74.Sự thật
“Anh...”
Mọi thứ quá đỗi đột ngột, Đức Duy hoảng sợ giãy giụa, nhưng bấy giờ hai tay cậu đã bị trói chặt, Quang Anh không hề cho cậu không gian để vùng vẫy.
Hắn chuyển sang hôn, hắn hôn lên từng milimet da sau gáy Đức Duy rồi mới đứng dậy khom lưng, vươn hai tay ôm cậu dưới đất đi vào phòng ngủ.
Đức Duy được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, mọi sự phản kháng của cậu đều vô dụng với Quang Anh, cậu nâng chân quẫy đạp nhưng hắn mặc kệ, chẳng hề nhíu mày dù chỉ một lần.
“Anh điên rồi à? Quang Anh!” Đức Duy mắng.
“Xin lỗi, ngày hôm nay đã để em thấy bộ mặt này của anh.” Quang Anh cười sờ mặt Đức Duy: “Anh vốn định che giấu suốt đời, nhưng chuyện thay đổi quá nhanh, anh cũng hết cách.”
Đức Duy trợn tròn mắt, bấy giờ mặt Quang Anh đã kề sát đến, rồi một nụ hôn chạm nhẹ trên má cậu.
“Đừng sợ, anh sẽ không khiến em bị thương, em cứ ở đây sống vui vẻ với anh.” Giọng Quang Anh dịu dàng đến đáng sợ.
Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát, khiến Đức Duy bỗng chốc không tài nào chấp nhận nổi. Quang Anh chưa thỏa mãn với nụ hôn trên má, hắn ngẩng đầu tìm kiếm khóe môi cậu. Đức Duy quay đầu khiến Quang Anh ‘vồ’ hụt, bị hắn nắm cằm không cho động đậy nữa.
“Em trốn không thoát đâu.” hắn nói thật khẽ, lần nữa hôn tới, cuối cùng cũng được như mong muốn.
Kết thúc nụ hôn, Quang Anh dùng ngón cái xoa đôi môi ướt át của cậu, khiến nó trở nên mềm mại hơn.
“Muốn chia tay với anh, muốn bỏ chạy khỏi anh?” Vẻ mặt Quang Anh vẫn đầy trìu mến, nhưng lời nói ra chỉ khiến người nghe rợn gáy: “Muộn rồi, Đức Duy, em hết cơ hội rồi.”
“Đừng như vậy, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn.” Đức Duy thử giải thích với Quang Anh – người đang say lại trong kỳ dịch cảm: “Anh cũng không thật lòng thích em, trở về làm bạn với nhau không tốt sao? Chúng ta đã là bạn hai năm trời, khi ấy cũng vui vẻ lắm mà?”
Dứt lời, Đức Duy thấy Quang Anh sững ra, sau đó bật cười hềnh hệch cứ như vừa nghe phải chuyện gì hài hước vô cùng. Khó khăn lắm Quang Anh mới dừng cười được.
“Làm bạn hai năm?” Quang Anh hỏi lại.
Đức Duy gật đầu, chợt nghe Quang Anh cười nhạo.
“Thời gian anh xem em là bạn... hình như còn chưa tới một học kỳ kia kìa.”
Câu nói của Quang Anh khiến tim Đức Duy trĩu nặng.
Gì mà chưa tới một học kỳ, chẳng lẽ quan hệ bạn bè suốt hai năm ấy đều là giả dối sao?
Hắn kéo hai chân cậu vòng qua hông mình, lại hôn lên gò má cậu.
“Có lần em đưa anh đến phòng y tế, bỏ lỡ tiết giáo dục giới tính nên chúng ta cùng xem phim phổ cập kiến thức, em còn nhớ không?”
Đức Duy ngẫm lại, gật đầu.
Lúc đó họ học lớp Mười một, còn chưa hết học kỳ đầu.
“Từ đó anh đã tưởng tượng dáng vẻ của em khi nằm bên dưới anh rồi.” Quang Anh mỉm cười, hôn Đức Duy thêm một cái: “Như thế này.”
Tin tức ập đến đột ngột khiến Đức Duy choáng váng, cậu mở trừng mắt nhìn Quang Anh hồi lâu mới tìm lại được giọng mình: “Anh vừa nói gì?”
Nụ hôn của Quang Anh nồng nặc mùi rượu, trông thì tỉnh táo đấy, nhưng Đức Duy có thể khẳng định Quang Anh lúc này đã say bí tỉ rồi, nên mới nói toẹt ra như thế.
“Nếu anh không lập mưu tiếp cận, tỉ mỉ suy tính thì sao em thích anh được? Trước khi em thử quyến rũ anh, anh đã làm như vậy với em hơn một năm rồi, đáng tiếc, em không hề nhận ra.”
Đức Duy lướt nhanh về những mốc thời gian trong quá khứ.
Cậu dọn vào nhà Quang Anh, lần đầu gặp mặt mẹ hắn là vào kỳ nghỉ hè lớp Mười một lên Mười hai. Nếu lời Quang Anh vừa nói là thật, vậy thì cuộc đối thoại của hai mẹ con rất có thể chỉ là kế hoãn binh, để mẹ Quang Anh không nhận ra điều bất thường.
“Sao anh không nói với em?” Đức Duy thì thào.
“Sao anh nói được?” hắn nâng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu, âu yếm nói: “Em quên rồi sao, chính miệng em đã nói, nếu ai đó tự ngụy trang bản thân làm bạn với em, sau đó lại muốn hẹn hò với em, em sẽ là người bỏ chạy đầu tiên, không để kẻ đó bất kỳ cơ hội nào.”
Đức Duy nhỏ giọng mắng.
Sự thật là vậy đó à! Cho nên, Quang Anh luôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, không dám cho cậu biết.
Rõ ràng đây cũng là một sự lừa gạt, nhưng Đức Duy nghe xong chỉ thấy dở khóc dở cười, chẳng hề có cảm xúc phẫn nộ gì cả. Hắn lại hôn xuống, lần này cậu không chống cự nữa, cậu hé môi đón nhận nụ hôn đậm mùi cồn từ hắn.
Quang Anh trong kỳ dịch cảm làm sao chỉ thỏa mãn với việc hôn hít được, thấy đã hôn đủ, hắn bắt đầu dời xuống. Dù đang say nhưng không vụng về tí nào, hắn vừa vồn vã hôn liếm sờ soạng, vừa cố gắng kiềm chế mình, phải bôi trơn cho cậu trước đã.
Cậu vùng vẫy một lúc, bị hắn ghìm lại đầy cảnh giác.
“Em không định chạy.” Đức Duy dịu giọng.
Quang Anh không tin, vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Anh trói em đau quá.” Đức Duy nhíu mày, ấm ức dâng tràn trong đôi mắt. Quang Anh khựng lại, sau đó nghiêng người cậu để nới lỏng nút dây thừng.
“Vẫn còn đau.” Đức Duy xoay cổ tay: “Cởi trói cho em nhé?”
“Cởi ra chẳng phải em sẽ chạy à?” Quang Anh nhíu mày.
“Em không chạy, anh không đủ tự tin sẽ cản được em sao?”
Quang Anh không đáp, dường như đang suy nghĩ.
“Vả lại... anh trói em thì em không thể ôm cổ anh.” Đức Duy cúi đầu, ngước mắt nhìn Quang Anh, cậu biết đây là góc độ mà hắn thích nhất: “Em muốn ôm anh, được không?”
Sao Quang Anh nỡ từ chối lời van nài này chứ?
Hắn không làm được.
Thế là trong cơn u mê, hắn đã cởi luôn dây trói cho cậu. Đức Duy thật sự không bỏ đi, cậu vươn tay choàng qua cổ Quang Anh.
“Nhẹ một chút.” Tay Đức Duy đặt trên cổ hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tuyến thể: “Kỳ dịch cảm của anh kéo dài tận mấy ngày, nếu mới bắt đầu đã... sau đó em sẽ không chịu được, biết không?”
Hắn bắt đầu thở dốc nặng nề, cúi đầu cắn nhẹ yết hầu cậu.
Kỳ dịch cảm của Quang Anh quá dằn vặt, nhưng may mà đây không phải lần đầu Đức Duy gặp phải, cũng xem như miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu hỏi có điểm nào khác biệt, thì đó là Quang Anh khi say còn điên hơn cả những kỳ dịch cảm trước.
Trong quá trình ấy Đức Duy cũng khó giữ được đầu óc tỉnh táo, chỉ có thể đoán Quang Anh còn say hay đã tỉnh qua mùi cồn trong từng nụ hôn. Ban đầu, hắn còn mang vẻ mặt tỉnh táo khai báo tất tần tật mọi chuyện mà Đức Duy hỏi, nhưng sau đó lại ngày càng im lặng, chỉ biết vùi đầu ‘làm việc’.
Kỳ dịch cảm kéo dài ba ngày, nhưng không phải chiến đấu suốt không nghỉ, đêm khuya, sau khi kết thúc cuộc chiến, thông thường họ sẽ ngủ một giấc.
Trước đây Đức Duy đều bị Quang Anh ôm ngủ, bây giờ tuy tư thế vẫn vậy, nhưng đến tận khi vào giấc, trong cơn lim dim, cậu cứ cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Có lẽ Quang Anh không hề chợp mắt, cứ đau đáu như đang canh giữ cậu vậy.
Đức Duy biết giờ nói với Quang Anh rằng mình không chạy cũng vô ích, anh chàng này rất cực đoan trong kỳ dịch cảm, hắn không hề tin lời cậu nên cũng chẳng tài nào yên giấc được, cậu cũng không định lên tiếng xung đột với hắn.
Chờ thêm vài ngày nữa, khi cơn phấn khích do kỳ dịch cảm mang lại tan biến, lượng vận động thể lực quá lớn và thời gian ngủ quá ít sẽ khiến Quang Anh mệt mỏi. Tận khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn, Đức Duy nhấc thật nhẹ cánh tay Quang Anh đang ôm mình.
Dù đã ngủ say, Quang Anh vẫn vô thức nhíu mày, động đậy tay. Cậu tức tốc nhét gối nằm của mình vào lòng hắn, bấy giờ hắn mới chịu im.
Đức Duy thay đồ chỉnh tề, mở cửa phòng ra ngoài. Thật ra eo lưng cậu còn mỏi lắm, nhưng cậu muốn xác nhận và giải quyết ít việc. Đức Duy đến bệnh viện gặp mẹ Quang Anh.
Trông mẹ Quang Anh có hơi căng thẳng: “Đức Duy, sao mấy ngày qua không gặp? Cháu ổn chứ?”
“Cháu không sao, dì à.” Đức Duy mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh giường: “Quang Anh đến kỳ dịch cảm nên mấy ngày nay không thể đến trò chuyện với dì.”
“Vậy sao.” Sắc mặt mẹ Quang Anh khá phức tạp: “Nó... các cháu đã nói rõ với nhau chưa?”
“Nói rõ rồi ạ.” Đức Duy cười dịu dàng: “Cháu có một chuyện muốn hỏi dì, về kỳ dịch cảm của Quang Anh, không biết dì bằng lòng tiết lộ không?”
Tất nhiên mẹ Quang Anh đồng ý ngay rồi, bấy giờ Đức Duy hít thật sâu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, mở lời: “Cháu muốn hỏi... trước đây mỗi lần đến kỳ dịch cảm, tính cách Quang Anh như thế nào? Anh ấy có... ôm hay hôn bất kỳ người nào ở trước mặt mình không?”
Vẻ mặt luôn tao nhã và điềm tĩnh của mẹ Quang Anh bấy giờ lộ nét kinh ngạc và chấn động: “Sao thế được? Quang Anh chưa từng làm chuyện này, khả năng kiểm soát của nó rất tốt, không bao giờ khiến ai phải lo lắng về kỳ dịch cảm của mình.”
Dứt lời, mẹ Quang Anh vẫn còn rất ngạc nhiên trước nhận thức sai lầm của Đức Duy: “Ai nói với cháu Quang Anh sẽ như vậy, tự Quang Anh nói à?”
Nắm đấm đang siết chặt lần nữa thả lỏng, cậu nâng tay xoa huyệt thái dương. Nghĩa là, ít ra khi ấy Minh Quân đã biết chuyện Quang Anh thích cậu, còn che giấu giúp hắn. Quang Anh luôn rất giỏi tự kìm nén, vậy trong kỳ dịch cảm lần đầu tiên, tại sao Quang Anh lại mất kiểm soát đến vậy?
Loại trừ những đáp án không thể xảy ra, dường như câu trả lời đã rành rành trước mắt.
Quang Anh bắt gặp cậu và Omega kia tiếp xúc gần với nhau, ngửi thấy mùi của Omega nọ trên người cậu nên lý trí mới tan vỡ, trở nên mất kiểm soát.
Cậu thở ra thật dài, đứng lên tạm biệt mẹ Quang Anh. Xem ra sự thật đã được phơi bày. Đức Duy không vội quay về, cậu đi một vòng bên ngoài tìm cửa hàng bán hoa, vào trong chọn một bó hoa hồng rồi mới lái xe về nhà.
Choàng tỉnh, Quang Anh phát hiện bên cạnh trống rỗng, bấy giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Đức Duy chạy rồi.
Chỉ cần tìm được cơ hội, Đức Duy sẽ ngay lập tức rời xa hắn.
Cơn đau đầu do thiếu ngủ như muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi, nhưng Quang Anh đã chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp nữa, hắn vội vã đứng dậy lấy quần áo, định mặc xong sẽ lập tức ra ngoài tìm cậu.
Nhưng vừa choàng áo lên người, chưa kịp cài cúc, Quang Anh đã nhìn thấy Đức Duy dưới lầu qua cánh cửa sổ phòng ngủ. Nụ cười mừng rỡ chưa kịp nở trên môi đã sượng lại, trở nên nặng nề. Đức Duy về, ôm bó hoa hồng to tướng không biết của ai tặng.
Đức Duy nhận hoa hồng của kẻ khác. Nên, đây là nguyên nhân khiến cậu khác thường trong thời gian qua sao?
Ngón tay cài cúc chợt run rẩy, cả buổi trời mà chẳng thành công, không biết vì tức hay vì sợ. Nhưng Đức Duy có lỗi lầm gì chứ?
Nếu hỏi đây là lỗi của ai, thế thì chỉ có thể là của kẻ đã tặng hoa hồng cho Đức Duy thôi.
Quang Anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong cho thật chỉn chu, ngồi trên sofa chờ cậu về.
Đức Duy định bước thật khẽ vào nhà để Quang Anh bất ngờ. Song, vừa ló đầu vào trong, cậu đã thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
“Sao anh dậy sớm thế?” Đức Duy ngạc nhiên: “Ngủ chưa đủ ba tiếng đồng hồ nữa, anh vậy là không được, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Quang Anh miễn cưỡng kìm nén, không để biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn, hắn nâng tay chỉ vào bó hoa hồng của Đức Duy: “Bó hoa này của em ở đâu ra?”
“Đẹp không?” Đức Duy cười hỏi.
Quang Anh cười gằn: “Không, xấu chết đi được, vừa nhìn đã biết người mua không có mắt nhìn, bây giờ ai lại đi tặng hoa hồng đỏ? Kể ra bị người ta cười thối đầu, vả lại nhìn thôi đã thấy người tặng không có lòng thành rồi.”
Quang Anh đứng dậy đến gần, ôm nhẹ Đức Duy vào lòng, đồng thời giật phắt bó hoa trong tay cậu: “Vứt đi, để trong nhà ngáng chỗ, cũng đâu đẹp đẽ gì, em thấy đúng không?”
Đức Duy im lặng, Quang Anh giơ tay vừa định vứt bó hoa vào thùng rác thì chợt thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra từ bên trong.
Tên kia còn dám viết giấy cho Đức Duy nữa á?
Quang Anh giận sôi máu, vừa định nâng chân giẫm thẳng lên tờ giấy thì nhác thấy dòng chữ bên trên.
Là nét chữ của Đức Duy.
[Gửi Quang Anh: Năm sau muốn kết hôn với em không?]
Quang Anh sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Đức Duy.
Đức Duy trông rất ủ rũ: “Em không biết anh không thích hoa hồng... Để em vứt nó đi vậy, mua lại bó khác.”
Không phải kẻ khác tặng cho Đức Duy, mà là Đức Duy tặng cho hắn.
Cảm giác sung sướng dâng lên khiến lồng ngực căng phồng, cứ như có quả bóng hơi đang ngày càng bành trướng trong tim khiến hắn muốn bay thẳng lên mây. Nhìn lại bó hoa hồng nọ, ôi đúng là những đóa hoa tươi tắn thoát tục nhất cõi đời này.
Quang Anh ôm chắt Đức Duy, cúi đầu hôn lên môi cậu vào khoảnh khắc hạnh phúc đến mức chẳng biết đây là mơ hay thực. Cậu chủ động choàng qua cổ hắn như những tháng ngày trước đây.
Hôn xong, Đức Duy buông ra, hỏi lại: “Hoa hồng của em xấu lắm à?”
Quang Anh: “...”
Thôi tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com