6- vẩy cá
trở về bể được một khoảng thời gian, người cá xếp ngăn ngắn viên hồng ngọc và vài cái vẩy cá của mình trên nền cát. cầm một cái vẩy cá lên tay, khẽ dơ cao ngắm nghía rồi chuẩn xác dính vào chỗ đã rơi từ chiếc đuôi xinh đẹp
đáng tiếc, gắn không được, vẩy cá lại rơi ra. liên lục lặp lại mấy lần đều không thành công, người cá ấm ức đến mang cá sau tai mấp máy liên lục, miệng nhỏ thổi ra mấy cái bong bóng bay lên mặt nước
cả màn này đều được quang anh thu vào mắt, khóe môi bất giác giương lên, thầm cười cá ngốc
" cần dùng keo gắn lại không? thiếu gia có thể nhân từ sai người đưa cho ngươi một cái " hắn trêu chọc
nhân như không trả lời, học theo ánh mắt của hắn lườm lại luôn cho hắn
à ha, cái hay thì không học mà sao cái xấu học nhanh thế, hắn nhớ mấy lần dạy cá con học chữ ậm ừ chữ được chữ không cơ mà. nhưng thôi, cá nhà hắn nuôi kiêu ngạo một chút cũng không sao
cho đến khi nguôi giận, nhân ngư mới phát hiện vẩy cá rơi ra thiếu mất một cái. tìm kiếm xung quanh, trên nền cát trắng không phát hiện thêm cái nào, người cá quay ra nhìn quang anh - kẻ nghi phạm lớn nhất đánh cắp đồ vật của nó
bị nhìn chằm chằm, hắn không tức giận. chuyện hắn cầm vẩy cá là thật, việc hắn nhặt được là thật, nhưng hắn không ăn trộm, hà cớ gì phải giật mình
quang anh híp mắt chống cằm nhìn người cá, ý đồ trêu chọc ngày càng lớn. nhìn biểu cảm giận dỗi của người trước mặt khiến hắn vừa hứng thú vừa vui vẻ chọc ghẹo
biết quang anh thu hết mọi chuyện vào tầm mắt lại cố tình không hiểu, cá con tức đến mấp máy môi tạo ra tiếng hừ hừ, không khí cứ vậy từ miệng nhỏ nhả ra thành bong bóng bay lên
nhân ngư cuối cùng không chịu được nữa, ngoi lên mặt nước, xòe tay nhỏ đòi lại vẩy cá
" q- quang anh trả... ây! "
hắn ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà hoa cúc mật ong cũng vui vẻ hợp tác xòe bàn tay rảnh rồi cho người cá xem, chứng minh bản thân trong sạch
" ư... ummm. trả cho duy "
bàn tay nhân ngư vẫn xòe ra đòi lại vẩy cá, bây giờ đã ấm ức muốn khóc, nước mắt ngập trong đôi mắt, chỉ còn một chút nữa là hóa thành trân châu
nhân ngư không hiểu được con người vừa còn cứng đầu không vui sao ngoắt một cái đã nổi hứng trêu chọc không dừng được
trò chơi kết thúc, thật ra là có thể tiếp tục, nhưng đến đây thôi, vậy là đủ rồi. quang anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến gần bể kính. đứng lên trên chiếc ghế được đặt sẵn. bàn tay mò mẫn trong túi áo, lấy ra chiếc vẩy cá lấp lánh, đặt vào trong tay nhân ngư
" giữ cho chắc, đến lúc lại rơi ta cũng không tìm được "
" quang anh... xấu " nó chun mũi lại, ngăn nước mắt ngừng rơi, miệng thì nói ra lời trách móc
" ha, biết học nói xấu rồi à " hắn cười lạnh, cá con này biết nói bậy rồi
" q- quang có thể xin... duy nh... nhẽ cho mờ "
" vậy à, không cần. tự mình giữ cho chắc "
quang anh hơi buồn cười, đồ hắn không thiếu, mấy thứ như trân báu quý hiếm lại càng không. ngay từ đầu chỉ muốn trêu chọc cá con một chút, hoàn toàn không muốn lấy đi. vả lại, hắn hơi tò mò một chút, vẩy cá rụng cũng rụng rồi, cố cũng không gắn lại được ,vậy cá con luyến tiếc như thế làm gì ?
hắn có thể không biết, hoặc không để ý, tính tình của hắn từ khi gặp được đồ vật bày đã không chỉ biết nóng giận và lạnh nhạt, chẳng biết vậy có tốt cho tương lai sau này, nhưng hắn chỉ biết bây giờ chính hắn đang rất vui vẻ
___
bể hình tượng nhanh quá 🥹, tiến triển cũng hơi nhanh, hong biết có ổn không zậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com