh viện, anh đặc biệt mua tiramisu, món mà anh và duy hay ăn.

quang anh trở lại phòng bệnh thì có chút ngờ vực nhưng hoá ra lại là ảo giác.

anh ngồi ăn ráng mấy miếng bánh giữ sức chăm em, nhìn xa xăm ngay cửa sổ chói loà ánh trăng.

anh lại nhớ răng rắc tối hôm ấy.

"duy à, dậy đi em".

quang anh cầm tay duy lên để ngay trán, bàn tay mình thì run rẩy không nguôi.

chẳng hiểu vì sao khi ở nhà một mình đơn côi anh vô cùng khó ngủ.

nhưng chỉ cần bên đức duy một chút, quang anh chỉ muốn chợp mắt.

như thể em là liều thuốc an thần của anh vậy.

"anh chờ em đức duy".

quang anh để bàn tay khô sơ của em lên má mình, dụi dụi vào tìm hơi ấm ít ỏi.

"ưm".

quang anh giật mình, anh ngước nhìn em, anh lú lẫn rồi à, vừa nghe thấy giọng em cơ mà.

từ lúc mua bánh về quang anh đã để ý trên giường có vài nếp nhăn do di chuyển rồi.

"đức duy ơi, em ơi".

quang anh thều thào tên em.

đôi tay không buông tay em.

"duy".

quang anh bóp chặt tay em vì sốt ruột.

"a".

đức duy lại kêu lên.

"duy ơi dậy đi em, em em".

quang anh mừng rỡ nhìn bàn tay em dần di chuyển.

"đức duy của anh tỉnh rồi".

quang anh buông tay em ra, em liền cựa cậy.

đôi mắt nhăn lại chưa thể mở ra.

"bác sĩ, bác sĩ".

quang anh tức tốc chạy đi, đức duy của anh dậy rồi.

quang anh ngồi ngoài phòng chờ để cho các bác sĩ thăm khám cho em.

anh cũng đã nhắn tin thông báo cho mọi người.

tất nhiên, cả team bray đêm khuya nhanh chóng gạc bỏ tất cả.

dù là ở bar, studio, livestream, công việc riêng họ vẫn bỏ sang mà đến thăm em.

em út cưng của team mà.

"quang quang anh, duy đâu?".

"trong phòng ạ, bác sĩ đang khám".

"tuyệt thật, nó ngủ được 5 ngày rồi đấy".

quang anh cười gượng, anh muốn ôm đức duy, muốn nói rằng anh nhớ em phát điên.

cả nhóm đưa mắt nhìn đèn điện tắt, bác sĩ bước ra từ phòng.

"sao rồi ạ?".

"tôi nghĩ người nhà nên vào để tự xác nhận, do cú tông xe khá mạnh nên đã để lại tác động phụ".

bác sĩ chỉ bỏ lại một câu như thế rồi rời đi.

cả đám ồ ạt đi vào, nhìn thấy đức duy bơ phờ, ngơ ngác dời đường nhìn từ cửa sổ sang cái nhóm đang ồn ào ấy.

"đức duy của anh".

quang anh bổ nhào đến ôm lấy em, ôm thật chặt như thể muốn bóp nghẹn em.

"anh nhớ em lắm, cuối cùng em cũng tỉnh".

quang anh nhẹ nhõm thả em ra.

"mày đó, ngủ li bì 5 ngày, làm ai nấy sốt ruột".

"đúng đúng, mốt lo đi đứng cẩn thận".

từng người một chất vấn em, cùng với lời dặn dò đầy lo lắng.

đức duy có cả ngàn dấu hỏi trong đầu.

"cho tôi hỏi, mấy người là ai vậy?".

--

"duy, em đừng đùa chứ?".

quang anh hốt hoảng ôm lấy bả vai em.

"anh là ai mà sao cứ ôm tôi mãi thế, các người là người xấu à?".

đức duy sợ hãi co ro lại một góc.

"tao đéo ngờ được duy nó lại mất trí nhớ đấy".

thanh bảo đỡ trán thở dài nặng nề.

"ai tên duy vậy?".

"đức duy, em nhớ kĩ đi, em bị tai nạn nên vô viện".

"tôi chả nhớ gì cả, anh đi ra".

quang anh tuyệt vọng nhìn em, chưa vui được bao lâu lại khiến tinh thần anh sụp đổ.

"nói nghe nè duy".

công hiếu lại gần em.

"mày tên là hoàng đức duy, một rapper đang tham gia chương trình có tên là rap việt".

"và mày đã vô team anh bray, và bọn anh là thành viên của team giống mày".

công hiếu ôn tồn giải thích.

"t-tôi tên đức duy? rapper? là gì?".

"là bắn rap".

đức trí đá vào đít công hiếu, giải thích như không.

"m-mà mấy người tên gì, tui sợ bị bắt cóc lắm".

mọi người nhìn đức duy khác xa một vực này lại càng mệt mỏi.

công hiếu kiên nhẫn giới thiệu từng người một.

"đây là nguyễn quang anh, người yêu mày, thuộc team huấn luyện viên khác, khác team mình".

đức duy ngẫn người.

"tui, tui quen con trai á?".

"ừ, mày bóng".

đức duy nhìn chăm chăm vào quang anh.

"nhìn anh này quen lắm, đẹp trai ghê".

đức duy cười khúc khích, quang anh bình tĩnh lại, vuốt tóc em.

"anh là bạn đời em".

đức duy ngã ngửa, người gì đẹp trai còn lãng mạn.

"dạ dạ tui tin rồi".

"mà giờ làm sao để duy có trí nhớ lại giờ?".

"để thằng bồ nó giải quyết".

quang anh xoa xoa tóc em, nhìn nụ cười tươi rói như trẻ thơ ấy khiến anh như nổ tung.

"em sẽ giúp duy lấy lại trí nhớ".

"bọn tao biết mà, trông cậy vào mày".

thanh bảo vỗ vai anh, lôi hết các thành viên ra khỏi phòng.

"em ổn chứ?".

"ổn ạ".

"mai xuất viện về nhà anh nhé?".

"anh làm làm gì em?".

"không, em và anh ở chung nhà rồi, về đó anh giúp em lấy lại kí ức".

"à, em sẽ cố gắng nhớ lại".

quang anh gượng gạo nở nụ cười.

"quang anh kể cho em nghe chuyện tình của ta đi, biết đâu em nhớ gì đó".

quang anh chấp nhận, anh ngồi luyên thuyên về ngày đầu gặp nhau, mê nhau, theo đuổi, quen nhau rồi tham gia rap việt.

"hmm nghe có vẻ em với anh hẹn hò lâu rồi hả?".

"2 năm rồi em ạ".

"à em xin lỗi em sẽ ráng nhớ".

"không cần ép bản thân, cứ từ từ nhẹ nhàng, anh đợi em được".

đức duy thấy trong óc mình xẹt qua những câu nói 'anh đợi em' rất nhiều.

"vâng".

"duy, em và anh yêu nhau 2 năm rồi, mặc dù em mất trí nhưng em tin anh mà ha?".

"đơn nhiên rồi ạ".

"thế cho anh hôn nhé?".

anh nhớ em đến điên rồi.

"hôn là gì ạ?".

đức duy đớ người nhìn anh.

quang anh cười trừ, cuối đầu xuống chậm rãi hôn em.

"haaa, anh hôn kiểu gì mà em sắp tắt thở".

đức duy mặt đỏ bừng hít lấy hít để không khí.

"xin lỗi nhé, giờ ta đi ngủ thôi em, 2 giờ sáng rồi".

quang anh nhìn em nằm lên giường, bản thân thì tiếp tục gục trên ghế.

thú thật thì anh vẫn chưa tin được mọi thứ đang diễn ra.

nó lướt nhanh như một cơn sóng nhẹ vỗ vào cát vậy.

"anh lên ngủ với em đi, ngủ vậy đau lưng lắm".

"thôi em, giường có tí à".

"không sao, ta ôm nhau ngủ".

chỉ chờ có thế, quang anh bổ nhào đến ôm em, hai cơ thể ôm nhau đắm đuối chìm trong giấc ngủ.

-----

"quang anh dậy đi anh, anh ơi!".

đức duy lay lay người anh, nhưng con người đang say giấc kia vẫn chưa chịu lung lay.

em tức giận dùng chân đá anh một cái.

"dm đứa nào đẩy bố ma-".

quang anh bật dậy nhăn mặt cau có.

"ủa em hả duy, haha em đừng nghe những gì anh nói khi nãy nha".

quang anh gãi má.

"ò mà anh dậy đi còn xuất viện nữa em chán ở đây lắm rồi, ngột ngạt để thế ngủ chật chội anh còn gác em".

đức duy phồng má giận dỗi.

"thôi mà anh xin lỗiii, ta vệ sinh trước rồi làm thủ tục nhé?".

quang anh ôm má em, con người này lúc nào cũng đáng yêu, đã thế còn dậy sớm hơn cả anh, làm anh bất ngờ vãi ra.

--

"duy về thôi em".

quang anh vẫy vẫy tay kêu em khi em cứ chăm chú chơi với chú chó của bác bệnh nhân kia.

"em tới đây".

đức duy thong thả chạy đến, còn quang anh đang khổ sở xách những chiếc túi đồ to khủng của em.

"ta đi bộ ạ?".

"ừ nhà mình gần đây".

quang anh vừa đi vừa giới thiệu đủ thứ cho em, dù trước đây em đã quen đến mòn đất.

"à đây là chỗ em ăn kem đợi anh".

quang anh cắn môi, cuốn họng lại dần khô khốc đi.

"à là nơi em xảy ra tai nạn í hả?".

đức duy thật thà hỏi lại khiến quang anh càng thêm nhói.

"ừ".

"thôi có gì đâu mà buồn, rồi em cũng nhớ lại thôi".

đức duy vỗ vai anh, đi một mạch lên phía trước theo cảm tính dù chẳng nhớ nỗi nhà mình ở đâu.

"đây đây nè duy ơi".

quang anh kêu em lại khi em đã đi hút vài căn.

"oà nhà mình đẹp thế".

sang hơn em nghĩ nhiều.

"vào đi em".

đức duy lón lén đi vào, căn nhà sạch sẽ thoáng mát ùa vào mắt em.

"tuyệt thật".

em chạy một mạch thám thính nhà mình, từ phòng khác, sofa, bếp, nhà vệ sinh.

"anh đi đâu đấy?".

"dọn đồ em lại vào phòng".

em đi theo anh vào căn phòng ngủ của mình và anh.

nó rộng rãi, bố trí đen trắng trong giản dị mà rất bắt mắt, với chiếc giường siêu to luôn.

"đã thế".

em nhảy ình lên giường nằm.

"đây là gì thế anh?".

"ảnh em và anh chụp kỉ niệm".

"còn đây?".

"quà hai ta lưu trữ".

"còn đây?".

"quần áo đôi của anh và em".

"đây nữa?".

"đồ ăn vặt em mua".

"đây là?".

quang anh cứng họng khi em chỉ vào tủ đồ bên hông.

chẳng lẽ anh nói toẹt ra là bao cao su và gel bôi trơn cho ta làm tình à?

"à này đồ bí mật, nào em nhớ lại anh cho em xem".

"dạ".

đức duy vẫn chưa thể nhớ được những gì trong đây, chỉ biết rằng kể từ lúc bước chân vào đây, em đã đi thẳng một mạch vào từng nơi như thể đã quen thuộc.

"mình xuống ăn sáng đi em, anh nấu".

quang anh bế em lên đi xuống, thói quen này anh thường làm nhưng bây giờ nó lại khiến em đỏ bừng cả mặt.

"anh anh để em xuống".

đức duy bẽn lẽn nói, quang anh nhịn cười đặt em xuống ghế.

"đợi anh nấu nhé".

đức duy chóng cằm nhìn anh người yêu mình đeo tạp dề rồi bày ra cả đống món ăn bắt tay vào nấu.

"anh nấu gì thêm thế?".

đức duy ghé sát bên tao anh nói, vì em và anh cao gần bằng nhau nên hơi thở phả vào bên tai anh khiến anh rùng mình.

thường ngày thì em sẽ ôm sau lưng anh, rồi anh sẽ quay lại bế em lên rồi hun chụt chụt nhưng không thể huhu.

"anh nấu thịt bò xào, bít tết áp chảo với trứng, pate, mấy món em thích".

"anh tuyệt thật, em hên thật mới vớ được anh á".

em nói ngược rồi, gặp được em mới là hạnh phúc của anh nhóc ạ.

"đức duy em xích ra nào".

"sao thế? em làm anh khó chịu ạ?".

"không, nhưng mà..".

em cứ cọ cọ vào thì anh đè em ra bếp đấy.

"ô quang anh ai gọi anh này".

đức duy rời đi, quang anh liền thở phào.
em đưa điện thoại đến cho quang anh, thấy được cuộc gọi video call của anh thanh bảo.

"alo anh?".

em cầm dùm cho quang anh vì tay anh đang bận với mấy món ăn.

"duy đâu?".

gọi anh chỉ để hỏi duy thôi à?

"em nè".

đức duy quay điện thoại sang.

"à khoẻ thế thì tốt".

"thế hai bây đang làm gì đấy?".

"em đang nấu bữa sáng".

"sáng? sáng cái..nhầm 11 giờ rồi đấy em ạ".

"hì có sao đâu anh".

"mà chuyện chính là tối sang nhà anh thanh tuấn chơi".

"đù có dịp gì hả anh?".

"thì duy xuất viện đồ với rap việt cũng sắp hết nên anh jaytee mở tiệc đồ ý mà".

"ok anh nhá".

"em cảm ơnn".

đức duy lại chuyển cam sang mình, cười cười nói một lúc thì tắt.

"anh ơi".

"sao?".

"có ai nhắn gì mà 'mày định cúp thu âm đến bao giờ?', 'anh biết duy nó bệnh nhưng mà mày có muốn tham gia chung kết không?', đủ thứ luôn nè".

"à à em kệ đi nha haha".

quang anh cười giả lả, mốt chắc hết dám gặp mặt thế anh.

"mà kết quả của em trong rap việt sao á anh?".

"e-em em..".

"nói đi ấm a ấm úng vậy".

"em bị loại rồi".

quang anh cắn môi.

"à ra thế, vậy anh vô chung kết hả, giỏi hơn em rồi".

đức duy nở nụ cười nhe cả hàm răng của em, dù gì đối với em hiện tại rap em còn chả hiểu gì.

"không đâu, anh còn thua em lắm, mà em đã hứa với anh chung kết đi xem anh rồi đó".

"thế á? thế thì em đi thôi".

quang anh nhoẻn miệng nhìn em, rồi lại tập trung vào bếp núc.

"xong chưa anhhh đóiii".

"đây đây".

quang anh tấp bận chạy tứ tung dọn đồ ăn cho em.

"haha nhìn anh hài ghê".

đức duy phụt cười lớn.

"gì?".

quang anh nhìn thấy mặt mình qua gương, tóc rối bù mặt thì có vài vết đen như mực.

"em ăn trước đi đợi anh tí".

anh đi rửa mấy này đã, trước mặt em người yêu sao có thể xấu xí được.

"dcm này là keo 502 à chà mãi đếch ra".

quang anh kì cọ đến đỏ cả mặt.

"xong rồi hả?".

đức duy bụm môi, giờ hai má của anh đỏ chót lên như mới dặm phấn vậy.

"thôi ăn đi, cười gì".

quang anh cáu kỉnh ngồi xuống đối diện em, ăn một cách không vui.

anh nhìn thấy em chịu đói đợi mình chà rách mặt để sạch thế cũng thương nên không nỡ giận.

"ăn đi".

anh nhẹ giọng nói, nhưng anh vẫn hơi cay nhé.

đức duy lon ton chạy sang.

"làm gì đấy?".

đức duy cúi xuống hôn chụt vào bên má đỏ ửng của anh.

"đó đỡ đau nha".

đức duy cười tủm tỉm chạy về chỗ.

"em ác quá đó, hun thêm đi, cho anh hun nữa".

"mơ".

em lại cắm mặt vào ăn.

quang anh tặc lưỡi một cái, em mà lấy lại trí nhớ đi thì đừng trách anh tại sao nước biển có muối.

"em ăn xong rồiii, quang anh rửa chén hay em rửa?".

"đơn nhiên là anh, em ra kia ngồi đi".

"thôi anh nấu rồi em rửa choo".

"anh nói, ngoan ra kia ngồi".

em cũng tuân lệnh chạy tung tăng ra ghế sofa ở phòng khách ngồi xem tivi.

"rap việt là đây à?".

em coi tập vừa mới chiếu 2 ngày trước, chăm chú xem nhưng vẫn chẳng hiểu gì.

"ồ mình kìa".

em chỉ tay vào bản thân đang cổ vũ nhiệt tình dưới khán đài.

"flow bài này được phết, deli cũng rất rõ".

em theo cảm tính mà phát ngôn.

"ủa mà flow là gì? deli là gì?".

"em lầm bầm gì đấy?".

quang anh đã xong nồi chén kia, ra ngồi ình bên cạnh em.

"em coi rap việt xem để em có nhớ được gì không".

em ngồi yên mặc cho quang anh dựa lên vai.

"ngồi đấy đi, anh thay băng bó cho em".

quang anh đứng dậy lấy hộp dụng cụ y tế.

đức duy mới sững người nhận ra cơ thể vẫn có những chỗ quấn đầy băng.

do em cũng có những vết thương vụn xung quanh.

em để yên cho quang anh tháo từng lớp vải ra.

quang anh chợt nặng trĩu lòng đi khi nhìn thấy những vết thương bấm tím, xước da tróc vẩy của em.

"đau thì kêu nhé".

anh thoa thuốc lên vết thương, đức duy cắn môi, nó rát cực kì.

"đau hả?".

"đâu có".

"em nói xạo".

"thì thì cũng có..chút".

quang anh thở dài bó tay với con người ngoan cố này.

anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lại xoa thuốc cho em.

nhìn con người tuấn tú, tinh tế, đẹp trai trước mặt lại khiến tim đức duy như bùng nổ.

em vô thức đưa tay ra muốn xoa đầu anh.

vừa chạm được vài mảnh tóc khiến quang anh giật mình.

"à em xin lỗi, em định xoa đầu anh tí".

"không sao, em cứ xoa đi, thoải mái".

quang anh vui vẻ vùi đầu vào tay em, đức duy thích thú xoa mái tóc thô sơ vì nhuộm màu này.

"em nhớ tóc anh màu hồng mà nhỉ? sao giờ lại trắng rồi?".

quang anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì em vẫn còn nhớ.

"em với anh mới đi nhuộm tóc, em màu đỏ và anh màu trắng như lúc mới tham gia rap việt".

quang anh vuốt ve mái tóc đỏ chót loé lên với ánh sáng rực rỡ.

đức duy gật gù đã hiểu, quang anh thật sự rất hợp với tóc trắng nha.

"tí anh phải đi lên studio, em ở nhà ngoan nhé?".

"thôi, ai bắt cóc em sao? dù gì nhà cũng trống trải, sợ ma lắm".

"hmm, thế em đi chung với anh nha?".

"dạ".

"đợi anh thay đồ nhá".

"ok".

--

"duy ơi lên xe nè".

"đây đây".

đức duy nhảy thọt lên, em tự giác cài nón chẳng để ý bàn tay đang giơ ra của anh.

"sao á?".

"à không".

quang anh rút lại, định cài nón cho em cơ mà.

"ôm anh vào".

đức duy cũng chịu khó làm theo, đây là thói quen mỗi khi anh chở em.

"đa số anh toàn để em chở thôi".

xong rồi anh sẽ ôm em thật chặt.

"thế á? thế giờ em chở anh nha?".

quang anh không thể nói toẹt ra là để em chở bây giờ rồi hai đứa lên đồn à? thế nên anh chỉ ậm ừ cho qua.

"tới rồi".

quang anh gạt chân chống, quay sang em thì em cũng đã cởi xong nón cả rồi.

"xì".

quang anh phồng má.

"sao?".

"không gì".

quang anh dắt em lên từng nơi, mặc dù trước đây em đến như cơm bữa.

"đây là hành lang".

"oa rộng vậy".

đức duy chạy đi khắp nơi.

"phòng thu âm của team em cũng bự ngang vậy, cũng gần đây".

"a ra thế".

đức duy đi thẳng một mạch đến phòng thu âm, mặc dù chả biết tại sao bản thân lại tự di chuyển.

"ồ duy".

em hé cửa ra thì có cả đống người ồ đến làm em giật mình cả lên.

"ẻm sợ".

quang anh mờ cửa ra, kéo em vào.

đức duy thầm cảm thán phòng này to thế.

"quên".

"h-họ là ai vậy?".

"đây là trung hiếu bằng tuổi em, bạn thân em, rồi đây là long dương đẹp trai nhất rap việt, đây là máy khoan richie, người đẹp trai lịch lãm hữu khương, người ăn cả rap việt anh thắng".

"cuối cùng là huấn luyện viên của bọn anh, thế anh aka andree right hand".

quang anh cảm nhận được những cái liếc mắt của cả team dành cho mình.

"team mình vô chung kết đông vậy ạ?".

"không có, chỉ có anh và anh long dương aka smo vào thôi, còn lại tới chơi ấy mà".

"à".

"chú mày nha, cúp anh mày mấy tuần, anh cho chú thu cả ngày".

"thôi mà, em còn về chăm em bé".

quang anh trề môi, thế anh vẫn chẳng lung lay.

"tối đi bar sẵn ghé nhà anh thanh tuấn chơi".

"qua chi anh?".

"cả dàn kéo qua đấy chơi tổ chức tiệc thì phải".

"cả dàn là?".

"4 team".

"đông vậy".

"tí có diễn ở bar, mày mà bùng nữa tao nhốt mày trong phòng thu âm giống bả..không".

"biết rồi".

quang anh liếc nhìn em, đành phải để em ở nhà rồi.

"lo thì dắt duy theo luôn đi".

"thôi ở đó nhiều người, mắc công".

"trời lo dữ".

mọi người sát lại gần em.

"chà nhìn ẻm dễ thương hẳn so với lúc chưa mất trí nhớ".

"ừ trông đáng yêu".

hữu khương đưa tay xoa đầu em.

"em biết em đáng yêu rồi anh đẹp trai".

đức duy ngây ngô đáp, hữu khương tặc lưỡi.

"đừng liếc tôi nữa ông thần rhyder".

quang anh kéo em ra.

"anh đẹp trai hơn, bé phải khen anh chứ, anh là bồ bé đấy".

quang anh ghen đến xụ cả mặt.

"em biết mà nhưng anh hữu khương đẹp trai hơn mà".

hữu khương bật cười làm quang anh nén bên trong cả lít nước sôi.

"bớt nói nhảm đi các em, vô việc".

đức duy tìm một góc ngồi, nhìn mọi người hăng say tập.

"ê duy".

trung hiếu đi lại.

"cậu là?".

"trung hiếu bạn thân ông".

"à ok tui không nhớ lắm".

"ông mới vừa hứa bao tôi ăn lẩu thì lại mất trí nhớ là sao hả?".

"v-vậy hả, xin lỗi ha".

"thôi ráng nghỉ dưỡng đi, tôi đòi ông kèo sau".

"ok tui sẽ ráng".

trung hiếu cười khúc khích.

"hiếu, ra đây phụ anh mày".

quang anh kéo trung hiếu đi.

"từ từ ba, mắc gì ghen".

"không có".

"hơ hơ anh khỏi".

-----

"duy ơi duy, đức duy, em ơi dậy đi".

quang anh lay lay người em, do chăm chú xem mọi người tập mà em lim dim rồi ngủ khi nào chẳng hay.

"huh?".

"tập xong rồi, mình về thôi".

"ok".

đức duy dụi dụi mắt đi một cách lười nhác, níu lấy góc áo anh mà cứ lết lết đi.

"tí em ở nhà một mình được không? anh đi diễn ở bar, chỗ đó nhiều người gạ gẫm em lắm anh không dám cho em đi".

"hmm, thôi cũng được ạ".

quang anh hài lòng xoa mái tóc đỏ ngói đến rối xù lên.

"anh rủ hoàng long qua chơi với em nha?".

"ok".

em thả người xuống ghế sofa.

"em nhớ ra hoàng long à?".

"không hẳn, em chỉ biết em với nó chơi rất thân thôi à".

quang anh buồn rầu, em với anh quen lâu thế chẳng nhớ, mà em lại nhớ hoàng long.

"rồi á, anh đi tắm, tí hoàng long nó qua".

"vâng".

em bật tivi lên lại xem rap việt tiếp.

đến khi bắt đầu chán chường em lại vô netflix tìm những bộ phim gần đây đã xem để lục lọi kí ức.

em nhấp vào bộ phim gần nhất mà em và anh đã xem.

đức duy nóng bừng mặt, xem phim gì kỉ vậy trời, toàn cảnh sằn bậy.

"duy xem gì đấy?".

đức duy nghe tiếng chân bước tới, lật đật với lấy điều khiển.

"ồ?".

quang anh nhoẻn miệng nhìn em.

"anh đừng hiểu lầm, em nhấn vào bộ phim gần nhất mà ta coi trên netflix thôi, chứ không có gì đâu".

quang anh chợt nhớ ra, lúc đang xem bộ này dở dang, tới cảnh này anh chịu không nỗi mà đè duy ra mần ngay ghế.

"à à thôi coi khác đi".

đức duy vội thoát ra lại vào youtube.

"chừng nào đi?".

"?".

quang anh nhướng mày.

"xưng hô của em?".

"làm sao? bình thường mà".

"em hỏi lại xem?".

"chừng nào quang anh đi diễn?".

anh lại cau mày.

"em nói sai chỗ nào?".

quang anh đè em xuống mà hôn, mái tóc trắng ướt đẫm rũ nước xuống gương mặt trong trẻo của em.

"em nói sai thì anh hôn".

đức duy thở hỗn hển, nhìn quang anh cùng với chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây kiểu mới mà mặt em đỏ ửng.

"c-chừng nào anh quang anh đi".

"hì 7 giờ á bé".

quang anh thích thú nhìn em cứ cố che đi gương mặt mình.

"anh còn chưa tính sổ em vụ nói anh khương đẹp hơn anh".

"nhưng đấy là sự thật".

quang anh cứng họng, dù đúng là thế nhưng duy làm tim anh vỡ tan.

"xì, bỏ đi, bé ăn gì không?".

quang anh ngồi xuống, đức duy cũng ngồi thẳng lên.

"không em chưa đói, tí em với nó đi ăn sau".

"nhớ ăn đó".

quang anh đi lau khô tóc còn em vẫn xem những bộ phim hành động, bom tấn trên tivi.

"anh đi nhá?".

quang anh xịt một ít nước hoa.

"ok bye anh".

"tí gặp lại".

quang anh hôn phóc lên má em.

đức duy ngượng chẳng nói được gì.

"thằng long lâu thế nhỉ?".

đức duy nhìn đồng hồ, quang anh đã đi gần nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa ló mặt.

"bạn bè gì đâu".

"gì má?".

đức duy chột dạ quay sang cửa, hoàng long với những bịch đồ to nhỏ.

"mày mang gì qua á?".

"mấy món đồ cho mày thôi".

"ồ ra thế".

hoàng long ngồi phịch xuống cạnh em mà hít lấy không khí.

rồi nó chợt sững người ra.

"ủa mày nhớ tao là ai hả?".

"không hẳn, chỉ là trong đầu man mán hình bóng mày thôi à".

"đúng là con trai của ta hahaha".

đức duy nhếch bên mày, khó hiểu con người trước mặt.

"ê ở nhà chán quá, hay ta đi ra ngoài hít tí không khí?".

"cũng được mà đi đâu?".

"đi ăn hay gì đó thôi".

"okk".

tức tốc em và nó như hai đứa trẻ con mà lon ton lên xe phóng đi ăn.

"quán này decor đẹp lắm, tao hay ăn vô đi".

"ờm".

đức duy gãi má, em nhìn quán ăn rồi mở cửa bước vào.

"long ơi".

"gì?".

"quán này dành cho cặp đôi hả sao trang trí gì mà nhẫn rồi trái tim, hoa hồng lãng mạn vậy".

"nghe nói nay kỉ niệm cưới của chủ quán nên vậy á".

"à".

em kéo theo tà áo của hoàng long mà bẽn lẽn đi theo, em và nó lên một căn phòng cao nhất quán ngồi.

"lên cao vậy?".

"cho đỡ ai vào, nói chuyện thoải mái".

"tội mấy bạn nhân viên".

em nhìn một lượt căn phòng, trang trí như lễ tân hôn ấy.

"ê nhìn giống tao với mày đang hẹn hò ghê á".

đức duy chỉ tuôn ra lời thật lòng, hoàng long liền hí hửng cười.

"gọi món đi".

trong lúc đợi, em lướt xem coi có ai đăng gì quang anh đi diễn không.

hoá ra cũng có, ảnh diễn sung lắm, hợp tác với mấy chị dancer ghê á.

nhưng mà không hiểu vì sao em lại cảm thấy không được vui khi nhìn thấy điều này.

liếc mắt sang hoàng long thì thấy nó đang bận nhắn tin cho ai đấy mà cười híp cả mặt.

nhìn lén qua thì chỉ thấy được chữ 'tage'.

"món ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng".

nhân viên dọn ra từng món cho em và nó.

em thông cảm trong khi đợi món khá lâu khi nhìn thấy phần trán của chị nhân viên ướt đẫm mồ hôi.

"cảm ơn".

đức duy nói xong liền dời mắt sang hoàng long, thì nó chưa ăn vội mà chụp món ăn, tường, các hình trang trí.

"đức duy đưa tay đây".

nó xoè tay ra chờ em, tuy có chút ngờ vực nhưng em vẫn đưa tay cho nó cầm.

rồi chốc lát nó lại thả ra rồi bấm khí thế lên điện thoại.

em chẳng màn để tâm.

hoàng long vui vẻ đăng những tấm ảnh lên story và có cả tay em.

với dòng cap 'date w/ đức duy' đơn nhiên là em lọc tage ra để hắn khỏi ghen.

rồi nó tắt điện thoại vui vẻ ăn, chọc người khác quả rất vui.

"làm gì cười mãi thế?".

"tí về nhà mày sẽ biết".

đức duy tò mò nhưng không ý kiến thêm, tập trung vào những món ăn trước mặt.

"ngon dữ".

"đơn nhiên rồi".

quán tủ của hoàng long cơ mà.

đơn nhiên hiệu quả, sau một hồi nhăm nhi món ăn, điện thoại của hoàng long réo lên ting ting từng hồi.

nó vẫn thong thả mặc kệ mà ăn.

quang anh đằng này tức đến điên máu rồi, vừa lơ là tí là bày đặt date với đồ.

anh vừa mở điện thoại lên định hỏi thăm em, thì thấy hoàng long đăng story như thế làm mặt anh đen kịt.

chẳng còn tâm trí để diễn, cầm tay đồ như hoàng tử vậy.

"anh quang anh, còn đợt cuối lên đi, thầy chờ".

trung hiếu vỗ vai anh, anh nhẹ nhàng gạt tay nó ra.

"nói với thầy anh có việc".

"ơ ơ anh đi đâu đấy? thầy chửi đó".

"kệ thầy anh có việc quan trọng lắm".

quang anh tức tối bỏ đi, trung hiếu cũng mường tượng biết việc quan trọng của anh là gì.

"chết mẹ mày rồi hoàng long ơi".

đằng này, hung thủ ngây thơ vẫn còn vui vẻ dắt tay đức duy đi mua kem mang về nhà.

"hoàng long đừng nắm tay duy nữa".

"sao vậy?".

"anh quang anh bảo chỉ được cho ảnh nắm thôi, để người khác nắm ảnh sẽ giận tao á".

hoàng long tặc lưỡi, quang anh dạy tào lao gì cho con tôi thế này?

"bánh trái kem đồ để trong tủ mà ăn dần nha".

hoàng long ngồi xuống ghế, cũng định chơi thêm chút rồi về với tage đang đợi.

"ok cảm ơn mày nhiều nhaaa".

đức duy ôm ôm nó vài cái.

"hai đứa làm cái đéo gì đấy?".

quang anh tông thẳng cửa vào, gương mặt mồ hôi nhễ nhãi, thở dốc không ngừng.

"quang anh về rồi hả?".

đức duy vẫn vui vẻ cười còn hoàng long cảm thấy rất lo lắng.

"e-em với nó, làm gì nhau? em định bỏ anh hả?".

đức duy đứng đơ chả biết nói gì.

"anh nói gì thế?".

"nó đăng story hẹn hò với em rồi còn ôm ấp ở nhà nữa".

quang anh sắp khóc rồi.

"hẹn hò gì? story nào? em có biết gì đâu?".

hoàng long vội đứng dậy, lén lén chuồn đi.

"thằng kia mày đứng đó".

"dạ".

"giải thích cho bố mày".

"hì em đăng cái story cho vui nhà xôm cửa thôi chứ hẹn hò gì với nó".

hoàng long toát mồ hôi.

"thằng chó này".

quang anh bực bội muốn kí lên đầu nó.

"anh đừng làm thế, hoàng long tốt tính lắm".

đức duy chen ngang.

"em à".

quang anh muốn khóc luôn quá, bồ ẻm đứng đây em còn đi bênh người khác.

"chó long, đưa điện thoại mày đây".

quang anh xoè tay ra, hoàng long chỉ vội đưa và mở pass lên.

quang anh đứng bấm bấm gì hồi lâu thì hả hể trả điện thoại.

tranh thủ kí vào đầu nó một cái, làm nó thấy được 10 kiếp của mình luôn.

"có lần sau nữa thì tuyệt tình anh em, tao bẻ răng khểnh mày đó con ạ".

"dạ em xin cáo từ".

hoàng long vút bay đi, chẳng biết cái con người tage-kun đang nỗi điên vì tin nhắn quang anh nhắn ban nãy.

"còn em".

đức duy giật mình.

"em có làm gì đâu".

em nép người vào, giọng chưa gì đã mếu máo, cái mặt vô tội vạ chu chu cái mỏ ra.

quang anh sao mà nỡ la, cơ thể anh nhũn ra rồi đây này.

"thôi bỏ đi".

quang anh ngồi ình lên sofa, nhẹ nhõm thở phào.

đức duy bẽn lẽn ngồi lên bên cạnh.

"quang anh ơi".

"làm sao?".

đức duy chỉ nhòm người lên hôn vào khoé mắt của quang anh.

"em thấy người ta hay làm vậy trên phim á".

quang anh bất ngờ xoa xoa khoé mắt.

duy ơi em làm vậy chết anh. em mau lấy lại kí ức đi, anh muốn làm.

"duyyyy".

quang anh nũng nịu dụi vào người em.

"sao ạ?".

"cho anh hôn đi".

thấy em im lặng, quang anh lo lắng ngẩng đầu.

"sao mặt em đỏ thế?".

"t-tại trên phim người ta hôn nhau dữ dằn lắm, không ngờ quang anh cũng giống thế".

quang anh bật cười, mặc kệ em có đồng ý không, vẫn đè em xuống mà đặt môi mình lên em.

quang anh tham lam mút lấy không ngừng đôi môi mềm mịn hồng hào của em.

thèm muốn đưa lưỡi vào trong chơi với chiếc lưỡi ngơ ngẫn của em, khi đã chán chê lại đi hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng, mùi kem dâu vẫn còn rõ rệt.

quang anh buông em ra, nhìn cơn người mặt ửng hồng, mắt long lanh với khuôn miệng đang thở dốc mà há ra.

quang anh muốn thêm nữa cơ mà.

nhưng sợ em nghĩ xấu về anh nên đành nhịn.

"mặt em sao thế?".

đỏ mãi không ngừng.

"t-tại em thấy hôn thích thích quá".

đức duy che mặt.

quang anh nhoẻn cười.

"em chỉ được hôn anh thôi, được không?".

"em biết rồi".

thế là quang anh lại đè em ra hôn tới tấp thêm mấy lần, đến khi em muốn ngất ra thì thôi.

-----

đức duy khó chịu mở mắt dậy, cảm giác cơ thể nặng nề là do quang anh đang ôm chặt cứng em.

em dụi mắt rồi mở điện thoại lên xem giờ, giật mình khi đã 11 giờ trưa.

"quang anh ơi, dậy đi anh".

em lay lay người quang anh, anh vẫn chưa có động tĩnh gì.

đức duy cuối thấp người ngắm quang anh, em chợt loé lên trong đầu.

có lẽ ngắm quang anh là thói quen trước đây của em.

"hm?".

quang anh nhíu mày, em giật mình lùi ra sau.

"em dậy sớm thế?".

"11 giờ rồi anh ạ".

quang anh nghe thế liền bật dậy, anh và em đều có lịch ở studio lúc 2 giờ chiều.

"ta vệ sinh rồi đi ăn nhé?".

"vâng".

đức duy nhanh nhảu đi trước nên em xong xuôi trước anh.

song em đi vòng quanh phòng, đôi mắt cứ như bị lực hấp dẫn hút vào tủ đồ của quang anh.

tủ riêng đựng đồ kín của anh, em đã rất tò mò, cứ như thể trí não kêu em hãy mở ra đi.

"duy?".

em giật mình vội rút tay.

"đi thôi anh".

quang anh chẳng đoái hoài, kéo em ra xe mà phóng xe vi vu đi.

chiếc xe chạy chậm rãi đi khắp nơi tìm quán ăn.

"quang anh ơi".

đức duy nhìn chăm chăm vào gì đấy.

"sao?".

"cái nhà hàng kia..em và anh hẹn hò lần đầu đúng không?".

quang anh ngước lên, vui vẻ mỉm cười.

"phải phải, em nhớ được gì hả?".

quang anh tấp vào, em chỉ đứng nhìn chăm chăm vào nó.

từng bóng đèn, bàn ghế, bong bóng, pháo hoa.

"duy? duy?".

quang anh vội đi lại đỡ em khi em choáng váng mà gục xuống.

"đầu em hơi nhức".

"đừng cố quá, từ từ cũng được".

"rhy..".

"hả?".

"rhyder?".

đức duy thốt lên.

"đúng rồi duy, rhyder nickname của anh".

"em cũng nhớ được một tí".

"em nhớ gì?".

"bray, dick, dt, umie, gừng, dlow, tez, andree, strange h, nhiều cái tên khác nữa".

"đúng rồi đó, hết rồi hả?".

"em nhớ nhà hàng này có khách sạn, em và anh đã vào phòng vip để làm..".

đức duy cứng họng, tai hơi ửng hồng.

"à..th-thôi ta đi ăn sáng nhé?".

quang anh không khuyến khích em nhớ về cái này.

"ok".

em và anh chỉ ăn một quán lề đường bình dân.

rồi hai người hai chỗ thu âm chung kết.

--

"quang anh ơi, anh qua chưa?".

đức duy đứng đợi anh dưới cửa phòng thu.

"anh đang".

em nghe thế thì cúp máy đứng đợi tiếp, chỉ sau vài phút liền nghe tiếng còi.

"anh đây".

em chạy ào ra với anh.

"ơ sao người anh có vết son môi thế?".

đức duy bĩu môi kéo ra vệt son trên áo anh.

"à không phải đâu duy ơi".

"thế thì là gì?".

"nãy thằng hiếu nó vẽ lên á".

"àaa ra thế".

quang anh bật cười.

"bé cũng biết ghen hả?".

"e-em cũng là người yêu anh mà".

đức duy cau có.

quang anh chịu không nỗi sự đáng yêu này, hôn chụt lên má em.

"ta về tắm rửa còn qua nhà anh tuấn".

"ok ạ".

-----

"em tắm xong chưa duy ơi?".

quang anh mặc nốt áo thun của mình vào, nhìn đồng hồ cũng sắp trễ giờ rồi.

"ra đâyy".

em thở dài thoả mãn đi ra, vẫn là chiếc quần dài kaki túi hộp, với chiếc áo thun màu đen đơn giản.

"đi nào".

trong mắt anh thì lúc nào duy cũng đẹp.

"mà anh ơi, ta qua nhà anh bảo chi á".

em ôm eo anh trên đường đi.

"chơi thôi, biết đâu giúp được gì cho em thì sao".

"dạ".

lúc quang anh và đức duy tới nơi, tất cả mọi người đều đã đông đủ.

"cặp tình nhân này lâu quá nhé".

"hì tại quên đường ấy mà".

anh dắt em sang một bên ngồi, vì biết em còn sợ.

"chúc mừng duy xuất viện nhé".

mọi người tung hô lên, khiến em giật mình.

"c-cảm ơn ạ".

"tự nhiên đi nhé".

duy chỉ gật gật đầu.

nhìn mọi người vui vẻ thế khiến em cũng nhẹ nhõm hơn.

"à team bray hình như có quậy ở đây nè".

đức duy thốt lên khiến không khí im ắng.

"gì-gì thế ạ?".

"không không, em nhớ được gì nữa không?".

"em từng qua đây chơi, anh justatee, anh thái , chị suboi đồ".

"tiếp tiếp đi bé".

"a em từng sống chung cư với team bray, quẩy banh nóc còn ngồi xem rap việt nữa".

"sau đó..thì bị tách ra nè rồi, rồi...".

"em không nhớ được gì nữa".

"thế thì tốt rồi, trí nhớ em phục hồi khá tốt đấy".

"thế á? em cảm ơn".

"quẩy thôi".

xuyên suốt buổi tiệc em chả động vào giọt bia nào chỉ chăm vào uống nước ngọt.

bây giờ, em dường như chả biết uống bia, chỉ ngồi nhìn mọi người của các team quẩy, ăn bbq các thứ.

quang anh cũng thế, chỉ ngồi bên cạnh rồi nắm tay em, nhìn nhau cười.

"quang anh này".

"hửm?".

"em từng theo đuổi anh đúng không?".

"tầm..1 năm?".

"đúng rồi, em nhớ hả?".

"vâng, nhưng mà em không hiểu".

"sao?".

"người tài năng giỏi giang đẹp trai như anh tại sao lại thích em?".

quang anh chợt nhói lòng.

"vì anh thích em, đơn giản thế thôi".

"hả?".

"khi yêu, trái tim ta rung động là cảm xúc chân thật và đơn thuần nhất, chẳng có lí do hay mâu thuẫn nào cả, ta chỉ việc thích và yêu thôi".

đức duy mĩm cười dịu dàng, quang anh thề nếu như đang ở nhà thì anh đè em ra hôn rồi đấy.

"chà chà, xem cặp đôi lãng mạn nào đang tình tứ kìa".

em và anh đỏ bừng mặt quay đi.

"ăn uống gì đi, ngắm nhau mãi, tụi này ăn cơm chó no".

"biết rồi đi đi".

--

"tạm biệt nhé".

em và quanh anh rời đi sớm nhất buổi tiệc, họ chỉ muốn về nhà và ôm nhau thôi.

"mai bọn anh đi diễn tập, em đi theo xem chứ?".

"có chứ, em cũng có diễn tập nữa".

"à anh quên mất".

đức duy vùi mặt vào lưng anh, quang anh thoả mãn lái xe.

"mấy giờ anh tập dợt thế?".

em tháo giày ra rồi đi vào.

"tầm 2 giờ chiều á".

quang anh lao đến ôm chầm em vào lòng.

"nặng nặng, em cũng tầm đó, ta đi chung ha?".

"đơn nhiên rồi".

quang anh vùi vào hõm cổ em mà tham lam hít hà.

"nhột".

em cố gắng đẩy đầu anh ra.

"hình như anh có thói quen làm thế với em đúng không?".

"ừ, làm thế này thích lắm".

em nghe thế cũng ngại hẳn lên, chỉ để yên cho anh cựa quậy.

"ta đi ngủ nhé?".

quang anh gật đầu bế em vào phòng.

"ôm em không?".

"có".

quang anh chỉ chờ thế, áp đức duy vào lòng, lú này em mới thực sự nhận ra quang anh đô hơn em rất nhiều.

"ngủ nhé?".

"ừ".

em thoải mái dựa vào lòng anh, mùi hương êm dịu, vẫn còn thoảng mùi nước ngọt khiến em dễ dàng chìm trong giấc ngủ.

"ngủ ngon nhé, nguồn sống của anh".

quang anh hôn lên trán em rồi mà chìm vào giấc ngủ.

-----

đức duy đột nhiên bật dậy, hấp tấp với lấy điện thoại.

"ôi chết tôi".

em nhìn đồng hồ đã 2 giờ rưỡi nhưng quang anh đã biến mất, anh đi mà không gọi em giận, em uất ức, em giận.

"alo?".

"alo cái gì? sao anh đi mà không kêu em?".

"thôi nào hạ hoả nghe anh nói".

"đợt tập duyệt này cũng không quan trọng em cứ nghỉ ngơi đi, tập sau cũng được mà, thấy em ngủ ngon quá không nỡ kêu".

quang anh là đang nói thật lòng.

"không được, mốt quay rồi, nay em còn chưa tập sao mà..".

"ta còn đợt tập diễn sáng mai mà tối mới quay, em bình tĩnh nào bé".

"xì tha cho anh đấy tên dẻo miệng".

"hì đừng giận tí anh về mua bánh cho, em ăn trưa đi nhá".

đức duy ậm ừ vài cái rồi tắt rụp, em chẳng hiểu bản thân uống nhầm thuốc gì mà lại ngủ ghê đến vậy.

nhăn nhó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, liếc thấy tô phở nguội ngắt để trên bếp ăn.

"thôi thì tập sau".

trong lúc chờ quang anh về, em đã nghịch ngợm, quậy phá khắp nhà.

xem tivi, netflix các thứ đến tận 4 giờ nhưng anh vẫn chưa về.

"quang anh lâu thế".

đức duy mở tiếp những bộ phim hành động gây cấn để mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.

"duy ơi anh về rồiii".

quang anh nói lớn khiến em giật mình, nhưng điều bất ngờ là đức duy chả hồi đáp anh.

"sao thế? em..".

quang anh tối sầm mặt.

"em xem gì đấy?".

quang anh nhìn vào màn hình tivi, cảnh thịt ngon ngọt phơi phới ấy đập vào mặt anh.

"a a em coi phim hành động, nó có mấy khúc này í anh ơi".

đức duy vội tắt đi, lắp bắp giải thích.

"à".

quang anh bổ nhào lên người em, ngấu nghiến chiếc xương quai xanh trắng nõn của em.

"em không có xem mà".

quang anh mặc kệ, cứ hít hà mãi thôi.

"này"

"dạ?".

"sao người em có mùi nước hoa phụ nữ?".

"ơ?".

đức duy đưa áo lên hửi.

"em không biết, cả ngày nay em chẳng đi đâu".

"thế sao-".

"em không có thật màaa, anh ghen à?".

"chứ sao? duy của anh, em chỉ được có mùi của anh thôi".

quang anh khó chịu ra mặt, cứ vùi mặt mãi vào người em khiến em cười khúc khích.

"vâng vâng, giờ ta làm gì?".

"tắm rửa rồi đi hẹn hò nhé?".

"dạ".

-----

đức duy hồi hộp ngồi trong phòng chờ cho các chị đánh phấn tô son.

đợt tập duyệt dễ dàng hơn em tưởng, nhưng cảm giác có khán giả xem thật sự khác với lúc tập nhiều.

"đừng căng thẳng quá".

quang anh nắm tay em.

"hơi run hì hì".

đức duy nhìn sân khấu, xung quanh lòng bổng cảm thấy thân thuộc lạ thường.

"team em hay team anh diễn trước vậy?".

"em".

đức duy nghe thế còn sợ hơn.

"yên tâm, anh ở dưới xem em".

"ok".

sau khi sau lớp makeup, em liền bị anh đạt kéo lên.

"anh bảo đừng quên lời nữa nhá".

công hiếu cười toé lên.

"anh đá mày giờ".

em thở dài một hơi lấy bình tĩnh.

"rồi team bray".

sau khi nghe tiếng nhạc, em chỉ tập trung du dương theo.

đến khi em cất tiếng hát, em có thể nghe được những lời hò hét xung quang cảm thán.

vui như hoa.

nhìn chung quanh đầu em lại hơi choáng, để rồi lia mắt nhìn anh.

người yêu em đang mỉm cười nhìn em đắm đuối.

tim em tan chảy mất.

sau đó em vẫn nhớ in rằng đã quẩy tung nóc với team trên sân khấu.

vui đến mức tưởng đây là lễ hội ấy chứ.

vùi vào lòng anh mà cười kể lể cảm xúc của bản thân lúc đấy.

quang anh thoả mãn nhìn em bé trong lòng, đức duy khi lên sân khấu đúng thật rất tuyệt.

"duy à, tới lượt anh rồi".

"ừm".

em buông quang anh ra, gương mặt mong chờ nhìn anh.

"nhớ xem anh đấy".

"đơn nhiên".

em uống nước giải khát một chút, đến khi nghe tiếng nhạc vang lên, em ngồi ghế khán giả chóng cằm tự hào xem.

em cảm thấy may mắn vì ngày đó đã tán đổ quang anh.

người gì vừa đẹp trai, tài năng, sức hút ngời ngợi còn cưng chiều em nữa chứ.

mê chết thôi.

quang anh tập trung rap đoạn chính của mình, đôi mắt ngóng trông tìm chung quanh.

à thấy rồi, đức duy với gương mặt mọc cười tươi nhìn quang anh.

nếu thế giới có thiên thần, đối với anh, đó là em.

sau đó anh liền rời mắt đi.

đức duy bên này thực sự cảm thấy khó hiểu.

đang vui vẻ nhìn anh tự dưng đầu em rất đau, cảm giác choáng váng không nguôi.

một cảm xúc mãnh liệt, nơi này thật sự quá chứa nhiều kỉ niệm với em.

đức duy quyết định rời đi, em cảm thấy rất nhức nhói.

luồn lách ra ngoài bãi xe, em chỉ chạy bộ về.

cơn đau đầu cứ hạnh hạ em.

"chó chết".

em chửi thầm một tiếng, ngã nhào ra giường mình, cố gắng xua đi cơn oang oang trong đầu.

đức duy lau đi những mồ hôi hột của mình.

thở phào ra, em lỡ thất hứa với quang anh rồi, mới xem được tí đã bỏ về.

em chắc rằng quang anh sẽ rất lo vì em đã biến mất.

xác nhận bản thân đã ổn hơn, em nốc hết chai nước lạnh, đứng dậy muốn xuống nhà ăn chút gì đó lót dạ.

nhưng chẳng hiểu sao cơ thể bị hút vào ngăn kéo mà lần trước em đã mở hụt.

đưa tay mở khoá ngăn tủ, kéo ra.

bên trong chỉ vỏn vẹn một tấm hình đóng khung gỗ và một huy chương bạc.

đức duy cầm tấm hình lên xem, chỉ là anh đang đứng cạnh một cô gái, xinh đến mức em ngạc nhiên.

không phải người việt thuần.

có lẽ là ảnh kỉ niệm, chiếc huy chương trong cũng bắt mắt.

em lật mặt sau của khung hình, có dòng chữ 'gửi anh, tình đầu của em'.

đức duy cau mày.

"chết thật".

cơn đau đầu lại đến, em ngã xuống sàn.

'anh yêu em'.

'em tặng anh, giữ làm kỉ niệm nhé'.

'đấy là quà cô ấy tặng anh trước khi đi, em không thích thì anh vứt nhé?'.

'không anh cứ giữ đi, anh mà vứt em chửi'.

một loạt kí ức xen kẽ giọng nói vang lên không ngớt trong đầu em.

đức duy quằn quại la hét mà ôm đầu, không tự chủ được mà bứt tóc, đập đầu vào tủ.

đến khi cảm nhận đôi ngươi mờ dần đi, em chẳng còn nhận thức được gì.

-----

"duy ơi duy".

quang anh lo lắng ôm chầm em.

khi thấy em biến mất, sau khi diễn anh mặc kệ chạy về nhà.

thấy em bất tỉnh trên sàn anh đã sốt sắng đến phát khóc mà mang em vào bệnh viện.

"hm?".

em từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mệt mỏi như rã rời.

"duy ơi duy, em có sao không? có bị gì không? ổn chứ?".

"mày bình tĩnh coi".

hoàng long kéo em ra.

"em ổn".

duy ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh.

"em bị làm sao thế?".

"em xem lại tấm ảnh của anh và mối tình đầu, đột nhiên đầu óc đau đến khó thở rồi bất tỉnh".

"em không sao, may quá".

quang anh dụi mặt em người em.

"bệnh nhân đã trải qua cơn đau đầu kịch liệt vì đã có thứ kích thích trí nhớ não, dẫn đến kí ức ùa về quá nhiều gây đau đầu".

"cho hỏi cậu đã nhớ hết được tất cả chưa?".

đức duy trầm ngâm rồi lắc đầu.

"lạ thật, đúng như thường là đã nhớ hết rồi chứ".

đức duy lắc đầu không biết.

"tạm thời cứ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mai xuất viện cũng được".

"cảm ơn bác sĩ".

quang anh gật đầu lia lịa.

"đấy 2 vợ chồng mày tự xử nhá, tao về".

hoàng long kéo trung hiếu đi ra.

"cảm ơn".

đức duy thủ thỉ.

"mấy giờ rồi anh?".

"10 giờ hơn rồi".

"ơ kết quả rap việt sao?".

"nó không quan trọng bằng em".

quang anh đưa tay xoa đầu đức duy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

đức duy thì đỏ bừng mặt lên.

"đồ đáng yêu này, đói không?".

"có, anh đi mua dùm em tô phở đi, rồi để trước cửa, cho em 1 tiếng nghỉ ngơi".

đức duy vuốt trán mệt mỏi thở dài, quang anh cũng không phàn nàn thêm chỉ dặn em nhớ ăn rồi lặng lẽ rời đi.

đến khi xác nhận quang anh đã đóng cửa, đức duy nhanh chóng bật dậy.

-----

quang anh hối hả, đầu óc oang oang, hơi thở mệt nhọc chạy về nhà.

1 tiếng trước khi giữ đúng lời hẹn, anh quyết định vào phòng vì nhớ em.

thì thấy căn phòng trống trơn, gối mền xù xoà, quang anh điên tiết, lo sợ chạy đi tìm, cuối cùng vẫn là tia hi vọng chạy về nhà.

thấy ổ khoá đã được mở, quang anh tức tốc xông vào.

"về rồi đó hả".

đức duy bật đèn, căn phòng sáng rực cùng với những pháo bông nhỏ nhắn em nổ ra.

"kỉ niệm 2 năm quen nhau nhé, muộn mấy ngày mất rồi".

quang anh ôm nhào đến em, siết chặt em vào lòng.

"em tắt thở mất".

"đồ nói dối".

quang anh kìm nén bản thân muốn bật khóc.

"em muốn tạo bất ngờ nên giả vờ bảo không nhớ được nhiều thôi".

"chết tiệt".

quang anh như chẳng muốn cho em thở, ôm thật chặt em.

"từ từ nào bỏ ra, em còn quà".

anh thả lỏng buông em ra, đức duy nhoẻn cười lau khoé mắt anh.

"quà đâu? đền bù cho anh đi chứ".

đức duy ngượng ngùng, cở chiếc áo to đùng cồng kềnh của mình ra.

em đang mặc chiếc áo sơ mi đen, thấy rõ bên trong là một bộ áo và quần lông mèo.

quang anh nuốt nước bọt, khô khan liếm môi.

"em chắc chưa?".

"chắc".

"đừng có hối hận đấy".

quang anh bổ nhào em xuống sofa mà hôn lấy hôn để.

"anh yêu em".

"em cũng thế".

"5 hiệp nhé?".

"thằng điên".



end fic.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com