Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30- Quang Anh đi mất rùi

Sau hôm ấy, Quang Anh dính lấy bé Duy kinh khủng. Nằng nặc đòi ở với em, đi học, đi chơi, đi ngủ, làm gì cũng phải dính chặt lấy nhau

Duy cũng chẳng phản đối gì hết, chính bạn nhỏ cũng muốn gần với anh Quang Anh hơn

Chẳng biết có phải linh cảm hai đứa sắp phải cách xa nhau hay không mà Quang Anh muốn bám lấy mãi. Vài hôm sau bà Nguyễn nói với Quang Anh cả nhà cần vào niềm Nam có việc gia đình. Quang Anh sững người, cả hai vừa mới làm lành thôi đấy, thế mà giờ lại phải xa nhau, chẳng vui tẹo nào cả

Quang Anh không muốn xa bạn nhỏ nhưng chuyện gia đình thì không thể không đi được. Lịch trình gấp gáp, Quang Anh cần nhanh chóng nói chuyện với Duy. Thế mà đến lúc gặp mặt, Quang Anh lại chẳng nỡ để khuân mặt tươi cười của em biến thành cái bánh đa nhúng nước, ủ rũ rồi mềm oặt

Nhưng không thể vì thế mà rời đi không nói câu gì được, Quang Anh chắc rằng thế thì Duy sẽ vừa khóc vừa kêu anh bỏ em. Hoặc có thể hai đứa sẽ nghỉ chơi luôn chẳng hạn. Quang Anh chẳng dám nghĩ đến hậu quả nữa, phải nhanh nói cho em bé mít ướt này thôi

Nhìn em bé ôm bạn cừu bông trên giường, đôi mắt tròn vo nhìn anh mỉm cười chờ đợi điều anh nói, Quang Anh mấp máy khóe môi cảm tưởng như mình sắp phá hỏng bức tranh xinh đẹp đến nơi, nhưng vẫn ậm ừ nói ra

" bé này ... "

" dạ ?"

" Quang Anh sắp phải đi thày xa rồi "

" vâng "

Duy vẫn mỉm cười nhìn Quang Anh, nét cười vẫn xuất hiện trên đôi môi nhỏ. Cảm xúc của Quang Anh chùng xuống, thì ra Duy không buồn như anh nghĩ. Quang Anh tưởng cả hai đã thân đến mức không muốn tách rời, và Duy sẽ buồn đến phát khóc khi cả hai chia xa. Thế mà chỉ là tưởng tượng của anh thôi à, buồn thật đấy. Thế cũng tốt, khóe mắt em sẽ không đỏ hoe, đôi mắt em sẽ không sưng húp lên và cảm xúc em không quá ảnh hưởng. Rồi Quang Anh cũng nhận ra Đức Duy ngày nào không chỉ có mỗi Quang Anh nữa, em còn có Minh Su, còn có mối quan hệ xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao cả Quang Anh vẫn muốn giải thích thêm

" nhà anh có việc, nhưng chỉ đi tần hơn tháng thôi "

" vâng "

" Đức Duy... chờ Quang Anh nhé "

" dạ "

Toàn bộ câu chuyện Duy chỉ trả lời hai từ lặp đi lặp lại, rồi mỉm cười ngoan ngoãn nhìn anh. Quang Anh cũng cười, một nụ cười gượng gạo. Tự nhiên đôi mắt Quang Anh đỏ hoe, sống mũi cay xè. Quang Anh tủi thân, rõ là thân nhau đến thế mà sao bây giờ em nhỏ anh bao bọc lại như pho tượng ngồi im mỉm cười

Nhưng chẳng được bao lâu, sự tủi thân lại vơi đi. Quang Anh thấy em vẫn mang nụ cười đó nhưng những đầu ngón tay em ôm cừu bông ghì chặt lấy nhau đã lâu. Đi đến gần Đức Duy, khẽ gỡ từng đầu ngón tay em ra, Quang Anh ôm lấy khuân mặt nhỏ mới cúi gằm xuống của em, bắt đầu trêu chọc

" bắt đền đấy nhé, Duy mới làm Quang Anh suýt khóc xong, giờ lại ngồi đây khóc nhè à "

" e... em không có mà "

" không có mà còn mếu nữa hả "

" ư... "

Duy lắc đầu ngọ nguậy nhưng bị bàn tay Quang Anh ôm lấy khuân mặt .Ghét thật đấy, Duy đã cố lắm rồi, cố để không khóc trước mặt Quang Anh thế mà vẫn bị nhận ra

Mẹ bảo con trai lớn rồi còn khóc nhè là xấu lắm, nên Đức Duy mới không khóc đâu. Nhưng Quang Anh xấu lắm, lại làm Duy khóc mất rồi

Quang Anh thấy Đức Duy là tên nhóc xấu xa, giấu cái gì, ở với Quang Anh thì cần giấu cái gì? Còn làm anh suýt tưởng em nhỏ không cần mình nữa

_

Mới đầu năm học, Quang Anh đã lộp đơn xin nghỉ. Duy cũng nghỉ phép một buổi để đưa Quang Anh và gia đình anh đi

Trước khi chuyến bay bắt đầu, Quang Anh dặn dò em nhỏ đủ điều như kiểu người phải đi không phải anh mà là Đức Duy

" em bé nghe này, Quang Anh đi rồi nhớ phải ăn sáng đầy đủ, tự mình đi học phải cẩn thận, không được bỏ bữa, nhớ mặc áo ấm, thu rồi em dễ bị bệnh lắm... "

Quang Anh nói nhiều quá, bà Nguyễn đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, lên tiếng

" tên oắt con này sao hôm nay nói nhiều thế, để Duy nói một tí thì mày chết hả "

Bà nguyễn mắng Quang Anh vài câu, bà còn định đánh luôn cơ nhưng thôi đứa nhỏ này vẫn ở đây, đánh rồi thì hình tượng ở bà trong mắt đứa nhỏ này sẽ vỡ nát mất

" mẹ không biết đâu, Duy hư lắm. Con cố lắm mới để em ấy không ốm hay tụt cân đấy " bị mắng Quang Anh bĩu môi tỏ vẻ oan uổng

" không có mà, Đức Duy ngoan lắm, hong có hư đâu, Quang Anh nói xạo "

Rõ là thế, Duy cảm thấy mình ngoan lắm, chỉ có Quang Anh là hay chọc ghẹo em thôi. Thế mà giờ lại đi tố giác em với bà Nguyễn đấy

" ừ , ừ bé Duy ngoan nhất, ngoan nhất " bà nhìn em bé trước mặt bĩu môi phản bác cũng gật đầu dỗ dành, ai bảo em bé này dễ thương quá nên nói gì cũng đúng cả. Ai như thằng quỷ con nhà bà, bé tí tuổi mà chả có tí nào dễ thương

" chuyến bay GA- 568 sẽ cất cánh sau giây lát, hành khách trên chuyến bay GA - 568 nhanh chóng di chuyển hành lí và đi lên máy bay để bắt đầu chuyến bay "

Tiếng nhân viên sân bay cất lên, bà Nguyễn cùng Quang Anh vội tạm biệt Đức Duy. Trước khi họ đi xa, bạn nhỏ còn dũng cảm nói thật to

" tạm biệt ạ! "

Được rồi, Duy quyết định rồi khi về nhà sẽ mua một cuốn lịch. Cuốn lịch để đánh dấu và đếm ngày khi Quang Anh trở về

___

Há miệng để bác sĩ khám răng nào 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com