20 - đêm trước khai giảng
Mai là được đi học rồi, cả tối Quang Anh cứ thấy bạn nhỏ vui đến không chịu được chạy quanh phòng tìm đồ này đồ kia để đảm bảo không thiếu thứ gì cả. Cái bộ dạng vừa cười tươi như hoa vừa hối hả kia phạm quy quá đi
Quang Anh nhìn Duy cũng thấy vui theo nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, em bé mà còn vậy nữa thì mai không có sức đi khai giảng mất
" Duy ơi "
" dạ ?"
Cục bông đang bận sắp xếp đồ cũng không quên quay lại trả lời bạn lớn
" mai mới khai giảng thôi nên chưa cần dùng tới cặp sách hay bút vở đâu bé "
" nhưng mà mai hong dùng thì ngày kia ngày kìa sẽ dùng mà "
Quang Anh nhìn em nhỏ chu chu cái môi ra trả lời không khỏi bật cười
" phải phải nhưng bé không cần mang đồ chơi đến đâu "
" ơ, tại sao ạ? Duy muốn cầm bạn cừu bông đến chơi với Quang Anh cơ"
Ồ, Quang Anh biết ngay mà. Duy còn chưa biết đến trường làm gì đâu
" đến trường không phải để chơi đâu bé, nó như lúc Quang Anh dạy Duy học đàn á. Với lại bé mà mang đi sẽ bị cô giáo thu mất cừu bông lúc đó đừng có khóc nha "
" ơ... bạn cừu bông sẽ bị thu mất ạ "
" ừ, nên bé để bạn cừu ở nhà nha"
" Duy biết òi ạ "
Nghe giọng ủi xìu kia là Quang Anh biết bạn nhỏ này không vui rồi dù sao cừu bông Duy yêu nhất lúc nào cũng mang theo cơ mà
" bé, không buồn. Cười lên coi nào mai Quang Anh dẫn Duy đi học có chịu không "
" dạ "
Quang Anh nói mãi, nói mãi bạn nhỏ mới chịu bật đèn ngủ rồi chui lên giường
Nhưng một lúc lâu sau Duy vẫn chưa ngủ được, đôi mắt to tròn vẫn chớp chớp nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hem có bạn cừu bông cũng được, dù sao Duy vẫn có Quang Anh chơi chung mà nên để bạn cừu ở nhà trông nhà thôi
" anh ơi "
" đến trường Quang Anh có dạy Duy như lúc dạy đàn không ạ ?"
" Quang Anh ngủ rồi ạ?"
Em nhỏ vui vẻ đến chân lắc lư không ngừng làm Quang Anh có ngủ được đâu
" không, Quang Anh cũng cần học mà nên giáo viên khác sẽ dạy bé nhé "
" thế Quang Anh có ngồi cùng vs Duy không ?"
" Quang Anh chỉ dắt Duy vào lớp thôi, không ở cùng lớp với bé đâu "
" ơ "
Tới đây thì Quang Anh nghe rõ tiếng em nhỏ thất vọng luôn mà
Tự nhiên Duy thấy đi học cũng không có vui lắm, có khác gì so với lúc chờ Quang Anh đi học về là mấy đâu
" bé mà không ngủ là mai không dậy được đâu, Quang Anh để bé ở nhà đấy nhé "
" ơ, không Duy ngủ ngay mà "
Thôi, Duy nghĩ lại rồi. Đi học không tốt lắm nhưng ít nhất có thêm thời gian chơi với anh Quang Anh
Đến lúc này thì Quang Anh nhịn cười lắm rồi, biết ngay em bé này lại nghĩ cái gì gì ấy rồi mà. Sao mà vừa ngốc vừa đáng yêu thế không biết
Sáng sớm cả hai bạn nhỏ đã được người làm gọi dậy, Quang Anh dậy rồi nhưng bạn nhỏ bên cạnh thì vẫn chưa đâu. Hôm qua ngủ muộn quá nên bé vẫn mệt lắm, chẳng muốn xa cái giường tí nào nên cứ ôm chặt cái chăn thế mà tay nhỏ còn với sang cả Quang Anh mà nắm chặt vạt áo ôm lấy bụng bạn lớn còn dùng giọng mũi nũng nịu
" Quang Anh ơi.... bé chưa muốn đâu... "
Cả người Quang Anh mềm nhũng cả ra nhưng vẫn cố cứng họng nghiêm khắc nói với bạn nhỏ
" không dậy được thì anh đi trước , để Duy ở nhà nhé "
" h- hong đừng bỏ em. Duy dậy ngay mà "
Duy nghe câu nói của Quang Anh giật mình tốc chăn ngồi dậy tỉnh cả ngủ
" Duy đi vệ sinh rồi Quang Anh mặc đồ cho bé, ăn sáng rồi cùng đi nhé "
" vâng ạ "
Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh mặc đồ cho Duy. Thật ra để em nhỏ tự làm cũng được thôi nhưng Duy chưa quen với áo được cài cúc nên cài hơi khó khăn
Người làm chuẩn bị cho bạn nhỏ một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng một chiếc quần lửng kèm thêm là một chiếc áo khoác mỏng. Áo đương nhiên chưa phải áo đồng phục nhưng cũng gần giống như vậy
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com