18- vòng tay
Duy mơ màng tỉnh dậy sau trận ốm, vừa mới mở mắt ra đã thấy mình đang trong vòng tay của anh Quang Anh. Duy cũng không hiểu lắm nhưng thôi kệ đi, trời lạnh lắm Duy còn chưa muốn rời giường đâu
Quang Anh thấy vật nhỏ trong lòng nhúc nhích thì cũng rời khỏi giấc mộng đẹp muốn vơ tay ôm lấy em nhỏ vào lòng mà chưa làm được đã thấy cục bông này tự mình chui vào lồng ngực tìm chỗ thoải mái rồi đặt mái đầu xuống nhắm mắt thỏa mãn rồi ngủ tiếp
Nhớ mấy ngày trước Duy ốm nhớ rồi gọi Quang Anh. Quang Anh chăm em kĩ lắm xong hai đứa ốm lây nhau nhưng Quang Anh kêu nghe nói lây bệnh thì Duy sẽ khỏe hơn nên mặc kệ. Kết quả Duy thì chẳng đỡ hơn còn Quang Anh dù mệt vẫn chăm em bé
Cái ngày Quang Anh bị ốm lây Duy còn mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài nhin nhỗi anh Quang Anh
Hôm nay thì khỏe hơn rồi nhưng vẫn còn cái tàn dư mệt mỏi sau trận ốm nên hai đứa cứ ôm nhau ngủ mãi thôi
Người Quang Anh ấm lắm, mùa đông siêu ấm luôn nên Duy cứ thích bám lấy Quang Anh mãi. Quang Anh cũng không phản kháng gì hết trong còn thầm vui trong lòng
Vốn dĩ bây giờ đã muộn, cũng nên dậy rồi nhưng người làm thấy hai đứa nhỏ không khỏe lắm nên cứ để hai người ngủ đã, dậy rồi thì ăn cơm sau
Đến gần trưa, Quang Anh cuối cùng cũng thỏa mãn tỉnh dậy. Vừa định ngồi dậy lại nhớ trong lòng có bạn nhỏ vẫn còn ở trong, định lay người Duy dậy thì đã nghe thấy đôi mắt tròn vo trước mặt nhìn chằm chằm mình
" Dậy rồi mà không gọi anh à "
Cái đầu nhỏ khẽ ngọ nguậy, rồi cái giọng nhỏ nhẹ vang lên
" Quang Anh cũng mệt mà ạ "
Ồ, phải rồi Quang Anh cũng bị bệnh mà, cũng chẳng hơn Duy là bao nên em bé cũng có thể thấy Quang Anh không khỏe mà
Lòng Quang Anh mềm nhũn, bạn bé này ngoan quá, giá mà mấy quỷ ở lớp kia cũng được như vậy thì tốt rồi
" anh ơi "
" ơi, sao bé "
" Duy đói... "
" vậy xuống nhà ăn nha "
Duy gật gật mái đầu nhỏ rồi bước xuống giường. Ngay sau buổi chiều Duy ốm tất cả những chỗ bạn nhỏ hay đến đều được trải một lớp lông mềm mại ấm áp
Lòng bàn chân chạm xuống tấm thảm, không hề lạnh lẽo. Xúc cảm mềm mại càng làm Duy muốn đùa nghịch thêm một chút nhưng bây giờ Duy đói quá không muốn chơi nữa, chỉ muốn được lấp đầu bụng rỗng thôi
Dù đói nhưng bạn nhỏ này ăn vẫn không nhiều, Quang Anh cũng đút cho Duy thêm vài miếng nhưng bé lại lắc đầu kêu không muốn ăn nữa. Quang Anh cũng không bắt Duy ăn nữa, thây vào đó sẽ bảo người làm thêm bữa xế vào buổi chiều
Theo mọi ngày, sau khi ăn xong một lúc sẽ đến lúc ngủ trưa nhưng hai bạn nhỏ không buồn ngủ nên Duy lục tìm đồ chơi để chơi cũng Quang Anh
Đang tìm kiếm đồ chơi, bạn nhỏ khựng lại khi thấy cái gì đó
Là chiếc túi đeo chéo nhỏ có hình cừu bông Duy yêu thích, bên trong ngăn nhỏ là chiếc vòng Quang Anh nhờ Duy giữ hộ. Lần trước sang nhà Quang Anh Duy đã bỏ nó vào đây định đưa cho anh rồi lại quên mất. Bây giờ nhớ ra nhưng Duy cũng không muốn đưa cho Quang Anh
Duy sợ
Duy còn muốn chơi vs Quang Anh mà, cũng muốn cùng Quang Anh ngắm nhìn cảnh đẹp nhiều hơn
Duy sợ nó đều không còn nữa khi trả chiếc vòng tay này, Quang Anh sẽ rời đi
Nhưng đây chỉ là món đồ giữ hộ, mẹ bảo thứ của người khác là của người khác dù con có muốn cũng không thuộc về mình. Vì Duy là đứa trẻ ngoan nên trả cho Quang Anh mà đúng không ?
Duy không biết nữa
Nhưng Duy muốn thời gian cứ trôi qua thế này, cả hai cùng chơi vs nhau
Quang Anh ngồi phía sau đã nhận ra Duy đã khựng lại quá lâu, lo lắng hỏi
" bé ơi, em không tìm được đồ chơi à? cần anh tìm giúp không ?"
Bạn nhỏ giật mình vội cất chiếc hộp đựng vòng và trong cừu bông rồi khóa lại xong mới quay ra nhìn Quang Anh rồi lắc đầu
Quang Anh nhận ra sự kì lạ của bạn nhỏ nhưng không nói gì cả chỉ cho đến lúc thấy Duy chơi với mình cả buổi nhưng không quá vui vẻ cũng chỉ cười gượng gạo mới lên tiếng
" Duy không vui à "
Bạn nhỏ giật mình vội trả lời " không ạ, chơi với Quang Anh vui nhất "
Quang Anh nhìn Duy, hai tay nâng khuân mặt mếu máo sắp khóc của bạn nhỏ lên nghiêm túc nói
" bé nói dối "
" không có mà "
Duy không nói dối Duy thích nhất là chơi vs Quang Anh nhưng Quang Anh không tin Duy khiến sự buồn tui lại càng lớn hơn, nước mắt bắt đầu tràn ra
Quang Anh ngơ người nhìn Duy rồi vội lấy tay lau nước mắt cho em dỗ dành
" bé ngoan thế sao em lại không vui, đừng khóc. Nói với Quang Anh nhé "
Duy sụt sịt mấy cái còn nước mắt cứ chảy ra, một lúc lâu sau mới ậm ừ trả lời Quang Anh
" cái ...vòng tay" vừa nói em nhỏ vừa lấy cừu bông mở khóa cầm chiếc hộp ra dúi vào tay Quang Anh " của anh "
Thấy chiếc vòng tay ở trong Quang Anh mới nhận ra rồi cười vài cái thành tiếng
Duy thấy Quang Anh lúc nào cũng thế cứ thấy Duy khóc là lại cười mãi làm Duy tủi thân lắm thì ra Quang Anh không muốn chơi với Duy nữa chứ gì
Quang Anh thấy lần nữa nước mắt lại từ hốc mắt em nhỏ chảy ra thì lại bắt đầu dỗ dành
" bé có muốn trả lại nó không ?"
Duy ậm ừ một lúc nghĩ có nên nói dối dối không thì lại lắc đầu vì bé là đứa trẻ ngoan mà
Quang Anh nhìn bạn nhỏ trước mặt đấu tranh tư tưởng thì buồn cười lắm, thề là lúc ấy Quang Anh không muốn nghỉ chơi với Duy đâu nhưng cứ nhìn Duy thì Quang Anh lại muốn cười nhưng cười nữa thì em bé giận mất, giận rồi thì khó dỗ nên tốt nhất là ngậm mồm lại rồi dẫn dắt cho em bea này hiểu thôi
" thế thì Duy không cần trả lại cho Quang Anh nữa "
" n- nhưng Quang Anh nhờ Duy cầm hộ "
" giờ thì nó là cửa Duy òi, vì Quang Anh cũng cầm vòng của Duy mà nên lúc nào Quang Anh trả lạo cho Duy thì Duy hãy đưa nó cho Quang Anh nhé "
Thấy Duy gật đầu nhưng Quang Anh chưa yên tâm lắm ngẫm lại lời nói của mình rồi thấy sẽ lại làm em nhỏ buồn nên lại nói thêm
" giờ nó là cửa Duy rồi nên Duy giữ nó cho chặt nhé, Quang Anh đòi Duy cũng không được đưa đâu. Có được không ?"
Nói đến đây Duy mới nín khóc hẳn rồi gật đầu trả lời Quang Anh
" Duy biết rồi ạ "
______._______
Chúc mừng truyện trong 20 chap 🎉
hơn 3 tháng mới lết được 20c , không biết bao giờ mới lết được đến cuối truyện:)
Chú ý nhé : truyện viết theo văn xuôi , vì tôi không muốn hai nhỏ lớn nhanh quá nên từ từ đi theo dấu mốc quen thuộc của người bình thường trong cuộc sống là cấp 1 , 2 ,3 , đại học...
Chap típ theo vt Duy lên lớp 1 nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com