8,
oneshot 8
cả cái rap việt này chẳng ai mà không biết hoàng đức duy dính bồ như thế nào, còn bồ đức duy thì chiều hết chỗ nói.
đức duy hở tí là bám theo quang anh khiến mọi người ngại dùm, còn hít hà nữa cơ mà quang anh thích lắm, cười cười khoái trí.
"quang anh đang làm việc hả?". đức duy chậm rãi đi đến.
"ừm, anh định ra bài mới".
"cho em nghe demo nhá".
"chưa xong bé".
"ok em đợi".
rồi em ngồi lên đùi quang anh mà nghịch, chọc ghẹo anh đủ thứ, em thích mùi hương của anh lắm.
"ngoan nào, anh chơi em đấy".
"ghê gớm".
do chỗ ngồi hơi chật một chút nên em khó chịu mà cọ cọ miết, quang anh phát khùng mất.
"thôi em qua phòng tụi anh đức trí chơi tí".
"ơ?".
nhìn em lon ton chạy đi, để lại em trai đang dựng lên của anh như thế á?
mỗi lần như thế quang anh chỉ bất lực bỏ qua cho em, khổ tâm không cơ chứ.
"ui, nguyễn đức duy qua kìa". công hiếu cười ha hả khi nghe đức trí nói thế.
"gì đấy uyển trí?".
"mẹ thằng dính bồ này".
"anh này kì, mọi người làm gì thế?".
"thi freestyle đứa nào thua sủa".
"cho em chơi với, luật như nào?".
em và cả bọn ngồi phá cả đêm, cười mà em lau nước mắt đẫm cả áo.
công nhận anh công hiếu và anh thanh long freestyle đỉnh quá đi ấy chứ.
"sủa đi chó duy".
"mẹ".
vấp có tí cái bú luôn chứ.
em nhìn giờ cũng đã khá trễ vội chuẩn bị về với quang anh chắc anh cô đơn lắm.
quang anh bên này đau đầu do lắm việc, thấy trung hiếu video call cho mình.
"gì đấy nhóc".
"thông báo cho anh mai anh bâus rủ tụi mình đi bar".
"để tao suy nghĩ". anh sợ đức duy buồn, ghen đủ kiểu.
"sao? sợ thằng duy ghen à?".
"ừ".
"có sao đâu, thấy nó dính anh như keo".
"ờ, đôi lúc cũng hơi phiền tí, kiểu đang mệt hay bận rộn ẻm cứ bám bám, có khó chịu thật".
"trời nay anh quang anh thật lòng quá, vậy mai đi xả stress đi".
"ok".
quang anh tắt máy, anh không ghét đức duy đu bám theo mình, nhưng đôi lúc anh mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi, em cứ dính dính bên, có chút vui nhưng cũng có chút phiền.
quang anh mong mai em sẽ không ghen lung tung.
"quang anh ơiii, em về rồi".
"bé mua gì đấy?".
"em đi mua mì cay cho anh với em ăn á".
"dễ thương vậy sao?".
"trời đơn nhiên rùi".
"mà duy này".
"sao á?".
"mai anh đi bar với anh bâus và mấy đứa trong team nhé?".
"được thui, đi cẩn thận à xỉn quá không ai cứu anh đâu".
quang anh có chút ngạc nhiên, sao nay đức duy dễ tính thế nhỉ? thường thì thăm hỏi anh dữ lắm.
-----
nay em qua chơi với hoàng long, do quang anh cũng đã đi rồi.
"trời tưởng bám theo chồng đi chơi luôn chứ".
"chó này, nay mày cũng ở nhà mà?".
"đi chơi quài cũng chán mà cũng chả biết đi đâu".
"tưởng cũng bám chồng chớ".
"không có em ơi, có mày á".
"mà tao nói này duy".
"sao?".
"đu đu theo bồ hoài cũng không vui mấy đâu".
"ý mày là sao?".
"kiểu như là dính người yêu quá cũng nhanh làm người ta chán lắm á, đôi lúc phiền với khó chịu lắm mà không nói ý".
"sao mày biết".
"xưa tao cũng bám tage quá trời xong tao mới biết tage cũng khó chịu mà giấu cái tao giảm bớt rồi".
"ò, tui biết rồi cảm ơn bạn".
"thôi bỏ đi vô game làm vài trận giải trí".
"ok".
mãi chơi game với hoàng long, em không để ý giờ, đến khi quang anh nhắn tin hỏi "em về chưa?" thì em mới giật mình.
"thôi quang anh réo rồi về nhá".
"rồi rồi, đi đi".
"nào qua chơi tiếp mà đụ mẹ đéo chơi game nữa nhé, chơi giải trí mà cọc vãi".
"chắc bố không cọc, đi lẹ đi bố còn đi ăn".
em và hoàng long tạm biệt nhau một cách cục
súc rồi phóng về với quang anh.
vừa mở cửa ra để thấy anh ngồi trên giường đợi mình.
"em về rồi".
"lâu quá đó".
đức duy không cảm nhận được mùi rượu bia nhiều trên cơ thể quang anh.
"anh uống ít lắm".
"thế thì tốt".
"anh làm nhạc tiếp nhe".
"ừm".
quang anh chăm chú trên màn hình, có điều đức duy không trêu chọc hay ngêu nga cái gì đó, cũng chẳng leo lên người anh ngồi.
"duy".
"em đây".
"em muốn ăn gì không?".
"tuỳ anh".
quang anh biết chắc có vấn đề, thường thì hỏi câu này ẻm sẽ liệt kê cả đống món.
"duy giận anh à?".
"không có sao thế".
nhìn phản ứng của em thì anh biết em không giận, hay anh nhạy cảm quá?
-----
anh biết bản thân mình đúng, cả ngày nay em bơ anh miết, nói chuyện cười qua loa rồi bỏ đi.
lạnh nhạt lắm ấy, em chán quang anh rồi à?
nay quang anh làm về mệt, muốn nằm ình lên giường mà đánh một giấc.
thấy đức duy đi tới, anh nghĩ em sẽ như cũ mà ôm chầm lấy anh thôi.
đéo, em dìu anh lên giường rồi nằm bấm điện thoại, duy sao thế?
"anh muốn ôm".
"đây đây".
quang anh được ôm nhưng mà nó lạ lắm, không vui xíu nào.
"sao em cứ tránh mặt anh thế?".
"có đâuu, em vẫn thế mà?".
vẫn thế? điên à, cả ngày nay em chả nói mật ngọt câu nào, cũng chẳng kè kè theo anh.
đến đêm, nhìn em đã ngủ ngon, anh lén nhắn tin cho trung hiếu.
"gì vậy ba đang game".
"cho anh mày hỏi tí".
"nhanhh".
"ví dụ khi mà người yêu chán mình sẽ thường làm gì?".
"lạnh nhạt, bơ anh, ít thân mật".
"ê..duy dạo này hay vậy lắm á".
"ủa chứ không phải đó là điều anh muốn hả? em tưởng duy đỡ bám anh sẽ thấy dễ chịu hơn chứ".
nhìn dòng chữ ấy mà anh chẳng biết nói gì thêm, tắt màn hình điện thoại mà nhìn ngắm duy một chút.
quang anh không hiểu bản thân nghĩ gì, nhưng chắc chắn anh biết bản thân muốn một đức duy luôn bên cạnh mình.
đêm nay, quang anh lại khó ngủ nữa rồi.
-----
duy vẫn vậy, vẫn vui vẻ với anh nhưng anh thấy được, một chút thờ ơ, một chút lạnh nhạt.
quang anh không chịu nỗi nữa mất.
"em qua phòng anh hiếu tí".
"ừ". em lại bỏ quang anh đi nữa rồi.
"sao sang đây hoài vậy ba, nhớ dính bồ lắm mà". đức trí mồm nói thế chứ khác gì em đâu.
"thì..sợ người ta thấy phiền chứ bộ".
"ghê ta". nay uyển my cũng có mặt.
"á chị đức my".
"chị sút em một cái bây giờ".
"dạo này thấy duy trưởng thành rồi, tự hào quá". công hiếu làm bộ vỗ vai em, nhìn thấy ghét.
"chắc cũng nhớ bồ lắm nè mà không dám bám".
"mấy người bắt nạt tui".
"đấy là nhường em chứ đâu phải bắt nạt em đâu".
"anh andree buồn".
"nói thế chứ qua chọc mọi người cái rồi em qua nhà hoàng long".
em có vài chuyện muốn tâm sự với nó.
"sủa lẹ".
"thằng này, mất dạy quá nha".
"chắc là nói về anh quang anh chứ gì".
"hè đúng rồi á".
"lẹ làng lên".
"thì là dạo này tui bớt dính ảnh rồi í, mà thấy ảnh cũng hơi buồn thì tui không biết nên dừng lại không".
"tuỳ bạn thôi, bớt bám chứ đâu phải bớt tình cảm đâu mà".
"tui sợ chứ bộ".
"tình yêu là thứ kì diệu, nó có thể làm mọi người chấp nhận mọi ưu phiền của đối phương".
"đù, nay văn chương vậy ba".
"hồi trước tage bảo vậy".
"tui nghĩ bạn nên nói chuyện đàng hoàng với người ấy của bạn đi, thông cảm hiểu nhau cũng tốt".
"trời ơi, iu long quá hè hè".
"gớm, xin 50".
"thôi tao về". hoàng long liếc em rồi đóng rầm cửa.
nói thật bữa giờ em nhớ mùi của quang anh chết đi được, bơ anh đi em cũng khó chịu gần chết.
"quang anh ơi".
"về rồi à?".
đức duy có chút rùng mình, sao cứ cảm thấy không ổn thế nhỉ? nhất là giọng quang anh cứ sao ấy.
"lại đây nói chuyện đàng hoàng với nhau". anh phát tiết đi được, lạnh nhạt quá ai chịu cho nỗi.
"vâng, sao á?".
"sao bữa giờ bơ anh?".
"từ từ thôi, đừng căng quá".
"rồi, trả lời". tuy quang anh đang nghiêm túc lắm nhưng không nỡ làm em sợ.
"t-thì hôm bữa em nghe anh nói với thằng hiếu em bám quá cũng phiền nên em giảm lại, tại sợ dính người quá anh chán em".
hôm đó chạy về em nghe thỏm được cuộc gọi của anh với hiếu, em buồn lắm chứ. nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.
đó là lí do em qua nhà hoàng long khi anh đi bar, em quyết định lạnh nhạt, giảm bớt đi từ đó.
"anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu, em dính anh như keo cũng được chứ bơ anh như thế anh buồn lắm ý".
"với lại có chết anh cũng không chán em đâu".
"hì, em cũng nghĩ thế nhưng mà vẫn muốn làm thử".
"em lạnh nhạt quá làm anh tưởng em chán anh cơ".
"khùng em nào dám chán bé đâu?".
"ai là bé cơ hửm?".
em bị người ấy đè ra mà hôn lấy hôn để.
"mắc gì giận, anh sai cơ mà".
"thì nói với anh đi, chứ lơ lơ anh như thế, làm anh tưởng..người ta bảo lơ nhau là hết yêu đó".
"em yêu quang anh không hết ấy chứ".
"anh sẽ không nói yêu em nữa, thay vào đó anh nguyện dành cả quãng đời còn lại để thể hiện tình cảm của mình dành cho em".
"sến quá, nhưng đức duy này thích".
trao nhau nụ hôn đắm say. rồi khi hơi thở hoà quyện vào nhau, trái tim kết nối chung một nhịp đậm, mang đến cho nhau tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết.
sáng hôm sau, mọi người bật cười khi thấy đức duy đi cà nhắc và quang anh cứ cười tủm tỉm.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com