Chương 2: Khi Pheromone Bộc Phát
---
Nguyễn Quang Anh kéo Hoàng Đức Duy ra khỏi đại điện lộng lẫy, bước nhanh qua những hành lang dài dẫn đến khu vực dành riêng cho hoàng tộc. Cậu gần như không có cơ hội phản kháng.
“Buông ta ra, hoàng tử Quang Anh.”
Hoàng Đức Duy lạnh giọng, nhưng bàn tay cậu lại yếu ớt vô lực. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, hai má nóng bừng, đôi mắt phủ sương—dấu hiệu pheromone đang bộc phát mạnh mẽ.
Nguyễn Quang Anh không trả lời. Cửa phòng đóng sập lại.
Mùi pheromone hoa quỳnh quá nồng nàn, len lỏi vào từng giác quan của hắn. Alpha và Omega, khi bị nhốt chung trong một không gian kín, sợi dây bản năng kết nối họ không cách nào kiểm soát.
“Ngươi muốn phát tình ngay tại đây sao?” Nguyễn Quang Anh trầm giọng, ánh mắt tối sầm.
Hoàng Đức Duy lùi một bước, nhưng cả người mềm nhũn. Cậu có thể cảm nhận pheromone của chính mình đang không ngừng lan rộng.
“Không…” Cậu thở hắt, ngón tay siết chặt vạt áo. “Ta không thể kiềm chế… thuốc ức chế đã bị đánh tráo.”
“Vậy sao?” Nguyễn Quang Anh nhếch môi, giọng khàn đặc. “Thật trùng hợp, pheromone của em lại chỉ phản ứng với ta.”
Là do pheromone của Hoàng Đức Duy quá ngọt ngào hay do thứ gì khác?
Nguyễn Quang Anh tự hỏi chính mình, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn đã sớm bị hơi thở của Omega làm nhiễu loạn.
“Ngươi…” Hoàng Đức Duy khẽ run, lùi thêm một chút.
Nhưng lưng cậu đã áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui.
Hắn cúi người, cánh tay rắn chắc chống lên tường, phủ bóng xuống cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như một cơn sóng cuộn trào.
“Em cứ trốn, nhưng pheromone của em lại đang mời gọi ta.”
Mùi bạc hà lạnh lẽo của hắn cũng bắt đầu lan ra, quấn lấy mùi hương hoa quỳnh, hòa quyện vào nhau theo bản năng.
Hoàng Đức Duy nghiến răng, lý trí cố gắng gượng chống lại cơn sốt đang thiêu đốt khắp cơ thể.
“Ta không cần Alpha giúp…”
Cậu gạt mạnh hắn ra, nhưng Nguyễn Quang Anh nhanh hơn.
Bàn tay Alpha nắm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần.
“Vậy sao?” Hắn cúi đầu, đầu mũi nhẹ nhàng lướt qua hõm cổ của cậu, hơi thở nóng rực.
Hoàng Đức Duy đông cứng.
Một Omega đang vào kỳ phát tình, nếu bị đánh dấu… hậu quả sẽ không thể thay đổi.
Nhịp tim cậu dồn dập.
Nguyễn Quang Anh khẽ chạm vào cổ cậu, nơi tuyến pheromone Omega nhạy cảm nhất.
“Chỉ cần ta cắn vào đây… Em sẽ hoàn toàn thuộc về ta.”
Cậu rùng mình.
Trong khoảnh khắc này, cảm giác hoảng loạn xen lẫn một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu không dám gọi tên.
“Dừng lại…!”
Cậu thở dốc, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.
“Ta là công chúa của Crown Helios! Không ai có quyền đánh dấu ta trừ khi ta cho phép!”
“Ta cũng không định làm vậy.”
Nguyễn Quang Anh bất ngờ lùi lại một chút, cười nhạt.
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chậm rãi kéo vạt áo mình xuống.
“Ta sẽ giúp em vượt qua kỳ phát tình, nhưng không phải bằng cách đánh dấu.”
“…Ngươi nghĩ ta sẽ tin?” Hoàng Đức Duy siết chặt tay.
“Vậy em có muốn thử không?”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua bờ vai cậu.
Hơi thở của Hoàng Đức Duy run rẩy.
Omega yếu ớt trong kỳ phát tình, dễ bị Alpha chi phối. Nhưng hắn lại không hề ép buộc cậu, chỉ đơn giản dẫn dắt cậu bằng pheromone của chính mình.
Sự dịu dàng của hắn khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
“…Ta có thể tin ngươi sao?”
Nguyễn Quang Anh đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn sáng rực như ngọn lửa.
“Chỉ cần em muốn, ta sẽ không ép buộc.”
“Nhưng nếu em cần, ta sẽ ở bên em.”
Hơi thở Hoàng Đức Duy dồn dập. Cơ thể cậu nóng rực như bị nhấn chìm trong ngọn lửa vô hình. Đôi mắt nhòe đi vì tác động của kỳ phát tình, lý trí trở nên mơ hồ.
Pheromone Alpha của Nguyễn Quang Anh bao phủ lấy cậu, như một cơn sóng bạc hà mát lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, làm dịu đi cảm giác bỏng rát khó chịu đang dày vò cơ thể cậu.
"Nóng quá..."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như là một tiếng rên khẽ.
Nguyễn Quang Anh khựng lại.
Hắn bao giờ nghĩ sẽ thấy một Hoàng Đức Duy như thế này.
Một Omega kiêu hãnh, cao ngạo, luôn tự tin đối mặt với mọi thứ—giờ phút này lại đang yếu đuối đến mức khiến hắn muốn bảo vệ.
"Duy.."
Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp.
Hoàng Đức Duy mơ màng ngẩng lên. Hai mắt phủ hơi nước, khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi hơi hé mở, hơi thở gấp gáp.
Hắn không thể kiềm chế nữa.
Nguyễn Quang Anh vươn tay, kéo cậu ôm sát vào lòng..Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm.
> "Ta có thể giúp em."
Hoàng Đức Duy khẽ run. Cậu biết mình sắp mất kiểm soát, nhưng phần lý trí cuối cùng vẫn đang gắng gượng bàn tay hắn vững chãi đã chạm vào eo cậu.
Hơi nóng lan tỏa, hòa vào pheromone Alpha. Cậu không thể cưỡng lại nữa.Bàn tay Nguyễn Quang Anh siết nhẹ, kéo cậu áp sát lồng ngực rắn chắc.
Hoàng Đức Duy rùng mình, lồng ngực không ngừng phập phồng vì hơi thở hỗn loạn. Hắn bế lấy cậu bước lại giường lớn..
"Ngươi đang... làm gì?"
Cậu thở gấp, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Nguyễn Quang Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu.Môi nhẹ áp lên đôi môi hồng căng mọng của cậu cậu như một lời khẳng định chủ quyền vô hình.
Nhịp tim Hoàng Đức Duy đập rối loạn.
Hắn không hề vội vã, không xâm phạm giới hạn của cậu.
Chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc dịu dàng, nhưng lại khiến cả người Hoàng Đức Duy tê dại...nụ hôn khiến cậu mê mang như đang bị mê hoặc mà phối hợp theo hắn được một lúc tgif hắn cũbg lưu luyết mà buông..
"Em có thể đẩy ta ra."
Nguyễn Quang Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn khàn.
"Nhưng nếu em không làm vậy, ta sẽ mặc định là em đồng ý."
Hơi thở của hắn quá nóng.
Omega trong kỳ phát tình không thể cưỡng lại Alpha mạnh mẽ như hắn.
Hoàng Đức Duy khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng mịn.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Quang Anh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Hơi thở Alpha bao bọc Omega, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất.
Hoàng Đức Duy nhắm mắt lại, chấp nhận hoàn toàn sự dẫn dắt của hắn.
Hắn tay sờ soạn khắp cơ thể cậu một lúc thì cơ thể nhỏ mảnh mai cũng gần như trần như nhộng..để cậu từ từ cảm nhận được sự mân mê dịu dàng hắn không gấp gáp với từng cái chạm của mình lướt qua cơ thể nhỏ..thanh âm rên rỉ mềm mại từ cậu cũng khiến hắn bị kéo vào nhưng bản thân vẫn cố gắng kiềm chế..lo sợ khoảnh khắc nào đó chính hắn lại không kiềm chế mà nuốt trọng cơ thêt cậu...
Cậu chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng cảm nhận chúng thật dài..
Phút chốc hắn đã chuyện sự vuốt ve xuống nơu tư mật đầy nhạy cảm..
"Ưm~...n...ơi đ...đó~"
Khoái cảm lấn ác khiến câu nói của cậu cũng chẳng thể hoàn thiện..một tay bám vào giường một tay bám vào cánh tay rắn rỏi của hắn..
"Cơ thể em...thật đẹp~"
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu rồi lại vẽ ên gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của ình một nụ cười tính quái..
"Ahhh~ đ..đe...đê...ti...tiện...~"
Vừa rên rỉ vừa cắn môi chửi hắn một câu..
..Đêm ấy ngoài tiếng gió nhẹ còn có cả chất giọng rên rỉ tỉ tê của cậu trong khoái lạc
Đêm mộng dài cứ thế trôi qua~~~
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com