12- Duy nhìn Quanh Anh đi mà
Sau khi vật lộn với cục bông biếng ăn trên bàn ăn thì Quang Anh bắt đầu với công cuộc chữa bệnh cho em nhỏ của mình
Duy thấy tối nay Quang Anh lạ lắm cứ không vui mãi thôi . Đầu tiên là cau mày lại sau đó còn muốn khóc nữa cơ
Bình thường thì Quang Anh sẽ gọi cục bông là Cap hay Captain nhưng khi nhõng nhẽo rồi thì sẽ gọi em là Duy , không chỉ thế mà còn tự gọi tên mình là Quang Anh
Ăn cơm xong , Duy rửa tay rồi đi vào phòng Quang Anh. Nghe tiếng bước chân nhỏ nhọ dẫn lên sàn nhà là Quang Anh biết em bé lại đi chân trần rồi
Duy mới vào phòng đã thấy anh Rhyder ngồi co mình lại cạnh góc tường trên giường , cả khuân mặt vùi xuống đầu gối cả người run nhẹ
Duy thấy anh Rhyder như thế thì hoảng lắm , chạy lại nhưng lại bị vấp chân ngã xuống
Quang Anh vốn hé mắt nhìn cục bông lao đến , giật mình bò ra muốn đỡ em nhỏ nhưng không kịp
May quá Duy ngã nhưng chỉ đập mặt xuống giường , lớp chăn bông mềm mại không khiến Duy đau xíu nào
" Anh Rhyder "
" Duy có đau không ? "
Duy bật dậy nhìn thấy khóe mắt và chóp mũi Rhyder đỏ ửng , hình như là anh trai chuẩn bị khóc rồi nên Duy càng hoảng hơn . Vội vàng lên tiếng dỗ dành như cách Rhyder vẫn làm với em
" Rhyder không khóc mà "
" ... Anh không có khóc "
Duy bò lên giường , đứng trước chỗ Quanh Anh đang ngồi ở đó ôm lấy mái đầu đen nhánh vào lòng mình . Em nhỏ bắt chiếc giọng điệu của Quanh Anh mà nói
" Rhyder không được nói dối "
" không có ... "
" Trẻ ngoan không khối dối "
" Quang Anh còn chưa có khóc đâu "
" Nhưng Rhyder buồn mà , cả mặt đỏ cả lên còn gì "
" Vì Duy mà "
" ơ... "
" Duy có bao giờ nhìn Quang Anh đâu "
" ơ Duy có mà "
" Quang Anh đã thấy bao giờ Duy nhìn Quang Anh đâu... cả nói chuyện với Quang Anh bây giờ cũng vậy "
Quang Anh nói mà ấm ức lắm , cả giọng điệu cũng run lên nước mắt cũng sắp trào ra
Đừng tưởng Quang Anh giả vờ , ban đầu anh cũng nghĩ mình chả khóc được đâu nhưng cứ nghĩ đến cảnh em bé chả bao giờ nhìn mình thì ấm ức thật đấy , nước mắt cứ thế trào ra
Duy ôm lấy Quang Anh cả người run nhẹ . Hình như Quang Anh khóc rồi , nhưng Duy không biết nên làm thế nào cả
Nói đến đây rồi mà vẫn chưa thấy em nhỏ hành động thôi thì vẫn là Quang Anh chủ động thêm vậy
" Duy ... nhìn Quanh Anh đi mà "
" ... "
" Duy không thích Quang Anh nữa à ? "
Nói đến đây Quang Anh càng run hơn , hai bàn tay nắm chặt sau áo em nhỏ . Anh Rhyder làm Duy cũng run theo , Duy không biết phải làm sao cả . Nhưng Duy không ghét Rhyder, Rhyder chơi với Duy vui lắm Rhyder còn dỗ dành Duy nữa cơ làm sao Duy ghét Rhyder được
Nhưng Duy sợ lắm , em không muốn cùng người nào đối mặt . Em nhỏ giao tiếp bằng mắt rất kém , em sợ nhìn vào đôi mắt ấy rồi nhận ra điều ẩn sâu bên trong
Nhưng Duy cũng không nỡ để Rhyder cứ khóc nấc lên như thế . Hít một hơi sâu , dù có sợ đến nước mắt cũng rơm rớm thì hai bàn tay nhỏ vẫn ôm lấy khuân mặt Quang Anh nâng lên . Hai mắt cứ thế mà đối diện với nhau
" D... Duy không ghét Quang Anh đâu ... đừng khóc nữa mà "
" Có thiệt không ? "
" thật ... Quang Anh đừng buồn nữa nha "
Quang Anh rất muốn cười , em nhỏ còn đang khóc mà còn dỗ dành mình nữa . Cứ thế này thì Quang Anh yêu chết thôi
Quang Anh gạt đi nước mắt trên khuân mặt rồi ôm lấy em nhỏ vào lòng , bàn tay vỗ về sau lưng em
" Quang Anh cũng thương bé lắm nên đừng khóc nữa nha "
" Quang Anh cũng khóc nữa mà "
" Quang Anh còn làm Duy khóc theo nữa .... hức.. "
" Quang Anh xin lỗi , bé đừng khóc nữa mà "
Dù Quang Anh có dỗ thế nào Duy vẫn chui vào lòng anh thút thít
Rhyder làm em sợ , cả buổi tối cứ hành động lạ lắm
____
Tối qua xem vid Rhyder trêu Duy đi cắt mí đêm ấy mơ Duy đi phẫu thuật làm mí ( làm kiểu nó không còn rõ như bh á ) đúng má ơi giật mình tỉnh lại 3h . mơ mà đúng kiểu má ơi luôn
Tự nhiên thấy chap này bị nhàm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com