Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí của Quang Anh

Cảnh báo :
một vài đoạn cắt nhỏ của cốt truyện được cho vào đây,
Ooc,
Không có thật,
...

Nhật kí chăm sóc bé con của Quang Anh

Hành

7.

Bạn còn nhớ cây hoa của Duy thực chất chỉ là cây hành không nào

Duy sẽ không chủ động nói ra thứ mình ghét ngay cả đồ ăn cũng vậy. Quang Anh phải trải qua một bài học thật dài để nhận ra vì em nhỏ sẽ ăn mọi thứ Quang Anh đưa cho để rồi khi bé bông này nhận ra sẽ bị dỗi nguyên một buổi

Duy ghét ăn hành, siêu siêu ghét ăn hành. Nhưng em nhỏ còn chưa biết cây hành trông như thế nào đâu, đến hạt giống Duy cũng chỉ mua hạt giống ngẫu nhiên thui mà

Quang Anh hôm ấy có như mơ ngủ, sáng mới tỉnh dậy đã muốn tự tay nấu cho em bé cái gì ấy thiệt ngon và ý nghĩa nhất chính là cây em nhỏ tự trồng rồi chứ gì nữa. Thế là Quang Anh làm bắt đầu vặt lá hành làm liền cho Duy bữa sáng với trứng rán trộn hành cùng lát bánh mì ngon lành

Thật ra cũng không ngon lắm vì ở trong có hành nhưng mà cục bông nhỏ ngoan lắm thấy vị hơi là lạ của trứng thì vẫn cố ăn hết vì anh Quang Anh đưa cho Duy mà

Càng nhai Duy càng thấy khó tả nó như cái thứ mà em nhỏ ghét nhất ấy, muốn nhả ra mà Quang Anh cứ nhìn em cười cười mãi còn bảo chính tay anh làm cho Duy thì sao Duy lỡ nhả ra đây

Mãi mới ăn xong bữa sáng. Duy sẽ như thường ngày tưới nước cho cây hoa rồi sẽ chơi cùng Quang Anh. Nhưng hoa của Duy hôm nay sao cứ thấy thiếu thiếu

Một nửa cây đâu mất rồi!

Duy nhớ là Duy có làm gì đâu, hôm qua cũng chỉ tưới nước thui mà sao nay đã trụi đi một nửa rồi

Em nhỏ mếu máo tìn chị người làm hỏi sao cây hoa của em thành ra như vậy. Có thể chị ý tỉa bớt đi lá úa thì sao? Nhưng mà cây hoa này Duy chăm kĩ lắm lá úa cũng không có nhiều vậy đây nên em nhỏ cứ hỏi chị cho chắc đã

Duy đi hết một lượt ngôi nhà, lấy hết dũng khí hỏi các từng người làm một nhưng không ai cho cục bông nhỏ này câu trả lời được. Duy chỉ nhận lại vài cái lắc đầu và những lời từ chối

Thế là cuối cùng em nhỏ mếu máo đi mách anh Quang Anh của ẻm

" Anh ơi "

" bé sao lại mếu rồi "

Quang Anh thấy em nhỏ mếu máo lao vào lòng mình thì thấy thương lắm, sao sáng ra mà ai đã làm em bé này buồn rồi

" h- hoa của Duy, mất một nửa rồi "

" hả??"

" hoa, hoa là hoa của Duy trồng ý bị ai cắt mất rùi"

Nói đến đây em bé ấm ức không chịu được, đây là cây Duy trồng mà, nó chỉ mới ra hoa được một lần thôi thế mà ai lại cắt mất cả hoa cả cây của Duy đi mất

Quang Anh nhìn đôi mắt em bé trong lòng đỏ ửng lên thì thương lắm, bàn tay nhỏ bắt đầu vỗ về lưng của bé như dỗ dành

" cây của Duy hả? Cây hành ý Quang Anh mới làm trứng trộn hành rán lên cho Duy ăn á, nên bé đừng mếu nữa mà "

Duy trợn tròn mắt ngạt nhiên nhìn Quang Anh, đôi tay đang ôm lấy eo anh cũng buông lỏng rồi nước mắt bắt đầu chảy dài

Quang Anh nhìn em nhỏ chạy vội đi thì không hiểu lắm nhưng thấy thứ ươn ướt dính trên tay mình thì biết mình làn điều gì ấy sai với em bé rồi

Quang Anh chạy vội theo em nhưng bị Duy lạnh lùng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại mặc cho Quang Anh đang đứng ngoài

Đứng người ở bên ngoài Quang Anh chưa từng thấy em bé thế này cả, lần duy nhất bị dỗi cũng chỉ là không nói chuyện nửa ngày hay đuổi bắt thôi chứ không đến mức Duy dứt khoát cạch mặt thế này

Đứng từ bên ngoài Quang Anh cũng có thể nghe được tiếng nôn ọe của em bé, thề là Quang Anh thấy có lỗi vô cùng luôn

Quang Anh cũng bắt đầu mếu máo thấy tự trách bản thân. Có lẽ bé Duy không được hành, đáng ra Quang Anh phải hỏi Duy trước khi đưa cho em ăn mới phải

Mã nửa tiếng sau khi Duy chắc chắn mùi hành đã không còn trong miệng mình thì Quang Anh mới thấy được em bé mở cửa bước ra khỏi phòng tắm

Đôi mắt Duy đỏ hoe, cổ họng cũng hơi đau rát sao cuộc vật lộn với thứ ở trong dạ dầy. Vừa mới bước ra Duy đã thấy Quang Anh thu mình ngồi bên cạnh

Duy dỗi rồi nhưng thấy Quang Anh như thế thì cũng thấy không dỗi lắm, dù sao cũng là do Duy không nói gì với Quang Anh mà

Nghe thấy tiếng động Quang Anh ngẩng đầu nhìn em bé, vội chạy đến cạnh Duy rồi thì thào mấy câu nghẹn ngào

" Quang Anh xin lỗi "

" Quang Anh không biết Duy không thích hành "

" đừng giận Quang Anh mà "

Hiếm lắm Duy mới thấy Quang Anh tự xưng gọi tên mình ấy. Quang Anh chỉ nói thế khi dỗ dành Duy thôi. Nghe thế dù Duy mới giận Quang Anh vô cùng luôn thì bây giờ cả người cũng mềm xèo vô thức vỗ về Quang Anh như lúc anh vẫn làm với Duy

" Duy hong có giận Quang Anh đâu "

" thật không ? "

" thiệt á, cũng do Duy không nói gì mà "

" thế ... xíu nữa Duy ăn thêm cái gì nữa được hong. Không ăn cái gì bụng trống rỗng là bị đau á "

Với Duy Quang Anh cái gì cũng dễ nhưng sẽ không dễ chuyện liên quan đến sức khỏe của em nhỏ được. Dù có bị giận Quang Anh cũng phải dỗ cho em bé này ăn bằng được

Nghe đến ăn nữa thì Duy im lặng, em nhỏ chả muốn ăn gì nữa đâu. Duy mệt lắm rồi, ăn vào cũng chỉ muốn nôn ra thêm thôi. Nhưng Duy cũng biết Quang Anh cứng đầu lắm Duy mà không ăn là không được với Quang Anh đâu. Tự nhiên Duy muốn giận Quang Anh ghê

__________

Tui đang ôn thi, dự định off khoảng 1 tuần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com