33- bảo vệ
Khoảng khắc không mong chờ nhất cũng đã đến - tòa án ly hôn
Vốn mẹ không muốn đưa Quang Anh đến đây, nhưng anh buộc phải đi theo để quyết định quyền nuôi dưỡng
Quang Anh như chết lặng. Nụ cười cười trên miệng cũng chẳng giữ được, cả buổi cứ như người mất hồn. Chỉ cho đến khi người ta tuyên bố hai vợ chồng không còn liên quan tới nhau, tài sản được phân chia và quyền nuôi con phuộc về người mẹ. Quang Anh mới cười gượng, khóe mắt đỏ hoe nhưng không thể khóc được. Phút giây ấy anh thực sự nhận ra gia đình này đã đặt chấm hết, giờ nơi vốn gọi là nhà đã chia thành hai ngả
Quang Anh không trách ai cả, anh đủ trưởng thành để hiểu đây là thứ họ muốn, là điều họ cần làm để tìm kiếm tự do cho tương lai. Xong anh lại khựng lại, tự do? đây là tình yêu đến từ hai phía và anh là kết tinh tình yêu của họ. Vậy nếu minh chứng tình yêu còn ở đây, liệu mẹ có đạt được tự do như mong muốn không ?
Quang Anh không biết, cũng không hiểu được suy nghĩ của mẹ. Ai cũng biết con cái là sinh mạng của ba mẹ nhưng tình yêu vỡ nát rồi, liệu mảnh thủy tinh này có làm đau đứa trẻ hay không ?
Đầu Quang Anh trống rỗng, cả người hơi run lên, đôi mắt nhìn xuống dưới sàn, suy nghĩ chỉ có gánh nặng, lặp đi lặp lại. Cho đến bóng lưng người cha dứt khoát xoay gót rời đi, ánh mắt anh mới chuyển hướng đặt lên người ông
Nhìn người rời đi, Quang Anh không thể tưởng tượng được người hiện tại dứt khoát đến lạnh lùng này trước kia lại là người đàn ông của gia đình. Anh lục lại trong trí nhớ, ông chưa từng làm mẹ buồn phiền hay rơi nước mắt, ông làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người trụ cột gia đình
Bờ môi nhợt nhạt mím lại, cố kìm nén trái tim đang đập nhanh, Quang Anh nhìn sang mẹ. Người phụ nữ trái ngược hoàn toàn vẻ ung dung của cha. Mẹ đang khóc, có lẽ vì tiếc cho mảnh tình dai dẳng, tiếc cho quá khứ hạnh phúc, tiếc cho một gia đình đổ vỡ
Quang Anh lại không kìm được nước mắt, vành mắt vốn đỏ hoe, khô cạn nay lại chảy ra vài giọt sót lại. Hít một hơi sâu, Quang Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh mẹ, mái đầu đen nhánh khẽ dựa lên vai người phụ nữ như muốn cho bà cảm giác ấm áp ngày xưa. Quang Anh muốn an ủi mẹ, an ủi người phụ nữ đang suy sụp
Ngay từ lúc quay sang nhìn người phụ nữ bật khóc nức nở, hai bàn tay run run cố che đi khuân mặt đẫm lệ, Quang Anh đã thề rằng anh phải bảo vệ mẹ. Bảo vệ thứ còn sót lại của gia đình của anh
Kể từ hôm ở tòa án, Đức Duy thường xuyên có mặt ở nhà Quang Anh, năng lượng tích cực của bạn nhỏ như muốn lan tỏa đến khắp nơi, cố chữa lành những vết thương đang rỉ máu
Miệng nhỏ của Duy cứ dẩu lên, liên tục gọi tên anh
" Quang Anh, Quang Anh ơi "
" ừ "
Như thói quen, chỉ chờ bạn nhỏ vào phòng, đóng cửa lại rồi chui vào lòng anh. Tuy không hiểu sao Quang Anh lại thích thế nhưng mấy lúc không vui Duy cứ thấy Quang Anh ôm Duy hoài, nên chắc làm vậy sẽ làm tâm trạng anh khá hơn chăng
Quang Anh vừa ôm Duy vào lòng đã vội ngả xuống giường. Duy thấy anh ôm hơi chặt nhưng cũng không giẫy giụa, chỉ mặc cho anh ôm
" Quang Anh ơi, xuống ăn cơm nhé "
" ừ "
" Quang Anh đừng ' ừ ' với em" nghe cứ như Duy đang bị giận ấy " em không muốn đâu "
" ừm " Quang Anh nhanh chóng sửa lại
" ' ừm ' cũng không được đâu "
" vậy phải trả lời em thế nào?" Quang Anh không giận, tiếp tục hỏi bạn nhỏ
" Duy không biết, trả lời thế nào Quang Anh tự biết chứ " vừa nói cái môi nhỏ lại bĩu ra
" vâng "
" tạm chấp nhận cho Quang Anh đấy, anh dậy ăn cơm ii " bạn nhỏ thúc dục anh, miệng nhỏ vô thức làm nũng, thân thể lại cựa quậy muốn thoát ra
Quang Anh thả tay, thấy em nhỏ bật dậy, mím môi rồi mới nói
" Duy đi trước đi nhé "
" thế em xuống nhé, Quang Anh cũng phải xuống ăn với Duy. Duy đi gọi mẹ đây " bạn nhỏ chấp nhận thỏa thuận, ngoan ngoãn xuống giường, đi khỏi phòng
Nghe một tiếng ' mẹ ' Quang Anh khẽ cười. Dạo này để dỗ mẹ vui, bạn nhỏ gọi mẹ Quang Anh là mẹ. Đức Duy như ánh sáng nhỏ từ từ đi sâu vào gia đình còn sót lại của Quang Anh, từ từ chữa lành và hoàn thiện nó. Đó là gia đình mà anh muốn bảo vệ
_____
Hết đường hóa học rồi nhé các người đẹp, yên tâm mà đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com