(5) Chưa cần vội
Tầng mắt Đức Duy phủ một lớp sương mờ, trái tim khẽ đập chậm một nhịp trước lời ngỏ chan chứa bao sự chân thành kia. Đức Duy thừa nhận, em để ý hắn, để ý hắn từ rất lâu rồi. Một Alpha ở cái tuổi trưởng thành, một người ba luôn yêu thương con hết mực và cũng là một người đàn ông luôn chịu trách nhiệm với những mình làm. Nói không rung động trước người nọ là nói dối, và cũng trên dưới mười lần, em đã len lén nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, len lén nghĩ tới viễn cảnh được cùng hắn sống chung một căn nhà, có Quang Anh, có Đức Duy và có Duy Anh.
Chỉ là Đức Duy không ngờ, những ước mơ em coi là viển vông ấy nay lại thành hiện thực trước mắt em. Hắn tỏ tình em. Một lời tỏ tình vụng về, không rõ ràng nhưng lại mang đầy sự chân thành trong đó.
Đức Duy hơi ngẩn người ra một chút, làm Quang Anh hơi bối rối xen lẫn hồi hộp. Hắn nắm chặt tay em, nhìn vào ánh mắt mơ hồ của em.
" Duy, nói cho anh biết suy nghĩ của em, được không? "
Lời nói của Quang Anh như đánh thức em quay về thực tại. Em đủ tinh ý để nhận ra, hắn đang lo lắng. Đức Duy khẽ cong mắt nở một nụ cười, bàn tay còn lại đặt lên tay hắn.
" Chưa cần vội nói yêu, chỉ cần bắt đầu bằng sự chân thành là đủ rồi. Vậy thì chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé."
Ánh mắt Quang Anh dường như bừng sáng trước lời đồng ý của Đức Duy. Hắn vươn người kéo em vào lòng, gục mặt lên vai em mà thở phào một hơi.
" Anh còn sợ em sẽ chạy trốn anh chứ "
---
Ôm ấp tình cảm một lúc, cụ thể là gần hai tiếng đồng hồ, cả hai quyết định cùng nhau đi đón Duy Anh về nhà. Gần một tuần trời không được gặp cậu nhóc, cả hai đều nhớ Duy Anh lắm rồi. Mà ngay cả Duy Anh chắc chắn cũng nhớ ba Quang Anh và Đức Duy nhiều lắm.
Xe dừng trước căn biệt thự to lớn, Quang Anh tháo dây an toàn, quay sang nhìn Đức Duy.
" Em ngồi đây nhé, để anh vào đón Duy Anh "
Đức Duy biết giờ em có muốn đi cũng chẳng thể đi cùng hắn vào được. Mà với cái tình trạng mùi tin tức tố Quang Anh đang nồng nặc trên người em như hiện tại, em càng không thể đi ra ngoài.
Em gật đầu, bấy giờ hắn mới yên tâm rời khỏi xe bước vào nhà. Nhưng cũng chẳng lâu sau đó, Quang Anh bế Duy Anh bước ra, đằng sau là một cậu trai đang xách balo nhỏ của Duy Anh đi ra.
Quang Anh mở cửa sau, cẩn thận đặt nhóc con vào ghế. Lúc này cậu nhóc đang tíu tít kể đủ chuyện với ba mình bỗng im bắt, nhìn Đức Duy ngồi ghế phụ lái.
" Di Di, nhớ Di Di quá huhu... "
Nhóc con định nhảy lên ghế phụ, bỗng dưng bị Quang Anh kéo lại ngồi xuống. Hắn nhéo nhẹ má con trai mình, rồi đeo dây an toàn cho cậu nhóc.
" Ngồi ngoan một chút, anh Duy đang mệt "
Đức Duy quay lại nhìn nhóc con đang bày ra vẻ mặt tiếc nuối vì chưa kịp ôm đã bị ba lớn cản rồi. Em khẽ phì cười, nhẹ nhàng dỗ dành.
" Duy Anh, Di Di cũng nhớ Duy Anh lắm. Chốc nữa về nhà, Duy Anh cho Di Di ôm một chút nhé. "
Lời nói ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn, làm Duy Anh nghe đến cười tít mắt lại. Còn Quang Anh thì hơi khựng lại đôi chút, trong lòng khẽ rung động trước giọng nói ngọt ngào kia nhưng cũng xen chút ghen tị vì chưa bao giờ hắn được nghe giọng nói ngọt ngào ý của em với hắn
Cốc cốc.
Thành An gõ nhẹ vào cửa kính chỗ Đức Duy ngồi, bấy giờ em mới giật mình nhận ra người kia đá đứng ngoài cửa từ bao giờ. Em vội hạ cánh cửa xuống, chưa kịp chào hỏi đã nghe một tiếng hét oai oái từ phía người ngoài cửa.
" Ôi mẹ ơi, mày làm cái gì mà người Đức Duy nồng nặc mùi pheromone của mày thế này. "
Thành An bịt mũi, ánh mắt ai oán như Quang Anh. Cậu biết nếu Alpha quấn lấy Omega trong kì phát tình, tất nhiên trên người Omega sẽ có một lớp tin tức tố của Alpha bao phủ. Nhưng nếu không đánh dấu, chắc chắn mùi hương ý rất nhẹ và ít, dễ dàng bay đi. Chứ không phải nồng nặc và đầy sự chiếm hữu như thế này, chỉ có thể là Quang Anh cố tình phóng tin tức tố bao phủ lấy Đức Duy mà thôi.
Đức Duy ngại ngùng, vành tai bỗng đỏ ửng lên. Mà Thành An dường như nhận ra bản thân đang làm em ngại, nên cũng rối rít xin lỗi.
" Không, không, anh không có ý gì đâu. "
Quang Anh đi ra khỏi ghế sau, bước đến gần chỗ Thành An, hàng lông mày hơi nhíu lại.
" Mày thích gây chuyện đấy à? "
" Tao... nào có. Này...này... tao giúp mày trông con mà mày không cảm ơn tao lấy một câu, giờ tao chỉ nói chuyện với Omega nhà mày một chút mà mày đã mặt nặng mày nhẹ với tao đấy ạ. "
Đức Duy có chút bối rối, thấy vẻ mặt lạnh tanh của Quang Anh, em khẽ khàng lên tiếng.
" Anh Quang Anh "
Lúc này gương mặt hắn mới dãn ra một chút, quay sang nhìn Đức Duy cong miệng cười. Thấy vẻ mặt bối rối của em liền nhẹ nhàng vươn tay lên xoa tóc mềm.
" Ừm "
Thành An gần như cạn lời trước sự lật mặt nhanh như bánh tráng của Quang Anh. Cậu cũng chỉ nói thêm vài ba câu rồi đuổi nhà ba người này đi về.
---
Trên đường đi, Duy Anh luôn miệng kể đủ chuyện trong tuần vừa qua khi ở nhà chú An. Thi thoảng còn hỏi cả hai nhiều câu hỏi khiến cả hai phải câm nín. Kiểu như:
" Sao Di Di lại mặc đồ của ba Quang Anh vậy ạ? "
" Di Di ơi, Di Di bị muỗi cắn à, sao nhiều vết đỏ trên cổ thế ạ? "
Hay cũng có thể là những câu hỏi khiến Đức Duy phải đỏ mặt phát ngượng.
" Ba ơi, sao mấy lần em gọi cho ba, lúc nào cũng nghe thấy tiếng thở gấp thế. Lúc ý ba đang làm gì vậy? "
"..."
Đức Duy đỏ mặt quay ra nhìn cửa sổ, còn Quang Anh cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Hắn nắm lấy tay Đức Duy, vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước lái xe. Chậm rãi giải thích cho Duy Anh.
" Lúc em gọi, ba đang tập thể dục. "
Duy Anh ồ lên một tiếng như đã hiểu, cũng chẳng có tí thắc mắc gì vì bình thường ba Quang Anh của nhóc cũng siêng tập thể dục lắm. Còn Đức Duy thì im lặng không hé nửa lời, không gian trong xe im lặng mãi đến khi Duy Anh lên tiếng tiếp.
" Mà ba ơi "
" Hửm? "
" Sao ba với Di Di nắm tay nhau mãi thế ạ? "
"...."
---
Đến nhà, Quang Anh mở cửa xe cho con trai, rồi lấy balo nhỏ đeo lên người nhóc. Cẩn thận dặn dò nhóc con đi vào nhà với người giúp việc. Đến khi Duy Anh đi rồi, Quang Anh mới mở ghế phụ lái. Cẩn thận dìu Đức Duy ra khỏi xe. Thấy Quang Anh có ý định bế, em vội xua tay.
" Anh Quang Anh, em đi được rồi mà. "
Quang Anh bỗng trở nên trầm ngâm, nhìn Đức Duy với vẻ mặt đầy phức tạp. Em khó hiểu nghiêng đầu nhìn Quang Anh.
" Anh sao thế? "
" Duy này "
" Dạ "
Quang Anh vòng tay ôm lấy eo em, kéo em ngã vào lòng mình.
" Sao anh chưa bao giờ nghe Duy nói với anh bằng giọng ngọt ngào như em nói với Duy Anh thế? "
"???"
-CÒN TIẾP-
Ảnh ghen với chính con trai ảnh:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com