(3) Muốn em bé
Quang Anh nhìn vật nhỏ đang làm loạn trong lòng mình, hết hôn hôn lại cắn cắn lên yết hầu hắn. Bàn tay hắn chậm rãi xoa xoa lưng cho em, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.
" Hức..anh ơi... khó chịu quá..."
Đức Duy cảm thấy người râm ran khó chịu, bất lực dựa sát vào người Quang Anh mà cọ cọ tìm chút sự an ủi. Hắn khẽ khựng lại trước hành động của em, Đức Duy làm bảo mẫu cho con trai hắn đến nay cũng gần hai năm rồi. Vậy mà hắn chưa từng nào thấy một Đức Duy làm nũng đến đáng yêu như vậy. Hắn hôn nhẹ lên má ửng hồng của em, khẽ cong miệng cười.
" Hửm? Sao lại khó chịu? "
" Hức..không biết... "
Đức Duy uỷ khuất nói, mà Omega nhỏ thật sự không biết. Em chỉ biết rằng bản thân hiện tại muốn Quang Anh chạm vào em, muốn hắn hôn em, ôm em và muốn tin tức tố của hắn.
Đức Duy cố cởi từng khuy áo của hắn ra, bàn tay vừa hấp tấp vừa run rẩy. Hắn thấy em làm loạn cũng chẳng phản kháng, cúi đầu cắn nhẹ lên tai em.
Đến khi cả hai cơ thể không một mảnh vải, Đức Duy cầm phân thân của hắn nhắm thẳng vào hậu huyệt của mình định ngồi xuống. Lúc này Quang Anh - người đang bận trồng dâu lên cổ em mới sực nhớ ra điều gì đó. Hắn vội ngăn hành động của em lại.
Đức Duy ngơ ngác khi bị nhấc lên, vội ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy hông hắn.
" Đợi tôi chút "
Hắn biết em đang khó chịu khi bỗng dưng cắt ngang như vậy, hắn chỉ biết phóng một chút tin tức tố dỗ dành. Quang Anh bế người đi lại tủ quần áo, mở một ngắn kéo nhỏ ở dưới cùng ra. Bên trong có một hộp màu đen, Đức Duy nhìn hộp mà Quang Anh cầm trên tay, bỗng dưng nhăn mặt lại.
" Sao lại dùng bao... "
Quang Anh bế em lại giường, để em ngồi lên giường. Còn bản thân đứng trước mặt em, cẩn thận cởi hộp bao cao su ra.
" Nếu không dùng sẽ mang thai đấy "
Đúng thật, giai đoạn kì phát tình của Omega là thời điểm dễ có thai nhất. Đức Duy hiện tại luôn trong trạng thái mơ màng, chẳng đủ nhận thức rõ bản thân đang có những hành động như nào. Hắn cũng chẳng dám liều mình làm con nhà người ta có bầu khi mà người ta còn không đủ tỉnh táo như bây giờ được.
Nhưng dường như có vẻ Đức Duy lại vô cùng nhạy cảm khi nghe hắn nói vậy. Vành mắt em ươn ướt, giựt lấy hộp bao cao su trên tay hắn rồi ném đi chỗ khác.
" Không muốn dùng bao mà... "
Quang Anh hơi ngớ người trước hành động của em, lại càng không hiểu em đang nghĩ gì. Hắn nhìn thấy vành mắt em đang bắt đầu ươn ướt, có chút bối rối ôm em vào lòng.
" Nếu không dùng, Duy sẽ có em bé đấy "
Quang Anh nhẹ giọng dỗ dành, vòng tay ôm chặt lấy vật nhỏ đang run lên vì kì phát tình trong lòng mình.
" Hức...muốn có em bé... Quang Anh không muốn sao? "
Quang Anh thoáng sững người, nhìn Đức Duy lọt thỏm trong lòng mình đang giương một ánh mắt to tròn nhìn hắn, mong chờ một câu trả lời. Omega nhỏ nhắn, trắng trẻo như em nếu như mang thai sẽ trở nên bụ bẫm, đáng yêu đến mức nào nhỉ. Hắn thầm nghĩ trong đầu, tưởng tượng ra cảnh Omega nhỏ mang bụng bầu con của hắn, cả cơ thể tràn ngập mùi pheromone gỗ nâu của hắn. Quang Anh bỗng cảm thấy thoả mãn vô cùng, vô thức toả một lượng lớn tin tức tố.
Đức Duy trong lòng hắn đang cực kì khó chịu vì kì phát tình đang ùn ùn kéo tới. Nhìn thấy hắn cứ thơ thơ thẩn thẩn không quan tâm đến mình, em không hài lòng mà kéo hắn ngã xuống giường. Đức Duy trèo lên người hắn, cầm lấy phân thân to lớn kia, một đường đâm thẳng vào sâu bên trong em.
"Hah... "
Cả hai đồng thời rên lên một tiếng, Đức Duy thoả mãn gục đầu vào lòng hắn. Còn Quang Anh thì thoáng giật mình, nhưng rồi khi lấy lại bình tĩnh, hắn ôm chặt lấy eo em, khẽ xoa nhẹ.
" Lúc này cái gì cũng dám nói, đến lúc tỉnh táo không biết em còn dám nhìn mặt tôi không "
Quang Anh bất lực đầu hàng trước tiểu yêu tinh nhỏ này. Hắn lật em nằm xuống dưới thân mình, điên cuồng ra vào bên trong em.
Em rên lên vài tiếng ngắt quãng, thoả mãn ôm lấy cổ hắn. Đức Duy vươn người lên trước mặt hắn, rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Quang Anh hơi khựng lại trước hành động của em, đôi mắt bỗng trở tối đi vài phần.
Hắn ôm chặt lấy eo em ghim xuống, cúi đầu bắt lấy môi nhỏ kia. Bên dưới ra vào một cách điên cuồng. Omega nhỏ bị bắt nạt cả miệng trên lẫn miệng dưới, bất lực kêu lên vài tiếng rên nhỏ trong họng.
Thiên thần đã rơi vào tay hắn và hắn chẳng hề có ý định buông tay.
---
Đức Duy ngồi trên đùi Quang Anh, hắn kiên nhẫn bồi em ăn từng miếng. Đức Duy cả người mệt lả, dựa vào vai hắn. Cứ mỗi lần muỗng cháo được đưa tới miệng, em lại ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy.
" Không ăn nữa "
Đức Duy úp mặt lên vai hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ Quang Anh. Hắn thấy em không muốn ăn cũng không ép em ăn tiếp, hắn vòng tay ôm lấy em, vỗ nhẹ lên eo mềm. Bản thân ăn nốt hộ em phần cháo còn lại.
Đức Duy cọ cọ mông vào phần đũng quần hắn. Em không thể biết rằng trông em hiện tại quyến rũ như thế nào, cả cơ thể em chìm trong chiếc áo sơ mi rộng của hắn, bên dưới mặc độc chiếc quần boxer. Quyến rũ đến chết người.
Có vẻ em vẫn chưa qua kì mẫn cảm, nên có thể cầu hoan bất kì lúc nào. Quang Anh nhìn em, khẽ thở hắt. Hắn vỗ vỗ lên mông em.
" Ngoan, ngồi im để tôi ăn nốt rồi sẽ đút no cho em. "
Vật nhỏ tất nhiên chẳng chịu nghe lời, liên tục cọ mông vào phân thân đã bán cương của hắn. Đến lúc này thì bát cháo kia cũng chẳng ngon bằng vật nhỏ đang cầu hoan trước mặt hắn rồi. Hắn thở dài, bế xốc em lên đặt lên bàn ăn, vỗ bép bép vào mông em.
" Bé dâm, em đúng là biết cách khiến người khác phát điên vì mình mà "
" Hư..muốn Quang Anh... "
---
Mấy ngày sau đó, Quang Anh đã cùng Đức Duy trải qua kì phát tình của em. Trong suốt mấy ngày, hắn nhận ra rằng Omega nhỏ này cực kì dính hắn. Bám người đến nổi chỉ cần hắn rời khỏi em nửa bước cũng khiến em rơm rớm nước mắt rồi. Hắn cũng không rõ có phải Omega nào trong kì phát tình cũng dính Alpha của mình không nữa.
Vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy em có chút đáng yêu. Alpha như hắn lần đầu trải qua cảm giác được Omega dựa dẫm, một cảm giác vừa thoả mãn vừa muốn chiếm hữu Omega nhỏ.
Nhưng việc Omega dính hắn như vậy, Quang Anh cũng có vài phần bất tiện. Điển hình như sau mỗi lần cả hai lăn giường cùng nhau, Quang Anh sẽ đi vào nhà tắm pha nước trước để tắm cho cả hai. Nhưng Đức Duy lại không đồng ý, một mực ôm chặt lấy hắn không cho hắn rời khỏi giường. Những lúc như vậy, hắn có thể không tắm và mang cơ thể đầy mồ hôi ấy đi ngủ cũng được. Nhưng hắn lại chẳng thể để Omega nhỏ kia ngậm đống tinh dịch của hắn trong người rồi đi ngủ được, như vậy sẽ rất khó chịu. Thế là hắn đành ôm lấy người nọ, một tay bế em, một tay pha nước tắm cho cả hai.
Dù rằng bất tiện, nhưng hắn lại chiều em quá thể đáng.
---
Quang Anh nhìn vật nhỏ đang nằm lên ngực mình ngủ say, hắn khẽ xoa xoa mái đầu em. Mấy hôm nay cả hai quấn chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, khiến cho cơ thể em lúc nào cũng được bao bọc bởi mùi gỗ nâu của hắn.
Quang Anh nhìn Omega nhỏ, trong lòng sinh ra cảm giác chiếm hữu, muốn giữ người này ở bên mãi mãi.
Trước kia, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ nảy sinh bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào với Đức Duy. Trong mắt hắn, em chỉ là một Omega điềm tĩnh, luôn nhẹ nhàng, nhẫn nại và chu đáo – chỉ đơn thuần là một người bảo mẫu tận tâm được phân công chăm sóc con trai hắn, chứ không thể khiến một Alpha như hắn phải lung lay. Vậy mà không hiểu từ khi nào, ánh mắt em, giọng nói em, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em đều len lỏi vào tâm trí hắn, gợi lên những cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể khống chế.
Hắn càng không hiểu nổi vì sao bản thân lại thẳng tay ném bỏ đống thuốc ức chế mà Thành An vội vã mang đến, để rồi mặc kệ lý trí, mặc kệ hậu quả, lựa chọn ở lại bên em trong suốt kỳ phát tình dữ dội ấy. Không còn là bổn phận hay bản năng, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết rằng nếu rời đi, nếu bỏ lại em một mình, hắn chắc chắn bản thân không làm được. Và cũng từ khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu hiểu, có lẽ mọi chuyện đã không còn đơn thuần như trước nữa
Hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em. Không phải vì nghĩa vụ, càng không phải vì sự thương hại nhất thời, mà bởi vì từ giây phút ôm lấy em trong vòng tay mình, hắn đã không còn có thể buông tay. Dù em có đồng ý hay không, dù em tìm cách lẩn tránh hay từ chối, hắn vẫn sẽ tìm mọi cách giữ em lại bên mình. Bằng mọi giá. Bằng tất cả bản năng chiếm hữu của một Alpha. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời xa, sẽ thuộc về ai khác ngoài hắn. Hắn đã thấy nghẹt thở như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân.
-CÒN TIẾP-
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com