Ban mai hé mở
Con đường đến trường sáng hôm đó không còn nặng trĩu như mọi khi. Những bước chân không còn lê thê giữa cảm xúc mệt mỏi và tổn thương cũ kỹ. Mỗi ngày trước đây, chiếc xe hơi sang trọng chỉ là một cái vỏ bọc đẹp đẽ cho sự cô đơn lạnh lẽo bên trong. Đức Duy vẫn ngồi một mình ở ghế sau, lặng lẽ nhìn những tán cây lùi dần qua ô kính, lòng cũng lạnh lùng như ánh mắt của những người trong nhà chưa bao giờ thật sự xem cậu là một phần thuộc về.
Nhưng sáng nay… có gì đó khác.
Sáng nay, bên cạnh cậu, chỗ trống ấy đã được lấp đầy bởi một cô bé nhí nhảnh. Cô em gái kế mới chuyển trường, vừa ngồi xuống đã líu lo không ngớt. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, ánh mắt sáng long lanh, không ngừng quay sang nhìn cậu với vẻ phấn khích khi kể về lớp mới, về bạn bè mới, về chuyện hôm qua được thầy cô khen vì chăm học. Cô bé dường như không để tâm rằng người anh trai bên cạnh chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu khẽ khàng, những tiếng "ừ" trầm lặng. Không khí trong xe không còn nặng nề, không còn im lặng đến mức tiếng thở cũng nghe rõ.
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng khẽ dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Lâu lắm rồi… cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Không phải vì mọi vết thương đã lành, hay những ký ức đã nguôi ngoai.
Chỉ là... cậu không còn hoàn toàn một mình nữa.
Có lẽ là một phần nhỏ thôi, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để làm con tim mỏi mệt được thở một chút.
Đức Duy liếc nhìn sang cô bé đang cười rạng rỡ, gương mặt nhỏ nhắn như nắng sớm. Cậu không cười, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên một chút – rất nhẹ, rất nhạt, đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Cô bé kia vẫn cứ kể mãi những câu chuyện thường nhật giản dị mà ấm áp, giống như thể cuộc sống chưa bao giờ biết đến khái niệm tổn thương. Sự trong trẻo đó lan sang cả không khí trong xe, khiến mọi thứ bớt lạnh đi, khiến tim cậu dịu lại.
Có lẽ… cuộc sống thật sự đang cố gắng mở ra một cánh cửa mới cho cậu.
Một cánh cửa mà nơi đó, không còn quá khứ đau đớn ràng buộc, không còn ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo, không còn đêm dài hoảng loạn thổn thức đến nghẹt thở.
Mà thay vào đó… là tiếng cười nhỏ nhẹ.
Là giọng nói ấm áp.
Là ánh nắng sớm mai vờn qua tóc mai mềm mại, như vuốt ve tâm hồn cậu – dịu dàng mà chân thật.
Và... có lẽ là một điều gì đó nữa, một người nào đó nữa...
Một người mang mùi hương nắng, từng ôm cậu trong mơ thật dịu dàng.
Đức Duy không dám nghĩ xa. Nhưng lòng cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn co quắp lại vì sợ hãi.
Cậu khẽ thở ra, như trút bỏ một phần nào gánh nặng cũ kỹ trong lồng ngực.
Cánh cửa mới ấy... có lẽ cậu nên thử bước tới. Dù chỉ một bước thôi.
Khi chiếc xe hơi chầm chậm dừng lại trước cổng trường, bao ánh mắt tò mò đã bắt đầu đổ dồn về phía nó như một phản xạ tự nhiên. Chiếc xe này chẳng lạ gì với học sinh trong trường – mỗi sáng đều đều xuất hiện, đen bóng, sang trọng, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. Nhưng hôm nay, không khí trước cổng trường bỗng xôn xao lạ thường. Một vài học sinh đang trò chuyện cũng ngừng lại, những ánh mắt chờ đợi, hiếu kỳ đều dán chặt về phía cửa xe.
Rồi cánh cửa mở ra.
Người bước xuống đầu tiên là Đức Duy – cái tên chưa bao giờ nằm ngoài danh sách "cực phẩm" của ngôi trường này.
Gió sớm luồn nhẹ qua mái tóc đen mềm của cậu, khiến từng sợi bay khẽ như được sắp đặt. Đồng phục học sinh được cậu mặc chỉnh tề, đơn giản thôi nhưng không giấu nổi khí chất lạnh nhạt và cuốn hút lạ lùng. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời tĩnh mịch, hàng mi dài, sống mũi cao, môi mỏng điểm nhẹ chút hồng nhạt tự nhiên – vẻ đẹp như tượng tạc, vừa lạnh vừa thu hút, mang theo chút gì đó... cô độc nhưng không thể rời mắt.
Và rồi, khi ai cũng còn đang thẫn thờ vì nhan sắc quá đỗi đỉnh nóc của cậu, cánh cửa xe bên kia cũng mở ra.
Một cô bé bước xuống, mái tóc đen thẳng dài cột cao, đồng phục mới hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh như đá quý, đôi má phúng phính hồng hồng như đào non đầu mùa. Nhìn cô bé như búp bê sống, non nớt nhưng có một khí chất rất riêng – rạng rỡ, vô tư và tỏa ra một thứ năng lượng tích cực khó cưỡng.
Chỉ trong vài giây, sân trường như "đóng băng" nhẹ.
Không ai ngờ… Đức Duy – người luôn xuất hiện một mình, lúc nào cũng lạnh lùng, kiệm lời - hôm nay lại sánh bước bên một cô bé lạ mặt. Vừa bước xuống xe, cô bé đã quay sang cười tươi với cậu, miệng líu lo nói gì đó. Đức Duy vẫn lạnh mặt, nhưng rõ ràng là không gắt, không lạnh như thường ngày. Dáng cậu nghiêng nhẹ xuống lắng nghe, gật đầu – một hành động nhỏ thôi nhưng đủ khiến hội học sinh nam, nữ đứng gần đó nghẹn thở.
“Trời ơi, đó là ai vậy?”
“Cậu ấy đi cùng một cô gái kìa?!”
“Lần đầu tiên thấy Đức Duy đi cùng con gái đấy! Mà còn… dễ thương vậy chứ!”
“Ngoại hình không đùa được đâu nha…đẹp quá á trời!”
Lời bàn tán rì rào như gió cuộn lên khắp sân trường.
Duy không để tâm.
Cậu chỉ đưa mắt nhìn cô em gái một chút, xác nhận rằng con bé không quá căng thẳng trước ánh mắt soi mói xung quanh. Cô bé kia thì không hề có vẻ sợ hãi, còn cười tít mắt, quay sang nắm tay áo anh trai kéo nhẹ, như thể muốn khoe với cả thế giới: Đây là anh tôi đó!
Duy thở dài nhẹ, khẽ nhắc:
“Đi thôi, đừng chú ý mấy ánh mắt đó.”
“Vâng ạ!” – Cô bé đáp, giọng tươi như nắng, không chút ngại ngùng – “Mà trường này đẹp quá! Anh ơi, hôm nay em ăn với anh nha?”
Duy hơi giật mình.
Học sinh quanh đó lại thêm một đợt sóng ngầm chấn động nhẹ.
Là ảo giác không? Hay mặt cậu… hơi đỏ?
Không. Không thể nào. Làm gì có chuyện Đức Duy biết đỏ mặt cơ chứ?
Nhưng rõ ràng là có.
Chút ửng nhẹ bên gò má trắng mịn khiến gương mặt lạnh lùng ấy càng thêm phần sống động. Người xung quanh ngẩn ngơ. Một vài nam sinh đi ngang còn suýt đâm vào cột điện chỉ vì mải ngắm. Một vài nữ sinh tròn mắt nhìn nhau, miệng lẩm bẩm: “Đức Duy có em gái hả? Anh em gì mà đáng yêu quá vậy trời?!”
Đức Duy cố gắng giữ gương mặt tỉnh táo hết mức, nhưng bản thân cậu thì biết… thật ra tim mình cũng đang đập nhanh hơn một nhịp.
Là vì người bên cạnh không còn là một cái bóng cô đơn như cậu từng biết.
Là vì lần đầu tiên… cậu bước xuống khỏi chiếc xe ấy mà không phải chỉ có một mình.
Là vì… sáng nay, cậu đã mơ thấy một người ôm lấy mình thật chặt, xua đi mọi u uất trong tim.
Và hôm nay, cuộc sống thật sự như đang mở ra một chút ánh sáng nhẹ tênh nơi cuối đường hầm.
Chỉ một chút thôi… nhưng cũng đủ để cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com