3. Trái tim nằm lại bên bờ Thạch Hãn. (End)
Trước khi đọc cái kết của "81 Ngày" thì mình khuyến khích vừa đọc vừa nghe "Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng với bài "Nỗi đau hòa bình" - Hòa Minzy nhen. Tăng trải nghiệm khi đọc kha khá đó!
.
.
.
Thành cổ Quảng Trị ngày thứ sáu mươi mốt.
“Trận này, có thể sẽ chẳng còn đủ thành viên nữa, chúng mày theo sau anh, lỡ anh có đi trước chúng mày còn trở tay kịp.”
Trường Sinh giọng hơi run đưa ra mệnh lệnh, dạo này anh Sinh bệnh khá nặng nhưng không chịu lui xuống phía sau, vì lo cho mấy thằng em ở lại, anh không để tụi nó chết nơi chiến trường mà mình lại nằm dưỡng bệnh được.
Lần này quân ngụy huy động một bộ phận thủy quân lục chiến đến giành lại Thành cổ Quảng Trị. Tiểu đội kết hợp với sư đoàn 325 nhưng họ chỉ có vài chục tay súng, mà phải đẩy cả một đội thủy quân lục chiến, đây là chiến trường tàn khốc vốn định sẵn sẽ khó mà toàn đội trở về nguyên vẹn.
Họ di chuyển luồn sâu vào địa phận An Lưu, vào sở chỉ huy của một tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Trận đánh bất ngờ làm quân ngụy tổn thất tám mươi lính, hai xe tăng, hai nhà bạt, phá một trận địa súng cối.
“Anh Sinh!"
Trước mắt Quang Anh, đội trưởng Trường Sinh khi cơ thể đã yếu vì bệnh tật, bị lính ngụy vật ngã, trên tay hắn là khẩu súng lục, bắn một phát đạn lên ngực phải của người anh lớn. Anh chạy đến hỗ trợ đội trưởng nhưng mọi thứ gần như đã quá trễ, tên lính ngụy bị anh bắn chết, ấy vậy mà đội trưởng đang dựa vào ngực anh, cố thở ra hơi tàn cuối cùng.
“Tuấn! Giúp em khuân anh Sinh!”
Anh ra hiệu cho Tuấn, cùng nhau khuân anh Sinh về trạm y tế của Quân Giải phóng.
“Mất màu nhiều thế này, còn đang có bệnh nữa, ở đây giờ không đủ thuốc, chỉ có thể gắp đạn ra rồi chờ...chờ anh ấy ra đi...”
Lời nói của Bác Sĩ Thiện như lấy đi mạng sống của những người em của anh Sinh. Quang Anh, Đức Duy sững sờ, còn Tuấn thì ngồi sụp xuống vì bất lực.
Họ đưa anh Sinh vừa được cầm máu, cả người quấn băng gạc ra bờ sông Thạch Hãn, vì đội trưởng của họ muốn như vậy.
“Đưa...đưa anh ra sông...”
Tay anh Sinh run rẫy đưa cho Quang Anh bức thư.
“C-cái này...khi hòa bình thì gửi cho mẹ anh ở Đồng Nai...”
Anh Sinh dùng chút hơi tàn cuối cùng, dặn dò từng đứa em.
“Thằng...Quang Anh, t-từ nay mày chỉ huy...phải thay anh bảo vệ tiểu đội...chăm sóc...thằng Duy...”
“Rõ!”
“Thằng Tuấn...mày phải nghe theo...Quang Anh...nó nhỏ tuổi...nhưng mà nó giỏi lắm...! Ráng mà sống...thay anh...”
“R-rõ...!”
Anh Sinh đưa mắt sang nhìn Đức Duy, khóe mắt em bây giờ đỏ hoe, ngồi bên cạnh anh khóc không thành tiếng.
“Thằng Duy...anh biết là mày thương thằng Quang Anh...mày ngoan nhất, mày nghe lời nó...h-hai đứa bây...phải sống...phải trở về...phải...phải thương nhau...thiệt nhiều...lọ penicillin của anh...mày nhét tờ giấy vào giúp anh...anh đi trước...tụi mày ở lại...ráng sống.”
Nước mắt của ba chàng chiến sĩ trẻ ở lại rơi đầy khuôn mặt bám bụi bẩn và đất đá, vị đội trưởng của tiểu đội một, nằm đó ngắm bầu trời đầy pháo đỏ của Thành cổ Quảng Trị lần cuối.
“Tao...muốn thủy táng...chứ...chôn ở trên, tụi ngụy ném bom...hư cái cốt của tao...tao chết cũng phải nguyên vẹn...có gì hết chiến tranh...người ta vớt tao lên...đứa nào...về được, thì...nhớ đi...thăm anh em...”
Nói rồi, anh trút hơi thở cuối cùng bên cạnh những đồng đội, những đứa em mà anh yêu quý. Đức Duy viết lên giấy mấy chữ.
Nguyễn Trường Sinh ba mươi mốt tuổi, mất rạng sáng ngày hai mươi lăm tháng tám. Quê Đồng Nai.
Em nhét mảnh giấy vào lọ Penicillin, đặt vào lòng bàn tay của anh, quấn khăn thật chặc để tay không bung ra làm rơi cái lọ.
Nhìn xác anh trôi trên mặt sông Thạch Hãn, Đức Duy khóc tức tưỡi dựa cả người vào lòng ngực Quang Anh, anh vỗ nhẹ lưng em, đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy đầm đìa. Mắt anh cũng chẳng khá hơn, cả hai hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng nghẹt lại, gần như không thể nén nỗi bi thương trong lòng.
Anh Tuấn, bây giờ là anh cả rồi, cả tiểu đội bây giờ chỉ còn mấy đứa sinh viên sót lại. Là thằng cầm cọ, cầm bút và ôm đàn của những ngày đầu tiên. Là hi vọng của tổ quốc, là tuổi trẻ của những người ngã xuống. Anh Tuấn quỳ bên bờ Thạch Hãn, gập đầu xuống đất thay lời cảm ơn và lời từ biệt dành cho anh Sinh.
“Đi thôi, còn mỗi ba thằng.”
Người đi rồi, nhưng trận chiến phía trước vẫn phải tiếp tục.
Thành cổ Quảng Trị ngày thứ bảy mươi mốt.
Quang Anh đang cùng Đức Duy chôn lại thân xác của những người đồng đội bị mưa bom quật lên, chẳng biết lần thứ bao nhiêu họ phải chôn lại rồi. Đôi tay non nớt của thanh niên mười chín tuổi ngày nào đã trở nên chai sạn vì cầm súng cầm xẻng. Nhưng em vẫn là em, vẫn là Hoàng Đức Duy với nụ cười lạc quan trên môi của ngày đầu tiên anh gặp em ở nhà ga Hà Nội.
Giây phút ngừng bắn hiếm hoi, Đức Duy ngồi tựa lên vai Quang Anh. Em nhắm mắt vờ như muốn ngủ, nhưng lại bật ra một câu nói khiến Quang Anh thoáng giật mình.
“Anh ơi, nếu còn ngày trở về, em gả cho anh nha?”
“Lo cho cái mạng của mày đi, về được thì tao hỏi cưới mày!”
Đức Duy ôm lấy một bên tay của anh, cười hì hì, nhưng má em đã ửng hồng, có thể là vì ngại, hoặc là vì hạnh phúc.
“Ba thằng mà cùng về được, anh mừng đám cưới của tụi mày một chỉ vàng!”
“Sao anh chưa ra trường mà anh chơi lớn thế hả anh Tuấn!”
Anh Tuấn gãi đầu.
“Thì tao nợ, sau này tao ra trường rồi đi làm mua sau!”
Bấy giờ hỏa lực của quân ngụy được tiếp thêm rất nhiều từ phía đồng minh là Mỹ. Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hàng nghìn tấn bom mỗi ngày, các chiến sĩ thì vẫn còn chiễn đấu, vẫn phải giữ vững Thành cổ Quảng Trị.
“Cố lên, chỉ cần thêm mấy ngày, là chúng buộc phải ngồi lại ký hiệp định Pa-ri!”
Quang Anh động viên Đức Duy đang thở không ra hơi bên cạnh, còn anh Tuấn thì đang ôm lấy cái chân bị thương nặng giờ đã be bét máu.
“Được, em phải về nhà mà, về để mà được gả cho anh Quang Anh!”
Nói đến đây, Đức Duy sung sức hẳn, mặc cho mưa bom bão đạn ngoài kia, cả xe tăng phun lửa, em vẫn kiên cường chống chọi. Chiến tranh đã rèn ra một đứa trẻ mười chín tuổi biết cầm súng, đứng lên vì tổ quốc một cách kiên cường.
Thành cổ Quảng Trị, đêm thứ tám mươi, rạng sáng ngày thứ tám mươi mốt.
Phía trên ra lệnh quân ta rút lui khỏi Thành cổ Quảng Trị sau khi đại diện của ta và phía đối địch đã hoàn thành đàm phán sơ lược tại Paris. Nhưng quân ngụy vẫn đang muốn nhắm vào đoạn qua sông Thạch Hãn, buộc phải có người ở lại cầm chân chúng để đồng đội sang sông.
Chân của anh Tuấn bị thương, không thể đứng dậy hi sinh cùng với đồng đội. Nhưng cả Quang Anh và Đức Duy đều đồng lòng đứng lên liều một lần với quân thù. Đức Duy đưa cho anh Tuấn chiếc ba lô chứa tất cả kỉ niệm của tiểu đội một, bức tranh năm người do Duy vẽ, tập phổ nhạc của Quang Anh, tập thơ của anh Tuấn, và cả một mảnh gạch Thành cổ khắt tên năm người của tiểu đội do anh Hòa lúc còn sống làm cho. Còn Quang Anh đưa cho anh bức thư cuối cùng anh gửi cho mẹ và cây đàn guitar cũ đã đứt dây.
“Tụi em sẽ về mà, anh cầm cho tụi em, đợi một lát nữa tụi em sẽ đi chuyến cuối!”
Anh Tuấn nước mắt lưng tròng, vỗ vai hai đứa em, ngồi lên đò gỗ, ôm khư khư kỉ vật của đồng đội. Anh không cầm được nước mắt, vì anh có linh cảm rất có thể anh sẽ là người duy nhất trở về từ tiểu đội một của bọn họ.
Bầu trời Quảng Trị đổ cơn mưa, cơn mưa cuối cùng để khóc cho tuổi trẻ của những người chiến sĩ.
Quang Anh, Đức Duy tay ôm khẩu súng, nhìn nhau.
“Nhớ nha, anh còn phải cưới em!”
“Ờ, anh nhớ mà, em phải về đấy.”
Đức Duy hướng về anh cười thật tươi, giữa rừng cỏ với nguồn ánh sáng yếu từ tia pháo đỏ trên trời, Quang Anh cảm thấy nụ cười của em rực rỡ đến lạ, đây là nụ cười của người anh yêu nhất.
Trận chiến lại bắt đầu, bom đạn trên đầu cứ như cơn mưa tầm tã của mùa hè. Mùa hè bom đạn, mùa hè mà xương cốt người chiến sĩ trẻ mãi mãi chôn vùi trên mảnh đất Thành cổ Quảng Trị.
Theo lệnh chỉ huy, Quang Anh xông pha chiến trường, quyết đấu với quân ngụy, hạ gục biết bao lính ngụy, phá hủy một xe tăng. Đầu anh đầm đìa màu máu, mắt cũng nhòe không nhìn rõ, lê đôi chân trúng đạn đi tìm cậu họa sĩ anh thương. Vì lọ Penicillin của em, anh còn đang giữ trong tay.
Khi tìm thấy Đức Duy, em đang gục ngã tại chân tường bên bờ sông Thạch Hãn, vai và chân đều trúng đạn, tay cũng không còn nguyên vẹn, bên cạnh là xác lính ngụy. Với chút hơi tàn đó, ánh mắt của em và anh chạm nhau, Đức Duy muốn nói lời cuối với anh, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra tiếng. Chính em cũng chẳng còn cảm giác đau, em nghĩ chắc là em sắp đi.
Quang Anh lê từ từ thân thể nặng trĩu đến cạnh em, ngồi xuống bên cạnh như mọi lần. Tay anh run rẫy, đưa lọ Penicillin có tên và quê quán của em vào lòng bàn tay không còn đủ năm ngón kia. Đức Duy cũng chậm rãi đưa cho anh, một mảnh giấy đã nhuốm máu một góc, đó là bức vẽ mà em vẽ người em thương đang chơi đàn, hát cho em nghe.
Dù không còn sức mà khóc nhưng mà nước mắt của anh vẫn vô thức chảy ra. Quang Anh cắn răng, phát ra giọng nói khàn đặc mà chính anh còn không nhận ra là giọng bản thân.
“Em...đi trước...anh một lát nữa theo em...”
“Xin lỗi...em...lần...lần sau vẫn gả...cho anh nha...”
“Anh...sẽ hát...hát...cho em...nghe.”
“Anh...yêu em...”
Đức Duy dùng chút hơi tàn, gắng gượng thốt ra câu cuối cùng rồi nhìn anh cười xinh như hồi đó.
“Lần...lần sau...a-anh hứa rồi đó...e-em...yêu...anh...”
Nói rồi, em nhắm mắt, ngủ giấc ngủ cuối cùng trên vai anh.
Quang Anh lặng lẽ nhìn bầu trời đen nghịt vì khói đạn. Cố gắng nghiên đầu qua hướng em rồi nhắm mắt, chí ít chúng ta không âm dương cách biệt.
Mùa hè năm 1972, Hoàng Đức Duy hi sinh ở tuổi mười chín, còn Nguyễn Quang Anh là tuổi hai mươi mốt. Độ tuổi đẹp nhất của đời người, ấy vậy mà hai nghệ sĩ tài hoa ấy đã nằm lại tại mảnh đất thiên Quảng Trị mãi mãi.
Trái tim của em đã nằm mãi bên bờ sông Thạch Hãn với người em thương, cùng với lời hứa về cái lần sau mà em sẽ gả cho anh.
Mùa hè ấy đã cướp đi biết bao sinh mạng của những người chiến sĩ trẻ, có người nằm trên mảnh đất Thành cổ, có người lại nằm dưới lòng sông Thạch Hãn. Tuổi trẻ của bọn họ đã cống hiến hết mình, tên của họ đã hòa làm một với tên của tổ quốc. Mãi mãi là hàng nghìn trái tim cùng nhau đập tại mảnh đất Quảng Trị.
Chiến thắng rồi, tất cả những người chiến sĩ ở đầu tiền tuyến đã làm được.
.
.
.
Sau khi kết thúc chiến tranh, anh Tuấn lần nữa trở lại Quảng Trị, tìm phần mộ của những người đồng đội. Riêng Quang Anh và Đức Duy, mỗi đứa anh đặt lại một chỉ vàng, thay cho lời hứa về tiền mừng cười.
Anh cuối người từ biệt những người đồng đội ở tiểu đội một năm nào.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Thành cổ Quảng Trị là “cối xay thịt người” sau 81 ngày giằng co với quân ngụy, cuối cùng chúng ta cũng giành lại được một bản thảo thuận cho hiệp định Paris mà chúng ta nên có. Có những chàng trai trẻ phải âm dương cách biệt với người mình yêu, ít ra Quang Anh và Đức Duy còn may mắn hơn một chút, ít ra khi đi là đi cùng nhau. Trái tim của họ đã ở mãi nơi Thành cổ nhưng tương lai mà họ cùng nhau bảo vệ đã thành hiện thực.
Chiến sĩ cầm súng để con cháu mai sau được cầm bút. Hòa bình của tổ quốc hôm nay được đổi bằng xương máu của những người trẻ năm nào. Và mặt trận Quảng Trị hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Tại mặt trận Thành cổ Quảng Trị, rất nhiều người nằm lại nơi ấy, mảnh đất thiên hứng chịu ba trăm hai mươi tám tấn bom đạn, tương đương với bảy quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima. Thương vong là vô số, để đổi lấy hòa bình cho ngày ba mươi tháng tư năm 1975.
Và dĩ nhiên là hàng nghìn viên đạn xuyên qua trái tim của những người mẹ có đứa con đã ngã xuống.
Trong bức thư cuối cùng Đức Duy gửi cho mẹ và em trai, em vẫn có giọng điệu hồn nhiên vui vẻ như mọi lần nhưng khi mẹ em đọc được lại nghẹn ngào rơi nước mắt.
Mẹ yêu của con.
Chắc là con không về được đâu, tuy chỉ là linh cảm nhưng mà có thể là con sẽ nằm mãi nơi Thành cổ rồi. Là con bất hiếu với mẹ, hi vọng mẹ đừng giận Duy nha, sau này mẹ đến Quảng Trị, có khi lại tìm thấy con đó. Con thương mẹ thương thằng Minh nhiều lắm, cơ mà lần này con đi gặp bố, có khi bố còn được gặp cả anh Quang Anh nữa!
Nói chứ con không muốn Quang Anh chết đâu, nhưng mà nếu con đi rồi mà không có anh thì anh sẽ buồn lắm, nhà anh ở Thanh Hóa, mẹ của anh tên Nghĩa, có gì khi nào hòa bình mẹ chào hỏi bác Nghĩa cho con nha!
Con xin lỗi mẹ, con về không được rồi. Thằng Minh phải lo cho mẹ đấy! Để mẹ một mình là anh hiện về đánh mông mày!
Yêu mẹ.
Đức Duy
.
.
.
Lá thư Quang Anh đưa Tuấn cuối cùng cũng được đưa cho mẹ Nghĩa, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà bố mẹ anh vẫn không kiềm được nước mắt.
Mẹ thân mến.
Hôm nay là ngày cuối cùng tại Thành cổ, đêm nay là tụi con rút rồi, nhưng mà con lại có một dự cảm không lành về số phận của con và cả Đức Duy.
Mẹ nhớ Đức Duy không? Thằng cu đòi gả cho con đó, em cười đẹp dữ lắm, con cũng thương em nữa. Nhưng mà con không yên tâm, con sợ là con về không được, ở nhà chỉ còn mỗi mẹ với bố mà con lại không lo cho hai người được, con xin lỗi, coi như Quang Anh bất hiếu, kiếp sau con trả trọn chữ hiếu cho bố mẹ.
Con sợ là con nằm ở Thành cổ thật, khi hòa bình, mẹ đến Quảng Trị tìm con rồi chào mẹ em Duy một tiếng cho con nha, nói với bác Hà là con muốn cưới em Duy nữa!
Nếu hết kháng chiến con không về được, mẹ phải vui lên nha vì mẹ có đứa con anh hùng mà.
Con của mẹ.
Quang Anh.
.
.
.
Sau bao nhiêu năm cũng có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy đánh đổi bao nhiêu máu xương dân mình. Cuối cùng người ở lại dù có đau buồn, cũng luôn tự hào về những người ra đi.
Và rất có duyên, khi đến thăm con trai nơi Quảng Trị, hai người mẹ vô tình gặp nhau. Có thể là do lúc người ta tìm thấy hai đứa, cả hai dựa sát vào nhau nên phần mộ mới được đặt gần nhau.
“Chị là...mẹ của Đức Duy?!”
“Vậy đây là, mẹ của cháu Quang Anh?”
Mẹ Nghĩa cười trước, nói lại lời con trai để trong thư.
“Quang Anh nói là nó muốn cưới em Duy nhà chị lắm đó!”
“Phải ha, Đức Duy nhà tôi cũng đòi tự gả mình đi rồi!”
Hai người mẹ mất con cười nói với nhau một lúc lâu. Sau đó rời khỏi nghĩa trang Thành cổ thì không ai kiềm được nước mắt.
Vì nhớ, vì thương, thương cho hai sinh mệnh thương nhau, vì đối phương mà chọn cùng nằm lại.
Tuấn tìm đến Đồng Nai, trao lá thư tay cuối cùng của đội trường cho mẹ của anh, Tuấn đỡ bà, tay run run khi nghe vài dòng cuối anh Sinh viết cho mẹ.
Gửi mẹ.
Dạo này trái gió trở trời nên bệnh của con chẳng giảm tí nào, nhưng con còn mấy đứa nhỏ trong tiểu đội, con có trách nhiệm với tụi nó. Nhưng mà bệnh cỡ này con không chết trên chiến trường thì cũng chết vì bệnh. Nếu lần này về được thì con tịnh dưỡng mấy hôm, nhưng coi bộ khó, chắc hôm nay ngày cuối của con rồi. Để lúc sắp đi con nhắc tụi nó thủy táng cho con, để cốt con còn nguyên vẹn, người ta vớt lên mẹ còn tìm được, không thiếu mất chỗ này chỗ kia. Thằng cu Duy nhét thêm lọ Penicillin vào cho còn là không sợ mẹ không nhận ra.
Mà mẹ ơi, con tiếc quá, tiếc vì chưa báo hiếu cho mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Nếu hôm nay con còn sống thì bức thư này con đem đốt nhưng lỡ mà hi sinh thật thì để đồng đội con đưa kỉ vật của con về cho mẹ. Mẹ đừng khóc nha, hòa bình rồi mà, phải hạnh phúc, phải vui vì hòa bình hôm nay còn có cả máu và bàn tay của con trai mẹ dựng lên.
Dung mất luôn rồi mẹ ạ, mất hồi tuần trước, mất cùng quân tiếp ứng cho Thành cổ, nhưng mà em làm hết sức rồi, giờ con nằm ở lòng sông Thạch Hãn với em.
Con của mẹ.
Trường Sinh.
.
.
.
Trong đội thanh niên xung phong, có một cô chèo xuồng trên sông Thạch Hãn tên Dung, là người mà anh Sinh thương mến mà không nói ra, cho đến khi cô nằm bên dưới sông, anh cũng chưa từng thổ lộ. Chỉ biết đem tâm tư gửi qua thư kể cho mẹ già ở quê nhà.
Anh Tuấn lại đến Quãng Nam, tìm đến nhà của người đồng đội tên Hòa, con trai của anh bây giờ cũng được ba tuổi, nó được mẹ ẫm bồng cả ngày trên tay. Vợ anh Hòa - chị Sen, khi trông thấy Tuấn đứng ngoài sân nhà liền không cầm được nước mắt.
Chị biết chứ, nếu không nhìn thấy chồng, mà lại là đồng đội của anh ghé thăm, thì anh về không được nữa.
"Chị Sen, anh Hòa gửi cho chị."
Trước khi đi, anh Hòa còn bức thư chưa kịp gửi đi, ngay trọng trách gửi thư đã giao cho Tuấn, người duy nhất trở về của tiểu đội một.
Thân gửi vợ của anh.
Tầm này chắc con chúng mình ra đời rồi, tên con thì cứ như vợ chồng đã thống nhất từ trước nha, con gái tên Mai còn con trai sẽ là Cường. Anh muốn gặp con lắm nhưng không biết bao giờ mới được về, anh nhớ em và con rất nhiều. Nhưng mà vợ cố đợi anh, anh sẽ về mà, anh sẽ trở về để gặp em và con. Khi đó anh sẽ ôm mẹ con em thật chặc, anh sẽ hôn hai người, anh muốn lắm rồi, nhớ lắm rồi đấy nên anh sẽ về sớm thôi.
Ngày về...
.
.
.
Một bức thư dở dang chưa hoàn thành, nhưng lại là kỉ vật cuối cùng của anh Hòa để lại cho gia đình nhỏ.
Lời hứa sẽ về, mãi sẽ chẳng còn có thể thực hiện.
Chiến tranh qua đi, nỗi mất mát ở lại, ở lại nơi miền đất thiên Quảng Trị. Nơi mà máu xương của các chiến sĩ hòa với đất đá của Thành cổ. Nơi mà khi nhắc lại chỉ thấy trong tim âm ỉ một nỗi xót xa.
Nơi câu chuyện của tiểu đội một gồm năm thành viên ngủ yên. Nơi trái tim của hai người thương nhau vẫn đập cùng hàng nghìn người khác. Nơi mà màu sông Thạch Hãn không thể ngớt đi sắc đỏ. Nơi mà vết thương sâu cứ thế ầm ỉ trong trái tim của người mẹ, người vợ, người đồng đội mà chẳng bao giờ lành.
.
.
.
Hơn năm mươi năm sau, Tuấn dạo quanh nghĩa trang Thành cổ, chợt ông nghe hai tiếng nói quen thuộc đến mức chết sững.
Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn chưa lú lẫn đến mức không nhận ra giọng của bạn mình.
“Anh ơi mình thắp nhan xong thì đi ăn nha.”
“Ừ, lát đi ăn, em đừng ôm anh nữa, nóng lắm đó Duy ơi!”
“Xì, Quang Anh keo kiệt quá! Mà anh biết sao không, tự dưng đứng ở đây làm em xúc động muốn khóc lắm luôn!”
“Trùng hợp vậy? Anh cũng giống em.”
“Ủa ê! Có người chụp ảnh kìa, kéo khẩu trang lên, không mai là hai đứa lên báo!”
“Mỗi em sợ thôi, anh yêu đương không bao giờ sợ công khai nhé!”
Ông quay về hướng của hai giọng nói kia, là hai cậu thanh niên vóc dang tương tự nhau, đang đứng thắp nhan cho phần mộ của đồng đội ông. Hai bạn trẻ nhuộm tóc màu nâu, mắt đeo kính râm vì nắng gắt nhưng Tuấn vẫn nhận ra hình bóng năm nào của hai người đồng đội cũ.
Tuấn mỉm cười, quay đầu lại đi thẳng về phía trước.
Cái gì ở tương lai thì để tương lai quyết định. Còn câu chuyện của hai chàng chiến sĩ kia thì đã mãi dừng lại bên bờ Thạnh Hãn rồi.
END
Chúc mừng lễ 2/9 sắp tới đây, chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Nếu fic có sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng vì dù đã lọc lại toàn bộ thông tin nhưng mình lo sợ vẫn có thiếu sót trong nội dung fanfic.
Đây là fic đầu tiên mình gửi một cái kết OE cho cuộc tình của RC, và với mình, đây đã là cái kết đẹp nhất dành cho hai người.
Hãy nhớ rằng fanfic 81 ngày chỉ là đứa con tinh thần của bản thân mình dựa trên một sự kiện có thật tại mảnh đất thiên Quảng Trị, xin vui lòng đừng đem fanfic ra khỏi Wattpad.
31/8/2025
CNNK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com